Btsvelvet Ta Thuong Em Pink Ksj X Bjh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
seokjin là một người đàn ông yêu thích màu hường và điều ấy không hề khiến joohyun khó chịu hay tỏ vẻ. bởi lẽ một người yêu thích những màu sắc nhẹ nhàng như anh, đều là những người có trái tim ấm áp và thanh thuần - bae joohyun tự cho vậy.

" jin, anh nấu bữa sáng chưa? "

thật lạ khi mọi việc bếp núc trong nhà đều do một tay jin đảm nhận, trong khi công việc ấy đáng lẽ là của joohyun. mà jin vì thương vợ nên thường không cho cô đụng vào thứ gì, và joohyun thấy ấm áp vì điều đó.

" jin, em mỏi. "

joohyun thường ít nhõng nhẽo lắm, nhưng với jin lại khác, vì jin là người đặc biệt, là người duy nhất cô dành cho hết thảy những yêu thương.

" jin, hát em nghe. "

vài ba bản tình ca mỗi tối jin hát, cũng dư thừa để joohyun chìm sâu vào mộng mị và mơ đến những thứ tốt đẹp. jin không hay cằn nhằn, dù cho đôi khi cô trở nên nóng tính hay khó chịu vì vài thứ lặt vặt nơi anh, anh luôn luôn nhường cô, cho cô hết mọi quyền hành và thường không hay quyết định mọi việc. người đàn ông hoàn hảo như anh, đời này khó kiếm ra người thứ hai.

vậy mà vì một lần sơ ý, cô lỡ tay vứt phải chiếc áo sơ mi hồng của anh và điều ấy khiến jin tức giận và họ đã có một cuộc cãi vã khá lớn. nó đem lại cho ngôi nhà vốn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp này, trở thành nơi lạnh lẽo và thưa đi những tiếng cười nói.

đã ba ngày, joohyun và seok jin không nói chuyện với nhau. xem ra joohyun không cho rằng mình sai và jin không cho rằng thái độ mình hơi quá.

và chiến tranh lạnh ấy kết thúc ngay khi jin thấy joohyun ngất xỉu trong phòng.

anh hoang mang, lo lắng lắm, còn tự dằn vặt chính bản thân vì sự cố chấp của mình. mãi đến khi thấy joohyun tỉnh lại và nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, anh mới lấy lại chút sức sống và tiến tới bên cô.

" joohyun em ổn không? "

" em ổn..jin còn giận em không? "

đến nước này mà joohyun còn lo sợ anh giận, anh thật là một người chồng tệ mà.

" không đâu, anh sai rồi, anh xin lỗi. "

" không đâu là em sai, chiếc áo ấy là món quà đầu tiên em tặng anh mà... "

jin xót xa trước ánh nhìn tràn đầy buồn bã và hối lỗi của joohyun, anh thở nhẹ vài hơi rồi lấy tay vén đi phần mái đang lòa xòa trước trán cô.

" không, em mới là món quà tuyệt nhất của anh. dù em không phải màu hồng...thì anh vẫn yêu em, đừng lo. "

lần này joohyun không biết nên khóc hay cười.

không kịp để mở lời trách mắng anh, joohyun đã cảm nhận một bờ môi mềm đang chạm khẽ lên môi cô, sau đó là tiếng nói thầm thì, mê luyến của jin :

" joohyun, anh yêu em. "

joohyun cười tươi lắm, còn chủ động mà hôn lên má anh, dù cô đang trong tư thế nằm và còn đang là bệnh nhân.

" jin, em cũng vậy. "

cả căn phòng bệnh trắng bỗng chốc hóa thành màu hồng, thứ màu của tình yêu đang nảy nở và căng tràn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip