Chap 27: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Làm ngơ? - Soyeon gằng giọng giận dữ nhìn Lee Sun Joon - Sau khi cho tôi biết tất cả mọi chuyện giờ chú lại muốn tôi làm ngơ sao?

Câu nói của Soyeon khiến Lee Sun Joon và Eunjung trở nên lúng túng. Việc gặp Soyeon hôm nay là sự cố ngoài ý muốn của hai người, vì không muốn hại đến cô nên mới cho cô biết sự thật năm xưa. Với cương vị là một cảnh sát gương mẫu nên Soyeon không thể đồng hành cùng họ trên con đường báo thù có phần mù oán này. Nhưng cả hai không bao giờ hy vọng bản thân phải đối đầu với cô, một người quá thông minh sắc xảo, người có thể đọc được dự định của họ chỉ với một ánh mắt. Areum cũng vì câu nói của Soyeon mà bất an không kém. Cô chính là không thể ủng hộ cách trả thù của cha, nhưng nếu Soyeon và cha của cô đối đầu thì người bất lợi chính là cha cô. Dù gì cũng là cha con, dù cô không ủng hộ cách làm của cha nhưng vẫn không thể không lo lắng cho ông.

- Soyeon, ta...

- Hãy làm cùng nhau đi! - Soyeon cắt ngang câu nói của người đàn ông đối diện với thái độ vô cùng cương quyết - Cháu muốn trả lại sự minh bạch trong cái chết của mẹ. Kẻ phản bội bà, phản bội đồng đội đáng phải bị trừng phạt, cháu muốn nhìn thấy kẻ đó nhận quả báo. Nếu pháp luật không làm được việc đó thì để cháu thực thi quả báo của kẻ đó theo cách của mình.

- Không được! - Areum cứ nghĩ Soyeon sẽ đứng về phía cô khuyên Eunjung và cha cô từ bỏ ý định trả thù, nhưng câu trả lời của cô nàng phó chỉ huy khiến cô gần như sụp đỗ vào thời khắc này - Soyeon unnie không được! Chúng ta là cảnh sát, không thể...

- Areum, unnie hiểu! - Soyeon quay lại nhìn em gái của Qri, khuôn mặt tươi cười nhưng ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm - Unnie hiểu tâm huyết và sự cương trực của em. Nhưng em vẫn còn rất trẻ Areum à, còn chưa hiểu được rằng có một số vấn đề dù lý trí biết rằng sai nhưng vẫn không thể ngăn bản thân tiếp tục theo đuổi con đường sai trái ấy. Đôi lúc đúng hay sai không phải phụ thuộc vào bất cứ chuẩn mực nào mà chỉ dựa vào sự quyết định của chính chúng ta mà thôi. Với em, lựa chọn lúc này của unnie lúc này có thể là sai lầm nhưng đây lại là con đường unnie cho rằng đúng đắn nhất để tìm và trả lại sự trong sạch thuộc về mẹ của unnie, người đối với unnie vô cùng quan trọng.

Soyeon mất mẹ từ khi còn nhỏ, hơi ấm của mẹ cô thậm chí còn không có cơ hội cảm nhận được nên nhiều người cho rằng tình cảm cô dành cho người mẹ sinh thành không hề sâu đậm. Dù hơi ấm của mẹ là điều cô thiếu thốn nhưng tình cảm dành và sự tôn sùng của cô dành cho mẹ lại không hề thua kém những người khác. Hơn cả tình cảm mẹ con, Soyeon xem mẹ mình như một thần tượng, một tấm gương sáng để bản thân cô soi theo. Những việc mẹ cô từng làm, con đường mẹ cô chọn cũng chính là con đường mà cô dành tất cả tâm huyết để đi theo. Với Soyeon, mẹ cô chính là tượng đài lớn và sáng nhất trong lòng, cô sẽ không để tượng đài ấy bị vấy bẩn, bị lu mờ bởi bất cứ lí do gì. Trước kia là không biết rõ nguyên nhân, giờ biết tất cả rồi cô quyết không để kẻ hại mẹ mình tiếp tục nhỡn nhơ mà không phải chịu bất cứ quả báo nào.
.
.
.
Qri giao việc tìm kiếm dấu vết ở hiện trường vụ án mới lại cho nhóm của Boram và Hwayoung trong khi bản thân cô tìm kiếm Soyeon và Eunjung ở xung quanh. Tới tận khi màn đêm buông xuống, hiện trường đã được phong toả, cảnh sát đều rời đi hết cô vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của Soyeon ở trung tâm giám sát camera giao thông khu vực. Nhưng tất cả những gì Qri thu về được chỉ là một con số không tròn trĩnh, cô hoàn toàn chẳng tìm được chút thông tin nào liên quan đến sự mất tích của người yêu và cô nàng họ Ham. Lũi thũi trở về căn cứ, tâm trạng Qri nặng nề chưa từng thấy, không phải vì vụ án mà là vì an nguy của Soyeon. Vừa bước vào sảnh lớn, còn chưa kịp thích ứng với nhiệt độ trong phòng Qri đã bị Hyomin lao tới túm chặt lấy cổ áo lắc mạnh.

- Chị Soyeon đâu? Tại sao vẫn chưa tìm thấy? Unnie đã làm quái gì mà để chị ấy mất tích như vậy?... - Hyomin rõ ràng rất điên tiết khi hay tin chị hai của cô đã mất tích.

- Chị ba bình tĩnh đi! - Jiyeon vội lao tới can ngăn Hyomin khi nhận ra hành động quá khích của cô nàng.
- ... - Qri lặng im, cô chính là không biết lần mất tích này của Soyeon liệu có xãy ra vấn đề gì không. Dù có hay không có vấn đề thì phần trách nhiệm vẫn là ở cô, bởi cô đã không thể luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho Soyeon kịp thời.

- CÁC CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!!!! - Một giọng nói đầy giận dữ vang lên trong phòng kèm theo đó là một tập hồ sơ rất lớn bị ném về phía Qri.

- Cẩn thận! - Qri hai tay đẩy Hyomin và Jiyeon lùi về phía sau nhưng bản thân cô chính là không né được bị phần bìa nhựa của tập hồ sơ đập mạnh vào đầu tạo thành một vết sướt. Cô ngẩn lên nhìn người ném mà hoang mang tột độ - Cục trưởng?

- T-ARA lập ra là để phá án chứ không phải làm những việc vô bổ! - Cục trưởng Kim vô cùng tức giận hét vào mặt đám người Qri - Tại sao chỉ có một vụ án đơn giản và vài tên tội phạm mà cũng không bắt được để giới truyền thông phải làm ầm ỉ lên như thế?

- Cục trưởng việc này không thể trách bọn họ, chỉ là... - Minkyung định lên tiếng nói đỡ cho T-ARA liền bị ngắt ngang.

- Bản thân yếu kém chính là yếu kém không cần phải nguỵ biện. Tôi cho mấy người thời hạn... - Cục trưởng Kim lúc này chính là tức giận tới đỏ mặt tía tai vì vụ án định đưa ra thời hạn phá án liền bị Haeri cắt ngang.

- Nếu vậy sao Cục trưởng không tự mình giải quyết đi? Dù sao những vụ án này đối với tiền bối vốn đâu hề xa lạ! - Haeri buông lời thách thức với Cục trưởng Kim, ngữ điệu ẩn chứa không ít mỉa mai - Bản thân tiền bối chẳng phải cũng từng tắt trách, từng phạm sai lầm hay sao?

- Cô... - Kim Kwang Soo tức giận nhìn Lee Haeri, ánh mắt sôi sục như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương nhưng lại chẳng thể làm gì được - ... Cô dám...

- Có gì không dám? - Haeri nhìn lại đầy thách thức. Để ngồi vào được chức Sở trưởng sở cảnh sát thành phố thì bản lĩnh của cô chính là không hề nhỏ, chỉ mấy lời uy hiếp của người khác nào có thể khiến cô chùng bước. Hơn nữa ngay từ khi bắt đầu những vụ án mô phỏng, bản thân Haeri đã nhận ra thủ phạm chính là đang hướng về phía Kim Kwang Soo, đến vụ án vừa được tái hiện lại càng khẳng định rõ hơn điều đó. Nếu đã biết bản thân là đối tượng bị hướng đến tại sao không tự mình giải quyết mà còn tạo áp lực cho người khác. Với hành động gây sức ép cho T-ARA khiến Haeri càng xem thường người đang ngồi ở cái ghế Cục trưởng này hơn - Tiền bối muốn làm gì? Cắt chức Sở trưởng của tôi hay giải tán T-ARA thì cứ việc, nhưng có một điều tiền bối nên nhớ, ngoài chúng tôi ra chẳng còn ai đủ bản lĩnh thay ngài đây giải quyết mớ bồng bông này đâu!

Kim Kwang Soo trợn mắt nhìn Lee Haeri nhưng đến cuối cùng cũng không làm gì được liền tức giận quay lưng rời đi. Ấn tượng tốt đẹp của vị Cục trưởng trong lòng các thành viên của T-ARA lúc trước bỗng chóc tan biến hết, với Qri còn động lại chút cảm giác chán ghét lạ thường. Khác hẳn thái độ hung hăn bạo tàn của Kim Kwang Soo, Lee Haeri lại rất bình thản dững dưng, cô bước đến xem vết thương trên mặt Qri rồi cúi người nhặt lấy tập hồ sơ bị ném đi lúc nãy đặt lên bàn.

- Có cần unnie giúp gì không? - Haeri thay đổi thái độ hoàn toàn so với lúc đối đầu Kim Kwang Sô hay trước đây, đối với những cấp dưới của mình lúc này chính là hoà nhã chưa từng thấy.

- Soyeon và Eunjung mất tích khi đang điều tra án! - Qri không giấu giếm đem vấn đề đau đầu nhất của cô lúc này nói thẳng ra.

- Từ bao giờ? - Haeri cau mày lo lắng, hoàn toàn không ngờ vấn đề này có thể xãy ra.

- Trưa nay - Qri lập tức đáp lời - Các thiết bị định vị cá nhân đều bị bỏ lại.

- ... - Haeri lặng im suy nghĩ một lúc liền nhìn Qri - Không cần quá lo lắng, Soyeon và Eunjung chắc chắn sẽ không xãy ra vấn đề gì đâu. Mọi người phải tiếp tục điều tra án, chỉ cần có manh mối của vụ án thì có thể tìm ra hai người kia.

Sau khi dặn dò Qri và những người khác, Haeri cùng Minkyung cũng lập tức rời khỏi căn cứ của T-ARA.

- Unnie không có gì muốn nói với em sao?- Minkyung lên tiếng khi lái xe đưa Haeri rời đi.

- Có người đang thay unnie lật lại vụ án của IRIS năm đó, dù là ai cũng không phải kẻ thù của chúng ta - Haeri mắt nhìn ra cửa xe mà nghe lòng mình mông lung - Soyeon và Eunjung đều là hậu bối của IRIS nên chắc chắn sẽ không bị làm hại cho đến khi tất cả sự thật năm xưa phơi bày.

- Nhưng người muốn lật lại vụ án là ai mới được?

- Unnie không biết. Nhưng qua những vụ án lại cảm thấy có chút quen thuộc, chắc chắn chỉ có thể là người cũ trong IRIS mà thôi - Nói đến đây Haeri chợt thở dài một hơi, cô cảm nhận được những ngày sắp tới chính là sóng gió với tất cả mọi người. Với tư cách người khởi sướng T-ARA, cô thấy bản thân phải có biện pháp gì đó để bảo vệ cho từng thành viên của tổ chức này bằng mọi giá. Phải, bằng bất cứ giá nào cũng không để những cô gái trẻ này đi vào vết xe đỗ năm xưa của IRIS.
.
.
.
Mấy năm trước khi còn chưa trở về Hàn, Richard Lee thông qua người mô giới mua một mảnh đất rộng lớn ở ngoại ô Seoul. Sau đó cho xây dựng một biệt thự theo bản thiết kế đặc biệt của Lee Young Suk. Căn biệt thự này sau khi xây xong gần như tách biệt với thế giới bên ngoài bởi sự bao phủ của những hàng cây cao lớn xung quanh, là một nơi vô cùng thích hợp để ẩn náu và trốn tránh sự dòm ngó từ bên ngoài. Căn biệt thự này tuy do Lee Young Suk bỏ tiền xây dựng nhưng trên pháp lý chính là chẳng liên quan gì đến ông, Qri, Xinbo hay Areum đều hoàn toàn chẳng biết đến nơi này. Chính vì không liên quan đến mình nên Lee Young Suk đã chọn nó làm nơi để che giấu hành tung của Soyeon và Eunjung. Areum vẫn nhất quyết đứng ngoài hành trình báo thù này nhưng cô đã biết quá nhiều nên cũng không thể được trả tự do, Lee Young Suk đành đem con gái đến biệt thự giam lỏng cho tới khi mọi việc được phơi bày.

Soyeon sau khi rời khỏi phòng của Areum liền phát hiện bóng dáng Lee Young Suk đứng hút thuốc lá ở ban công gần đó nên liền đến gần. Loại thuốc lá ông hút là một thương hiệu lâu đời ở Hàn, giá thành cũng thuộc loại rất rẻ, so với doanh nhân lắm tiền nhiều của như ngài Lee đây chính là không hề phù hợp. Nhưng Soyeon nhìn ra được tâm trạng thoải mái của Lee Young Suk khi nhâm nhi từng làn khói thuốc này, cô biết được ông đang tìm lại cảm giác xưa cũ thông qua những thứ đã từng gần gũi.

- Cháu không dị ứng với khói thuốc chứ? - Lee Young Suk lên tiếng khi Soyeon đến bên cạnh.

- Cháu ổn - Soyeon ném ánh mắt về hướng những hàng cây đen ngòm đang đung đưa trong gió đêm mà nghe tâm hồn mình nặng trĩu - Nếu cháu gặp chú sớm hơn thì mọi chuyện có diễn ra theo cách khác không?

- Nếu không phải Qri can thiệp, ta và cháu đã có thể gặp nhau khi Xerraze ra tay vào năm ngoái.

- Xerraze? - Soyeon không giấu nổi ngạc nhiên, cô chính là không ngờ rằng Lee Young Suk cũng liên quan đến một tay xã hội đen khép tiếng ở trời Tây như Xerraze.

- Có lẽ cháu không biết, Xerraze từng là bạn học của mẹ cháu, từng có quan hệ rất tốt với IRIS năm xưa - Lee Young Suk ngưng lại một chút quay qua nhìn Soyeon - Những tháng năm cháu điều trị tại nước ngoài đều do hắn âm thầm bảo vệ.

- Bảo vệ? - Soyeon càng lúc càng mờ mịt, cô không hiểu sao bản thân lại cần sự bảo vệ từ Xerraze.

- Có lẽ lúc đó cháu còn quá nhỏ nên không ý thức được những việc mình đã biết. Cũng có lẽ những sang chấn tâm lý khiến cháu quên hết những chuyện năm xưa. Nhưng có một việc cả ta và Xerraze đều chắc chắn chính là Kim Kwang Soo không muốn buông tha cho cháu. Từ vụ bắt cóc bên công viên, những vụ đầu độc khi cháu đang điều trị thương tích ở nước ngoài đều liên quan tới Kim Kwang Soo - Lee Young Suk dập điếu thuốc trên tay vì không còn tâm trạng hút tiếp, ông quay qua nhìn cô gái trẻ bên cạnh đầy tiếc nuối - Nếu thời gian quay trở lại ta nhất định sẽ mang cả cháu theo cùng, không để cháu ở lại hứng chịu những thủ đoạn tàn độc của tên sát nhân đó...

- ... - Soyeon lập tức nhận ra vấn đề trong câu nói Lee Young Suk - Nói vậy chú chính là người đã mang Lee Ji Huyn đi sao? Cô ấy bây giờ đang ở đâu?

- Cháu vẫn chưa nhận ra sao? - Lee Young Suk lại cười nhìn Soyeon, ánh mắt sáng lên sự mong chờ.

- ... - Soyeon chợt đưa tay đánh nhẹ vào trán. Năm IRIS xãy ra chuyện thì Lee Sun Joon vẫn chưa lập gia đình nên căn bản là chưa có con. Nhưng nếu so tuổi của Qri hiện tại thì năm đó cô ít nhất cũng đã 4 tuổi. Trong IRIS năm đó chỉ có Ji Hyun và Soyeon, khi IRIS xãy ra chuyện thì Ji Hyun là mất tích, khả năng cao chính là cô được Lee Sun Joon mang đi. Soyeon chợt nhớ tới những cảm giác quen thuộc kì lạ khi ở cạnh Qri mà bản thân không lý giải được. Giờ thì cô hiểu hết rồi, tất cả không phải vô cớ hay trùng hợp, bởi hai người vốn đã từng thân quen với nhau, cảm giác của cô chính là bắt nguồn từ tiềm thức của tuổi thơ - Là Qri sao? Unnie ấy có phải cũng đã biết về vấn đề của IRIS rồi không?

- Con bé vẫn chưa biết sợi dây liên kết giữa bản thân với IRIS. Ta cũng không có ý định để con bé đặt chân vào vũng nước bẩn này!
.
.
.
- Soyeon không nói với cậu tại sao em ấy lại đến hiện trường vụ án hôm nay sao? - Boram giúp Qri dùng băng cá nhân dán vết thương trên mặt vừa hỏi.

- Nếu mình biết Soyeon rời khỏi trung tâm mình nhất định không để em ấy đi một mình - Qri buồn rầu nói rồi quay qua Jiyeon - Nếu Jiyeon không nói mình thậm chí còn chẳng biết Soyeon đã rời khỏi căn cứ.

- Soyeon trước khi đi không nói gì với em sao Jiyeon? - Boram muốn một lần nữa lật lại nguyên nhân Soyeon đến hiện trường vụ án thứ tư, cô cảm thấy cô nàng phó chỉ huy chắc chắn đã tìm ra manh mối của vụ án. Nếu giờ bọn họ đi theo manh mối đó không chừng sẽ có thể tìm được Soyeon và cả Eunjung.

- Chị hai từ trong phòng họp bước ra chỉ hỏi Qri unnie đâu sau đó nói có chút việc cần ra ngoài rồi lập tức rời đi, không hề nói sẽ đi đâu cả - Jiyeon cảm thấy trong việc Soyeon mất tích cũng có một phần lỗi của cô nên rất buồn rầu. Giá như thời gian trở lại cô nhất định sẽ đi cùng chị hai, nếu có vấn đề gì xãy ra cô ít nhất vẫn có thể bảo vệ được chị mình.

- Soyeon unnie thông minh như vậy chắc hẳn đã đoán được phương hướng gây án, unnie ấy chắc chắn đã đoán được địa điểm tiếp theo nên đã tự mình đi kiểm tra. Nếu vậy chắc sẽ có vài manh mối lưu lại nơi phòng họp cho chúng ta gợi ý về vụ án tiếp theo, chỉ cần tìm được kẻ gây án chúng ta sẽ tìm được Soyeon unnie - Hwayoung nói lên suy nghĩ của mình khi mọi người đều chìm vào im lặng - Để em đến phòng họp xem có tìm được manh mối nào không.

- Unnie đi với em! - Boram đứng dậy bước theo Hwayoung gần như ngay lập tức.

- Đã tra ra vụ án tương tự vụ án thứ tư chưa? - Qri quay qua hỏi Dani và Jiyeon, hai người duy nhất còn lại trong phòng lúc này - Có phải cũng liên quan đến IRIS không?

- Không tìm thấy hồ sơ nào của IRIS giống hay tương tự vụ án này cả - Dani ngao ngán lắc đầu.

- Chẳng lẽ không liên quan tới IRIS? - Qri cảm thấy đầu mình đau buốt, cô chính là phải tìm ra manh mối tiếp theo của vụ án, chỉ có như thế mới có cơ may tìm được Soyeon. Nhưng tại sao vụ án này lại không liên quan đến IRIS, phải chẳng vụ án này không thể gộp chung với ba vụ trước? Nhưng thủ pháp tái tạo của cả bốn vụ đều rất giống nhau kia mà? Càng nghĩ đầu Qri càng mờ mịt nhưng cô chính là không thể từ bỏ vào lúc này, bởi nếu từ bỏ cô sẽ đánh mất cơ hội tìm thấy Soyeon.

- Em nghĩ là có liên quan! - Jiyeon chiếu lên màn hình lớn một hồ sơ vụ án cũ - Tháng 8 đến tháng 12 năm 1993 cả Seoul sôi sục bởi một tên biến thái lái xe tông chết người, sau đó hắn còn de xe cán lên thi thể vài lần trước khi rời đi. Đến cuối năm cảnh sát bắt được một người được cho là hung thủ...

- Vậy là có ý gì? - Qri cau mày nhìn Jiyeon.

- Tên hung thủ này bị bắt cuối năm 1993, tháng 4 năm 1994 bị kết án tù chung thân nhưng sau đó 2 tháng lại được thả ra và đền bù một khoản tiền rất lớn - Jiyeon cho chiếu lên hồ sơ của một người đàn ông - Có lẽ người này đã bị kết án oan, ông ta không phải là hung thủ thật sự của vụ án.

- Vụ án này do IRIS thụ lý sao? - Dani nhanh miệng hỏi lại.

- Không phải IRIS mà là một mình Kim Kwang Soo. Thời gian này theo lý mà nói ông ta vẫn là chỉ huy của IRIS nhưng không hiểu sao lại một mình thụ lý vụ án này...
.
.
.
- Ép cung? - Soyeon ngơ ngác nhìn Lee Young Suk.

- Người tài xế xe tải đó vốn không phải hung thủ, nhưng Kim Kwang Soo không chấp nhận sự thật đó nên đã ép cung nghi phạm, ép buộc người đó nhận tội. Dù IRIS đã kiến nghị lên cấp trên nhưng đã bị bác bỏ ý kiến, người tài xế đó đã bị cưỡng chế ra toà nhận mức án tù chung thân.

- Vậy hung thủ thật sự sau này mọi người có bắt được không?

- Được. Cha của Qri và mẹ cháu vốn không tin người tài xế kia là hung thủ nên vẫn tiếp tục điều tra âm thầm. Đến cuối tháng 5 năm 1994 cũng bắt được hung thủ thật sự khi hắn ta vừa gây án hại chết một phụ nữ. Tên này là tài xế lái xe cấp cứu, khi áp lực công việc quá lớn hắn sẽ lại gây án, xem việc cán qua thi thể nạn nhân là một cách giải toả căng thẳng của bản thân - Lee Young Suk chậm rãi kể cho Soyeon nghe về vụ án thứ 4 mà ông ta tái hiện - Vụ án được giao cho một tổ trọng án của Sở cảnh sát thành phố thẩm vấn dưới sự giám sát của rất nhiều nhân vật cốt cán trong ngành. Hung thủ khai nhận hắn đã gây án, tường tận kẻ lại quá trình lựa chọn mục tiêu và giết người. Không những thế còn kể chi tiết về tất cả những vụ án mà hắn đã gây ra từ tháng 8 năm 1993, chê trách cảnh sát ngu ngốc khi bắt một kẻ vô tội đi tù thay hắn. Lời khai nhận của hung thủ lúc đó giống như một cái tát vào mặt ngành cảnh sát, rất nhiều cuộc họp diễn ra xem nên làm thế nào với vụ án này. Đến cuối cùng Cục An Ninh ra quyết định phóng thích người tài xế bị tội oan và đền bù cho anh ta một khoản tiền lớn đồng thời phong toả mọi thông tin liên quan đến vụ án. Phó Cục Trưởng Cục An Ninh, Sở Trưởng Sở cảnh sát thành phố và những người đã phê duyệt hồ sơ kết tội do Kim Kwang Soo nộp lên cũng buộc phải từ chức, riêng hắn ta thì phải viết kiểm điểm và nhận khiển trách nặng, nhưng vẫn là giơ cao đánh khẽ, không để người ngoài có chút thông tin nào.

- Chú nghĩ vụ án vừa tái hiện liệu có đến được tai Kim Kwang Soo không? - Soyeon vẫn có chút lo lắng, bởi vụ án này từ đầu đều được giao cho T-ARA toàn quyền điều tra, thông tin vụ án điều bị phong toả thì người nắm chức Cục trưởng kia liệu có chú ý tới.

- Ta đã cung cấp rất nhiều thông tin cho giới truyền thông, bản tin buổi tối chắc chắn có nhắc đến - Lee Young Suk nở nụ cười đầy hàm ý - Vụ án này với Kim Kwang Soo chính là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời. E rằng lúc này hắn ta chắc chắn đang tức điên lên nhưng lại chẳng biết phải làm sao.

- Mồi câu chú đã thả rồi thì định bao giờ sẽ thu lưới? - Soyeon có chút sốt sắn nhìn người đàn ông đối diện, một dự cảm chẳng lành không hiểu từ lúc nào đang le lói trong lòng. Có lẽ khi con người ta muốn làm chuyện sai trái thì tâm hồn luôn bồn chồn chẳng yên như vậy chăng.

- Một tuần nữa! Tại nơi IRIS kết thúc, ta sẽ bắt Kim Kwang Soo phải cúi đầu nhận tội với những gì hắn đã gây ra!
.
.
.
Hwayoung vào phòng họp kiểm tra xem Soyeon có để lại manh mối gì không, cô lập tức chú ý đến tấm bản đồ có vài vị trí đánh dấu mà cô nàng phó chỉ huy để lại. Trong vô số những chỗ đánh dấu quả thực có một nơi là địa điểm diễn ra vụ án thứ tư, vậy còn vụ án thứ năm làm sao tìm được vị trí thì Hwayoung vẫn đang nhập tâm suy nghĩ. Boram không để ý lắm tới tấm bảng đồ với những vết đánh dấu, thứ thu hút cô chính là vô số tài liệu bày biện trên bàn. Có vẻ lung tung, Boram đưa tay sắp xếp lại một lượt phát hiện chữ R màu đỏ nổi bật trên bìa hồ sơ về IRIS. Không hiểu được dụng ý của Soyeon, Boram bỏ qua chi tiết này xem xét số hồ sơ trên bàn cho đến khi một tấm hình thẻ đập vào mắt thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô. Bàn tay Boram có chút run rẩy cầm bìa hồ sơ có dán tấm ảnh kia lên xem, cô mở ra đọc từng chữ trên hồ sơ một cách chăm chú.

- Unnie... Boram unnie!!! - Hwayoung gọi một hồi vẫn không thấy người bên cạnh trả lời liền lo lắng lay vai đối phương - Unnie sao vậy?

- À không có gì - Boram lúng túng đem bìa hồ sơ kia gấp lại để xuống bàn, giọt nước mắt hơi hoen trên khoé mi được cô khéo léo giấu đi bằng một cái ngáp dài - Unnie chỉ là có chút mệt thôi. Em kiểm tra tiếp đi, unnie đi rửa mặt một chút.

Boram vội bước ra khỏi phòng họp tiến vào nhà vệ sinh, khi cánh cửa phòng đóng lại là lúc nước mắt cô lả chả rơi. Một chút uất ức, một chút hoang mang và tự hào.
.
.
.
- Sao từ lúc đến đây cháu vẫn chưa thấy Eunjung, em ấy không ở lại đây sao? - Soyeon nhìn xung quanh một lượt vẫn không thấy bóng dáng của ai khác trong ngôi biệt thự liền lên tiếng hỏi người đàn ông đối diện.

- Bên ngoài vẫn còn một hậu bối của IRIS, để đề phòng bất trắc ta đã cử Eunjung và Richard đi theo để bảo vệ phòng trường hợp Kim Kwang Soo muốn làm càn.

- Vẫn còn một hậu bối của IRIS ở bên ngoài sao? Cháu có biết người đó không? - Soyeon có chút bất ngờ khi nghe về hậu bối thứ 4 của IRIS.

- Con bé bằng tuổi Qri, gia đình không ở Seoul nên các cháu lúc nhỏ chưa từng tiếp xúc với nhau - Lee Young Suk bình thản giải thích thắc mắc của Soyeon - Nhưng hai năm gần đây cháu và con bé đã có cơ hội tiếp xúc với nhau khá nhiều. Cha của con bé là Jeon Boo Seok.

- Jeon Boo Seok! - Đôi mắt Soyeon tròn xoe nhìn người đàn ông đối diện với vẻ ngạc nhiên không giấu đi đâu được - Là Boram sao? Người mà chú đang nói đến là Boram unnie sao?

- Đúng vậy! - Nói đến đây Lee Young Suk chợt cười nhạt nhìn ra ô cửa sổ bên cạnh - Có lẽ Haeri đã tốn rất nhiều tâm tư để tập hợp các cháu lại với nhau, muốn bảo vệ thật tốt những mầm non còn lại của IRIS năm xưa.

- Chú... những năm qua chú không liên lạc gì với Haeri sunbae sao?

- Giờ ta có đứng trước mặt chưa chắc Haeri đã có thể nhận ra người anh này. Một kẻ đã thay hình đổi dạng, thay thân đổi phận như ta chỉ có thể âm thầm đứng phía sau để bảo vệ cho đứa em gái này mà thôi - Ánh mắt Lee Young Suk lộ rõ u buồn, không chút che đậy với Soyeon - Huống hồ sau sự việc của IRIS năm đó Haeri đã rơi vào tầm ngắm của Kim Kwang Soo, hắn vẫn luôn muốn trừ khử đứa em gái nhỏ này của ta. Ta chỉ có thể núp trong bóng tối để loại bỏ bớt những rủi ro, không phải tự nhiên mà Lee Soo Man có cái gan đụng tới Haeri đâu, chống lưng cho lão già đó chính là Kim Kwang Soo, hắn vẫn luôn muốn trừ khử những ai biết rõ về sự tình của IRIS năm xưa.

- Chú, có chuyện này cháu vẫn chưa rõ. Richard Lee với chúng ta rốt cuộc là có quan hệ gì? Chú thật sự tin tưởng giao Boram cho anh ta trông chừng sao? - Soyeon suy đi nghĩ lại thấy hậu nhân của IRIS chỉ có 4 người là cô, Qri, Boram và Eunjung vậy tại sao Lee Young Suk là người hành động kính kẽ có thể để một tên xã hội đen như Richard Lee tham gia cùng? Chắc chắn thân phận của gã này có gì đó đặc biệt mà có thể chiếm trọn niềm tin của Lee Young Suk như vậy.

- Cha của Richard là một ông trùm ma tuý vốn được Kim Kwang Soo bảo kê, nhưng năm đó lại trở thành con tốt thí mạng cho ông ta để loại bỏ những thành viên còn lại của IRIS. Năm đó Richard cũng xuất hiện ở nhà kho nơi vụ càng quét của IRIS diễn ra, cậu ta đã tận mắt chứng kiến cái chết của cha mình, tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc IRIS bị chỉ huy của mình phản bội. Ta và Richard là hai người duy nhất trốn thoát khỏi nhà kho khi phát nổ, khi rời khỏi Đại Hàn ta đã mang theo cậu ấy cùng Qri.

- Qri unnie thật sự không biết những chuyện này sao? - Soyeon thắc mắc sao một người thông minh và nhạy bén như Qri lại không có chút nghi ngờ về thân phận của bản thân và những việc mà cha cô ấy đã làm suốt nhiều năm qua.

- Qri khi vừa đến Châu Âu đã bị bệnh nặng, khả năng sống rất mong manh. Lúc đó ta và Xerraze quyết định nếu Qri có thể tiếp tục sống, bọn ta sẽ để con bé sống cuộc đời bình thường mà con bé muốn, việc trả thù bọn ta sẽ làm thay con bé. Sau đó với sự giúp đỡ của vài người quen, Qri được đưa sang Mỹ điều trị, Richard ở lại Châu Âu được Xeraze nuôi nấng. Ta sau đó cũng sang Mỹ chăm sóc cho Qri và bắt đầu kiếm tiền để thực hiện kế hoạch quay về Hàn trả thù cho những người đồng đội cũ. Qri sau đó hoàn toàn khỏi bệnh, ta đã nhờ vài chuyên gia tâm lý thôi miên xoá bỏ những ký ức trước đây, nên con bé bây giờ hoàn toàn chẳng có chút ý niệm nào về những việc đã xãy ra trước 5 tuổi. - Nói đến đây Lee Young Suk ngưng lại một chút, trên môi là một nụ cười tự giễu - Nhưng ta thật không ngờ con bé ốm yếu này lại chọn con đường trở thành một cảnh sát, những khoá huấn luyện khắc nghiệt đều có thể vượt qua xuất sắc như vậy. Đã vậy còn được Haeri chọn vào T-ARA. Có lẽ số trời đã định con bé phải biết được sự thật về cha ruột của mình, phải cùng ta đối đầu ở hai chiến tuyến...
.
.
.
Hwayoung vội vã lái xe chở Boram ra khỏi trung tâm, trên đoạn đường vắng dẫn tới đại lộ hôm nay chợt tối đen một cách bất thường. Nhưng cả hai không có tâm trạng chú ý tới những ngọn đèn đã không phát sáng ở ven đường, điều họ để tâm chính làn an nguy của Areum, thành viên thứ ba bị mất liên lạc. Tới khúc quanh gần đại lộ chợt có một luồng sáng vàng rọi thẳng vào sườn xe bên trái của Hwayoung, cô còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng "rầm" cực lớn truyền tới đại não, cô cảm nhận được bản thân lộn nhào giữa không trung trước khi ý thức hoàn toàn mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip