Hoan Son Tinh Thuy Tinh The Untold Hoi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đã 3 tháng rồi nhỉ? Từ khi ta sống ở đây, đã biết bao chuyện xảy ra... nhưng rốt cục, ta vẫn ở đây đến giờ... -Thuỷ Tinh ngồi trên ghế ngoài vườn nghĩ ngợi- Kể ra... hắn đã làm biết bao chuyện biến thái với ta... lần đầu tiên... là ngay tại chỗ này....

________________________

- Thủy Tinh! Xin ngài đó! Ngài hãy quay về phòng đi mà! -Tên gia nhân đuổi theo Thủy Tinh, nài nỉ.

Thủy Tinh tiếp tục đi, để mặc tên gia nhân.

- Tại sao chứ? Ta đi đâu là quyền của ta, đâu phải chuyện của ngươi đâu mà ngươi bận tâm?

- Tiểu nhân làm sao mà không bận tâm được chứ ạ? Ngài Sơn Tinh đã dặn tiểu nhân phải trông chừng ngài thật cẩn thận, không được để ngài ra ngoài, nếu không tiểu nhân sẽ bị đuổi việc ạ!

- Nghiêm trọng vậy sao? Chỉ vì ta ra ngoài mà ngươi bị đuổi việc? Tên đó thật quá đáng!

Tên gia nhân nhìn Thủy Tinh chằm chằm với đôi mắt "xin ngài hãy rủ lòng thương" nên cuối cùng kế hoạch trốn thoát của Thủy Tinh đã thất bại.

- Ta... có thể ngồi ở đây chứ? Ngoài vườn không khí thật dễ chịu. A, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ trốn đâu. Nếu được, ngươi có thể ngồi cùng với ta.

- Vâng. Cho tiểu nhân mạn phép ngồi cùng ngài.

Và thế là chuyện tình chủ nhân-người hầu xin được phép bắt đầu :))) Anh Sơn Tinh sống kiếp vai phụ nhóe :3 À đùa thôi :3

Thủy Tinh ngồi được vài phút thì lại ngủ gật nên vô ý dựa vào vai tên gia nhân. Và tất nhiên là tên gia nhân vô cùng lo lắng và sợ hãi vì lỡ đâu Sơn Tinh mà phát hiện là đời anh coi như chấm hết tại đây.

- Ngài Thủy Tinh! Ngài làm ơn hãy tỉnh dậy đi ạ! Thế này thì khổ cho tôi rồi! Ngài Thủy Tinh! -Tên gia nhân cố hết sức lay Thủy Tinh dậy, nhưng hoàn toàn vô ích. Có lẽ đêm tân hôn hôm qua Thủy Tinh đã dùng hết sức lực để chạy khỏi Sơn Tinh nên bây giờ chàng thật sự rất mệt.

- Tên gia nhân kia!!!! Ngươi đang làm gì với em ấy đấy!?- Sơn Tinh bất thình lình xuất hiện sau lưng tên gia nhân, tay nhanh chóng rút kiếm- Chẳng phải ta nhờ ngươi trông chừng em ấy từ xa sao!? Thế này mà là trông chừng từ xa à? Ngươi đang đùa với ta đó hả!??????

Tên gia nhân quỳ xuống trước mặt Sơn Tinh, sợ hãi đến phát khóc.

- Tiểu nhân... tiểu nhân thành thật xin lỗi! Ngài Thủy Tinh chỉ là mệt quá nên mới dựa vào tiểu nhân thôi. Tiểu nhân tôi thật sự không có ý đồ nào hết. Tiểu nhân xin thề!!!

Sơn Tinh nhìn tên gia nhân khóc lóc van xin, trong lòng cũng cảm thấy tội nghiệp nên mới cho hắn đi. Chàng quay qua Thuỷ Tinh còn đang say ngủ trên ghế, trên môi đột nhiên nở nụ cười. Sơn Tinh ngồi xuống cạnh Thuỷ Tinh rồi để y tựa đầu vào vai chàng.

- Vợ của ta, em thật là đáng ghét đó. Vừa cưới xong đã lăng nhăng rồi. Ta sẽ phạt em sau khi em tỉnh dậy! -Sơn Tinh nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Thuỷ Tinh rồi hôn một cái- Nếu có kẻ nào đụng đến một sợi tóc của em, ta đều xử hết. Chỉ có ta mới được quyền chạm vào em!

Sơn Tinh ngồi một lúc thì mất hết kiên nhẫn. Cúi đầu xuống hôn sâu Thuỷ Tinh.

- Ư...ưm... Cái quái gì vậy!!??? -Thuỷ Tinh choàng tỉnh. Chàng liền đẩy Sơn Tinh ra rồi nhanh chóng lau miệng- Ngươi đang làm cái quái gì thế!? Mau buông ra!!!!

Sơn Tinh phớt lờ lời nói của Thuỷ Tinh, lấy tay vén áo Thuỷ Tinh lên.

- Oa!!!! Chỗ đó... không được...!!!! Dừng lại đi!!! Mấy tên người hầu sẽ thấy đó!!!! Tên biến thái này có nghe không hả!???? -Thuỷ Tinh la ầm lên, giãy giụa.

Sơn Tinh nhéo hai má Thuỷ Tinh, cười:

- Haha. Thì ra phản ứng của em khi ta làm chuyện đó là như vậy à? Thật là tuyệt đó!

- Tên chết tiệt!! Dám đùa giỡn với ta!! -Thuỷ Tinh liên tục chửi vả Sơn Tinh trông khi ai đó vẫn đang cười "ahihi" (Yu: Nụ cười báo trước sự đen tối đây mà~)

Sau khi Thuỷ Tinh chửi vả xong đã mệt (Yu: Cảm thấy tội anh Sơn Tinh😂 Chắc bằng mấy chục bài văn dài 3 trang😂), Sơn Tinh ghé sát mặt vào Thuỷ Tinh, thì thầm:

- Em ồn ào quá đó~~ Giờ, ta có lẽ phải trừng phạt em một chút nhỉ~~~ Nếu em sợ người hầu nhìn thấy thì ta sẽ cho cả bọn lên núi sống hết~~~

- Eh?

Và sau đó không biết hai người này đã làm gì mà Thuỷ Tinh lại la lên như vậy nhỉ? Mà giọng la của Thuỷ Tinh nghe kì lắm nha~~ Hình như nghe người ta nói đó là tiếng rên thì phải =))) Au không biết đâu~~~ Au trong sáng lắm =)))

Đừng có hỏi ta vụ H =))) Không có đâu mà hỏi =))) Cơ mà hãy chuẩn bị tâm lí đi =))) Bữa giờ rắc hường rồi, giờ rắc ngược nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip