O Ben Canh Em C 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở bên cạnh em

Tác giả: Hảo Đa Chi Ma
Edit:


~*~

Chương 53

Tiếng bước chân dồn dập, hơi hơi nhún nhảy cắt ngang việc đọc sách của Snape. Hắn ngẩng đầu, nhìn cánh cửa phòng khép hờ bị đẩy mạnh, rồi lại bị vội vàng kéo lấy, nhìn người thanh niên lấp ló xuất hiện trong ánh đèn, trên gương mặt anh tuấn lộ ra thoáng xấu hổ và nụ cười ngây ngốc phảng phất tha thiết. Một dòng nước ấm áp xuất hiện trong lòng, từ từ lan tới tứ chi, sưởi ấm thế giới của hắn.

"Sao? Chuyện gì khiến anh từ bỏ thân phận tôn vinh mà chạy trốn trong hành lang như chuột vàng bị chó săn đuổi thế?"

Là đối tượng của lời nói châm chọc, nhưng Harry cũng chẳng thấy khó chịu. Anh thậm chí chờ mong sẽ còn nghe được càng nhiều! Merlin, người anh yêu rốt cuộc đồng ý trao đổi với anh, chứ không phải anh một mình nóng đầu xum xoe ở nơi nào đó.

Giống như người thiếu niên đang nếm trải mối tình đầu, Harry mất tự nhiên buông ra tay nắm cửa suýt bị anh giật rớt. Anh hít sâu, cẩn thận tới gần người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, cố gắng cúi thắt lưng một cách thật tự nhiên, đoạt lấy bản 'Chú giải ma dược thế kỷ hiện tại' dày cộp, tay còn lại vươn ra mời.

"Sev, tôi nghĩ em có thể đổi nơi đọc sách, ừm, ý tôi là em có thể tắm rửa một chút, rồi nằm trên giường đọc. Dù gì hiện giờ cũng đã đến thời gian em nên nghỉ ngơi."

Snape hơi hơi ngẩn người, quay đầu nhìn đồng hồ ma pháp trên vách tường, kim đồng hồ vừa mới chuyển qua số tám giống như đang cười nhạo lời nói của kẻ nào đó, nhưng Snape không phản bác, chỉ quay đầu trở lại, ánh mắt dừng một lát trên bàn tay đưa ra của Harry. Hắn chậm rãi vươn tay, để mặc người thanh niên trẻ tuổi cẩn thận kéo mình lên.

Nhìn thoáng qua Harry, thấy vẻ tươi cười chẳng hề mất đi trên gương mặt anh kể từ sau khi anh vào thư viện, Snape đột nhiên có nỗi xúc động muốn trốn khỏi chỗ này thật nhanh. Cái loại tươi cười vui sướng và hạnh phúc ngây ngây ngốc ngốc, toàn tâm toàn ý biểu lộ này khiến hắn có chút không thể thích ứng. Với động tác đông cứng kéo kéo trường bào, Snape tận lực mau chóng xoay người rời đi, như thể ở thêm trong này một giây thôi cũng là một loại tra tấn.

Harry vốn muốn cất bước đuổi theo, nhưng rồi bước chân anh chậm lại. Anh nắm cuốn sách trong tay, tự bảo mình phải kiên nhẫn, đã có một sự khởi đầu tốt như vậy, anh nhất định có thể tạo ra một quá trình càng tốt đẹp hơn, sau đó có được kết cục hoàn mỹ. Harry thong thả đi đến phòng ngủ của anh và Snape, mở cửa, không thấy người, lại nghe được tiếng nước rơi trong phòng tắm.

Đem sách đặt trên tủ đầu giường của Snape, Harry cầm áo ngủ của mình đi đến nơi khác tắm rửa. Kỳ thật điểm mấu chốt chính là, anh không thể cam đoan sau khi thấy Snape tắm rửa xong và bước ra, mình có thể khống chế thân thể không dán vào ai đó...

Tắm rửa vội vã xong, Harry ném cho bản thân một lời chú khô ráo. Bàn tay cầm tay nắm cửa phòng ngủ hơi hơi run rẩy, anh hít sâu buộc mình trở lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong lồng ngực tràn đầy cảm động.

Ánh đèn nhu hòa chiếu lên gương mặt người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách, sắc mặt tái nhợt ửng lên một mảnh nhu hòa, chiếc chăn chung của hai người nhẹ nhàng phủ qua hông, hơi hơi phập phồng theo hơi thở nhè nhẹ. Không có điều gì tốt hơn so với cảnh này, không có...

Cơ hồ sợ hãi, sợ rằng tất cả những điều này chỉ là cảnh mộng mị, Harry nín thở đi đến bên người Snape, nửa quỳ nửa ngồi trên thảm, kéo bàn tay đối phương đặt trên mặt mình cọ khẽ, không bỏ qua rằng Snape vốn ban đầu căng thẳng, cứng đờ, từ từ chuyển sang thả lỏng.

"Như vậy thật tốt... Sev... Thật sự tốt lắm."

Snape chưa đáp lại, chỉ im lặng nhìn Harry lấy đi sách trong tay hắn, để mặc người thanh niên trẻ tuổi dịu dàng nâng hắn dậy, giúp hắn nằm xuống, cảm nhận được sự xoa bóp nhẹ nhàng mà hữu lực trên thân thể mình, ngửi được mùi hương thuốc hơi cay cay dần dần tràn ngập không trung. Ba năm, lại một lần nữa trải qua những điều này, không phải trong khi ngủ mà là chân thực khi thức. Snape thở dài, thả lỏng thân thể, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại. Snape kháng cự theo bản năng, lại nhận được sự an ủi càng thêm ôn hòa. Hắn thở dài, mở môi ra, cho phép đầu lưỡi đang thăm dò trên răng hắn tiến vào, trúc trắc, gượng gạo để đầu lưỡi mình cuốn theo khởi vũ. Hơi thở có chút ứ đọng, tới lúc muốn đẩy ra, đầu lưỡi xâm nhập thong thả mà miễn cưỡng rút lui, thân thể hắn được kéo vào vòng ôm ấm áp. Những đầu ngón tay hắn cảm nhận được nhịp đập vững vàng và mạnh mẽ, bên tai khẽ vang tiếng nỉ non mang theo dục vọng ẩn nhẫn.

"Ngủ ngon, Sev..."

"... Ngủ ngon." ...

Kế tiếp, suốt trong một tuần, cảm giác được đón nhận khiến Harry cho rằng toàn bộ thế giới đều trở nên đáng yêu, thậm chí ngay cả gương mặt ngu xuẩn của lão Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cũng không có vẻ gì đáng ghét. Tuy rằng anh cũng chưa tiến thêm được bước nào, nhưng mỗi ngày, sự đáp lại đơn giản nhất ấy cũng đủ để anh không thể ngăn mình lộ ra nụ cười nhăn nhở ngây ngô với bất cứ ai mình gặp.

Tất cả mọi người nhìn thấy bộ dáng của Harry đều đoán rằng: vị Phó Bộ trưởng cường đại, có năng lực của họ đã rơi vào tình yêu ngọt ngào, thậm chí phóng viên từ các báo còn tận lực sử dụng mọi cách để tìm ra nguyên nhân của nụ cười quá mức hạnh phúc trên gương mặt Harry. Đối với những chuyện này, dưới sự nhắc nhở 'hữu hảo' của Draco cùng với sự 'chiếu cố' của Hermione, Harry rốt cuộc xoay xở khôi phục lại bình thường, thành thạo nhất nhất hóa giải vấn đề ý nhị này.

"A, tôi cũng không định cự tuyệt nếu tình yêu đến, nhưng tôi cũng sẽ không ngu ngốc cho rằng niềm vui sướng vì sắp đạt được 'thắng lợi' của tôi lại là biểu hiện của tình yêu. Ha ha, quá trình 'đàm phán' tiến hành thực sự thuận lợi, không hề ngoài ý muốn. Thế giới phù thủy sẽ trở nên rất tốt đẹp."

Harry lên tiếng, thực nhẹ nhàng dẫn tất cả những chủ đề kỳ quặc đến việc 'đàm phán'. Tuy rằng có hơi gượng ép, nhưng nếu đem 'sự phồn vinh của thế giới phù thủy' so sánh với 'tình cảm riêng tư của Harry Potter', không thể nghi ngờ rằng các phóng viên sẽ lựa chọn vế thứ nhất. Tình trạng kinh tế của thế giới phù thủy đã đi đến mức cận kề sụp đổ, không ít phù thủy ở tầng lớp trung lưu đã cân nhắc tới việc chuyển đến giới phù thủy ở những quốc gia khác. Nếu Bộ Pháp Thuật và tầng lớp cấp cao không thể đem đến sự phục hồi, hiển nhiên đó sẽ là một hồi tai họa không hề kém chiến tranh.

Giới phù thủy nước Anh suy thoái đến mức này, chính là bởi di chứng chiến tranh cùng với việc không ai nghĩ đến chuyện nắm kinh tế trong tay. Mặc dù một số phù thủy trẻ tuổi có đầu óc tân tiến tích cực nghĩ biện pháp, hoặc đã tìm được biện pháp, nhưng tích lũy của cải cùng với kinh nghiệm đối phó với sự thăng trầm của nền kinh tế không thể chỉ qua một bước là đạt được, lại càng không phải sự tình có thể huy động đũa thần mà giải quyết.

Như vậy hiện tại, hiển nhiên ổn định tầng lớp quý tộc là biện pháp không thể tránh khỏi. Những phù thủy vẫn vì nắm trong tay 'chiến thắng' mà nhiệt huyết sôi trào, tự cho mình tài trí hơn người, tự cho mình cao quý hơn các quý tộc từng phủ phục dưới chân Voldemort nhưng giảo hoạt thoát khỏi sự trừng phạt, rốt cuộc đầu cũng nguội đi, mong đợi hồi 'đàm phán' này có thể có được kết quả hoàn mỹ.

Quá trình đàm phán hết triển khai lại chấm dứt, song phương vì lợi ích nhỏ bé mà dây dưa không ngớt, nhưng cũng may cuối cùng vẫn đạt thành được thống nhất. Liên tiếp không ngừng xoay xở dưới áp lực của cả hai bên, Harry trở nên mệt mỏi không chịu nổi. Anh thừa nhận bản thân hoàn toàn không có thiên phú ứng phó với loại công việc hao tổn tư duy này. So với anh, Hermione còn làm tốt hơn nhiều, chỉ là bây giờ còn chưa giãy ra được. Tất cả đã tiến hành tới giai đoạn quan trọng nhất, điều kiện kia rốt cuộc được 'đưa ra' trong buổi đàm phán cuối cùng.

Rời khỏi văn phòng của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, sau khi trở lại phòng làm việc của mình, nụ cười nơi khóe miệng Harry dần biến mất, mỏi mệt lắc đầu với Hermione vẫn đi theo anh. Nữ phù thủy thở dài.

"Được rồi, Harry, sự ngoan cố của các trưởng lão cũng không phải lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy. Chẳng qua không ngờ các quý tộc lại kiên trì đến như vậy, thật ngoài dự liệu của tớ."

Harry thả lỏng buông mình vào ghế dựa, xoa xoa thái dương nhức nhối.

"Quý tộc cũng là người. Họ cũng có những tình cảm mà họ kiên trì gìn giữ. Tình bằng hữu, tình thân, có lẽ ở thời điểm đối lập với lợi ích của gia tộc sẽ bị bọn họ vứt bỏ không chút lưu tình, nhưng đó là bất đắc dĩ. Sự phồn vinh và trường tồn của một gia tộc, trong mắt của quý tộc quan trọng hơn nhiều tình cảm của một cá nhân. Nhưng cũng vì vậy, khi họ có năng lực để bảo hộ những tình cảm đó, họ sẽ sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì, thậm chí còn nguyện ý trả giá đại giới mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được."

Như có điều suy nghĩ, Hermione nhìn Harry nhắm mắt nghỉ ngơi, gật gật đầu. Đột nhiên cô nhớ tới mấy lần đàm phán đều gặp Draco, có lẽ, cô không thể thực sự hiểu phương thức và hành động của quý tộc, nhưng cô có thể hiểu được sự giữ gìn và trân trọng đối với bạn bè và người thân.

"Được rồi, tớ nghĩ cậu nói đúng, Harry. Vậy buổi tối ngày mốt, bữa tối ở trang trại Hang Sóc nhé. Cậu không được từ chối đâu đấy! Tớ cam đoan ngoài nhà Weasley sẽ không có 'người ngoài' nào đến đâu. Sao hả?"

Harry mở mắt ra, hơi sửng sốt, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng anh nhìn Hermione hơi hơi nheo mắt, lại nghĩ tới số lần ở chung với hai người bạn thân và đứa con đỡ đầu của mình kể từ sau khi Snape trở lại bên cạnh anh, lời từ chối vô luận như thế nào cũng không thốt ra được khỏi miệng.

"A, đúng vậy, Hermione, tớ rất vui vì được mời. Nếu thế, tớ có được chờ mong bánh nhân thịt sở trường của bác Molly không? Cậu biết đấy, tớ rất nhớ hương vị đó."

Hermione rốt cuộc mỉm cười.

"Đương nhiên, Molly sẽ chuẩn bị cho cậu đủ bánh nhân thịt để vùi lấp cả người cậu đấy. Vậy thì đêm mai gặp nhé. A chuyện này, trong tiệc tối lát nữa, cậu không cần để ý tới sự vồn vã của những người đó. Tuy tớ không ngại Ron đang ngủ dở thì phải chạy đi đón con ma men nào đó về nhà, nhưng tớ không muốn ngày mai lại thấy một Harry Potter khổ sở vì đêm qua say rượu."

"Rồi, rồi, Hermione thân yêu, tớ sẽ không tóm lấy Ron từ trên giường của cậu lúc nửa đêm, lại càng không say đến nỗi bị rượu tra tấn. Cậu biết đấy, ma dược đúng là một sự tồn tại thần kỳ."

Điều mà Harry không nói ra chính là, ở nhà của anh, sự tồn tại của đại sư ma dược lại càng khiến anh không thể để tình trạng say bí tỉ xuất hiện...

Phải bắt chước kiểu giao thiệp ra sức lấy lòng, những hành động kỳ quái lại trăm ngàn thiếu sót của quý tộc, lại thêm hương vị hỗn hợp của rượu và nước hoa khiến người ta khó chịu, Harry không khỏi cảm thấy buồn bực, tận lực đè nén nỗi xúc động muốn trở về nhà. Trong lúc nhẫn nại ứng phó với những phù thủy vội vàng muốn có được lợi ích gì đó từ anh, anh cơ hồ cứ vài phút đồng hồ lại xem một lần thời gian. Rốt cuộc, lúc tránh một vị phu nhân 'say rượu' dính đến anh, anh bị chiếc ly không được cầm chặt hắt cho một thân rượu đỏ. Tuy rằng có thể dùng phép Scourgify, nhưng Harry bắt lấy cơ hội này, cáo từ chủ nhân bữa tiệc và ra về.

Không muốn mang thứ mùi không thuộc về mình trở về phòng ngủ của anh và Snape, Harry vội vàng tắm rửa rồi mới tới bên Snape, người đã nằm xuống giường. Vừa định xốc chăn lên làm chút mát xa muộn, ánh đèn nhu hòa bừng sáng, Harry bắt gặp đôi mắt đen có chút mờ mịt ngái ngủ vì ảnh hưởng của ma dược.

"Ấy, thật xin lỗi, làm em tỉnh rồi?"

Đưa mắt nhìn nụ cười có chút co rút của Harry, Snape không trả lời, hàng mày hơi hơi nhăn lại, thân thể chậm rãi thả lỏng dưới sự trấn an thuần thục của Harry. Ma dược khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn ngủ, nhưng thân thể lại kháng nghị chưa có được sự thư giãn. Cảm giác đau đớn tựa hồ có dấu hiệu vượt qua dược lực, chỉ là Snape không xác định đây là sự thật, cũng bởi vì đã được dưỡng thành thói quen.

Mãi cho tới khi thân thể hoàn toàn thả lỏng, mỗi một khớp xương đều như rên rỉ thư giãn sung sướng, Snape để mặc mình chìm đắm trong sự ôm ấp nho nhỏ mà ấm áp đó, thậm chí khi hắn còn chưa tự ý thức được, thân thể hắn đã tự động nhúc nhích tìm vị trí càng thoải mái hơn. Mà một cử động kia, đùi Snape không cẩn thận đụng phải một chỗ sưng phồng tản mát ra càng nhiều ấm áp nóng bỏng. Hắn ngừng bặt.

Có chút cứng đờ, Snape nằm bất động. Hắn đương nhiên biết thứ đó là gì, cũng không phải chưa từng phát hiện tình huống Harry quá nửa đêm còn chạy tới phòng tắm. Chỉ là hắn không rõ, thân thể héo mòn không thú vị của mình rốt cuộc sao có thể khiến cho người thanh niên trẻ tuổi này dâng lên quá nhiều dục vọng. Hắn nhạt nhẽo, tái nhợt, đồng thời không thể phủ nhận, lúc trước, một lần duy nhất trải qua đã khiến hắn có ấn tượng sâu sắc. Cảm giác đau đớn và sưng tấy tựa hồ đã khắc vào trong đầu hắn.

Harry có chút không biết làm sao, anh không thể khống chế khát cầu của thân thể mình đối với Snape. Chỉ kém một chút, Harry nghĩ rằng Snape sẽ đẩy anh ra hoặc có phản ứng càng kịch liệt hơn. Dù sao, lần duy nhất kia đã cách lúc này một khoảng thời gian không ngắn, hơn nữa Harry không cho đó là một trải nghiệm khoái lạc. Đồng thời sau khi hai người lại một lần nữa sống chung, Snape cũng không có nhiều biểu hiện tiếp nhận anh thêm một bước nào, cho nên anh vẫn luôn nhẫn nại.

Thế nhưng vừa rồi, chân Snape lộ ra khỏi áo ngủ đụng chạm tới dục vọng kiềm nén của anh, khiến Harry cảm thấy đầu mình đang sôi trào, giống như cái vạc ma dược đun trên lửa. Lý trí nhắc nhở anh nên hướng về phòng tắm hưởng thụ cảm giác tắm nước lạnh, nhưng bản năng lại làm anh nhẹ nhàng nhưng kiên định giam cầm thân thể cứng đờ trong lòng, sau đó, dần dần ghé sát lại, áp lên đôi môi mềm mại kia...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip