Hồi 11: Chạm mặt, chạm vào tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi kết thúc đề tài "Bữa ăn sáng" thì trời cũng bắt đầu xế chiều. Màu cam đậm sắc của mặt trời nhuộm óng ánh cả phương trời Tây, len lõi những đám mây mỏng nhẹ, xốp, tựa mịn như bông gòn thêu dệt thành lụa. Những con người tài năng nhất, cũng có thể có chút may mắn đã vượt qua đề tài khốc liệt này hiện tại cũng chả khấm khá gì hơn số bị đuổi học. Ai ai cũng mệt mỏi. Chân tay bủn rủn, mềm nhũn ra. Mồ hôi dù đã lau đi nhưng vẫn cứ rỉ ra, chảy tóc tách.

Hiện tại họ đã thay vào đồng phục học sinh Tootsuki và rời khỏi hai Hội trưởng thi đề tài để tập trung ở Hội trưởng khách sạn hôm trước - nơi giao đề tài. Hết xí quách rồi! Chân nặng như đeo tạ ấy! Thật muốn nằm lăn ra sàn đánh một giấc cho đã! Sức lực mất hết rồi! 

Megumi hơi lo lắng. Tự nhiên bất thình lình gọi ra đây để tập trung... Không biết có chuyện gì nữa. Ryoko cầm quyển sách màu lam lên đọc, cũng chả thấy họ ghi lịch trình gì vào tối nay cả. Lạ quá nhỉ...

Ơ mà khoan... Sao vụ này nghe quen quen...

Đừng bảo là một đề tài khác nữa, giống như lúc đó. Cái lúc mà giao đề tài "trứng" ấy. Nhìn mặt Tổng Bếp trưởng Gin là muốn đào hố chui xuống. Mặt ổng căng như con quỷ Satan, tim thiệt muốn lọt ra ngoài.

"Tốt lắm. Mọi người đã tập trung rồi nhỉ."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Một giọng nói nam tính, uy hùng và có phần kiêu ngạo đang đứng trên sân khấu Hội trưởng. Vẫn bộ đồ quen thuộc lúc giao đề tài "bữa sáng". Và cả sát khí cũng y như lúc đó.

"Oy oy oy!!! Chẳng lẽ lại quất thêm vố nữa hả?!"

Marui ngồi xụi lơ trên ghế sofa, nghe được giọng nói ấy, lòng dự đóan sắp tới sẽ có chuyện không lành xảy ra. Ibusaki từ đầu đến cuối im lặng. (anh là thánh hả? = =)

Gin cầm micro lên, trôi chảy nói. "Tôi muốn nói một điều trước khi vào việc chính. Đến thời điểm này, 1215 học sinh đã bị buộc thôi học, số lượng học sinh còn lại là 885 người..."

Gương mặt tất cả học sinh ở đây mắt đầu chuyển sắc. Lo lắng, hồi hộp, sợ hãi.

"Nghe thì có vẻ tàn khốc nhưng khóa huấn luyện này chỉ là một phần nhỏ của thứ gọi là "đầu bếp". Cần sự bình tĩnh trước tình huống chưa biết, và luôn phải biết tương tác với nguyên liệu. Nếu trở thành bếp trưởng, tất sẽ chịu áp lực. Cần phải đối chọi lại những buổi tối đầy lo lắng và lưỡng lự. Thích nghi với nhiều loại tình huống... và băng qua thử thách..."

Mọi người bắt đầu tiếp thu những gì vị tổng bếp trưởng này nói và hồi tưởng lại thời gian qua, mình có thực hiện được thứ gọi là "đầu bếp" hay chưa.

Gin trầm giọng. Đôi mắt sắc bén ánh lên sự trưởng thành rất nhiều được gọt giũa qua thời gian.

"Sống cuộc đời đầu bếp có nghĩa là... một mình phiêu bạt qua vùng hoang vu trong cơn bão táp. Càng thuần thục thì đôi chân càng rối bời và càng lu mờ mục đích. Khi nhận ra thì có khi đã dừng bước trên đỉnh cao và thậm chí mất luôn cả phương hướng quay về..."

Gin nhấn mạnh, đôi mắt lăm lia khắp Hội trường.

"NHƯNG! Tôi mong các bạn đừng quên. Tại nơi gọi là Tootsuki này, các bạn có những đồng chí đã khắc dấu chân trên cùng một vùng hoang vu. Chính sự thật đó sẽ khích lệ các bạn dẫu cho có bước đi một mình..."

Nở nụ cười tự hào, Gin cao giọng.

"Tôi cầu chúc cho các bạn từ trong tận đáy lòng. Chúc các bạn luôn may mắn!"

Cả Hội trưởng bắt đầu vui tươi hẳn lên vì được vị tổng bếp trưởng nổi tiếng lãnh khốc lại có thể tự hào và chúc phúc cho chúng ta như thế. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì bão táp lại ập đến.

"Giờ thì... Ta hãy bắt đầu chương trình cuối cùng trong khóa huấn luyện này..."

Đ-Đừng nói là vụ giao đề tài hay gì đó đại loại thế nhé! AAA!!! Đáng sợ quá!!! Má ơi, Chúa ơi, Phật ơi, ai cũng được, làm ơn phù hộ cho tui bình an sống sót qua kiếp nạn này a~~~!!!

Cánh cửa Hội trưởng đột nhiên mở ra. Yoshino mặt mày xanh lét không muốn nhìn. Ai cũng sợ hãi, lo lắng như thể tận thế sắp đến.

"Xin mời."

Giọng nói thân thiện, vui vẻ của vị quản lí và hai hàng người phục vụ Tootsuki Resort vang lên đồng đều. Tất cả mang trên miệng nụ cười hạnh phúc và dang rộng hai tay, mở rộng cửa chào đón những người tân binh đã xuất sắc vượt qua khóa huấn luyện này.

Tất cả học sinh ở Hội trường chưa hết ngạc nhiên thì Gin đã lên tiếng.

"Chương trình cuối cùng chính là... một bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng cho khóa huấn luyện đã hòan thành! 

https://youtu.be/ke6-PRA9gA0

"Bây giờ chúng tôi mời các bạn thưởng thức trọn vẹn bữa ăn do các học sinh đã tốt nghiệp trổ tài chế biến...

"Cho tôi nói lời này với 885 học sinh còn sống sót tại đây. Chúc mừng các bạn đã làm xong các đề tài trong khóa huấn luyện! Hãy ăn uống thỏa thích đi!"

"YEAH!!! HOAN HÔ!!!!!!!!!!"

Mọi người reo hò rầm trời. Niềm hạnh phúc, vui sướng không biết tả sao cho hết. Tất cả ôm nhau cười rạng rỡ. Có người mừng. Có người khóc vì quá hạnh phúc. Mấy bọn con trai KTX sao Bắc Cực bâu vai bá cổ nhau, không ngừng luyên thuyên: "Thiệt hả mầy?" "Thiệt đó! Tao cũng không ngờ luôn!". Ibusaki nhìn thế cũng vui theo. Yoshino và Ryoko cười tươi. Marui xúc động đến phát khóc. Khuôn mặt tiều tụy với cặp kính bự tổ chảng vẫn có hạnh phúc hiện rõ.

"Trên thế giới chỉ có chúng ta mới được ăn bữa tiệc này thôi. May là... còn sống..."

Lập tức lăn ra xỉu. Hồn rời khỏi xác, lạc trôi phương nào. ^^

"Hiee??!! Marui cuối cùng cũng thăng rồi!!!" Yoshino bó tay trước đứa bạn của mình. 

Mọi người bắt đầu kéo vào hội trường bày trí bữa tiệc và cẩn thận rủ nhau lựa bàn ngồi ăn. Ôi chao! Còn gì sung sướng hơn thế này nữa chứ! Những người phục vụ và vị quản lí chu đáo hướng dẫn, mời họ ngồi xuống ghế thưởng thức. À, ngoài các học sinh đã tốt nghiệp ra, còn có Thập Kiệt Kỳ Nhân và Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng trổ tài chế biến món ăn. Ẩn mình lâu rồi, hôm nay có dịp lớn, cũng nên cho mọi người nếm thử tay nghề mình tới đâu chứ.^^

"Ưm~ Ngon quá đi mất~!"

"Ngon không tả nổi~!"

"Chắc mình nghiện món này luôn quá~!"

"Hạnh phúc làm sao~!"

Cô gái tóc trắng và chàng trai tóc đen ngồi cạnh nhau, trò chuyện vui vẻ và cùng thưởng thức món ăn. Ngon quá đi mất. Công nhận họ giỏi thiệt! Đây mới chính là sự uyên thâm của mỹ thực. Nghĩ lại thì cậu ta thua xa. Tay nghề cùng kĩ xảo nấu nướng nghèo nàn, cũ kĩ thì sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới vinh quang, cái gọi là "sự uyên thâm" ấy.

Đúng vậy. Chính là cậu ta... Yukihira Soma-kun.

"Hửm? Người đó là..."

Cô gái tóc trắng đang ăn ngon lành thì bất chợt thấy cậu con trai tóc trắng kia. Đúng rồi. Cậu ta chính là người mà cô đã chạm mặt hôm trước. Cậu con trai đó đang bưng bê một món ăn. Ừm. Theo cô thấy thì đó có thể là món áp chảo rồi đem nướng cho vàng giòn. Cậu ta trông cũng đẹp trai đấy chứ. Có điều gì đó khiến cô cảm thấy rất thú vị ở người này.

"Ồ. Thì ra... món ăn đó là dành cho tên Yukihira đó sao?"

Thú vị rồi đây.

(dừng nhạc^^)

.....................

Aldini đang bưng bê món ăn của mình đến chỗ người phục vụ để đưa đến những bàn ăn khác. Ngay khi cậu vừa lướt qua bàn của Soma cùng với những người bạn ở cùng KTX sao Bắc Cực thì ngay lập tức, Soma đã bật dậy nắm lấy cổ tay cậu lần nữa.

Hành động này của Soma làm cậu hơi bất ngờ. Cả người chao đảo, mất cân bằng. Cậu sợ mình sẽ làm hỏng món ăn mất. Soma nhận thấy, liền đưa tay còn lại đỡ lấy chiếc đĩa và món ăn đã được an tòan, không đổ bể gì cả. 

Phù. Món ăn thì an tòan rồi đấy nhưng mà... hiện tại thì cậu không hề an tòan chút nào!!!

Khỏang cách giữa mặt của cậu và của Soma là 5cm. Gần quá! GẦN QUÁ!!!

Soma một tay giữ cậu, một tay giữ chiếc đĩa, đôi mắt vàng sắc xảo chăm chăm vào gương mặt bí ẩn mà anh cho là "bản sao" của Takumi - vợ anh. Da trắng. Mũi cao. Môi mỏng. Đôi mắt xanh thiên thanh. Tất cả mọi thứ trên gương mặt đều giống ngoại trừ mái tóc trắng xóa màu tuyết này. Takumi có màu vàng của nắng mặt trời, lúc nào cũng vui vẻ, soi sáng tấm lòng của anh. Khi nhìn vào màu trắng này, sao mà cảm thấy nhức nhối con tim? Một cảm giác nhớ nhung da diết, thiệt muốn gặp cậu lắm rồi.

Aldini ở phía dưới cũng không kém gì. Gương mặt trắng nõn dần đỏ lại như trái cà chua chín. Cậu... Cậu cảm thấy rất ngại... khi... khi nhìn Soma... quá gần... như vậy. Gương mặt điển trai với sống mũi cao. Đôi môi lúc nào cũng nở ra nụ cười chiến thắng. Đôi mắt vàng tinh xảo. Đôi lông mày có vết sẹo tạo ấn tượng đặc biệt. Mái tóc đỏ rực rỡ thể hiện hỏa chí và sự quyết tâm không bao giờ bị dập tắt. Cậu... rất muốn nói ra cậu chính là Takumi nhưng mà... nếu như nói ra bây giờ... các đối thủ khác bắt được điểm yếu của anh và lợi dụng nó để hạ gục anh. Không được! Tuyệt đối không được! 

Cả hai người cứ mộng mơ với nội tâm suốt, cũng chẳng thèm bận tâm với những thành phần phụ ngoài lề đang hóa đá và muốn thổ huyết.

"Tôi muốn... thưởng thức món ăn của cậu."

Soma bất ngờ lên tiếng và nhẹ nhàng đỡ cậu lên, không quên buông cổ tay bé nhỏ kia ra. Nắm chặt và lâu như vậy, chắc cậu cũng đau lắm. 

Aldini cũng bất ngờ không kém. Nhưng rồi cũng ngại ngùng đưa món ăn cho Soma. Ấy thế mà vẫn cố tỏ ra mình rất oai hùng và Soma nên ngưỡng mộ điều đó.

"Ừ-Ừ, được. E hèm, có điều là cậu chỉ có duy nhất lần này là may mắn được thưởng thức món ăn của tôi đấy nhé. Người khác thì không hề có cơ hội đó đâu. o////o"

"Biết rồi. Cảm ơn nhiều." 

Soma vui vẻ đón nhận món ăn của cậu. Anh nở ra một nụ cười tươi làm cậu một lần nữa đỏ mặt vì ngại. (da mặt ẻm mỏng lắm~~~ -.-)

Khi Soma vừa dứt lời thì cậu cũng lập tức chuồn ngay khỏi chỗ đó. Nếu cứ ở đó hoài thì cậu chắc chắn không lâu nữa, cậu sẽ xỉu ở đó mất. Nụ cười của Soma có tính sát thương rất cao! Ừm, cứ công nhận là vầy đi. Quay lại nhà bếp rồi mà cậu vẫn cảm thấy rất ngại, mặt vẫn đỏ như vậy. AA~! Xấu hổ quá! Aldini vội lấy tay che mặt, hòan tòan không biết đằng sau đã có hai người đã đứng ở đó từ đời nào và thấy hết tất cả.

"Cái tên Aldini này... cậu ta bị gì vậy trời?!"

..................... 

"S-Soma-kun! Cậu có biết người vừa nãy là ai không?! S-Sao cậu lại có thể...!!!"

Megumi lo lắng. Đợi khi cậu con trai tóc trắng kia chạy khỏi đây thì cô mới dám nói ra.

"Cái cảnh hai người làm hồi nãy thiệt muốn làm tổn thương lòng con dân FA! = ="

Yoshino sùi sụt bảo.

"Cậu quả là có gan hùm nhỉ, Soma."

Ibusaki bình thản nói, cầm ly thủy tinh lên nhấp từng hồi.

Tất cả đang nhiệt liệt bình luận về cái màn "trên & dưới" sến súa màu hường ban nãy của hai diễn viên chính Yukihira Soma và Chủ tịch Aldini. Cả bạn trỏe thỏa sức cùng nhau, bỏ mặc cả đám đang ngồi thổ huyết cần truyền máu gấp. 

"Có gì đâu. Chỉ là tui muốn thưởng thức món ăn của cậu ta thôi mờ. OvO"

"Ờ ờ... Chỉ bao nhiêu đó thôi..." Yoshino chính thức gục ngã.

Soma không muốn mỏi miệng về vụ luyên huyên này nữa. Hiện tại anh chỉ muốn thưởng thức trọn vẹn món ăn của cậu mà thôi. Cầm dao xẻ một miếng thịt, lấy thìa cắm vào rồi đưa vào miệng. Bùm! Cái gì thế này?! Một quả bom hương vị ư?! Miếng thịt cừu được tẩm ướp gia vị xuất sắc. Trước đó có đem đi áp chảo cho bề mặt vàng giòn, sau đó đem nướng ở nhiệt độ cao cho thịt được chín hòan tòan. Nước sốt thịt theo đó cũng đậm đà, thấm sâu vào từng mảng thịt. Miếng thịt được bao phủ bởi màu xanh của rau củ. Ưm~ Có vị đậm đà của thịt cừu . Có vị thanh chát, giòn giòn, tươi mát của rau củ. 

Món ăn này như là một đàn cừu trắng đang vui chơi trên đồng cỏ xanh mát dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Một món ăn gợi nhớ về thiên nhiên không lời nào có thể tả.

"Hương vị này..."

.....................   

Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Tiếng bước chân chạy trên hành lang trống vắng một cách vội vã, theo sau đó càng đó nhiều bước chân hơn. Trong ánh màn đêm, ta không thể thấy gương mặt họ ra sao và họ là ai, vì sao họ lại chạy một cách vội vã như vậy. Tất cả chỉ hướng tới căn phòng lớn ở chính giữa.

Cạch. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Tất cả thở dốc, hồng hộc. Bên trong căn phòng có thể nói là bằng cả một căn hộ cao cấp. Thiết kế nội thất rất sang trọng. Ngay trước mắt là chiếc giường KingSize màu trắng. Trên giường có người đang nằm. Một người con trai rất xinh đẹp đang nhắm mắt ngủ li bì. Bên cạnh chiếc giường đó, đã có hai người khác.

Một cô bé tóc tím trong đồng phục học sinh Tootsuki có khuôn mặt rất trẻ con, tay ôm con gấu hồng. Cô bé quay lại với gương mặt ứa nước, sắp trào trực ra. Người còn lại là một vị bác sĩ già có gương mặt phúc hậu. Mái tóc và bộ râu ngắn đã ngả bạc. Ông đang ngồi đây chăm sóc người con trai trên giường thì thấy tất cả bọn họ đều đã đến. 

Vị bác sĩ đứng dậy, từ từ tiến tới.

Dẫn đầu cả hội người là một cô gái mặc đồng phục học sinh Tootsuki có mái tóc màu đỏ. Đôi mắt sắc lẻm như mắt mèo. Gương mặt cô thể hiện đầy sự lo lắng. Cô hối hả bước tới hỏi vị bác sĩ già.

"Sakura-sensei... Eishi... cậu ấy sao rồi ạ?"

Vị bác sĩ im lặng, chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt của từng người. Ai ai cũng lo lắng hết cả. Tự nở cho mình nụ cười tự hào, ông gật gù. Quả nhiên, tình bạn bền vững thì không gì có thể chia rẽ. Ông mỉm cười, vỗ vai cô gái tóc đỏ.

"Cháu đừng lo. Eishi chỉ mới tỉnh lại nhưng vì quá mệt cho nên đã ngủ thiếp đi rồi."

"Phù. May quá. Tụi cháu cảm ơn ông nhiều lắm ạ!"

"Này Momo, làm gì mà khóc cả lên thế?"

Cô gái tóc đỏ lên tiếng, bước tới lôi cổ cô bé tóc tím vừa sụt sùi khóc trông có vẻ rất tội nghiệp a~ Cô bé tên Momo kia dụi mắt, rồi sà vào lòng cô gái, nức nở.

"Hức... Hức... Eishi... cậu ấy... cậu ấy... vừa tỉnh lại là khóc... sau đó mới ngủ thiếp đi... Tớ... Tớ sợ là Eishi xảy ra chuyện..."

"Khóc?" Cậu con trai có mái tóc hai màu vàng ở hai mái, đen ở phần sau nhướn mày. 

"Eishi-senpai có triệu chứng kì lạ nào không vậy, thưa bác sĩ?" Isshiki-senpai lễ phép hỏi. Cơ mà... anh ấy làm gì ở đây?

"Không. Ngoài sự việc lạ lùng mà Momo-chan đã kể cho bọn cháu nghe thì chẳng còn gì cả."

Vị bác sĩ già lắc đầu. Ông nhẹ nhàng bước tới, vén chăn cho người con trai kia. Thật tội. Tuổi còn trẻ, sao lại ra nông nỗi này...

"Chắc là do cậu ta rồi... Cái tên ngu ngốc đó..."

Người đàn ông đô con trong bộ đồng phục học sinh Tootsuki lên tiếng. Thấy vậy chứ gã cũng còn là học sinh. Gã đội một cái mũ len hai màu xanh trắng. Lười biếng ngồi xuống ghế, gã tựa cằm quan sát người con trai đang nằm ngủ trên giường, lòng không khỏi đau nhói.

Đứng bên cạnh không xa, cậu con trai có màu tóc hai màu kia cũng đang quan sát gã. Cậu thấy gã cứ chăm chú người nằm trên giường, lòng cũng tự hiểu ra, ánh mặt lưu luyến buồn bả rời khỏi gã. Phải rồi, đã bao giờ gã chú ý đến cậu đâu cơ chứ? Cậu chỉ là một kẻ tầm thường, hạ lưu, may mắn lắm mới có thể vinh dự đứng ở đây cùng với mọi người.

"À mà, nhắc mới nhớ. Cậu ấy đâu rồi?"

Cô gái tóc màu lục nhạt đứng im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Cô bị cận nên đeo kính. Tóc được thắt bím hai bên. Cái kiểu tóc trẻ con nhưng dáng vẻ thì trưởng thành lắm. 

"Somei ấy hả... Giờ này chắc đang ở trong đó rồi." Cô gái tóc đỏ trầm ngâm nói. 

.....................   

Trong căn phòng tổ chức trà đạo dành riêng cho Thập Kiệt Kỳ Nhân, tất cả đều đen tối, âm u, lập lòe ánh sáng của ngọn nến và ánh trăng bạc ngoài thềm. Bên trong có một thân ảnh cao lớn đang ngồi tựa lưng vào tường, bên cạnh là cây kiếm gỗ. 

Hắn ngồi ở đó, ngẩn người. Hắn không quan tâm căn phòng này tối đến đâu. Hắn không quan tâm ngoài kia trăng có sáng đến đâu, sao có đẹp đến cỡ nào. Hắn không quan tâm ngày mai sẽ có lịch trình gì nếu hắn không ngủ để còn thức dậy làm việc. Hiện tại, hắn chỉ quan về người đó. Một thiên thần trắng như tuyết, tài năng, xinh đẹp. Một vẻ đẹp rung động lòng người. 

"Eishi..."

Hắn mấp máy đôi môi khô rát, thốt ra từ "Eishi" mà bấy lâu nay hắn hằng mong nhớ. Đó chính là người mà trước kia hắn đã từng nhẫn tâm phẩy tay từ chối. Là người đã chung thủy chờ đợi hắn suy nghĩ lại. Là người luôn theo dõi hắn. Là người luôn ở bên cạnh hắn những lúc buồn phiền. Là người đã yêu hắn rất sâu đậm. Là người vì hắn mà có thể từ bỏ tất cả, kể cả ngôi vị Nhất tịch Kỳ Nhân (ghế số 1) và quan trọng hơn, là mạng sống.

Đó chính là người khiến hắn cảm thấy được trân trọng và được quan tâm. Đó là lần đầu tiên hắn được biết cảm giác thế nào là được người khác yêu, thế mà hắn lại nhẫn tâm từ chối nó. Bây giờ hắn muốn quay đầu lại, để bù đắp cho những sai phạm mà trước đây hắn gây ra cho cậu. Hắn muốn sủng ái cậu và bên cạnh cậu mãi mãi. Hắn muốn được yêu cậu và... cũng muốn cậu yêu hắn... lần nữa.

Nhưng cậu đã bị hắn tổn thương nghiêm trọng... cả thể xác lẫn tâm hồn. Liệu hắn có đủ tin tưởng để cậu có thể yêu thêm một lần nữa được không?

"Xin lỗi em... 

Xin lỗi em nhiều lắm... 

Hãy tha thứ cho tôi...

Tôi yêu em... Eishi..."






Xin lỗi vì đã ngâm fic lâu quá nghen. Mấy mị đọc khúc cuối có hiểu không? Mị nào hiểu comment, không hiểu cũng comment để ta giải thích cho a~








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip