Chuong 83 106 Nam Phu Moi That La Tuyet Sac Chuong 88 Phong Vo Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mính nhíu mày: " Nếu là quỷ tu, thu một ít đệ tử truyền lại thuật pháp thì thôi, vì sao còn muốn giết hại mạng người, chế tác con rối?"

Về điểm này Tô Bạch cũng chỉ đoán đại khái, bởi vì lúc viết văn về thời điểm ấy cũng chỉ vài nét bút qua loa, đại ý là thời còn trẻ Phong Vô Tình từng bị tình nhân phản bội, vì quá thống khổ nên lúc sau đã đoạn tuyệt với tình yêu, dù sao người ta cũng đã gọi là Vô Tình rồi, nên tính cách hắn trở nên quái gở. Trải qua chuyện thất ma nhai lần trước. Tô Bạch đối với hệ thống tự bổ sung tình tiết cho thế giới này đặc biệt kiêng kị, căn bản không biết quy tắc có cho hắn nói ra toàn bộ mọi chuyện, mà nếu hắn đề cập đến vấn đề Phong Vô Tình bị phản bội, làm cho người khác nghĩ có thể hắn đã từng đi trên con đường quỷ tu, đối với vấn đề của Diệp Mính Tô Bạch hàm hồ nói: "Hắn là do vì tình khổ sở."

Không thể không nói mọi người đối với Tô Bạch  đều nhất mực tin tưởng, nghe xong lời này, lại liên tưởng đến tên người đó, nhất thời một trận cảm khái thổn thức miên man bất định, không tự giác bổ não ra một đoạn tình sử cẩu huyết.

Huyết mạch huyền xà chữa trị năng lực thập phần nghịch thiên, Mộ Thanh Giác lúc trước mặt còn trắng bệch giờ đã khôi phục huyết sắc, miệng vết thương trên người đã bắt đầu kết vảy, sắc mặt hồng nhuận, tu vi cũng đã hồi phục hơn phân nửa.

Trừ bỏ Mộ Thanh Giác ra, mọi người bởi vì tránh mũi nhọn Tiêu Lâu, đều bình yên vô sự, Tô Bạch tuy rằng dùng nhất chiêu "ngọc nát côn lôn" làm cho hộc máu, kỳ thực cũng chỉ là nhìn đáng sợ chút, còn Mộ Thanh Giác bị nội thương không cách nào so được, ăn một ít đan dược liền không có gì trở ngại.

Mộ Thanh Giác chậm rãi mở mắt: "Sư huynh, có cách gì để rời khỏi nơi này?"

Mọi người nghe xong đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về Tô Bạch, tất cả mọi người đều nhìn ra được, Tô Bạch tựa hồ rất hiểu biết nơi này, Tô Bạch nhéo mày: "Bách Quỷ thành chỉ vào ngày mười lăm trăng tròn khi mặt trời lặn mới mở ra, mặc dù phải rời khỏi, cũng phải đợi cho đến ngày mười lăm, có một tháng, chúng ta chỉ có thể nhẫn nại."

Thế là phải chờ thêm một thời gian, những lời này quả thực có thể so với (1) tình thiên phích lịch, đem tất cả mọi người ra đả kích, Mạc Ngôn không giống Bùi Nhiên câu nệ bề ngoài, huống chi nếu ra không được, vậy chỉ có thể tập thích ứng ở đây, "Nói như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi trong đây một tháng thì có thể rời đi?"

  (1) tình thiên phích lịch: tai họa đột ngột giáng xuống 

Chính là nhẫn nại một tháng là tốt rồi, Tô Bạch vô cùng bi thống, "Cái đó cũng phải xem Phong Vô Tình có chấp nhận hay không."

Mộ Thanh Giác nhíu mày: "Đây là có ý gì? chẳng lẽ Phong Vô Tình sẽ ra tay quấy rầy chúng ta?" thân đang ở trong hoàn cảnh như vậy, mặc dù nhắm mắt ngồi xuống hắn cũng không quá đắm chìm trong đó, phân ra thần thức bảo hộ quanh thân Tô Bạch, nên cũng nghe được đối thoại của mấy người.

"Phong Vô Tình thái độ làm người không đứng đắn, kiệt ngạo bất tuân hỉ nộ vô thường, thường xuyên nửa đêm đi ra tuần thành, nếu để hắn biết chúng ta đang ở đây, muốn rời đi sẽ khó khăn." Tô Bạch chậm rãi giải thích, trong lòng có chút lo lắng, cả tòa thành đều nằm trong tay người đó, chúng ta trốn làm sao được.

"Phong Vô Tình là thành chủ nơi này, muốn trốn tránh hắn là không dễ dàng." Mộ Thanh Giác nhìn về phía những con rối ở ngã tư đường, những người đó hơi thở so với mấy người họ không giống nhau, không hề có sinh khí.

Tô Bạch:"bùn lầy rừng Quỷ Vực ít nhiều có thể che giấu khí tức trên người chúng ta, quỷ tu cấp thấp thường sẽ không nhìn ra được, nhưng nếu gặp phải Phong Vô Tình một chút phần thắng cũng không có, kế hiện tại, chúng ta chỉ có thể trốn đi, hy vọng người nọ tối nay không ra-----!"

"Cái đó, sư huynh?" Mọi người nhìn hắn với vẻ mặt bị dọa sợ, hắn theo tầm mắt nhìn qua, trên ngọn cây dưới ánh trăng là một bóng đen lộ ra vẻ lạnh như băng có thể lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy, trong một khoảng khắc liền biến mất không thấy, phía trên bầu trời bị màn đen che khuất, cảnh vật liền trở nên u tối thâm trầm tăng thêm vài phần quỷ dị.

Tất cả con rối chung quanh đều ngừng động tác, cứng ngắc giơ tay lên đầu, lẳng lặng chăm chú nhìn vào cùng một chỗ, hai mắt trợn lên vẻ kích động, thân thể run lên không ngừng, cổ họng phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ, tựa hồ như đang cố gắng phun ra cái gì.

Mọi người hoảng hốt, cảnh tượng phát sinh quá khác thường, Mộ Thanh Giác một phen ôm lấy Tô Bạch, "Chúng ta mau rời đi." huyết mạch huyền xà trong cơ thể hắn không ngừng chảy cuồn cuộn, linh lực bạo động, tỏ rõ nguy hiểm đang đến.

Tô Bạch thở dài: "Không kịp nữa rồi."

"Là sao?" Mọi người trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu, chẳng lẽ người nọ đã đến đây?

"Các ngươi nhìn lên bầu trời đi." Tô Bạch âm thanh có chút run rẩy, nguyên tác Mộ Thanh Giác có thể sống sót trong tay Phong Vô Tình quả là may mắn, ai có thể cam đoan vận khí của y, huống chi lúc này đây bản thân mình và Bạch Phàm là hai cục nợ, hắn đã thiếu đi hậu cung bày mưu tính kế ra sức tận tâm rồi.

Mọi người (2)kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung bao phủ một tầng sương khói màu đen, che đi hết ánh sáng của mặt trăng, bên trong màn sương dày đặc có cái gì đang hướng tới đây, con rối chung quanh hai mắt bạo đột, run rẩy quỳ xuống, mơ hồ không nghe rõ đang nói cái gì, có thể là thời gian dài không nói chuyện, âm thanh khàn khàn khô khốc, mọi người nghe mấy lần, lúc này mới nghe rõ câu kia chính là "Bái kiến thành chủ".

  (2)kinh nghi bất định: ngạc nhiên hoảng sợ 

Thành chủ? Phong Vô Tình? mọi người hoảng sợ, Mộ Thanh Giác đem Tô Bạch bảo hộ trong ngực, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng nhìn về bóng đen trên không trung, bên trong tâm tư hàng vạn hàng nghìn, suy nghĩ làm thế nào an toàn rời khỏi đây.

Rất nhanh, bóng đen đã đứng trước mặt mọi người, mọi người mới thấy rõ vừa rồi che khuất ánh trăng là mấy hắc y nhân.

bốn gã hắc y nhân nâng (*)bảo tọa đẹp đẽ cực kỳ quý giá hướng bên này đi tới, ngồi bên trong bảo tọa là một nam nhân khí thế bất phàm, người nọ một thân hắc bào, đầy sợi tơ vàng bạc thêu trên áo, tóc chỉ vén để sau đầu, cũng không dùng ngọc quan, cả người cực kỳ tùy tiện dựa lên bảo tọa.

(*) 

Gió đêm thổi nhẹ, y sam phần phật, bốn gã quỷ tu thoải mái bay xuống dưới, động tác mạnh mẽ, tiết tấu đồng nhất, dọc theo ngã tư nhanh chóng đi tới, bay tới chỗ các con rối đều đều quỳ lạy hò hét. Hắc y nhân ngồi trên bảo tọa, tư thế không chút thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn bọn họ.

đi tới gần, hắc y nhân ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Tô Bạch, hắn tựa hồ đã sớm phát hiện hành tung của bọn họ, thần sắc không nửa điểm kinh ngạc, ngược lại có chút hưng phấn cùng chờ mong, ánh mắt tràn đầy thú vị, câu thần cười khẽ: "May mắn tối nay đi ra, thật sự lại gặp được đồ vật tốt, Bách Quỷ thành đã thật lâu không có con người bước vào." hắn âm thanh khàn khàn trầm thấp, tiếng cười giống như hàm ở miệng, âm thanh trầm thấp rơi vào trong tai mọi người, hai chữ "con người" thực sự rất nặng.

Khí tức mạnh mẽ âm trầm, Mộ Thanh Giác âm thầm quan sát người này:  "người là Phong Vô Tình?"

Hắc y nhân đang dùng ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn tới nhìn lui trên người bọn họ, đáy mắt hứng thú phát ra càng nồng hậu, nghe vậy nhìn về phía Mộ Thanh Giác, dùng thần thức quan sát trên người hắn, bất giác ngẩn ra, giống như tiếc hận lại giống như cảm thán: "ba trăm năm đã ngoài nội đan, quả nhiên là thứ tốt, đáng tiếc lại bị thương, nếu không có thể cùng ta chiến một trận." Bách Quỷ thành nhàm chán như vậy, thật vất vả mới có người từ nhân gian đến đây thế mà lại bị người khác đả thương, thực sự đáng tiếc.

Thế mà lại bị nhìn ra, Mộ Thanh Giác vẻ mặt càng đề phòng, hắn chính là dùng huyết mạch huyền xà để che giấu cơ thể nội đan của mình, người này uy áp so với Tiêu Lâu còn mạnh hơn, hoàn toàn là người luyện hóa nội đan đi trước, hắn căn bản không phải đối thủ của người này, huống chi hiện tại còn có thương tích trong người.

Người nọ dừng tầm mắt trên người Tô Bạch, bất động thật lâu, Tô Bạch trong lòng sợ hãi, mất tự nhiên cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, lòng bàn tay toàn mồ hôi, trong lòng chỉ sợ hắn sẽ phát tác bệnh điên.

Quả nhiên, Phong Vô Tình vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Bạch một lúc sau, nhẹ giọng nỉ non một câu: "ánh mắt xinh đẹp như vậy, khuôn mặt cũng không tầm thường, vì cái gì phải che giấu?" đôi mắt như mặt nước vọng vào đáy mắt Tô Bạch, âm thanh trầm thấp không thể nghe thấy, "Không bằng lưu lại cùng ta, được không?"

Được muội ngươi! Tô Bạch kinh hãi.

Mộ Thanh Giác che trước người Tô Bạch, lạnh lùng nhìn hắn, tiện tay rút Côn Ngô kiếm ra, vẻ mặt hung ác nham hiểm: " ngươi muốn làm gì?"

"chỉ là muốn đem hắn ở bên người chơi đùa vài ngày thôi, ngươi sợ cái gì?" nhìn thấy động tác của Mộ Thanh Giác, Phong Vô Tình khinh miệt cười nhạo một tiếng, "Nếu lo lắng như vậy, thì cùng nhau lưu lại đi." dứt lời hắn giơ lên bàn tay quá mức trắng nõn, nhẹ nhàng đánh xuống.

Các con rối quỳ lạy chung quanh đột nhiên ngẩng đầu, cứng nhắc đứng lên, con mắt đục ngầu nhìn về phía đám người Tô Bạch, đình trệ không chớp mắt, hướng bọn họ đi tới.

Đậu móa, đây thực sự là tang thi a, Tô Bạch lệ rơi đầy mặt, bức tranh này đẹp quá ta không dám nhìn!

Phun tào thì phun tào, Tô Bạch phân rõ ràng nặng nhẹ, lập tức lưu loát rút Long Uyên kiếm, nhắm mắt hướng mấy con rối chém tới, tuy rằng ghê tởm, cũng may không cảm thấy mang tội.

Mấy người Diệp Mính Bạch Phàm cũng không dám chậm trễ, nhìn những con rối bước đi chậm chạp, nhưng không thể chịu nổi số lượng nhiều, một người địch mười mấy người, mấy người Tô Bạch lại chưa có nhiều kinh nghiệm tác chiến, thua cũng không oan, huống chi mấy con rối này có bộ mặt dữ tợn xấu xí, quả thật là muốn mù mắt chó, nếu không cẩn thận bị nước thối rữa trên người bọn chúng bắn đến, đảm bảo sẽ nôn đến bất tỉnh.

Phong Vô Tình ngồi trên bảo tọa, miễn cưỡng nhìn về phía bên này, vẻ mặt nhàn nhã, không nửa điểm nôn nóng vội vàng, Mộ Thanh Giác bớt thời giờ nhìn lướt qua, nội tâm cả kinh, biểu tình này hắn căn bản không để tâm mấy người bọn họ đi hay ở, hoặc chính là hắn đã sớm nắm chắc phần thắng, mười phần chắc chắn sẽ bắt được bọn họ.

Càng ngày càng nhiều con rối quay quanh, mấy người Tô Bạch có điểm không thoải mái, dần dần liền có chút lực bất tòng tâm, bốn phía sương mù dày đặc, bên trong sương mù hỗn loạn mùi hôi thối, mấy người Tô Bạch cảm thấy dị thường ghê tởm, dạ dày nhộn nhạo, khó có thể chịu được, hành động cũng chậm đi một ít, không biết có phải mọi người gặp lỗi giác, hít phải chất khí này vào cơ thể tứ chi bủn rủn, không thể dùng lực.

trái lại đám con rối ngửi được mùi khí này tinh thần phấn khởi, mấy con rối đứng bên ngoài thậm chí còn nhắm mắt hưởng thụ, mũi thở run run, điên cuồng mà hít lấy. Đáng sợ chính là đám con rối bị chém nằm xuống sau khi ngửi được khí này liền ngọ ngoạy đứng lên, thân thể bị tàn phá không chịu nổi, cố vươn cánh tay chụp lấy bọn họ.

Còn tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ không chống đỡ được, Mộ Thanh Giác ánh mắt hàn băng, khua kiếm chém cánh tay hư thối đang chạm vào Tô Bạch, tầm mắt bất động thanh sắc đặt trên người Phong Vô Tình, kéo dài càng lâu càng bất lợi, còn không bằng nhân lúc mọi người còn chút khí lực tìm cách chạy khỏi đây.

Nghĩ thông suốt, Mộ Thanh Giác tiếp tục chém giết con rối, một bên âm thầm quan sát hành động của Phong Vô Tình. Một lát sau hắn nắm được cơ hội, thừa dịp Phong Vô Tình vừa chớp mắt, đột nhiên bạo khởi, muốn dùng huyết mạch huyền xà thúc dục nội đan chưa luyện hóa, cầm Côn Ngô kiếm hướng Phong Vô Tình công kích.

ánh mắt hẹp dài lạnh như băng đột nhiên mở ra, môi mỏng gợi lên một độ cong thật nhỏ, cười nhạo hắn không biết lượng sức mình, Phong Vô Tình ngồi thẳng dậy, múa may ống tay áo tinh xảo rộng thùng thình, liền hình thành một kết giới, chặt chẽ khóa lại thân thể Mộ Thanh Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip