Sieu Doan Dam My 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ọe... hừ hừ!" mặt cậu tái nhợt, ôm bụng, khó chịu hừ hừ đi vào phòng làm việc.
 " Cậu bị sao vậy? Bụng khó chịu sao?" anh lo lắng đi tới chỗ cậu.
 Nào ngờ vừa thấy anh cậu đã trừng mắt tức giận, " Còn không phải tại anh hại tôi? Hừ!"
 " Hả? Tôi... tôi làm gì cậu?" anh ngơ ngác, cố nhớ đã làm gì khiến cậu giận. Hình như gần nhất anh chỉ lăn qua lăn lại cậu một đêm, bất quá cũng đã qua 5, 6 ngày rồi... khoan đã! Biểu hiện vừa nãy, còn có bộ dạng oán trách của cậu... lẽ nào... lẽ nào...
 Mắt anh sáng bừng, nhào tới ôm cậu, khóe miệng cong đến không thể kéo xuống.
 " Anh mắc bệnh thần kinh gì? Tôi còn chưa đủ khổ hay sao? Nhào tới là muốn đè tôi chết phải không? Anh còn cười? Hừ! Muốn tức chết tôi luôn phải không?" cậu bạo phát gào có chút lớn tiếng. Tất cả đồng nghiệp đưa mắt nhìn qua, mặt đầy vẻ hóng hớt. Cậu triệt để đen mặt, ôm đầu gục xuống bàn, bụng khó chịu muốn chết...!
 " Đừng giận, đừng giận! Có tức giận cũng đừng động mạnh, cứ trút lên người tôi là được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Cậu đừng động mạnh, khó khăn lắm mới có..." anh lẩm bẩm, vươn tay xoa bụng cho cậu.
 Cậu thấy thoải mái cũng để yên cho anh xoa, xong nghe được mấy lời lẩm bẩm của anh có chút hắc tuyến rơi đầy mặt, ngẩng đầu đối diện anh, " Anh nói cái gì khó khăn lắm mới có?"
 " Bảo, bảo bối." anh vừa nói vừa đánh mắt nhìn bụng nhỏ của cậu đang được tay anh xoa.
 " Thần kinh!" cậu hít vào một hơi, bộc phát tức giận, " Tôi bị đau bao tử, là đau dạ dày đó có biết không? Tôi nói tại anh là bởi vì cái dự án quái quỷ của anh khiến tôi ăn không đúng bữa mới bị đau. Anh nghĩ cái gì điên rồ trong đầu vậy hả? Anh bệnh quá nặng rồi! Mệt anh nghĩ nhiều ha!" nói xong cậu ôm bụng vì tức giận mà lại quặn đau vào nhà vệ sinh. Bỏ lại anh bị cậu quát choáng.
 " Sếp! Anh suy nghĩ nhiều thật." bà chị thư ký đi qua đưa thuốc và túi chườm bụng cho anh, rồi cười cười về vị trí.
 Anh bừng tỉnh, vội ôm thuốc và túi chườm chạy theo cậu.
 ~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip