Fanfic Faker X Peanut Giua Bay Ti Nguoi Anh Gap Em Ngoai Truyen Be My Valentine Huni X Blank 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, chuyện là gần đây tớ phải ôn thi gấp rút (tuần sau tớ thi rồi) nên không thể viết kịp chương mới T_T nên đành phải viết những mẫu chuyện nhỏ thế này cho mọi người, mong mọi người thông cảm.

____________

Ngoại truyện: Be my Valentine

Tác giả: Như YoonAddict

Lần đầu tiên Huni và Blank gặp nhau, Huni đã có ấn tượng rất tốt về chàng trai lúc nào cũng lơ mơ này.

Hai người rất hợp nhau, họ có nhiều sở thích giống nhau nữa. Dần dần hai người trở nên thân thiết hơn, có thể nói là dính nhau như hình với bóng. À không, sai rồi chỉ có bạn trẻ Huni suốt ngày dính lấy người ta thôi. 

"Sungu, tớ muốn ăn trái cây."

"Tự đi mà lấy."

"Cậu lấy hộ tớ đi, cậu gần hơn mà." 

Blank hết chịu nỗi ai kia mè nheo, đành lấy một miếng táo đưa cho Huni. Nhưng thanh niên kia không chịu cầm lấy mà...há mồm ra ăn. Ừ chính là giống như cậu đã đút cho hắn vậy. 

Nhìn mặt của Huni sau khi ăn táo lại còn cười vô lại, Blank chỉ biết nhìn trời, sao trên đời lại có người "lầy lội" như thế nhỉ? 

Huni ở SKT cũng đã được một tháng, ai cũng thích tính tình hòa đồng cởi mở này cả. Nhưng phải "ở trong chăn mới biết chăn có rận", làm gì có ai biết được bên trong một người có vẻ ngoài thân thiện lại là một tên suốt ngày bám lấy người khác như kẹo cao su chứ!

"Heo SeungHoon, làm ơn đừng có suốt ngày đi theo tớ nữa." Blank nhìn Huni với ánh mắt nghiêm túc.

"Tớ..." Huni đau lòng. 

Hóa ra hắn cứ bám lấy cậu như vậy làm cậu khó chịu sao? Hóa ra những hành động mà hắn nghĩ là "vui vẻ" là "thân thiết" lại khiến cho người ta cảm thấy phiền phức sao?

"Tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ không như vậy nữa." Dứt lời, Huni bước ra khỏi phòng khách. 

Blank nhìn theo bóng lưng ấy, cậu bỗng cảm thấy có phải mình đã hơi nặng lời rồi không. Dù gì Huni cũng mới về Hàn không lâu, cũng chẳng có bạn bè gì nhiều...

Hôm ấy, Huni ra ngoài lâu thật lâu, đến giờ ăn tối vẫn không thấy về, Blank có hơi lo lắng, không phải là giận rồi chứ? 

"Sungu, Huni đâu rồi." Suốt cả buổi không thấy Huni đâu nên Sky hơi thắc mắc. 

"Không biết nữa." 

Sky bỗng cảm thấy lạ, bình thường không phải hai người này dính nhau như hình với bóng sao? Hôm nay tự nhiên mỗi người một nơi vậy? Chẳng lẽ là cãi nhau?

Đúng lúc ấy, có tiếng mở cửa. Là Huni.

"Cậu về rồi hả? Lại ăn tối đi." Blank đứng dậy định đi vào phòng bếp.

"Thôi khỏi, tớ không đói." Huni lạnh nhạt trả lời.

Giọng điệu này khiến cho Blank cảm thấy hơi hụt hẫng, từ lúc biết nhau đến giờ chưa bao giờ cậu thấy Huni như thế này. 

"SeungHoon, cậu giận tớ hả?" Blank nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không có." 

"Không có? Cậu nói dối, nhìn mặt cậu lạnh tanh như thế vừa nhìn là biết đang giận rồi." 

"Tớ không giận cậu." 

"Thật không?"

"Ừ."

"Vậy tại sao cậu lại dùng giọng điệu này nói chuyện với tớ."

"Tớ đang suy nghĩ."

"Nghĩ gì?"

"Nghĩ..."

"Nghĩ cái gì, nói đi."

"Nghĩ rằng có phải tớ thích cậu không."

"Hả????"

"Chắc tớ thích cậu rồi nên mới muốn suốt ngày ở cạnh cậu, mới bám lấy cậu như vậy..." 

Sau cả một buổi chiều suy nghĩ, tự hỏi bản thân thì cuối cùng Huni kết luận hắn thích Blank, vì thích nên mới muốn ở cạnh cậu, muốn bám lấy cậu không ròi, muốn lúc nào cũng nhìn thấy cậu, muốn cậu luôn ở bên cạnh, muốn...

Nghe câu nói của Huni, não bộ của Blank triệt để đình công luôn, trời ạ, cậu vừa nghe thấy cái gì thế! Huni thích cậu? Thật sao? 

"Cậu..cậu nói thật hả?" Blank lắp bắp.

"Tất nhiên."

"..."

"Tớ muốn theo đuổi cậu."

"...."

"Được không?"

"..." Blank mất khả năng ngôn ngữ rồi.

"Này, cậu không trả lời là tớ tự quyết định đó. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ theo đuổi cậu." 

Blank thật không biết nói thế nào trước con người bá đạo này, theo đuổi thì cứ theo đuổi đi, vấn đề là không biết có "cưa đổ" được cậu hay không. 

Huni bên kia tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Blank, trong đầu hắn lúc này chỉ có kế hoạch "theo đuổi" ai kia. 

Thôi thì chúc cho thanh niên đường trên của chúng ta sẽ nhanh chóng dẫn được bạn đường rừng về nhà. Nói trước là con đường này chông gai lắm đấy bạn đường trên ạ. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip