Oneshot So Sunbyung Oneshot So Sunbyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên fic : Sợ...

Author : Cappucinokiss

Rating : G

Couple : Sunbyung (SunMin)

---------------------------------------------

Fic này là nối tiếp theo oneshot "Lời nói dối chân thật", fic ra đời trong lúc au đang uống cafe và ngắm nhìn bể cá nên có nhảm thì thôi cũng ráng bấm like cho au vui nha ^o^~ Kamsahamnita !!!!

-----------------------------------------------

HYOMIN’S POV

Rảo bước đi qua các con phố lớn. Seoul thay đổi nhiều quá, những tòa nhà cao tầng với các thiết kế kiến trúc vượt trội mọc lên san sát nhau, tạo nên một vẻ ngoài hiện đại, hoành tráng nhưng đồng thời nó cũng giống như những bể cá phóng to nhốt những con người ngày ngày vì cuộc sống mưu sinh mà nai lưng ra để lao động. Chung quy con người ai cũng đều muốn sung sướng bản thân nên cứ cố gắng chen chân vào những bể cá đó, biết là sẽ mệt mỏi, sẽ chán nản nhưng không thể và có lẽ là không muốn thoát ra, giống như những con cá nếu cố gắng nhảy thoát ra khỏi bể cá thì có thể sẽ là một cú nhảy để đời rồi sau đó vẫy vùng tuyệt vọng trước khi lìa đời.

Đi chán chê tôi cùng Qri unnie đi vào trong một con đường nhỏ, cũng nằm trong trung tâm thành phố nhưng nó lại không mang vẻ hoành tráng của thủ đô. Nơi đây thật thoải mái với những hàng cây nhỏ cùng những ngôi nhà thiết kế hòa hợp với môi trường trong xanh. Chỗ này chắc mới được hình thành, vì 3 năm trước tôi chưa từng thấy nơi này bao giờ. Phải, tôi đã rời khỏi Hàn Quốc 3 năm nay rồi, kể từ ngày người đó nói lời chia tay. Lúc đó tôi như một con rối mặc kệ appa sắp xếp những gì tôi cũng không phản kháng. Tôi đã ra nước ngoài du học về thiết kế thời trang, tôi cứ cắm đầu học như một con robot, cùng với sự giúp đỡ của Qri unnie tôi đã tự lập nên một thương hiệu riêng cho mình ‘Sunflower’. Do sức khỏe appa của tôi không được tốt nên tôi đã dời trụ sở của ‘Sunflower’ về Hàn Quốc để tiện cho việc chăm sóc sức khỏe của ông ấy.

“Min ah, vào quán café kia nghỉ chân đi. Unnie mỏi chân quá rồi” – Đang miên man với những dòng suy tư thì lời nói của Qri unnie kéo tôi trở về thực tại

“Ok, em cũng mỏi chân rồi”

Chúng tôi đi đến quán café gần cuối con đường. Đó là một tiệm café không to nhưng cũng không nhỏ. Trang trí theo phong cách vintage rất cổ điển và lãng mạn. Nhìn từ xa cứ như một ngôi nhà vườn với những bờ tường rào xanh mướt. Ngước mắt nhìn lên tên quán ‘The Sun of Minnie’. Thật trùng hợp nhỉ, hình như đi đâu tôi cũng không thoát khỏi ‘mặt trời’ vậy.

Khẽ cười mỉm tôi bước vào cổng rào bằng gỗ đơn sơ của quán. Không gian bên trong thật sự có thể nói là hoàn toàn thoát khỏi sự ồn ào của phố xá đông đúc. Một dòng suối giả được thiết kế uốn mình chạy dọc khuôn viên của quán, xung quanh được đặt những bộ bàn ghế bằng gỗ, những chiếc xích đu màu trắng và có một bộ bàn bằng đá ở phía xa xa kia. Bước vào bên trong, mùi café thơm ngát nhẹ nhàng lan tỏa đến mũi tôi, tạo một cảm giác cực thoải mái và thư giãn. Nhìn một lượt xung quanh, tường của quán được sơn một màu xanh dương nhạt kết hợp cùng những bộ bàn ghế màu trắng và những bộ sofa màu kem tạo cảm giác rất hài hòa và mát mắt. Quán có một kệ sách chất đầy những cuốn sách bìa cứng và những vật trang trí cực kỳ tinh xảo. Phía xa xa kia còn có một tủ kính trưng bày đầy những loại máy ảnh từ xa xưa đến những loại máy hiện đại hiện nay.

Tôi và Qri unnie chọn chỗ ngồi ở gần tủ kính trưng bày máy ảnh. Tôi từ nhỏ vốn rất thích sưu tập máy ảnh và chụp ảnh, nhưng do thời gian gần đây bận rộn với công việc khiến tôi gần như quên mất niềm đam mê của mình. Đôi khi con người chúng ta bị cuốn vào công việc bề bộn để rồi giống như những con robot, chỉ biết cắm đầu làm việc kiếm tiền mà quên đi những đam mê, những khát vọng của mình. Đến khi chợt giật mình nhận ra thì có đôi khi đã quá trễ.

“Xin hỏi quý khách dùng gì ah?” – Một cô bé phục vụ xinh xắn bước đến nở nụ cười thân thiện và đưa menu cho chúng tôi

“Cho 1 Cappuccino và 1 Americano”  - Tôi đưa lại menu và gọi thức uống

“Xin quý khách đợi một lát ah” – Cô bé mỉm cười rồi quay đi vào bên trong

 “Em về nước rồi, vậy có định đi gặp người đó không?” – Qri unnie đột nhiên hỏi tôi

“Người đó?” – Tôi biết rõ Qri unnie ám chỉ ai chứ, nhưng vẫn cười cười hỏi lại

“Em biết rõ unnie nói ai mà”

“Em và người đó đã kết thúc lâu rồi. Người ta đâu có yêu em, chỉ có em đơn phương thôi. Mà 3 năm qua em cũng đã quên hắn rồi” – Tôi làm mặt tỉnh trả lời Qri unnie

“Quên? Vậy sao em lại đặt tên thương hiệu thời trang của em là ‘Sunflower’?”

“Tại vì em thích loài hoa đó” – Tôi nhún vai như không có gì

“Đúng rồi, em thích loài hoa đó. Loài hoa chỉ hướng đến mặt trời và đại diện cho sự chung thủy. Em có thể gạt mọi người nhưng em không gạt bản thân mình được đâu cô bé ah” – Qri unnie điềm tĩnh nhìn tôi nói

“Café của quý khách đây ah” – Thật là may mắn, ngay lúc tôi cứng họng không biết nói gì thì cô bé này đã cứu tôi

“Unnie, uống café đi” – Tôi giục Qri unnie uống để unnie không nói nữa

Qri unnie không nói gì, cầm ly café lên, trước khi nhấp một ngụm còn nhếch mép cười đểu với tôi. Tôi nhấp một ngụm cappuccino của mình, cả người tôi cứng đơ lại, hương vị này…..rất giống người đó pha. Suốt 3 năm nay tôi đã uống rất nhiều nơi nhưng không nơi nào có được hương vị giống như vậy, sữa được đánh bọt rất đều tay hòa cùng vị café Arabica thơm nồng, tạo cảm giác đăng đắng nơi đầu lưỡi nhưng cũng có sự ngọt ngào trong đó. Một giọt nước mắt bất chợt rơi khỏi khóe mắt tôi, Qri unnie nói đúng, cho dù tôi có gạt được cả thế giới này cũng không thể nào gạt được chính bản thân mình. Thời gian qua tôi không hề quên được Sunny, tình cảm tôi dành cho cậu ấy vẫn còn đó, vẫn nguyên vẹn như  thuở ban đầu.

“Này, uống có ly café thôi mà làm gì cảm động tới khóc luôn vậy?” – Qri unnie hơi sững sờ khi nhìn thấy tôi như vậy

“À, em…..lông mi rơi vào mắt thôi” – Tôi bịa ra lý do với Qri unnie

Qri unnie chỉ nhướn mày lên nhìn tôi rồi quay đi nơi khác, tôi biết unnie biết tôi đang nói dối chỉ là unnie không tra hỏi tôi thôi.

“Em ơi, cho tôi hỏi ai pha ly cappuccino này vậy?” – Tôi gọi cô bé phục vụ lại và hỏi

“Dạ, là chủ quán của tụi em ah”

“Tôi gặp người đó một tí được không?”

“Dạ được, quý khách đợi một lát ah” – Cô bé nói xong thì xoay lưng đi vào trong

Trong lúc chờ đợi tôi đưa mắt sang quan sát những chiếc máy ảnh được đặt ngay trong tủ kính, tôi làm vậy vì không muốn bị Qri unnie tra hỏi nữa, tôi biết unnie ấy vẫn đang nhìn tôi chằm chằm nãy giờ. Những chiếc máy ảnh này thật đẹp quá, chủ quán chắc rất đam mê chụp ảnh nên mới sưu tầm nhiều như vậy.

“Xin chào tôi là chủ quán ở đây, Lee Sunny. Nghe nói quý khách muốn gặp tôi” – Một giọng nói ấm áp vang lên khiến tôi cứng đơ cả người, giọng nói tôi không thể nào quên được, giọng nói vẫn đi vào trong những giấc mơ hàng đêm của tôi.

Tôi từ từ xoay người lại. Vẫn mái tóc màu vàng bạch kim đó, vẫn ánh mắt đó, làn môi đó, nụ cười đó, dáng người đó nhưng tình cảnh hiện tại đã khác. Chúng tôi đã không còn yêu nhau, hiện tại chúng tôi chỉ như người dưng. Phải, là người dưng, cậu ấy là người dưng tôi đã từng yêu.

Sunny có vẻ cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau như thế một hồi lâu. Một lát sau Sunny có vẻ không chịu được nên đã phá vỡ không gian im lặng lúc này.

“Đã lâu không gặp, em khỏe chứ?” – Sunny nở một nụ cười mỉm nhìn tôi

“Tôi khỏe” – Tôi chẳng biết nói gì ngoài hai từ đó

“Uhm, vậy tốt rồi. Sun đi làm việc đây. Em uống café vui vẻ” – Sunny định xoay lưng rời đi

“Khoan đã” – Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại gọi Sunny lại

“Uhm……tại sao Sun lại sưu tầm mấy cái này?” – Tôi chỉ vào chiếc tủ kính trưng bày những máy ảnh, theo tôi nhớ Sunny đâu thích máy ảnh

“Thấy nó đẹp” – Buông ra lời đó Sunny xoay lưng đi không hề do dự

Bóng lưng đó, 3 năm trước cũng từng bước đi dứt khoát như vậy. Tôi có phải rất ngốc không, người ta thật sự có yêu thương gì mình đâu, vậy mà tôi vẫn luôn ôm lấy đoạn tình cảm đó. Tự đa tình, tự hoang tưởng, tự cho mình hy vọng rồi tự đau khổ khi nhận ra sự thật đó.

“Em có muốn khóc thì cứ khóc đi, dồn nén làm gì?” – Giọng Qri unnie vang lên

“Em ngốc lắm phải không unnie?” – Mắt tôi vẫn dõi theo hình bóng đó không rời

“Trong tình cảm thì IQ của ai cũng đều thành con số 0 hết thôi” – Qri vẫn điềm đạm nhấp ngụm Americano

“Tại sao chứ? Tại sao có thể nói cười vui vẻ với người khác mà lạnh lùng với em như vậy? Tại sao lúc trước đang yên lành, vui vẻ, hạnh phúc lại đột ngột nói chia tay? Em đã làm gì sai? Em dành hết tình cảm cho cậu ấy, toàn tâm toàn ý với cậu ấy. Tại sao lại như vậy?” – Tôi không còn kềm chế được, nước mắt tuôn rơi nhìn Qri unnie mà nói ra hết những ấm ức trong lòng mình

“Em vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó bí ẩn. Nhưng cậu ấy lúc nào cũng giấu kín tâm sự của cậu ấy lại, tại sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Lúc nào cũng khiến em có cảm giác như người ngoài. Lúc trước em giả ngơ để 2 đứa không phải cãi nhau chứ không phải là em không hiểu. Cậu ấy nói không muốn em cực khổ thì ôm hết vào người vậy cậu ấy có biết em rất đau lòng thì thấy cậu ấy cố gắng làm việc đến mệt nhừ, ngã lưng xuống giường là ngủ ngay lập tức không? Cái con người gì mà…….khó hiểu”

“Vậy mà còn chối là không thương người ta” – Qri khẽ mỉm cười nhìn tôi nói

“Em không còn thương…..em như vậy chỉ là….do em không cam tâm”

“Không cam tâm?”

“Phải”

“Được, vậy nếu không cam tâm thì đi chinh phục người ta lại đi” – Qri nhẹ nhàng đặt tách café xuống nói rất nhẹ nhàng

“Chinh phục lại? Unnie ah, người ta có yêu thương gì em đâu” – Tôi chua chát nói

“Sao em biết không có?”

“Hắn lúc trước đã nói như vậy”

“Nếu không yêu em, sao lại đặt tên quán café như vậy?” – Qri đá mắt về tên quán café

“Chắc do cậu ấy thích vậy, mà unnie đừng làm em hoang tưởng nữa. Em không muốn cho bản thân hy vọng rồi lại nhận lấy thất vọng nữa”

“Nếu nói như em thì…..hãy làm nhóc đó yêu em”

“Unnie nói nghe dễ ghê”

“Ok, thế thì em cứ như bây giờ đi. Làm việc như điên, sau đó tối về ôm ảnh cũ ra mà nằm khóc”

“………..”

“Unnie ah, em……rất sợ. Cậu ấy như mặt trời vậy, ở xa đứng nhìn thì thấy rất rực rỡ, ấm áp. Nhưng không thể nào em có thể chạm tới được, sức nóng của mặt trời có thể thiêu hủy tất cả. Cũng giống như sự lạnh lùng của cậu ấy có thể giết chết em. Nên tốt nhất em cứ đứng từ xa mà ngắm nhìn vậy, như vậy cũng được rồi”

“Ờ, vậy thì cứ đứng từ xa mà nhìn người khác nẫng mất mặt trời của em đi há” – Qri unnie có vẻ hết kiên nhẫn với những lời nói của tôi

“Thôi em phải về công ty. Unnie đi với em không?” – Tôi hỏi Qri khi ra dấu cho cô bé phục vụ tính tiền

“Không, unnie muốn đi bộ một lát nữa” – Qri unnie cười nguy hiểm nhìn tôi, không biết unnie lại đang nghĩ gì trong đầu, mỗi lần cười như vậy là unnie lại đang âm mưu làm j đó

“Thưa quý khách, chủ quán em nói là mời nước quý khách ah!!” – Cô bé phục vụ lễ phép nói

“Vậy…..tôi xin cám ơn” – Tôi ngẩng đầu nhìn Sunny một lát trước khi bước đi ra ngoài

“Nè, suy nghĩ cho kỹ đi” – Qri unnie vỗ vai tôi trước khi tôi bước lên xe về công ty. Tôi không nói gì, nhanh chân lên leo xe đóng cửa lại. Tôi phải rời khỏi đây trước khi tôi không kèm chế được tình cảm của mình

End of POV

SUNNY’S POV

Tôi chạy ra ngoài cổng khi thấy chiếc xe lăn bánh đi. Gặp lại em tôi rất vui mừng, đã 3 năm nay tôi như một kẻ mất hồn, chỉ biết đi làm kiếm tiền mà không hề có lấy một niềm vui nào. Suốt 3 năm qua số tiền tôi dành dụm được đủ để cho tôi có thể tự tạo dựng một cơ nghiệp của riêng mình, tên của quán chính là nỗi lòng của tôi, tôi sẽ chỉ là mặt trời của mình Minnie, của mình em. Suốt 3 năm qua tôi luôn cố gắng tìm kiếm thông tin về em nhưng đều vô vọng, tôi như một tên điên suốt ngày đi lùng sục cho bằng được các đời máy ảnh, vì em đã từng nói em rất muốn có một bộ sưu tập máy ảnh đặt trong nhà mình. Tất cả những tấm ảnh của chúng ta lúc trước tôi đều giữ thật kỹ, xem nó như báu vật của mình. Tôi biết là em hận tôi lắm, ánh mắt em lúc nãy nhìn tôi tràn đầy trách móc. Tất cả đều là lỗi do tôi mà, chính tôi đã hủy hoại tất cả nhưng tôi không thể làm gì khác được cả. Em ở bên cạnh tôi sẽ không có tương lai. Tôi xin lỗi em, Minnie ah!!

“Đúng là đồ ngốc” – Một giọng nói vang lên khiến tôi giật cả mình, xoay người lại thì ra là cô gái đi chung với Minnie lúc nãy

“Cô nói ai ngốc cơ?” – Tôi lấy lại bình tĩnh hỏi

“Tôi nói cả 2 người đúng là đồ ngốc. Yêu nhau như vậy mà cứ tỏ ra là không yêu, rồi tự dày vò mình. Không phải là đồ ngốc thì là gì?”

“Cô chưa về sao?” – Tôi đổi đề tài

“Chưa, tôi đứng đây đợi một tên ngốc sẽ chạy ra để giảng đạo lý cho tên ngốc đó nghe”

“Cô nói gì tôi không hiểu. Tôi ra hóng mát, giờ tôi vào làm việc đây”

“Trốn tránh được một lúc có trốn được cả đời không?” – Cô gái vẫn đứng đó khoanh tay lại nhìn tôi nói

“Chứ tôi phải làm sao đây? Tôi không mang lại cho em ấy cuộc sống sung túc, tôi không có quyền bắt em ấy chịu khổ với tôi. Ở bên cạnh tôi em ấy sẽ không có hạnh phúc” – Tôi không thể kềm nén được lòng mình nữa

“Hạnh phúc? Cô có biết hạnh phúc của em ấy là gì không? Chính cô là hạnh phúc của Hyomin. Cô nói cô không cho Hyomin hạnh phúc được thì cô lấy quyền gì tước đoạt hạnh phúc của Hyomin?” – Thái độ của cô gái đó rất cương quyết và gay gắt với tôi

“Ở bên cạnh tôi em ấy không có tương lai. Tôi giống như mặt trời, chỉ có thể đứng từ xa nhìn em ấy, soi sáng đoạn đường cho em ấy đi nhưng không thể tới gần em ấy được, nếu tới quá gần tôi sẽ hủy hoại em ấy. Tôi không muốn em ấy vì tôi mà bỏ đi ước mơ, tương lai của em ấy”

“Ôi trời, đôi tình nhân này nói y như nhau. Cô có bao giờ hỏi em ấy có hạnh phúc bên cạnh cô không? Có bao giờ cô hiểu em ấy đau lòng khi thấy cô cực khổ không? Có bao giờ cô biết em ấy khổ sở thế nào khi cô cứ giấu kín mọi trăn trở trong lòng không? Cô có biết không có cô em ấy cứ như một cái xác không hồn không? Cô có biết em ấy tỏ ra mạnh mẽ nhưng đêm về lại ôm hình của cả hai lúc trước mà khóc không?” – Cô gái đó bóp bóp trán rồi bắt đầu lấy tay xỉa vào trán của tôi

“Hyomin……” – Tim tôi thắt lại khi nghe được những điều đó, chả lẽ quyết định của tôi lúc trước là sai sao?

“Cô cho là không có cô em ấy sẽ hạnh phúc. Cô thấy sao? Em ấy bây giờ chỉ là tồn tại chứ không phải là sống. Vậy bây giờ cô có vui vẻ không? Cuộc sống sung túc, làm việc như một con robot. Cô vừa ý chưa?”

“Tôi……tôi rất yêu Hyomin nhưng tôi sợ……”

“Sợ? Cô sợ cái gì nữa? Dũng cảm mà đối đầu với tình cảm của mình đi. Tự tin mang lại hạnh phúc cho em ấy. 2 người đã vụt mất nhau một lần rồi, đừng để sau này phải hối hận vì không mạnh dạn nắm bắt hạnh phúc của mình” – Cô gái đó nói xong thì viết cái gì đó và nhét vào túi áo của tôi rồi cất bước quay đi

Đứng lặng người một lát, tôi móc trong túi áo tờ giấy mà cô gái lúc nãy nhét cho tôi

Sunflower Inc

Tổng giám đốc : Park Hyomin

Số điện thoại : xx19890530

Sunflower!! Em vẫn luôn dõi theo tôi phải không? Em thật ngốc, sao không quên tôi đi chứ? Tôi toàn làm em đau khổ, tôi chả có gì tốt đẹp hết, sao em lại yêu tôi nhiều như vậy?

 “Hyomin ah, Sun sẽ nắm bắt cơ hội này. Tình yêu không bao giờ là quá muộn phải không em?” – Ngước mặt lên nhìn bầu trời trên cao. Tôi cười một nụ cười đúng nghĩa, nụ cười mà 3 năm qua tôi đã từng đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip