Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửu Trùng Thiên lại một lần nữa có vẻ náo nhiệt, Côn Lôn Hư Chiến Thần Mặc Uyên thường ngày ít đến những chỗ ồn ào nhưng hôm nay đích thân đến Thiên Cung, lại còn đi cùng với Chiết Nhan Thượng Thần, tuy nhiên họ lại không nghị sự ở Đại Điện mà lại đến Tử Thần Điện của Dạ Hoa Quân. Cả ba người chắp tay thi lễ với nhau, Dạ Hoa Quân mời nhị vị Thượng Thần an toạ rồi lệnh cho một cung nga pha trà đãi khách. Thiên Hậu Bạch Thiển cùng lúc đó bước vào, định quỳ xuống hành lễ chào sư phụ Mặc Uyên thì Chiến Thần nói: "Ngươi bây giờ đã là Thiên Hậu, cũng không cần phải quá đa lễ với Vi Sư nữa." Bạch Thiển cúi chào rồi đứng ra phía sau lưng phu quân Dạ Hoa.

Chiết Nhan thấy dáng vẻ Bạch Thiển bây giờ oai nghi lễ phép hơn hẳn xưa kia, buông lời trêu chọc: "Thiên Quân Dạ Hoa quả tình là rất có bản lĩnh, có thể uốn nắn a đầu Thiển Thiển lễ nghi thế này chắc cũng vất vả nhiều."
Bạch Thiển đáp: "Lão Phượng Hoàng, xem ra ngài lại làm cho Tứ Ca ta giận, bỏ đi theo Tất Phương, chẳng còn ai trò chuyện cùng ngài nên rãnh rỗi đến đây xem ta có được phu quân giáo huấn hay không sao?"
Chiết Nhan nói: "Phu quân ngươi vẫn chưa đủ nghiêm khắc với ngươi rồi"

Biết phu nhân mình có hơi ấm ức, Dạ Hoa cười đỡ lời: "Huhm, Đại Ca cùng Thượng Thần hôm nay đến đây, chắc không phải chỉ để thăm hỏi Thiển Thiển đã được giáo huấn thế nào."
Mặc Uyên vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Chúng ta đến đây là vì chuyện Bắc Hoang và Thanh Khâu Đế Cơ"
Dạ Hoa hơi nhíu mày: "Đó cũng là nỗi bất an của ta thời gian vừa qua. Ta nghe nói trọc khí và ma lực ở Bắc Hoang ngày càng mạnh, cũng đã cho người điều tra mà vẫn chưa tìm được nguyên nhân."
Bạch Thiển tiếp lời: "Chẳng phải lần trước Nhị Ca ta cũng bị tập kích ở Bắc Hoang sao? Việc này liệu có liên quan gì đến nhau không?"
Lão Phượng Hoàng nói: "Đến cả phu quân ngươi cho người điều tra mà còn không có manh mối thì... xem ra sự việc lần này không đơn giản. Nhưng ta và Mặc Uyên chợt nhớ ra một việc..." Quay sang Chiến Thần, Lão tiếp: "Phụ Thần năm xưa đã từng phong ấn một Quỷ Vương ở Bắc Hoang"

Chiến Thần vẫn chỉ có một vẻ mặt nghiêm nghị: "Không sai! Năm đó ta còn nhỏ, chỉ là tình cờ nghe được Phụ Thần và Nữ Oa Nương Nương nói về việc từ rất lâu đã xoá bỏ Mị Quả vĩnh viễn ở Thanh Khâu, tránh có kẻ tà tâm dùng Mị Quả để tăng tu vi, khiến sinh linh đồ thán. Cũng là lần đó, ta mơ hồ còn nghe được Phụ Thần bảo đã đến thời hạn Quỷ Vương giải phong ấn, ngài buộc phải một lần nữa khắc chế Quỷ Vương, vì vậy đã hao tổn tiên lực, nên phải bế quan dưỡng thương, đã nhờ Nữ Oa Nương Nương để mắt đến mẫu thân và ta trong thời gian đó."

Chiết Nhan nhếch môi: "Chỉ có điều, tiểu a đầu Phượng Cửu trúng phải cổ độc, mà cổ độc này lại do một Quỷ Vương đã từng đánh cắp Mị Diệp ở Thanh Khâu để luyện thành. Phu thê hai người nói xem, chỉ là trùng hợp hay thật sự là có liên quan?"
Dạ Hoa vẫn nhíu đôi chân mày: "Ý ngài là khả năng Phụ Thần đã phong ấn Chiêu Phong, và bây giờ chính là thời điểm Chiêu Phong Quỷ Vương lại một lần nữa giải phong ấn?"

"Ta nghĩ mãi vẫn nghĩ không thông..." Mặc Uyên vẻ trầm tư: "Nếu thật Chiêu Phong hắn được giải phong ấn, việc này lại liên quan gì đến Phượng Cửu mà phải hạ độc?"

"À, ta nghe nói ngài đã điều tra ra có kẻ muốn dùng khí tức của Thượng Thần để sử dụng Tạo Thế Thuật? Kẻ đó là ai?" Chiết Nhan hỏi Dạ Hoa Quân.

Dạ Hoa đáp: "Ta cũng chỉ là suy đoán, vì tập kích Thượng Thần Bạch Dịch, lại hạ độc thủ Nữ Quân Thanh Khâu, chẳng phải những Thượng Thần oai dũng nhất ở tứ hải bát hoang đều có mối liên hệ mật thiết với Thanh Khâu sao? Nếu Phượng Cửu vì khắc chế độc tố phải đến Bích Hải Thương Linh, Thiển Thiển nhất định sẽ đến thăm, Thượng Thần Bạch Dịch, Bạch Chân, cả Đại Ca ta, Chiết Nhan ngài nữa, thêm cả ta và Đế Quân, chừng đó khí tức mạnh mẽ mà hắn muốn cài bẫy tập trung về để làm gì ngoài Tạo Thế Thuật?"

"Nguy" Bạch Thiển mở to mắt: "Nếu dùng Tạo Thế Thuật chẳng qua chỉ là hồi sinh nguyên thần ở thế giới khác vào một tiên thể, như năm xưa Huyền Nữ đã định lấy tiên thể của Sư Phụ để đưa nguyên thần của con ả vào. Vậy chẳng phải tiểu tổ tông nhà ta chính là tiên thể thế mạng sao?"

Mặc Uyên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị không thay đổi: "Xem ra mọi suy đoán có vẻ trùng khớp nhau, nhưng chỉ là suy đoán. Nếu thật sự là Chiêu Phong Quỷ Vương, vậy bây giờ hắn ở đâu? Bắc Hoang ngoại trừ ma khí và trọc khí ngày một nặng, chúng ta vẫn chưa có manh mối nào hơn. Vả lại theo tương truyền, tuy Chiêu Phong đã tạo ra Phật Linh Huyết Hồn Ngọc để lưu giữ nguyên thần của mỹ nhân mà hắn yêu thương, nhưng sau đó Huyết Hồn Ngọc lại rơi vào tay Yểm Cảnh Ma Vương mới trở thành tà vật có độc."

Dạ Hoa đăm chiêu: "Ta nghĩ việc này nên nói với Đế Quân, xem ý kiến ngài ấy thế nào. Dẫu sao cũng là liên quan đến Đế Quân mà."

Chiết Nhan thở dài: "Ta lại nghe bảo Đế Quân cùng Tiểu Cửu đi du ngoạn ở Cung Trời Đao Lợi, xin hoa quý của ngài Thích Đề Hoàn Nhân, chưa biết khi nào trở về Hàn Băng Động, chúng ta chịu khó chờ vậy."

Bạch Thiển mỉm cười: "Xem ra Đế Quân lần này là động tâm thật rồi. Huhm, không chừng tiểu tổ tông của ta lại cứ muốn được trúng độc, không cần thuốc giải cũng nên."

Cùng lúc đó Thiên Khu Thần Quân bước vào, quỳ gối thi lễ với Dạ Hoa Quân và Thiên Hậu, cùng với hai vị Thượng Thần, Thiên Khu cung kính thưa: "Hồi bẩm Thiên Quân..." nói đến đây lại có vẻ ngập ngừng nhìn sang nhị vị Thượng Thần Mặc Uyên và Chiết Nhan. Dạ Hoa hiểu ý bảo: "Ngươi cứ đứng lên nói, không cần e ngại." Vị Thần Quân đứng lên, đầu vẫn cúi, hai tay vẫn chắp kính cẩn: "Việc lần trước ngài lệnh cho tiểu tiên đi điều tra sử tịch về Đông Hoa Đế Quân và Thương Hà Kiếm, tất cả nằm ở đây." Nói đoạn vị Tiên Quân đưa tay thi pháp dâng lên cho Dạ Hoa bộ sử tịch đã tìm được. Dạ Hoa Quân mở ra đọc chăm chú, sau đó ngước lên nhìn Bạch Thiển phu nhân của mình mỉm cười nói: "Thiển Thiển, ta nghĩ lần này chỉ có nàng mới có thể cho mọi người một đáp án mà thôi. Phiền nàng phải về Thanh Khâu một chuyến rồi."

Quay trở lại với Thanh Khâu thuở hồng hoang, một thung lũng thoát tục huyền ảo lúc hoàng hôn, trên chiếc giường trúc dưới gốc cây Phật Linh, vị Tôn Thần trí dũng áo tím vẫn đang ngồi xếp chân trong thế kiết già, mắt nhắm chặt định thần, Thương Hà kiếm vẫn cứ ngạo nghễ chống bên cạnh như khí phách vốn có của chính chủ nhân pháp bảo. Một mỹ nhân với nhan sắc mê đắm lòng người trong vạt váy lụa đỏ vẫn cứ nằm gối đầu lên chân vị Tôn Thần tóc trắng thoảng chiên đàn hương trang trọng. Mọi thứ quyện lại với nhau đẹp đến nao lòng như vốn dĩ họ sinh ra đã thuộc về nhau như thế, chỉ cần thiếu đi một người, cảnh đẹp ở thung lũng cũng trở nên thê lương. Mỹ nhân trở mình, đôi mắt như làn thu thuỷ với hàng mi cong khẽ chớp chớp rồi mở hẳn ra, nàng ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của vị Tôn Thần mà nàng đã ái mộ từ lần gặp gỡ đầu tiên ở Cầm Nghiêu sơn. Chàng đẹp một cách kỳ lạ, nàng nghĩ vậy, cho dù chàng chỉnh tề trong màu áo choàng tím cao quý, hay xộc xệch với lấm tấm mồ hôi khi ở thế thượng phong lúc mây mưa, vẫn cứ toát lên một nét tuấn tú, anh dũng mà không phải bất kỳ vị thần tiên nào ở Tiên Giới cũng có được. Càng ngắm nhìn chàng, mỹ nhân váy lụa đỏ như càng bị một ma lực nào đó cuốn hút mãnh liệt, nàng không tự chủ được nữa mà rướn người lên đặt một nụ hôn rất khẽ lên khuôn mặt tuấn tú, anh dũng đó. Đây là lần thứ hai nàng to gan dám hôn lén vị tôn thần này. Lần đầu tiên là lúc ở Thái Thần cung, khi nàng bị đả thương hiện nguyên thân là tiểu hồ ly, được chàng cưng sủng chăm sóc, nhân lúc vị Tôn Thần áo tím uống say, nàng bạo dạn hôn trộm lên sống mũi cao cao hấp dẫn của chàng. Bây giờ chính là lần thứ hai, tim nàng bỗng rộn ràng những nhịp lỗi kỳ lạ.

"Có biết hôn trộm sẽ bị nhận hình phạt như thế nào không?" Vị Tôn Thần áo tím với những lọn tóc trắng nói, mắt vẫn nhắm nghiền và vẻ mặt vẫn cứ lạnh như sương tuyết. Mỹ nhân hơi uốn người một chút theo thói quen rướn mình của hồ ly nàng hỏi: "Chàng còn dám dụng hình với ta sao?" Vừa dứt lời đã bị cánh tay mạnh mẽ kéo sát lại rồi ôm chặt, chàng nói bằng chất giọng trầm khàn đặc biệt vốn có: "Bổn Đế Quân có gì mà không dám." Khuôn mặt Đông Hoa lúc này rất gần với khuôn mặt sắc nước hương trời của Thanh Khâu Đế Cơ, nàng thì thào: "Chàng sẽ dụng hình thế nào với ta?" Vị Tôn Thần nhìn mỹ nhân đắm mê nói: " Ta phạt nàng phải pha trà rót nước, nấu món ngon cho ta mỗi ngày."

Phượng Cửu định vùng dậy lại bị vòng tay mạnh mẽ của Đế Quân siết chặt hơn: "Nàng nghĩ là sẽ thoát được khỏi tay ta sao?" Chàng nói, bờ môi có nhếch lên đôi chút. Tiểu mỹ nhân đáp: "Ta vốn chưa từng có ý định thoát khỏi tay chàng, chỉ là chàng hứa sẽ làm bánh ngọt và kẹo mật thêm cho ta ăn, sao bây giờ lại bắt ta hầu trà nấu ăn cho chàng."
"Vì đó là hình phạt cho kẻ háo sắc, dám hôn trộm Thiên Địa Cộng Chủ." Đông Hoa trả lời, miễn cưỡng cũng có thể cho là chàng hơi cười một chút. Phượng Cửu xụ mặt, đôi môi nhỏ hồng hơi cong lên: "Sao chàng lúc nào cũng bắt nạt ta, còn dám nói ta là kẻ háo sắc. Vậy lúc chàng chủ động hôn ta trước thì ta gọi chàng là gì đây?"
"Gọi là vị Tôn Thần anh dũng, khôi ngô Đông Hoa Đế Quân đầy bản lĩnh." Đế Quân đáp khiến Phượng Cửu bật cười: "Huhm... chàng kiêu ngạo đến thế sao? Chẳng biết xấu hổ gì cả, còn tự nhận mình là vị tôn thần anh dũng, bản lĩnh". Đông Hoa nhìn mỹ nhân, đôi mắt đầy thâm tình: "Vậy nàng nghĩ khắp tứ hải bát hoang này ngoài bổn Đế Quân ra, còn có một gã thần tiên nào đủ bản lĩnh hôn được nàng, còn có gã thần tiên nào đủ anh dũng khôi ngô khiến nàng phải hôn trộm được nữa sao?"

Vừa nói chàng vừa cúi xuống hôn lên vết bớt hoa đỏ, hôn lên đôi mắt thu ba, hôn lên sống mũi thanh tú của tiểu mỹ nhân, chàng thì thào: "Cửu Nhi, ta đưa nàng về lại Hàn Băng động để nghỉ ngơi, chắc nàng vừa đói vừa mệt rồi." Tuy là nói vậy, nhưng đôi môi kiêu dũng của Đế Quân một lần nữa lấp đầy đôi môi xinh xắn, hồng thắm như cánh hoa vô ưu của tiểu mỹ nhân. Chưa bao giờ Phượng Cửu đủ bản lĩnh để từ chối được nụ hôn quyết liệt của Đông Hoa, nàng đáp lại nhẹ nhàng hơn nhưng dường như với chàng như thế vẫn chưa đủ. Lưỡi của chàng tách đôi hàm ngọc của mỹ nhân để tìm kiếm chiếc lưỡi hồ ly Thanh Khâu khiến Nữ Quân hơi thở lại trở nên hỗn hển. Tim nàng đập loạn những nhịp đập yêu thương chỉ dành riêng cho vị Thiên Địa Cộng Chủ Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Đế Quân cao cao tại thượng. Nói đoạn chàng ngừng lại thì thào: "Ta đưa nàng về", rồi bế thốc nàng lên gọn trong vòng tay, chàng xoay người một vòng thì Phượng Cửu đã thấy cả hai đang ở trước cửa Hàn Băng động.

Đế Quân nhẹ nhàng đặt Tiểu Cửu lên giường đá ở góc động, ánh nến gần đó leo lét hắt vào khuôn mặt khuynh thành của Đế Cơ càng khiến nàng trở nên xinh đẹp nao lòng, chàng bảo: "Nàng đợi ta nhé, ta cho người làm ít thức ăn, còn ta sẽ chuẩn bị thuốc cho nàng." Sẵn tay chàng thi pháp bày ra một bức bình phong với hình một cây phật linh loà xoà tán cây phủ lên một giường trúc , sau bức bình phong là bồn nước nóng với những đoá hoa, các loại thảo dược có hương dịu dàng giúp thư giãn tinh thần, lại sai cung nga mang đến cho nàng bộ váy lụa thượng hạng mới, chàng nói: "Nàng chịu thiệt một chút, ta sẽ tạo một tiên chướng bên ngoài để nàng không chạy đi lung tung làm loạn nữa. Ta sẽ trở lại nhanh thôi, nàng trầm mình thư giãn nhé." Phượng Cửu gật đầu, mắt nhìn đĩa kẹo mật trên bàn thạch đầu giường, bao nhiêu suy nghĩ cứ rối hết vào nhau, rốt cuộc bạch y nữ tử kia là ai, ngọc trâm kia có ý nghĩa gì, có thật thung lũng đó là Thanh Khâu thuở hồng hoang, nếu thật vậy tại sao nơi đó lại là tự tánh ma tâm của chàng? Cuối cùng chàng có thật tâm với nàng không hay chỉ là tự tánh ma tâm muốn chiếm hữu, chàng đã bao giờ làm kẹo mật cho ai khác chưa? Nếu bây giờ nàng truy vấn về bạch y cô nương kia liệu chàng có nghĩ nàng hẹp hòi nhi nữ thường tình... Thanh Khâu Nữ Quân cố nén tiếng thở dài.

Đông Hoa Đế Quân vừa rời khỏi động đã lệnh cho Ti Mệnh Tinh Quân trực tiếp trông chừng việc chuẩn bị bữa ăn cho Tiểu Cửu, còn chàng tự tay đun thuốc cho mỹ nhân, chàng hỏi Ti Mệnh: "Bổn Quân có việc phải đưa Cửu Nhi đi vắng một hôm, ở đây có xảy ra việc gì khác thường không?" Ti Mệnh luôn cung kính, thuật lại việc Thượng Thần Bạch Dịch và Chiến Thần Mặc Uyên đã đến viếng thăm, Đế Quân có hơi trầm ngâm lại hỏi: "Tên Yến Trì Ngộ có động tĩnh gì không?" Ti Mệnh đáp: "Hắn cứ suốt ngày đi dạo ở quanh vùng Bích Hải Thương Linh mong tìm được linh kim và linh thạch để chế tạo pháp bảo. Theo tiểu tiên quan sát hắn thật không có ác ý gì." Đế Quân gật gù: "Uhm, ngươi trực tiếp trông chừng việc nấu ăn cho nàng ấy. Tối nay tăng cường thêm người gác trước cửa động. Sau khi nàng ta uống thuốc và yên giấc, ta có việc phải đến gặp Linh Bảo Thiên Tôn khoảng hai canh giờ. Canh gác cẩn mật, nhất là gã họ Yến và hầu nữ của hắn, tuyệt đối không được để họ lại gần nàng ta."
"Tiểu tiên tuân lệnh" Ti Mệnh chắp tay cúi đầu.

Sau một lúc dỗ ngọt được Cửu Nhi chịu ăn tối và uống thuốc, Đế Quân đã dùng pháp biến ra một làn khói hương dìu dịu giúp mỹ nhân Thanh Khâu an thần tịnh dưỡng, mọi thứ được thu xếp ổn thoả rồi chàng mới nhẹ nhàng rời khỏi tiên chướng quanh Hàn Băng động. Vừa định lên Cửu Trùng Thiên thì chàng phát hiện có kẻ đã đứng quan sát mình từ lâu sau tảng đá gần đó, giọng nói dứt khoát và ánh mắt quắt lên vẻ khó chịu: "Ra đây!" Sau lưng chàng, nữ tử mặc áo lụa trắng cúi đầu từ từ bước ra, quỳ sát đất thi lễ: "Tiểu nữ bái kiến Đế Quân!". Không có vẻ nhân nhượng, chàng gằn giọng: "Đừng để Bổn Quân phát hiện được ngươi làm tổn thương đến Cửu Nhi của ta, nếu không đừng trách ta không niệm tình cha ngươi. Bổn Quân xưa nay chưa từng biết nói lý, càng chưa bao giờ nương tay với những ai làm tổn hại đến nàng ta, cả ngươi cũng không ngoại lệ." Rồi chẳng kịp để cho bạch y mỹ nhân kịp lên tiếng giải thích, Đông Hoa Đế Quân hoá thành một làn khói trắng, tan biến vào hư không.

Tại Ngọc Thần Cung của Linh Bảo Thiên Tôn, Đông Hoa Đế Quân thoát y trầm mình trong Uông Thiên Tuyền, Vị chủ nhân tôn kính của Thượng Thanh Cảnh đứng bên cạnh, tay cầm phất trần phe phẩy vài cái, tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm trì chú thi pháp. Uông Thiên Tuyền bỗng nhiên bị một kết giới màu đỏ rực lấp lánh bao bọc, khiến lão thần tiên đáng kính của Ngọc Thần Cung tròn mắt ngạc nhiên. Nơi này của ngài xưa nay chính là một ôn tuyền có thể giúp trừ khử trọc khí hồi phục tiên lực, nội thương ngoại thương đều nhanh khỏi. Nhiều vị đại thần tiên như Côn Lôn Hư Mặc Uyên Thượng Thần, Bạch Chỉ Hồ Đế, Thiên Quân Dạ Hoa, Thượng Thần Bạch Thiển ... đều từng đến dưỡng thương tại đây, vạn vạn năm qua chưa từng xảy ra hiện tượng kỳ lạ như thế. Vả lại như lời Đế Quân nói, đó chẳng qua chỉ là vô tình hấp thu nội đan của Phúc Thử có tu vi chỉ hơn vạn năm, vốn dĩ trọc khí dẫu có quá nặng cũng không thể tạo thành một kết giới đỏ yêu dị như thế.

Thấy hiện tượng lạ, lão tiên gia liền xếp chân ngồi kiết già ngay bên bờ, nhắm mắt gác phất trần sang một bên, tay đổi sang Địa Giới Chân Ngôn Ấn thu lực rồi truyền tiên lực thẳng vào giữa đảnh của vị Thiên Địa Cộng Chủ để áp chế trọc trí vô cùng mạnh mẽ này. Tuy nhiên chẳng được bao lâu lão tiên gia đã bị một ma lực kỳ lạ đánh bật ra, ôm ngực thổ huyết. Đông Hoa Đế Quân mắt vẫn nhắm nghiền, tay trái Thủ Kim Cang Ấn, tay phải chấp vào ấn để ra lực áp chế tà khí trong người từ từ toát ra, kết giới bao bọc quanh Uông Thiên Tuyền ngày càng đỏ rực như lửa. Bất ngờ Đế Quân trừng trừng mở mắt, đôi mắt chàng bây giờ chỉ là những tia máu đỏ ma dị khiến Linh Bảo Thiên Tôn lúng túng chẳng biết nên làm thế nào, chưa kịp định thần lão tiên gia đã thấy chàng gầm lên một tiếng, tiếp theo là tiếng nổ vang rền, khói ngập mờ cả mọi thứ xung quanh, kết giới đỏ biến mất.

Khi lão tiên gia kịp trấn tĩnh, khói dần tan đi, nhìn vào hồ đã không còn thấy vị Thiên Địa Cộng Chủ đâu nữa. Linh Bảo Thiên Tôn đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy vị chủ nhân của Thái Thần Cung đã y phục chỉnh tề đứng ở lối ra của hồ. Lão tiên gia chớp mắt thở phào nói: "Đế Quân, ngài không sao là tốt rồi" Gương mặt Đế Quân gần như chẳng có chút biểu hiện gì, chàng hỏi lại: "Ngài nghĩ là ta không sao à?"
Lão Tiên Gia ngạc nhiên nhìn vị Tôn Thần áo tím từ đầu đến gót chân: "Ý ngài là..."

"Chỉ mới loại được 4 phần trọc khí, việc này tạm thời ép xuống, đừng để kinh động đến mọi người. Ngày mai ta đưa Thanh Khâu Nữ Quân đến mượn Uông Thiên Tuyền của ngài thêm lần nữa." Đế Quân nói xong, cáo từ Linh Bảo Thiên Tôn quay trở về Bích Hải Thương Linh. Mặc dù vậy, tự trong lòng chàng hiểu, đây rõ ràng không phải chuyện có thể cho qua dễ dàng được. Không lý nào chỉ là nội đơn của Phúc Thử Tinh cỏn con lại có ma lực mạnh đến thế, xem ra có kẻ cố ý muốn lấy mạng Cửu Nhi, mới rắp tâm bày mưu tính kế để nàng rơi vào Phúc Thử động. Kẻ này còn có thể biết được trên người Phượng Cửu có lồng Thiên Cương của chàng đã đặt lên người nàng mới vào được kết giới của chàng tạo ra ở đấy, xem ra đã sắp đặt sẵn từ rất lâu. Kẻ nào lại khiến Đế Quân phải bận tâm suy nghĩ thì cũng có chút bản lĩnh.
Về lại Hàn Băng động, thấy Cửu Nhi vẫn còn say giấc, chàng âm thầm cởi áo choàng nằm vào bên cạnh, kéo chăn đắp kín cho cả hai, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Chàng cũng thấm mệt.

Bình minh bên bờ Bích Hải Thương Linh là tiếng chim thiên đường điểu đồng ca, là tiếng sóng nhè nhẹ vỗ về lên bờ cát trắng, là những vần ngũ sắc vân tử - lam - kim - hồng - lục hoà vào nhau khiến lòng người bỗng nhiên thanh thản. Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu mở mắt đã thấy mình đang cuộn tròn trong chăn ấm, trong vòng tay vững chãi của vị Tôn Thần tóc trắng anh tuấn, trí dũng thì thấy xấu hổ vô cùng, dẫu sao nàng vẫn chưa thành thân, nếu lỡ có ai nhìn thấy họ cộng chẩm thế này thì nàng chẳng biết phải giấu mặt mũi vào đâu. Nhất là Ti Mệnh Tinh Quân, lão ấy mà nhìn thấy thì Liên Tống Quân lẫn Thành Ngọc Nguyên Quân nhất định sẽ biết và trêu chọc nàng. Rồi chắc chắc tin tức này sẽ đến tai cha nàng, Bạch Dịch Thượng Thần sẽ cho nàng một trận nên thân vì tội làm mất mặt Thanh Khâu... Nhưng nàng lại không thể tự nói dối chính mình được, mở nắt ra thấy nằm trong vòng tay chàng thế này nàng hạnh phúc vô bờ bến.

Khẽ vươn vai ngồi lên, đưa tay vuốt lại mái tóc rối, nàng lại ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của chàng. Lúc này Đế Quân cũng đã thức mặc dù mắt còn nhắm, chàng bảo: "nàng ngủ thêm một chút nữa đi" Phượng Cửu đáp: "Nhưng ta muốn pha trà và làm chút điểm tâm cho chàng"
Đế Quân ôn tồn, giọng còn hơi ngái ngủ: "Nhưng ta muốn nàng nằm với ta thêm chút nữa, sau đó chúng ta cùng chuẩn bị điểm tâm." Cũng chẳng đợi cho Phượng Cửu đồng ý hay không, Đế Quân đã kéo nàng nằm lại trong vòng tay vạm vỡ của chàng." Tuy nhiên sự cố tình lười nhác của họ chẳng kéo dài được bao lâu, bên ngoài tiên chướng trước cửa động lại rung lên, Ti Mệnh văng vẳng giọng vọng vào bẩm báo: "Hồi bẩm Đế Quân, phụ thân của Thanh Khâu Đế Cơ, Bạch Dịch Thượng Thần muốn cầu kiến"

Phượng Cửu lo sợ ngồi bật dậy bảo: "Chết rồi, cha ta đến, cha ta mà biết ta cộng chẩm với chàng, lại còn ... " có hơi ngập ngừng xấu hổ nàng nói tiếp: "... lại còn... thất thân với chàng, nhất định ông ấy sẽ đánh ta chết... chuyến này thì nguy to rồi, Đông Hoa chàng nói xem ta phải làm sao đây?"
"Nàng đừng lo lắng quá, nàng nghĩ có ta ở đây, cha nàng còn có thể đánh nàng sao?" Đông Hoa nói, nhưng vẫn chưa buồn ngồi dậy.
"Làm sao ta có thể không lo lắng, chàng xem cha ta mà bắt gặp cảnh này ông ấy sẽ giết ta mất thôi..." Cửu Nhi vẫn ôm mặt lo sợ.
Đông Hoa lại trấn an, lúc này chàng đã ngồi dậy: "Nàng lo gì chứ, sẽ chẳng ai gan to bằng trời, dám động đến mỹ nhân của ta. Nếu phụ thân nàng bắt gặp cảnh này, nhất định sẽ vui mừng không tả được, vì con gái của ngài ấy đã thành người phụ nữ của Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Đế Quân, chẳng phải có lần ngài ấy đã mở lời muốn ta lấy nàng làm thê tử hay sao?"

Phượng Cửu nghe thấy có vẻ hợp lý nên an tâm, vội vàng ngồi lên chỉnh lại y phục, thì đã thấy Đông Hoa thi pháp ra một chậu nước nóng với vài cánh hoa cho nàng rửa mặt. Bên ngoài nắng đã lên cao thêm tí nữa, vài tia nắng lấp lánh đã soi vào trước cửa động khiến màu sắc trong hang động lạnh lẽo này trở nên thi vị hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip