chương 86: Bách Quỷ thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Lâu âm thanh u tối oán thầm, ngầm có ý vô tẫn âm độc, giống như chỉ cần có thời cơ sẽ thả rắn độc.

Người nọ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Tô Bạch chà xát tay suy nghĩ có nên đánh lén hay không, đúng lúc này, đột nhiên từ phía trên đám mây truyền đến âm thanh thô lỗ: "tặc đồ vô sỉ, hại chết đệ tử ta không nói, lại còn phá hư tu vi của ta, lão phu hôm nay giết chết ngươi, báo thù cho đồ nhi!"

Đứng phía trên đám mây là một vị lão giả, chỉ là thoạt nhìn chỉ hơn bốn đến năm mươi tuổi, lúc này thần tình phẫn uất râu tóc đều dựng, hướng Tiêu Lâu trợn mắt nhìn, một thân cẩm bào đỏ sậm vân văn tương biên bay trong gió, tăng thêm vài phần sát khí lạnh thấu xương, hắn cầm trong tay sợi tơ thiên tàm ti (*) phất trần, còn chưa tới gần liền đánh ra một chưởng về phía Tiêu Lâu, rõ ràng tính khí rất nóng nảy.

(*) phất trần: phần vải giấu trong ống tay áo

Tiêu Lâu không né tránh, như muốn nhận một chưởng này, ánh mắt trào phúng cùng thương hại nhìn Xích Vũ chân nhân, giống như đang nhìn một người chết, cũng không thấy hắn động thủ, xung quanh đã có một cỗ khí cường đại phóng ra, đánh úp về phía không trung.

Hai dòng cổ khí tiếp xúc với nhau, giằng co một lát, không bên nào lùi bước, Tiêu Lâu trên mặt thần sắc lạnh nhạt, vân đạm phong khởi, giống như chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về mình, mà bên kia, Xích Vũ chân nhân rõ ràng đang chịu khổ, gắt gao nhíu mày, cắn chặt răng, trán cũng đã thấm một tầng mồ hôi.

Xem chừng vị này chính là Xích Vũ chân nhân, Tô Bạch âm thầm cảm thấy may mắn, hướng mắt với Mộ Thanh Giác, ý bảo hắn còn chờ cái gì, chúng ta mau chuồn thôi.

Mộ Thanh Giác gật đầu, hắn tuy rằng (1)tranh cường háo thắng, nhưng không phải người lỗ mãng ngoan cố, huống chi lại có một vướng bận không thể bỏ xuống được, chính mình sợ là đời đời kiếp kiếp cũng không rời xa hắn được, về sau muốn cũng (2)sinh đồng tẩm, tử đồng huyệt, làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ mạng sống chính mình?

(1)tranh cường háo thắng: bất chấp để giành chiến thắng

(2) sinh đồng tẩm, tử đồng huyệt: sống thì ngủ chung một giường, chết thì ngủ chung một hòm

Kỳ Lân ẩn trong bụi cỏ cách đó không xa, nhìn trộm quan sát tình hình, nhận được mệnh lệnh của Mộ Thanh Giác, lập tức chạy tới, Tô Bạch thu hồi Long Uyên kiếm muốn tới đỡ Mộ Thanh Giác, ai ngờ Mộ Thanh Giác không muốn trước mặt hắn yếu thế, một phen ôm chặt thắt lưng hắn, rời đi.

chú ý tới động tĩnh bên này, Tiêu Lâu có chút phiền chán liếc mắt Xích Vũ chân nhân một cái, thật đúng là ngu xuẩn, bị người khác lợi dụng, cũng không biết, bất quá hắn cũng lười tốn võ mồm giải thích, Thiên Ma môn kết thù nhiều vô số kể không chỉ một trong hai ngày, đây cũng chỉ là thêm một cái cọc mà thôi.

Bất quá, hai người này hắn không thể cho dễ dàng chạy thoát, Tiêu Lâu cả người khí thế đột nhiên mãnh liệt, (3)bài sơn đào hải hướng Xích Vũ chân nhân công kích, kết giới của Xích Vũ chân nhân bị đánh vỡ, trong miệng dâng lên vị tanh, lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã từ đám mây xuống, Xích Vũ là người trọng sĩ diện nhất, trước mặt người khác bị Tiêu Lâu đánh tới hộc máu, hắn tự nhiên trong lòng oán hận,  dứt khoát từ trên mây nhảy xuống, phất trần giương lên, đánh về phía Tiêu Lâu.
(3) bài sơn đào hải: dời núi lấp biển

Tiêu Lâu lúc này chẳng còn để tâm tới hắn, trực tiếp nhảy tới, chắn đường kỳ lân, kỳ lân ngẩng đầu đề phòng theo dõi hắn, Mộ Thanh Giác đem Tô Bạch bảo hộ trong ngực, không chút nhượng bộ nhìn lại Tiêu Lâu, trong lòng không hề e ngại, nếu thật chỉ có đường chết, còn có y bồi bên người thật tốt.

Môi câu ra một cái cười lạnh bạc, Tiêu Lâu giơ lên bàn tay: "Các ngươi đã ân ái như thế, không bằng ta tiễn các người xuống dưới, làm một đôi phu thê mãi mãi?"

Mắt thấy Tiêu Lâu một chưởng hạ xuống, hai người liền biết phải chết, Tô Bạch đột nhiên nhớ tới một việc, hắn lớn tiếng quát: "Tiêu Lâu, ngươi nghĩ Mộ Liên Thành thật sự đã chết? chẳng lẽ ngươi đã tận mắt nhìn thấy thi cốt của hắn?" đúng vậy, tất cả mọi người đều nghĩ Mộ Liên Thành đã chết, chỉ là hắn là tác giả nên biết, hắn từ đầu tới cuối đều không có trực tiếp viết ra người nọ đã chết, thậm chí lúc trước viết văn chỉ nói hắn ở nơi nào đó bị mai phục, ám chỉ Mộ Liên Thành đã chết, nếu thế giới này bởi vì bản tiểu thuyết của hắn mà tồn tại, thì không thể làm trái trình tự trong truyện được.

Tiêu Lâu nghe vậy chấn động, suy sụp một lát, thần sắc giống như bi lại giống như hỉ, phức tạp khó phân biệt, ngay cả Mộ Thanh Giác cũng thật sâu nhìn Tô Bạch, ánh mắt nóng rực cơ hồ muốn đem hắn nhìn thấu.

Nhìn hắn thất thần, Tô Bạch cũng không rảnh để ý đến tâm tư Mộ Thanh Giác, nam chủ nghĩ như thế nào không quan trọng, dù sao hắn sớm muộn gì cũng phải nói rõ với Mộ Thanh Giác, vỗ kỳ lân một chút, kỳ lân bắt lấy thời cơ, hướng rừng rậm Tô Bạch chỉ lấy tốc độ cao nhất chạy.

"Còn muốn chạy?" Tiêu Lâu hoàn hồn, muốn chặn lại, lớn tiếng quát: "ngươi biết cái gì, làm sao ngươi biết được?"

Nhưng không đợi y ra tay, Xích Vũ chân nhân nhân cơ hội đánh lén, hắn vừa rồi thoáng nhìn qua, hắn nhìn ra một tu sĩ bộ dáng thiếu niên trang phục là của đệ tử nội viện Vô Thượng tông, chắc là cao đồ của Minh Tịnh chân nhân, Đại Đạo môn với Vô Thượng tông tuy rằng không thân thiết, nhưng là người bậc tiền bối, lại còn có chung kẻ thù, nhìn thấy Tiêu Lâu thất thần, Xích Vũ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này.

Xích Vũ oán giận Tiêu Lâu, nhìn thấy hắn đuổi giết hai đệ tử Vô Thượng tông, liền nghĩ hắn vô công muốn tìm thú vui, cười nhạo nói: "Đường đường là ma tôn, lại đi ức hiếp hai gã tiểu bối, quả nhiên là mặt mũi thật lớn, nếu có bản lĩnh, sao không đi tìm Minh Tịnh, lại ở chỗ này ra oai, chẳng lẽ là sợ Vô Thượng tông?"

Biết hắn cố ý chọc giận mình, muốn nhìn mình tự chạy vào chỗ chết, Tiêu Lâu hận hắn phá hư chuyện tốt của mình, lập tức ra tay cũng không lưu tình, thầm nghĩ phải nhanh giải quyết người này, hảo đuổi theo hai người đào tẩu, lòng y vẫn còn nghi ngờ, tên Tô Bạch kia nói những lời này là có ý gì, hắn từ đâu biết được chuyện năm đó?

Lại nói Kỳ Lân bên này mang hai người hướng rừng Quỷ Vực mà chạy, rừng Quỷ Vực trên không trung nhìn xuống không biết thế nào, lúc đi vào, hai người mới phát hiện nơi này có điểm kỳ hoặc, bên ngoài thời gian rõ ràng đã chạng vạng, trong này lại dị thường âm trầm u ám, cây cối hai bên cao lớn tươi tốt, (4) úc úc thông thông, nhưng điểm quỷ dị chính là người ta không cảm thấy được một chút sinh lực nào, cây cối hoa cỏ đều giống nhau hoàn toàn im lặng, ánh chiều tà đều bị cành lá rậm rạp che khuất, bốn phía đều yên tĩnh, làm người ta cảm thấy như bây giờ là lúc nửa đêm.

(4) úc úc thông thông: xanh um tươi tốt

Ở trong rừng Quỷ Vực đi một lúc lâu, thế nhưng ngay cả một con vật sống cũng không thấy, Kỳ Lân thân là thần thú dị thường nhạy cảm, không cần Tô Bạch nhắc nhở, liền tự mình toàn thân đề phòng, theo khí tức của đám người Diệp Mính chạy theo, tốc độ cũng không ngừng nhanh lên, đến lúc chạy vào sâu trong rừng, xa xa có thể nhìn thấy được mấy thân ảnh bạch y cao gầy.

Nghe thấy động tĩnh, mấy người kia đề phòng đứng lên, đợi thấy rõ hai người, Bạch Phàm Diệp Mính mới trầm tĩnh lại, đều chạy tới.

Mộ Thanh Giác trên người mang thương tích có chút nghiêm trọng, Kỳ Lân nửa quỳ trên mặt đất, mọi người giúp đỡ hai người đi xuống, Tô Bạch đưa cho hắn mấy viên đan dược: "trước chịu khó một chút."

mấy người Diệp Mính đều nhìn thấy rõ ràng thương thế của Tô Bạch cùng Mộ Thanh Giác, trong lòng đều cảm thấy khó chịu, Bạch Phàm đỡ Tô Bạch, bất mãn nói: "Sư huynh về sau đừng như thế nữa, mặc dù chết trong tay người nọ, chúng ta là sư huynh đệ phải nên cùng tiến cùng lùi."

Diệp Mính cầm bảo kiếm trong tay, vẻ mặt cũng không đồng tình, chỉ là, hắn so với những người khác lãnh tĩnh hơn chút, biết lúc này không phải là thời điểm nói những chuyện này: " chỉ sợ người nọ sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp mau chóng rời đi đi."

Bùi Nhiên gật đầu, "nơi này quá quái dị, không nên ở lâu."

Tô Bạch thở dài, hắn làm sao lại không biết nơi này kỳ quái, chỉ là nếu muốn tránh Tiêu Lâu, thì chỉ có ở đây, nơi này nếu được xưng là "Quỷ Vực", tự nhiên là địa bàn của quỷ tu, cho dù là ma tôn Tiêu Lâu, lúc này muốn gây chuyện, cũng phải suy tính thấu đáo.

Mạc Ngôn cũng nhíu mày, "Muốn rời đi chỉ sợ không dễ dàng, ta sợ nơi này có huyễn trận gì đó, bên đường ta có rắc dược phấn, các ngươi tự mình xem, chỉ qua nửa nén hương ngắn ngủi, dược như hóa thành không khí biến mất."

"không chỉ vậy." Mộ Thanh Giác dựa vào thân cây, bàn tay cầm chặt cổ tay Tô Bạch, "Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, cảnh vật chung quanh đều một mực không biến hóa?"

Mọi người đều kinh động, hướng nhìn cảnh vật, quả nhiên, không có gì thay đổi, bộ dáng cây cối đều không sai biệt lắm, nếu nhìn kỹ, quả thật có điều bất đồng, vừa rồi bên tay trái mọi người còn có một cây đại cổ thụ chớp mắt liền chuyển sang bên phải, thay đổi trong nháy mắt, quả nhiên quỷ dị.

Rừng Quỷ Vực thật có điểm đáng sợ, Tô Bạch trong lòng không yên, tiến về trước là sói lùi về sau là hổ, một bước không cẩn thận có thể dẫn đến tự sát, nếu ở trong tay người nọ, tấm tắt, hắn có thể cho ngươi thoải mái hơn chút.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời xuyên qua cành lá rậm rạp, Tô Bạch hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"

sao lại hỏi cái này, mọi người khó hiểu, Diệp Mính nhìn hắn trả lời: "mười lăm."

"Hôm nay là đêm trăng tròn?" Tô Bạch nhẹ giọng thở dài, nội dung truyện quả nhiên cường đại, cũng không phải chính là tối nay sao?

(5) tư tiền tưởng hậu, đem nội dung cốt truyện nhớ lại trong đầu, Tô Bạch cắn răng, bất cứ giá nào, hắn nhìn chằm chằm Mộ Thanh Giác: "Ngươi tin ta không?"

(5) tư tiền tưởng hậu: suy nghĩ, hoài niệm

Mộ Thanh Giác không chút do dự gật đầu.

Tô Bạch trong lòng an tâm một chút, không e dè ánh mắt người khác, nghiêm túc nói: "khu rừng này có tên là rừng Quỷ Vực, chính là địa bàn của quỷ tu, nếu các ngươi tin ta, lát nữa dựa theo lời ta nói mà làm, chúng ta sẽ có một đường sống, nếu không....." hắn dừng một chút, môi khép mở vài lần, "...... sẽ phải trở thành con rối của người nọ."

Mọi người chưa bao giờ thấy thần sắc nghiêm túc của hắn như lúc này, nhất thời cũng biết sự tình nghiêm trọng, bọn họ đương nhiên tin tưởng Tô Bạch, chỉ là có chút tò mò, "người nọ là ai vậy?"

Tô Bạch đang muốn mở miệng giải thích, đột nhiên nhìn đến trong lòng Bạch Phàm, Đào Bảo đang xao động bất an, ngay cả kỳ lân cũng đề phòng phía trước, "khí tức của ma tu." Tiêu Lâu sắp tìm đến đây.

Mặt trời chìm về hướng tây, chỉ còn lộ ra một vầng sáng màu đỏ, mắt thấy sắp biến mất hoàn toàn, sắp không kịp rồi, Tô Bạch ngồi chồm hổm lấy tay nắm bùn đất trét lên mặt mình, trên người đều trét, mọi người sửng sốt, đại sư huynh không phải từ trước đến nay sạch sẽ nhất sao?

nhìn biểu tình mọi người, Tô Bạch cũng không có rảnh giải thích, cấp tốc nói: " mau bôi lên." mọi người bị rống sửng sốt, học theo hắn bôi bùn lên người, chính là bùn đất này có mang mùi bùn đất, còn có các mùi khác nữa, mọi người có chút ghét bỏ, Bùi Nhiên tâm không muốn trên mặt phải bôi cái thứ này.

móa nó, bôi cái này lên mặt sẽ không sống nổi chắc, Tô Bạch phát điên, hiện tại kẻ nguy hiểm nhất chính là ngươi a, Tô Bạch khẽ nói với hắn: " mau bôi lên đi, nếu không ngươi sẽ chết không nơi chôn thân."

Thời gian vừa đúng, mặt trời hoàn toàn mất dạng, khí tức của Tiêu Lâu cũng càng lúc càng tới gần, mọi người trong lòng đều căng thẳng, giống như có dã thú muốn phá thủng lòng ngực chui ra ngoài, không khí dày đặc khiến cho hít thở cũng không thông.

Nhưng vào lúc này, xảy ra biến cố, mọi người chỉ nghe một âm thanh vang lên muốn điếc tai, mặt đất đều không ngừng chấn động, đất khắp nơi đều nứt ra, vết nứt không ngừng lan tràn, trong thâm tâm là kinh hãi cùng chấn động, có một vật lấy tốc độ cực nhanh từ trong đất chui ra.

Cùng lúc đó, cao lầu bằng đất cao vạn trượng dựng thẳng lên, một tòa nhà là bằng đá ngói như thành lâu sừng sững hiện trước mặt mọi người, mơ hồ có thể thấy được thành lâu cao ngất tới mây, hai bên sườn thành lâu lộ hai cái đèn lồng màu trắng, đèn lồng phát ra ánh sáng vàng mỏng manh, gió đêm thổi, đèn lồng theo gió đung đưa, phát ra tiếng rất nhỏ, ánh sáng của nến lay động, chiếu rọi sắc mặt kinh nghi cùng bất an của mọi người, cảm thấy chỗ này thế nào cũng vô cùng quỷ dị.

giữa cửa thành treo một tấm biển tối đen như mực, nương theo ánh đèn mông lung mơ hồ có thể thấy được bên trên khắc ba chữ cực to, mọi người ngưng thần nhìn kỹ, đại khái khi thấy rõ ba chữ kia đều thở ra một ngụm khí lạnh, sững sờ đứng đó không biết phải phản ứng thế nào.

Mấy người Bạch Phàm Diệp Mính có chút khó coi, ngửa đầu nhìn ba chữ kia, gian nan mở miệng: "Bách....Quỷ.......thành......."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đã bắt đầu mở ra phó bản Bách Quỷ thành, bí mật của Tô Bạch tại nơi này từng bước cởi bỏ.

Mặt khác, thân thể ta đang bị cảm lạnh mọi người nhất định phải quý trọng thân thể, bởi vì chảy nước mũi không được nằm quạt quá khó tiếp thu được.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip