Btsvelvet Ta Thuong Em Orange Pjm X Ksg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thay vì yêu thích những màu sắc ngọt ngào và tươi vui như những đứa con gái khác thì seulgi lại đặc biệt yêu màu cam.

cái màu mà đem cho con người ta chút nóng nực và cả chói lòa khó chịu.

thế mà lúc seulgi bước vào đời jimin lại là nhẹ nhàng và bình dị nhất.

một ngày chiều thu, seulgi đã đến và cười với jimin bằng nụ cười yêu kiều mà xinh đẹp nhất, nụ cười mà jimin không thể tìm ra được ở người nào thứ hai.

mỗi ngày, rồi lại mỗi ngày, jimin vẫn chở seulgi về trên chiếc xe đạp thân quen, trên đoạn đường thân thuộc và seulgi ngồi đằng sau như một lẽ dĩ thường. 

seulgi ít nói lắm, jimin cũng thế.

vậy nên trên những đoạn đường hai người lướt qua, thường không ai nói với ai câu nào.

cứ im lìm mà nhìn ngắm khung cảnh bên đường, bình lặng mà quan sát mọi cảnh vật đang chìm trong sắc cam, thứ ánh sáng mà khi hoàng hôn đến, nó vẽ vào cảnh sắc một màu im lìm và không chói lòa.

jimin vốn rất muốn cùng seulgi trò chuyện nhưng anh lại chẳng biết nên mở lời ra sao, vậy nên anh thường im lặng khi bên seulgi, im lặng mà chở em từ trường về đến nhà, thầm lặng mà hít ngửi mùi hương quen thuộc nơi em, thầm lặng mà nghe tiếng thở không ổn định và nhịp tim hay bất thường của mình.

vì cứ mãi im lặng, thầm lặng như thế mà khi seulgi có người yêu, park jimin lại chẳng thể biết.

lại là một ngày ráng chiều, jimin chở seulgi về trên đoạn đường thân quen.

" anh jimin này. " 

em gọi anh, hình như lâu rồi anh chưa nghe em gọi tên mình.

" sao em? " 

" em đang yêu một người. " 

anh bất ngờ thắng gấp xe.

anh nghe mà tim hẫng lại, vị đắng đọng ngay trên đầu lưỡi.

anh vờ cười, giọng cũng trở nên đau xót

" seulgi của anh lớn rồi, đã biết yêu rồi. "

" anh jimin có thích ai không? "

" có, anh thích em. " lời đọng trên đầu lưỡi nhưng lại cự tuyệt không thể thốt ra

" người em thích có đối tốt với em không? " anh hỏi lảng sang chuyện khác

" tốt lắm. "

" người ấy trông như thế nào? "

" người ấy giống hệt anh vậy. "

jimin thoáng sững sờ, anh thực sự không rõ ý seulgi lắm, ý em ấy là người ấy đối tốt với em như anh hay anh là người đó...

" ý em? " anh hỏi, giọng rung nhẹ

" giá anh có thể hiểu em thích anh thế nào... "

giọng em nhỏ dần rồi im bặt đi, anh nghe mà thoáng thổn thức. ngay cả người anh thích thích anh, vậy mà anh không biết, lại còn có ý chúc em hạnh phúc bên người khác, anh tệ, tệ quá.

" seulgi ơi, mình về nhà nhé? "

em ngạc nhiên nhìn anh.

" anh đưa người anh yêu về nhà, trời sắp tối rồi. "

em cười. vẫn là nụ cười xinh đẹp thuở đầu.

con đường quen thuộc lại có chiếc xe đạp quen ngang qua, ráng chiều nhuộm cảnh sắc trong màu cam nhạt và dìu dìu, bóng anh anh cùng em hòa lại làm một trên nền đất.

gió hiu hiu thổi nhẹ tóc em và anh, những tia nắng mỏng còn sót lại nhảy nhót trên vai anh và em.

em khẽ ngại ngùng vòng tay qua eo anh, anh mỉm cười mà nói nhẹ với em

" seulgi à, anh thích em. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip