Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
【Em rơi vào cạm bẫy hạnh phúc kia mất rồi.】

Ngay sau khi tỉnh lại, trước mắt Vương Nguyên bao trùm một màu trắng toát. Cậu đang nắm trên giường bệnh viện, bên cạnh là Vương Tuấn Khải đang say ngủ, tay gắt gao nắm lấy tay cậu.

Vì cứu cậu nên nhất định là mệt chết rồi đi.

Dường như đã trải qua cả một kiếp rồi vậy. Ngày hôm qua cậu còn bị giam giữ bị hành hạ, hiện tại đã được thiếu niên nằm bên cạnh này âu yếm nắm chặt tay, thật giống một giấc mơ quá. Nếu không phải đang thực sự bị thương, Vương Nguyên tình nguyện coi như cái gì cũng chưa xảy ra, ân oán cá nhân gì đó, thân phận hắc đạo gì đó, các tập đoàn đấu đá nhau gì đó, cậu đều không muốn biết.

Chuyện như thế này nhất định sau này sẽ không chỉ xảy ra một lần. Chỉ cần vẫn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, tiếp tục làm bạn cùng Thiên Tỉ, như vậy sau này sẽ còn rất nhiều khó khăn nguy hiểm đang chờ cậu.

Thiếu gia tập đoàn tài chính hàng đầu, con trai của Lão đại xã hội đen, mặc dù trước kia Vương Tuấn Khải chưa từng nhắc tới, cậu đã sớm đoán được thân phận và bối cảnh của hai người họ rất phức tạp. Không nghĩ rằng suy đoán đó lại là sự thật.

Cậu từ một người bình thường sẽ không thể bình thường như trước kia được nữa. Hai người bên nhau sẽ không thể để cậu cứ làm một cậu nhóc vô tư trải qua cuộc sống như trước kia nữa rồi, liệu có đáng không?

Vẻ mặt của thiếu niên đang ngủ kia thực sự là một hình ảnh tuyệt mỹ.

Tóc mái ngoan ngoãn rũ xuống che đi vầng trán, ở khoảng cách gần như vậy có thể thấy rõ mỗi cái lông mi đều thật dài, đầu chôn giữa cánh tay nằm ngủ khiến khuôn mặt bị che lấp một phần, vẫn là như trước kia không ngừng khiến cậu rung động.

Ánh mắt có chút sưng đỏ. Là khóc rất nhiều sao?

Vương Nguyên nhịn không được giơ tay khẽ đụng tới. Ngón tay vừa chạm tới khóe mắt đúng lúc Vương Tuấn Khải bỗng mở to mắt ra.

"Nguyên Nguyên em tỉnh rồi!"

Vương Tuấn Khải kêu lên, kích động bổ nhào đến trước mặt cậu.

"Cảm ơn trời, Nguyên Nguyên em cuối cùng cũng tỉnh rồi! Anh thật sự lo muốn chết! Em có biết trên người em có bao nhiêu vết thương không? Còn sốt rất cao nữa! Thời điểm em ngất đi trong ngực anh, anh thực sự cảm thấy trời sập luôn rồi vậy. Ngày hôm qua vẫn tốt như vậy, chạy ra khỏi kí túc xá vì sao lại xảy ra chuyện này! Nhưng mà Nguyên Nguyên em yên tâm, anh giúp em trả thù rồi. Những kẻ đó bị anh đánh cho nước chảy hoa trôi (*) đến con mẹ nó cam đoan cũng không nhận ra được....

(*) tơi bời hoa lá, vô cùng thê thảm

Cho tới bây giờ cậu chưa từng nghe Vương Tuấn Khải một hơi nói nhiều như vậy, trên mặt bao lo lắng cùng sợ hãi không chút che giấu, ánh mắt dù có chút sưng lên vẫn là đẹp đến kinh tâm động phách, gắt gao nhìn cậu, tựa như sợ rằng cậu sẽ tan biến mất trước mặt hắn vậy.

Một Vương Tuấn Khải lưu tâm cậu đến khẩn trương như vậy.

Một Vương Tuấn Khải kiên cường lại vì cậu rơi lệ cùng lo lắng sợ hãi.

Một Vương Tuấn Khải, bản thân là thiếu gia một tập đoàn lớn, liều mạng chạy tới chạy lui đi cứu cậu.

Còn có lí do gì để do dự sao? Làm sao có thể ngừng yêu thương hắn đây? Trên đời này còn có thể có người nào đối tốt với cậu hơn hắn?

Vương Nguyên cảm thấy mình vừa rồi chần chừ do dự đúng là đáng xấu hổ. Cậu lại dám có một phút dao động như thế! Đúng là không thể tha thứ mà!

"Tiểu Khải anh thật ầm ĩ a. Em không sao."

Sợ Vương Tuấn Khải nhìn ra cậu có điểm khác thường, Vương Nguyên co người lại trong chăn, rầu rĩ nói.

Ý thức được vừa rồi hình như bản thân có hơi lắm mồm, Vương Tuấn Khải le lưỡi ngồi trở lại bên giường, cảm thấy tâm tình Vương Nguyên hình như không được tốt, nghĩ rằng cậu vẫn còn sợ hãi.

"Không sao rồi Nguyên Nguyên, anh ở trong này với em."

Kéo chăn Vương Nguyên xuống, vuốt ve khóe miệng bị thương của cậu. Máu lúc trước đã bị rửa trôi, lộ ra một màu tím ứ lại, hắn liền nhẹ nhàng cọ xát lên môi cậu.

"Nếu như, nếu như em xảy ra chuyện gì, anh biết làm thế nào đây?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu, ánh mắt không khống chế được bắt đầu ướt nước. Hôm nay tại sao nước mắt lại nhiều như vậy! Hắn luôn là một thiếu niên mạnh mẽ hảo hảo bảo vệ Nguyên Nguyên, từ khi biết đi đã không còn khóc nữa. Bây giờ là muốn một lúc bù lại cho nước mắt lúc trước sao?

"Sao hôm nay lại đổi thành anh khóc nhè thế này?"

Vương Nguyên nửa nói giỡn nửa đau lòng cầm lấy tay Vương Tuấn Khải, thâm tâm tràn ngập cảm động cùng tự trách. Đối với Vương Tuấn Khải tình yêu lại càng thêm sâu đậm.

"Em không phải là không có chuyện gì rồi sao?"

"Cái gì mà không có chuyện gì? Trên người em không có chỗ nào là lành lặn!"

Vương Tuấn Khải nghẹn ngào, thanh âm run rẩy khiến Vương Nguyên chua xót. Ngày hôm qua khi hắn đem Vương Nguyên tới bệnh viện kiểm tra, kết quả toàn thân cậu chỗ nào cũng có vết bầm tím to nhỏ, nhất định là đã bị hung hăng đánh rất nhiều.

Điều quan trọng nhất là áo cậu còn bị xé rách, ngay cả quần cũng tuột ra. Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh tượng này tâm thập phần giận dữ, hận không thể một vạn đao chém chết bọn chúng. Chẳng lẽ bọn chúng dám đối với Vương Nguyên làm ra chuyện đó......

Nếu Nguyên Nguyên của hắn bị làm bẩn, hắn thề sẽ bắt những kẻ khốn kiếp kia, nợ máu phải trả bằng máu.

Vương Tuấn Khải nâng Vương Nguyên dậy dựa đầu vào giường, giúp cậu điều chỉnh lại vị trí của gối, còn vuốt lại đầu tóc đang rối như tổ quạ của cậu, động tác ôn nhu tựa như đang bảo hộ một bảo vật trân quý nhất trên thế gian.

"Tiểu Khải anh không cần đối xử với em như bệnh nhân bệnh nặng như vậy. Em không có nghiêm trọng đến thế a!"

Vương Nguyên còn nhấc tay lên quay quay hai vòng, tuy vẫn còn rất đau nhức nhưng vẫn cười ha hả chứng tỏ mình thật sự không sao.

"Đừng có ngốc nghếch cậy mạnh!"

Vương Tuấn Khải một phen kéo Vương Nguyên ôm cậu vào lòng, đầu vùi vào cổ cậu từng chút từng chút cảm thụ hương thơm quen thuộc của Vương Nguyên. Hỗn hợp cùng với mùi cồn của bệnh viện cũng có thể thơm như vậy, thật sự làm cho người ta cảm giác an toàn. Chỉ cần ôm Vương Nguyên như vậy, ở cạnh bên nghe tiếng tim đập của cậu, Vương Tuấn Khải cảm thấy trên đời này không còn gì đáng giá hơn để hắn mong đợi nữa.

Người ở trong lồng ngực hắn gầy yếu như vậy, thân hình này đều bị hắn hoàn toàn ôm gọn. Tại sao lại gầy đến mức này a, rốt cuộc có ăn cơm không vậy?

Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình thật sự rất vô dụng, lần này lượt khác khiến Vương Nguyên chịu đựng tổn thương. Về sau hắn nhất định phải bù đắp cho cậu, đem cả đời ôn nhu chăm sóc cậu thật tốt.

Hình ảnh cậu một thân áo quần rách nát kia lại hiện ra, khiến hắn không ngừng do dự, không biết có nên hỏi ra không.

"Nguyên Nguyên, em.....có bị làm gì quá phận không?"

"Đương nhiên là có!"

Vương Nguyên bĩu cái miệng nhỏ nhắn lên, cả mặt đều tràn ngập ủy khuất.

"Bọn họ đối em đánh qua đánh lại như thế không quá phận sao?"

"Vậy....còn bị gì khác không?"

Vương Tuấn Khải ngượng ngùng sờ sờ mũi, cảm thấy bản thân là đang tò mò kỳ quái, nhưng trong lòng thật sự lo lắng muốn chết.

Khác?

Vương Nguyên lắc đầu. Cậu chính là bị trói cả ngày cùng dội nước đá, nhưng nhìn đến bộ dạng Vương Tuấn Khải hình như không phải muốn hỏi cái này.

Thấy Vương Tuấn Khải một bộ cứ muốn nói lại thôi, đột nhiên hiểu được ý của hắn.

"Anh muốn hỏi em có bị xâm phạm hay không?"

Vương Nguyên nói thẳng ra.

Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

"Thời điểm anh đi vào cứu em, áo của em đều rách hết, quần cũng...."

Ngẩng đầu chạm đến ánh mắt Vương Nguyên, lại vội vàng giải thích.

"Nguyên Nguyên em tuyệt đối không được hiểu lầm, anh không có ý gì khác, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ em hay gì đó, ai da, anh muốn nói, chính là....."

Vương Tuấn Khải sốt ruột, nói năng có chút lộn xộn. Đứng lên quơ tay lung tung, đi tới đi lui trong phòng bệnh nửa ngày, lại ngồi xuống bên giường kéo lấy tay Vương Nguyên, bộ dạng vất vả nói không nên lời.

"Nguyên Nguyên, em hiểu anh mà, anh chỉ là...."

"Em hiểu."

Vương Nguyên thấy bộ dáng bức bách của Vương Tuấn Khải như vậy thật sự là buồn cười gần chết, nhất định là rất quan tâm chuyện cậu có bị người khác chạm vào không? Hẳn là rối rắm về vấn đề này cả một ngày rồi đi.

"Đúng lúc bọn họ cởi đồ của em, tiểu tà ngăn lại."

Nghe cậu nói Vương Tuấn Khải thở ra nhẹ nhõm. Thật may quá, trong lòng ghi nhớ nợ cái người này một ân huệ.

"Vẫn là của anh, cơ thể của em."

Sau đó, trong không khí tràn ngập màu sắc, Vương Nguyên liền nói ra một câu như thế.

Đôi môi kia hé ra có biết bao nhiêu mị lực, lời nói ra ám muội như vậy, động tác câu nhân như vậy. Đầu lưỡi liếm môi, ánh mắt chớp chớp nhìn Vương Tuấn Khải, khiến hắn bỗng chốc cảm thấy nhóc con trước mắt kia toát ra hương vị thật kích tình.

Vẫn là của hắn....Thân thể của Vương Nguyên.

Những lời này quanh quẩn trong đầu Vương Tuấn Khải, giống như ma thuật không ngừng vang lên.

Thân thể. Của hắn. Của hắn. Thân thể.

"Bây giờ có thể hôn em không?"

Trên giường bệnh trắng toát, thân ảnh kia khẽ đặt câu hỏi.

Đối mặt với lời mời gọi nhiệt tình như vậy hắn còn phải do dự nữa sao?

Một tay chống xuống giường bệnh, hướng về phía cánh môi khép vào mở ra kia hung hăng hôn xuống.

"Thật đáng khen. Ở phòng bệnh cũng dám làm trò như vậy!'

Thanh âm của Thiên Tỉ đột nhiên truyền đến, cùng với Lưu Chí Hoành vừa mở cửa bước vào phòng liền thấy một màn hôn môi của hai người kia.

Đúng là muốn bao nhiêu mất mặt có bấy nhiêu mất mặt.

Thấy có người bước vào Vương Nguyên vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra. Thế nhưng tên kia lại mạnh mẽ giữ chặt gáy cậu, đem môi cậu cùng dây dưa một chỗ, đầu lưỡi tách ra càng thêm thô bạo cuốn lấy, hôn mỗi lúc một sâu, lúc sau mới vừa lòng buông Vương Nguyên ra.

Nhóc con nào đó xấu hổ chui người vào trong chăn, chỉ để lộ nửa cái đầu. Đầu tiên là quay sang hai người kia nở nụ cười tiếp đón, sau đó liền hung hăng trợn mắt với Vương Tuấn Khải. Tên lưu manh đáng ghét này nhất định là cố ý!

Hai người họ quan tâm hỏi thăm về thương tích của Vương Nguyên. Đã không còn sốt cao nữa, trên người toàn bộ đều là vết thương ngoài da, chỉ cần bôi thuốc đều đặn là được rồi, cũng không có gì đáng lo ngại.

Vương Tuấn Khải cầm một bộ quần áo sạch sẽ mang đến trước mặt cậu. Trời không còn sớm nữa, để ba mẹ không lo lắng vẫn là nên về nhà. May mắn hiện tại là mùa đông, áo dài quần dài có thể che đi vết thương trên người Vương Nguyên, không đến mức bị ba mẹ phát hiện.

"Tiếp theo là phân đoạn thay quần áo, khẳng định là hai chúng ta không nên ở lại hiện trường."

Thiên Tỉ đập đập vai Vương Tuấn Khải, cười tươi lộ rõ hai lúm đồng tiền.

"Trên người Vương Nguyên còn có thương tích, Vương Tuấn Khải cậu nên tự biết kiềm chế chút."

Phun ra một câu cuối cùng rồi nhanh chóng đẩy Lưu Chí Hoành ra ngoài.

Cái gì a hai người kia!!

Vương Nguyên bĩu môi, lấy quần áo của Vương Tuấn Khải ra so so một hồi. Có hơi lớn nhưng vẫn mặc được.

Đang chuẩn bị đưa tay cởi ra bộ quần áo bệnh nhân, Vương Tuấn Khải bèn chạy lại, từ đầu đến chân xù xù lông trước mặt Vương Nguyên, cười hì hì nói.

"Nguyên Nguyên, em trên người còn đang bị thương, anh giúp em thay được không?"

A! Tuyệt đối không cần! Vương Nguyên tay ôm chặt lấy quần áo tránh bị móng vuốt của Vương Tuấn Khải đoạt mất, đoạt được hắn sẽ đòi giúp cậu thay quần áo. Trong quá trình thay nhất định sẽ động tay động chân, đến lúc đó lỡ đâu lại xảy ra chuyện gì đó không tốt.

Xoay người qua chỗ khác thay quần áo, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía sau, hai má Vương Nguyên cũng đều nóng lên. Mặc dù trước kia có bán khỏa thân một lần, nhưng mà, nhưng mà như vậy cũng là do hoàn cảnh bắt buộc a (chính là sự kiện say rượu thần thánh ) Lúc đó không giống như bây giờ, tâm trí đều hoàn toàn tỉnh táo, cái gì cũng không nên làm là tốt nhất.

Mỗi một động tác tháo một viên cúc áo đều trở nên gian nan, bị ánh mắt kia chăm chú nhìn như vậy giống như có con sâu đang bò bò quanh người vậy a.

Đang định mặc áo vào, liền cảm nhận được xúc cảm mềm mại phía sau lưng, là môi của Vương Tuấn Khải.

Hắn hôn lên lưng Vương Nguyên, hôn lên những vết thương trên người cậu khiến hắn đau lòng.

Lúc được đưa vào phòng cấp cứu thay trang phục bệnh nhân Vương Tuấn Khải không có nhìn tới. Giờ phút này nhìn thấy trên lưng cậu đều là những vết thương tím nhợt nhạt, kéo dài xuống tới nơi không thể nhìn thấy dưới lớp quần.

Thân hình gầy yếu như vậy tràn đầy dấu vết bị hành hạ, làn da trắng nõn tương phản với màu xanh tím này làm tâm Vương Tuấn Khải đều xoắn lại.

Những vết thương này, nhất định phải bồi đắp cho cậu mười lần, không phải, là trăm vạn lần.

"Có phải bây giờ nhìn rất xấu hay không?"

Vương Nguyên giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía hắn, hai tay tự ôm lấy mình, ngón tay mảnh khảnh che lại vết thâm lớn trên eo.

"Làm sao có thể? Trong mắt anh, Nguyên Nguyên vĩnh viễn là đẹp nhất."

Vương Tuấn Khải cất lên giọng nói trong trẻo kiên định của thiếu niên, muốn giơ tay chạm tới lại sợ làm đau cậu, vì thế liền nhẹ nhàng hôn lên, đem tất cả tình yêu của hắn gửi qua những nụ hôn, qua bờ môi dán lên vết thương của cậu.

"Đừng lo, anh sẽ không làm gì đâu."

Cảm nhận được nhóc con kia bị hôn nên khẽ run lên một chút, Vương Tuấn Khải càng nhẹ nhàng hôn xuống, giọng nói điềm tĩnh mang theo trấn an, thanh âm thầm thì êm dịu như tiếng đàn dương cầm, dần dần rót vào tim cậu.

Không có nóng bỏng cuồng nhiệt, không xen một tia dục vọng nào.

Chỉ là từng nụ hôn ôn nhu ấm áp, dừng lại ở mỗi vết thương trên lưng Vương Nguyên, nụ hôn làm giảm đi đau đớn cùng bất an nơi cậu. Chỉ có hai người lúc đó, nhẹ nhàng chìm đắm trong tình cảm ngọt ngào.

Giúp cậu mặc quần áo, làm thủ tục xuất viện, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về tới dưới nhà.

"Nhớ kỹ thời gian bôi thuốc, mỗi ngày 3 lần.

Đến trường cũng nhớ mang theo, giữa trưa đến kí túc xá anh giúp em bôi.

Sốt cao còn chưa hoàn toàn khỏi, không được động vào đồ lạnh, quần áo mặc nhiều thêm chút, buổi tối ngủ cũng đừng đá chăn ra.

Trên người em nhiều vết thương như vậy phải chú ý, đừng suốt ngày chạy tới chạy lui nữa.

Vào đến nhà mau chóng đi ngủ, đừng thức khuya, đừng mang đồ nặng, đừng để bị mệt.

Có chuyện gì cũng phải gọi anh trước tiên."

Không ngừng dặn dò, không ngừng quan tâm, Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên, chính là yêu không thể nào dừng lại.

Em mặc kệ anh là con trai của xã hội đen hay người thừa kế tập đoàn danh giá,

Em mặc kệ anh mỗi ngày mang theo bộ mặt bình tĩnh tới trường nhưng thực ra luôn phải đấu tranh,tranh giành với những thế lực hắc ám bên cạnh,

Em mặc kệ việc anh còn nhiều bí mật không thể nói cho em biết,

Em cũng không ngại việc cùng anh một chỗ sẽ phải trải qua những điều gì,

Chỉ cần em yêu anh, anh cũng yêu em, có rơi vào cạm bẫy tình yêu hạnh phúc này em cũng không sợ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip