Hoan Son Tinh Thuy Tinh The Untold Hoi 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết trời bắt đầu trở lạnh, trên con phố đông người qua lại, hình ảnh nam nhân nhỏ thơ thẩn một mình đi lang thang như vậy thật không khỏi khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Nam nhân nhỏ kia thoáng nhìn những gian hàng thức ăn thơm ngon nằm san sát nhau thì vô thức nhớ lại cảnh tượng ngoài phố cũng lạnh như bây giờ, Sơn Tinh nắm chặt tay y vào rất nhiều gian hàng ăn uống, chủ quán nhìn thấy hai người liền tủm tỉm cười mãi, làm cho y mặt đỏ hết lên.

Quãng thời gian đó thật sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi y đã dùng mọi cách để quên đi nhưng nó vẫn ở lại, thậm chí còn khắc sâu hơn vào trong lòng.

Kế hoạch của Mị Nương cụ thể như sau:

"Chúng ta... hãy thuyết phục Sơn Tinh ca ca tìm vương phi cho mình đi! Ta nghĩ, Thuỷ Tinh chắc chắn vẫn còn yêu huynh ấy rất nhiều, nhưng lí do cả hai rời bỏ nhau là gì ta cũng chưa rõ. Nếu tin này lan đến tai Thuỷ Tinh, hẳn hắn sẽ vô cùng buồn và sốc đi..."

Có hai nữ nhân đứng gần đó đột nhiên hét toáng lên, vô cùng vui sướng bảo là nhà vua chuẩn bị tuyển chọn vương phi cho đời mình, bảo là tất cả mọi thiếu nữ trong đất nước này đều được tham gia, bảo là mình có cơ hội rồi.

Đương nhiên, câu nói này, tất cả từng chữ một đều lọt vào tai y, không sót cái nào.

Sơn Tinh... sắp lấy vợ sao?

Ha, quả nhiên như vậy. Hắn rời đi là vì nguyên do đó sao?

Cũng phải thôi... y dù sao cũng chỉ là một nam nhân, làm sao bằng được với các mỹ nhân kia?

Chợt có một bàn tay đập vào vai khiến y giật mình, nhíu mày quay lại nhìn thì nhận ra là Tường Phong, lập tức theo bản năng mà lùi lại vài bước.

"A, đừng lo đừng lo. Ta không còn có ý đó với ngươi nữa. Nay ta chỉ muốn cùng ngươi nói chút chuyện."

Thuỷ Tinh nghe vậy có chút miễn cưỡng mà gật đầu, dù sao y cũng đang cần người cùng tâm sự.

Cả hai cùng đi vào một quán ăn gần đó, gọi hai ly trà thơm và một đĩa thịt xiêng nướng. Tường Phong cười cười bảo: "Mau ăn đi kẻo nguội!"

Nam nhân nhỏ không có vẻ gì là muốn ăn, liền hỏi rõ gã muốn nói cái gì thì cứ nói, đừng mãi vòng vo.

Nụ cười vừa nãy trên môi gã lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhàn nhạt, "Thuỷ Tinh, ta biết hết rồi, chuyện của ngươi và tên kia. Ta biết hiện bây giờ ngươi đang như thế nào, bởi vì ta cũng đã từng trải qua. Chính là cảm giác rất muốn bắt hắn đem giấu đi để không ai có thể nhìn hắn, nhưng cuối cùng lại không làm được. Vô cùng khó chịu."

"Ta không muốn ngươi giống như ta lúc đó, phải chịu đau khổ như vậy. Thế nên, bây giờ ngươi hãy xem ta là bạn, nói hết ra những gì ngươi đang nghĩ, đừng cất giấu trong lòng..."

"Ngươi hãy thật lòng với chính mình đi, hiện giờ... ngươi có ổn hay không?"

Tới đây, khoé miệng Thuỷ Tinh giương lên, đối diện hắn mà cười thật tươi, "Cảm ơn ngươi đã quan tâm. Ta vẫn ổn, vẫn vô cùng bình thường, vẫn––"

"Ngươi chắc chắn?" Tường Phong vội cắt lời y, nụ cười đó, không phải là thật!

Nam nhân nhỏ nghe vậy, nước mắt đột nhiên không nghe lời mà trào ra, "Ta chắc chắn... ta... ta... Ta nhớ hắn... vô cùng nhớ hắn..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip