Soonchan Days 24 Keo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
=))))








"anh kwon soonyoung anh cút luôn đi đừng có giở lại nữa không em gọi các hyung đến xử anh bẹp dí luôn đấy!!"

chan phát điên, vừa dọn hành lí vừa đẩy soonyoung ra cửa.

"này này anh xin lỗi anh xin lỗi mà em-"

"biến luôn đi!!!"

cái áo cuối cùng được nhét, và chan dí soonyoung ra ngoài hành lang, lập tức sập cửa cái rầm.

"chanie! anh xin-"

"không tiễn đi đi!"

soonyoung liền áp vào cửa đập cửa cốc cốc, mà xem ra lần này chanie giận lắm rồi.

"hờ hờ hờ... coi kìa. biến đê anh không có cho chú ngủ nhờ đâu."

jeonghan rùa lười chứng kiến hỗn loạn căn phòng đối diện nãy giờ, trông chừng sắp cười phá lên cho đã.

"anh jeonghan em phải làm gì đâyyy huhu"

soonyoung ngồi bệt xuống sàn, bò bò lại bám gấu quần jeonghan, làm ra vẻ tội nghiệp.

"hông, bye~"

jeonghan giật tay soonyoung ra về phòng, trước khi đóng cửa còn lè lưỡi một cái.

"cho chừa hờ hờ~"

"sh! tự nhiên ghét cái giọng cười của ổng quá trời quá đất."

soonyoung đứng lên lủm bủm trong miệng, lôi cái ba lô bé tẹo còn chưa khóa rơi mấy cái tất đi lên lầu trên.

"ê seokmin, chú cho anh ngủ nhờ cái."

soonyoung gõ cửa, thở dài.

"đợi chút! anh cứ vào đê em không khóa cửa."

seokmin gọi vọng ra, chắc đang tắm, cái giọng thánh thót lại cất lên với tiếng nước xả.

vứt cái ba lô xuống, soonyoung liền nằm luôn trên cái đệm gấp làm sofa rồi rất tự nhiên mở ti vi ra xem.

"aju nice!"

"hmm, đêm đấy em cũng aju nice lắm..."

soonyoung chép miệng.

"ố đúng lúc gheee, aJU NICE!!"

và seokmin phá mood gào ầm lên trong phòng tắm.




"nào anh có chuyện gì mà xách ba lô qua đây thế? ô rớt tất này."

seokmin hiện đã tắm xong với mái tóc bay trong vù vù máy sấy, cúi người xuống nhặt cái tất màu cola có thêu hình gà rán lên nhét lại vào.

"chan đuổi anh."

soonyoung thở dài, nằm dài lăn lăn ra sàn.

"ừ thì ai chả biết chan đuổi anh? nhưng  có chuyện gì kia."

"à thì... ờ... anh cho em ý kẹo và lạm dụng em ý tối qua..."

"thôi anh biến đê."

seokmin liền tắt máy sấy, rồi nhấc ông anh ném ra cửa.

"bye anh hihi."

"này! này-"

"à còn cái ba lô, đây, hoàn toàn bye!"

seokmin giục luôn cái ba lô ra ngoài, vì nó chưa khóa, nên tất cứ bay ra hết.

"cái thằng ngựa này!! chú cẩn thận với bố!!"

soonyoung gào ầm lên.

"đếch dám đâu anh ei vì ai còn chưa biết chuyện em sẽ nhắn cho biết luôn nên các hyung và các em khi thấy anh lò dò đến xin ở sẽ giết anh đấyyy em còn hiền đấy nheee"

"tch."

"thế thôi bố đếch cần! bye!"

soonyoung hậm hực kéo ba lô lại, và đi ra ngoài khu nhà. trời đã khá là tối, đang là giờ cơm.

"đúng là cái dưới thân hại cái thân..."




soonyoung ôm bụng ra ngoài tiệm ăn gần đấy, gọi một bát mì cay thường. và chả hiểu sao, mì cay hôm nay lại, cay quá. như thể cả ngàn con kiến lửa đốt lưỡi vậy.

"nước!!!"

soonyoung chợt muốn thét ra lửa, mồ hôi liên tục chảy, vẫy vùng tìm miếng nước, rối rít lấy được một cốc đầy.

"à... đỡ hơ-"

nước ấm!!! khiếp quá!!! mồ hôi càng toát nữa, chảy ròng ròng xuống áo thấm ướt một vùng lưng và cổ. tóc đã bết.

soonyoung liền chạy ra đầu tiệm lấy một viên đá nhét vào miệng, lập tức thấy dễ chịu một chút.

"tính tiền cho tôi..."

soonyoung thểu não đưa tiền cho chủ hàng, tay vẩy vẩy cho bớt nóng.




"hôm nay muốn tăng ca à? ôi chuyện lạ với cậu kwon ấy nhỉ."

chủ cửa hàng tiện lợi mà soonyoung đang làm thêm cười khúc khích, rồi vỗ vai cậu đi vào nhà.

"cứ phát huy đi nhá."

"donggeun hyung thật là..."

soonyoung lắc đầu, mặc áo nhân viên vào rồi lấy một lon cola lạnh ra khu thanh toán uống ừng ực.

"anh seungcheol!"

seungcheol vừa vào cửa hàng đã bị gọi, giật nảy mình. sau khi nhận ra người gọi mình là soonyoung, anh liền ném một cái nhìn không hề thiện cảm tới cậu.

"hôm nay chăm quá nhỉ. cả đêm lẫn khuya."

"chả còn nơi nào chứa chấp, và anh im đi."

"ờ, chú mà về xem anh chả dần cho ra ngoài."

"thế anh định mua gì đấy?"

"dầu gội với xà phòng tắm. lấy luôn cho anh đê. như mọi hôm ấy."

seungcheol tựa vào bàn thanh toán, lôi điện thoại ra bấm.

"anh đi lấy đi."

soonyoung ngả ra sau, tiếp tục với lon cola.

"muốn bị khiếu nại trừ lương không?"

seungcheol quắc mắt.

"ok ok được rồi."


"đấy, thanh toán rồi về đi."

soonyoung hơi nhấn giọng, vỗ vai seungcheol.

"thái độ nhân viên bất lịch sự với khách hànggg~"

"anh ạ anh thanh toán cho em đi ạ em rất là vui ạ hihi"

"đây, về."

seungcheol đưa tiền, rồi lại lừ mắt với cậu.

"chan nó tức chú lắm đấy."

"..."

"làm lành nhanh đi, mỗi lần dỗ chan là lại mất jihoonie của anh, thiệt là."

"thôi anh về cái đi ạ."


ksy: nè chanie

chaniii: đã xem.

ksy: em này,

chaniii: đã xem.

ksy: anh xin lỗi.

chaniii: đã xem.

ksy: anh hứa chả có lần sau nữa đâu

ksy: anh biết là anh có nhu cầu hơi cao xíu

chaniii: điên à hơi cao cl cao vl cao nát bấy người ta

ksy: không chửi bậy, chanie.

chaniii: không cl.

ksy: tiếp xem anh về làm phát nữa bây giờ

chaniii: thách đấy giờ bên cạnh em toàn đồ điện và hai anh jeonghan jihoon thôi, ngoài cửa có anh seungcheol jisoo nữa thách nè vcl vl đm đmm

ksy: ...

ksy: anh xin lỗi anh thề ăn chay bao lâu em muốn!

chaniii: ố kìa

chaniii: 2 năm.

ksy: quá nhiều không em...? anh thà đi nhập ngũ...

ksy: thôi được... làm luôn!

chaniii: ...tốt, tháng sau cho về.

ksy: gì?!!! tại sao?

chaniii: tội hôm qua quá lớn. vậy thôi. thi hành hoặc bye luôn.

ksy: ok anh yêu em ;;;;

chaniii: yêu bấy cả người ra là đánh đấy.

ksy: anh hứa rồi kia mà...

ksy: nhưng anh sẽ phải ở đâu?

chaniii: qua phòng anh minhyun đi.

chaniii: học người ta dọn dẹp trật tự văn minh đi nhá

chaniii: bye

chaniii: /icon chó nâu cười sặc sụa/



soonyoung chực trào nước mắt... chanie à em có phải người không... hai năm cộng một tháng không thể ăn thịt thì làm sao lớn huhu...

từ nơi xa nào đấy, mẹ lee vừa nhận được tin đã liền khủng bố tin nhắn soonyoung suốt một tuần.

-

=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip