15. Một tư cách khác. (Ahri x Wukong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Up chương 15 trước, những chương còn lại sẽ up dần :< tui có nên viết H không các cậu? ;;v;;

---------------------------------------

Ahri vốn là một quý cô hồ ly tao nhã thích những thứ xinh đẹp và rực rỡ. Nhưng bởi vì gương mặt điên loạn đầy sát khí của kẻ đã từng là một yêu yêu hồ ăn thịt người và đôi bàn tay luôn vấy máu, nên không ai nghĩ rằng một kẻ khát máu như cô lại có sở thích như vậy. Ngay cả người bạn tốt của Ahri- Wukong, khi nhìn thấy cô đang say đắm tận hưởng vẻ đẹp của bông dâm bụt đỏ chói, đôi mắt vàng xinh đẹp lơ đãng nhìn về phía khoảng trời cao rộng, cậu ngay lập tức đứng hình trong giây lát.

Wukong biết Ahri rất xinh đẹp, nhưng mà cái sắc đẹp tội lỗi ấy sao lại khiến cho cậu phải ngẩn người như thế này chứ?

Hồ ly ngồi ngoài mép hiên nhà, để mặc cho những giọt mưa nặng trĩu đáp xuống mái tóc đen óng ả. Đôi tai cáo cụp xuống với vẻ ủ dột, chín chiếc đuôi sau lưng cô cũng chuyển sang màu xanh nhạt vì lạnh. Bàn tay gầy gò của cô nâng đoá hoa dâm bụt lên ngang tầm mắt, chốc chốc lại dùng những ngón tay thanh mảnh vuốt ve cánh hoa mịn màng.

Nhìn thấy cảnh tượng kiều diễm nhưng không kém phần u buồn ấy, Wukong tự hỏi đệ nhất sát thủ hồ ly tàn nhẫn ngày đó, đã biến đi đâu mất rồi?

Đôi tai cáo của Ahri bỗng khẽ rung lên khi nghe tiếng bước chân đang từ từ tiến lại gần. Cô quay đầu lại, cử động cứng ngắc như một con búp bê cũ, dường như Wukong còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt của cô đang kêu những tiếng khô khốc. Ahri đã ngồi như vậy bao lâu rồi...?

Nàng cáo mở to đôi mắt vàng kim nhìn về phía người bạn của mình, theo phản xạ đưa tay vuốt lại mái tóc đen dài đang chạy loạn trên bờ vai. Cô bối rối nặn ra một nụ cười cứng đờ không chút cảm xúc, giọng nói yếu ớt cất lên:
"A, Wukong? Cậu đến rồi à... Mau vào đi, xin lỗi vì đã để cậu phải nhìn thấy vẻ thảm hại của tôi như thế này..."

Wukong không nói gì, lặng lẽ đặt giỏ thức ăn trước mặt Ahri và ngồi xuống dưới mái hiên. Cậu suy nghĩ điều gì đó rồi bỗng nắm lấy vai của cô, kéo cô vào sâu trong hiên nhà. Hồ ly giật mình, vô thức hất mạnh tay Wukong ra khiến cho cậu vô cùng ngạc nhiên. Ahri của cậu... tàn nhẫn có, lạnh lùng cũng có, nhưng chưa bao giờ vô tình với cậu như vậy. Wukong nhất thời không kiểm soát được cảm xúc, vội nắm chặt lấy một bên tay áo của Ahri kéo lại về phía mình, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ahri! Cậu đừng hành hạ bản thân mình nữa được không?! Cậu không nghĩ cho cậu thì cũng phải nghĩ cho Zed chứ, anh ta đã đau buồn đủ rồi!  Cậu định dầm mưa như vậy đến khi chết vì lạnh sao?!"

Wukong đã gần như hét thẳng vào mặt Ahri, không để cô kịp làm gì. Lần đầu tiên cô thấy tên khỉ bốc đồng này nghiêm túc như vậy, lại còn dám lên tiếng giáo huấn đệ nhất sát thủ hồ ly là cô đây. Khuôn mặt bơ phờ của Ahri đương tỉnh ra đôi chút, cô cũng không buồn phản đối và im lặng ngồi xuống dưới mái hiên cùng Wukong. Đến bây giờ cô mới cảm thấy cái buốt lạnh đến gai người- hậu quả của việc ngồi thừ người dưới mưa từ nãy tới giờ. Ahri vẫn không rời mắt khỏi đoá dâm bụt đỏ chói trên tay, ánh mắt say đắm như thể đã bị bông hoa kia bỏ bùa mê vậy.

Wukong mở giỏ thức ăn ra, bên trong chỉ có vài lát bánh mì và bốn chai sữa ấm. Cậu biết là Ahri không thể ăn gì khác ngoài linh hồn, thịt người và sữa tươi, cậu mang bánh mì theo cốt là để được ngồi ăn bên cạnh cô. Wukong mở nắp chai sữa, đưa đến trước mặt Ahri và nói:
"Cậu uống đi. Tôi không thể để cậu như thế này được. Syndra khi tỉnh lại chắc chắn sẽ giết tôi mất."

Ahri nhận lấy chai sữa và nhấp một ngụm, cảm giác hương vị ngọt ngào tràn vào cổ họng khô khốc như sắp bị thiêu cháy vì thiếu nước khiến cho hồ ly bất giác run lên. Đã gần một tháng rồi cô không ăn hay uống gì, cô sống được đến bây giờ là nhờ có sức mạnh Hút hồn của Quả cầu hồ ly. Ahri uống một lúc đã hết một chai sữa, thần sắc trên gương mặt cô cũng đã khá hơn phần nào, cô có thể nói chuyện bình thường mà không bị cảm giác bỏng rát ở cổ hành hạ.

"Wukong, là ai đã kêu cậu đến đây?"

"Là sư phụ của tôi. Thầy đã nói cho tôi biết về... chuyện của Nữ chúa bóng tối. Và tôi đã đoán rằng cậu sẽ lại hành hạ bản thân mình như thế này. Hoá ra đúng là thế thật..."

Ahri im lặng, đôi mắt vàng cụp xuống, gương mặt ủ dột bị che khuất sau suối tóc đen dài. Phải mất một lúc lâu sau đó, Wukong mới có thể nghe thấy giọng nói của cô.

"Chị Syndra bị Mắt Hoàng Hôn đả thương... tất cả là tại tôi. Chỉ bởi vì chị ấy là bạn của một con hồ ly ăn thịt người..."

Tiếng nấc nghẹn của cô chạm đến thính giác của Wukong giống như một mũi dao nhọn hoắt xuyên thẳng qua tim cậu. Ahri bỗng ngẩng mặt lên, đưa tay ôm chặt lấy cổ Wukong khiến cậu mất đà ngã ra đằng sau, cơ thể mỏng manh của hồ ly cũng theo đó mà đè lên người cậu. Cả hai người tạo nên một tư thế vô cùng mờ ám khiến cho Wukong đỏ bừng mặt, nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại sự mê hoặc toát ra từ vẻ đẹp của hồ ly. Ngay cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má xanh xao cũng không thể làm lu mờ sắc đẹp tội lỗi ấy.

"Ahri... cậu làm gì thế? Mau ngồi dậy--"

Hồ ly đặt ngón trỏ lên miệng Wukong, khiến những lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng của cậu bị chặn lại. Cậu bối rối mở to mắt nhìn cô khi những tiếng thì thầm từ đôi môi khô nứt của hồ ly rơi vào tai cậu.

"Tôi là một con quái vật không đáng được sống... phải không?"

"Chị Syndra bị thương... Zed phải đau khổ... ngay đến cả Master Yi và cậu cũng bị nghi ngờ... tất cả là bởi vì có liên quan đến một ả hồ ly ăn thịt người là tôi."

"Tôi là một con quái vật, Wukong ạ. Nếu cậu cứ ở bên tôi như vậy, sớm muộn gì--"

"Đừng nói nữa, Ahri! Đừng nói những điều vậy nữa!"

Wukong tức giận nắm chặt lấy cổ tay Ahri, dường như ngay đến chính bản thân cậu cũng phải rơi nước mắt. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cơ thể Ahri, để mặc cho nàng hồ ly gục đầu vào vai cậu mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Đến tận ngày hôm nay cậu mới có thể thấu được những tâm tư và nỗi khổ mà Ahri phải chịu đựng khi bản thân cô là một yêu hồ. Từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi, phải lớn lên trong cảnh cô độc giữa những bầy cáo tuyết xa lạ, sống bằng bản năng của một loài thú săn mồi hoang dã và những mảnh kí ức của con mồi. Cho đến  khi Ahri thực sự có những suy nghĩ và cảm xúc như một con người bình thường, cô lại bị cả Ionia chối bỏ và xem như là một con quái vật. Sắc đẹp và sức mạnh mà cô sở hữu còn có nghĩa lý gì nữa?

"Wukong à, tôi đã rất sợ hãi. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, khi mà dã tính của tôi bộc phát... tôi sẽ vô tình cướp đi sinh mạng của cậu."

"Cậu có hiểu không? Cái cảm giác mà chứng kiến cảnh những người thân phải đau khổ vì mình... nhưng bản thân lại không thể làm gì cả."

Ahri cười dài trong tiếng khóc, hoá ra đệ nhất sát thủ hồ ly cũng có những lúc yếu lòng như vậy. Tất cả những gì mà Wukong có thể làm cho cô chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc đen dài và ôm cô thật chặt trong vòng tay. Chờ đến khi tiếng nức nở của hồ ly dần tắt ngấm, cậu liền đưa tay nâng cằm cô lên, hướng ánh mắt vàng kiều diễm kia nhìn thẳng vào mắt mình. Bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào gò má xanh xao của nàng cáo, gạt đi những giọt lệ trong suốt như pha lê đang không ngừng tuôn ra từ khoé mắt cô. Wukong giống như bị mê hoặc khi đối diện với nàng hồ ly, không tự chủ được mà ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai ấy trong lòng rồi đặt một nụ hôn lên cánh môi phớt hồng màu anh đào của cô. Ahri mở to mắt khi cảm thấy môi mình bị khoá chặt, cảm giác như vòng tay to lớn đang choàng qua hông cô bỗng siết chặt hơn. Tuy cô đã từng ôm hôn thắm thiết với rất nhiều gã đàn ông khác, cốt cũng chỉ là dụ dỗ những con mồi ngu ngốc để kiếm bữa ăn, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy hai gò má nóng bừng như thế này, xen lẫn vào đó là sự hứng khởi và say đắm. Ngay cả khi nụ hôn đã kết thúc, cảm xúc của cô vẫn còn vương lại một chút luyến tiếc.

Còn về phần Wukong, cậu vốn là một chiến binh chỉ biết xông pha chiến trường. Ngoài việc đánh đấm và phá hoại ra thì cậu hoàn toàn mù tịt về mấy vụ ôm hôn này. Nhưng không hiểu tại sao khi đối diện với hồ ly, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, mọi hành động giống như bị thôi thúc bởi bản năng. Nó mang đến cho cậu khao khát được ôm chặt lấy Ahri, được chạm vào cánh môi mỏng màu anh đào mềm mại kia, được lột bỏ lớp vải lụa mỏng tang để chiếm đoạt lấy cơ thể hoàn mỹ ấy, được trải qua một đêm triền miên xác thịt đầy say đắm và mê muội với nàng hồ ly. Nhưng nghĩ trong lòng là thế, còn biểu lộ ra bên ngoài lại là khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai và cái gãi đầu đầy bối rối. Một khoảng lặng thinh bao trùm lên hai người, những giọt nước mắt trên gương mặt hồ ly đã khô lại, đọng lại trong đáy mắt cô chỉ còn sự mơ màng và luyến tiếc.

Phải khó khăn lắm Wukong mới có thể lên tiếng đánh tan sự im lặng đang bủa vây xung quanh:
"Ahri, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi. Đối với tôi, cậu không bao giờ la một con quái vật."

Ngừng một chút, cậu lại tiếp tục nói, lần này là với giọng điệu vô cùng quả quyết:
"Con người có bao giờ bị gọi là quái vật khi chúng ăn thịt những loài động vật khác không? Con người có bao giờ cảm thấy tội lỗi khi chúng tàn sát đồng loại của mình không? Ahri, cậu không làm gì sai cả, một con hồ ly ăn thịt người thì sao chứ? Cậu vẫn là cậu, vẫn đơn thuần là một Ahri có thể sẵn sàng hy sinh vì người thân mà tôi biết. Bọn chúng không thể hiểu được con người cậu, nhưng tôi hiểu mà."

Ahri yếu ớt lên tiếng cắt ngang lời nói của Wukong:
"Nhưng vì tôi mà Syndra..."

"Đó không phải lỗi của cậu. Zed và Syndra mới là kẻ thù của hội Kinkou chứ không phải cậu. Nếu nữ chúa bóng tối thấy cậu bỏ mặc bản thân mình thế này, liệu cô ta có còn yên tâm mà dưỡng thương được hay không?"

Ahri im lặng, tựa đầu vào vai Wukong, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại trong vòng tay rắn chắc ấy. Cậu hít một hơi thật sâu, mê man tận hưởng mùi hương nhàn nhạt của hồ ly đang quấn lấy khứu giác. Những hành động thân mật và cử chỉ âu yếm của cô khiến cho cậu phải bối rối. Mặc dù cả hai vừa hôn nhau đắm đuối nhưng Ahri lại không nhắc gì về chuyện đó cả, phải chăng cô ấy chỉ coi cậu là bạn thân nên nụ hôn đó chẳng nói lên điều gì cả? Nhưng Wukong muốn nhiều hơn thế, lần đầu tiên trong đời cậu lại cảm thấy chán ghét mối quan hệ bạn bè này. Rốt cục thì cậu thực sự là gì đối với cô đây?

Tiếng nói trong trẻo cao vút mang theo một chút trêu đùa của Ahri vang lên kéo cậu trở về thực tại:
"Tôi cảm thấy nhớ vị máu rồi đấy. Nhưng tôi cần vận động gân cốt một chút trước khi đi săn mồi. Cậu giúp tôi được chứ?"

Wukong không do dự mà hỏi lại:
"Với tư cách là một người bạn sao?"

"Không. Lần này, tôi muốn cậu giúp tôi với một tư cách khác."

Tấm vải lụa đỏ trên cơ thể Ahri rơi xuống sàn, để lộ ra cơ thể hoàn mĩ với làn da trắng ngọc ngà.

"Vận động ư? Rất sẵn lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip