O Ben Canh Em C 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở bên cạnh em

Tác giả: Hảo Đa Chi Ma
Edit:


~*~

Chương 52

Cánh tay vòng quanh hắn hơi hơi siết chặt. Thời gian trong chốc lãi chậm rãi trôi qua, Snape trầm mặc cảm nhận được nhịp tim đập từ Harry truyền tới, bắt đầu hoài nghi trong ba năm ẩn náu của mình, hắn rốt cuộc đã bỏ qua, để sót điều gì. Thứ mà hai cha con Malfoy để cho hắn nhìn thấy chỉ là một phần bề ngoài, một phần nhìn như thể 'bình thường'. Đám quý tộc chết tiệt! Sao hắn có thể quên đi thứ khát vọng vinh quang đã hằn sâu vào linh hồn quý tộc?

Dưới điều kiện tiên quyết là đã xác định được sẽ không có nguy hiểm, đám quý tộc bị áp bức lâu như vậy tất sẽ trở nên điên cuồng tới cỡ nào, thế mà hắn lại cứ thế bỏ lại tất cả. Chỉ vì trốn tránh dục vọng xấu xí mới trồi lên trong nội tâm, thậm chí còn chưa rõ ràng, hắn bỏ lại Harry một mình đối mặt với lựa chọn. Những lão già của gia tộc Potter đều chết hết rồi sao... Được rồi, bọn họ đích xác chỉ là một vài bức họa 'không bình thường' mà thôi.

Quá nhiều manh mối khiến đầu Snape ẩn ẩn đau. Hắn từng nghĩ đến buông tay, rốt cuộc lại tạo thành càng nhiều trói buộc, giống như người tự an ủi rằng mình đã được tự do vì tạm thời thoát khỏi nhà giam, nhưng quay đầu lại, chợt thấy ngục tù càng thêm vững chắc, càng thêm lạnh lẽo. Thế nhưng hiện giờ, hắn có năng lực làm được gì đây? Hắn không có thân phận chính thức, không có pháp lực, cái gì cũng không có. Tựa hồ thứ duy nhất mà hắn có được chỉ còn lại lời hứa hẹn của Harry, hay cũng có thể nói là lời khẩn cầu, mong được hắn ở lại bên cạnh làm bầu bạn, dõi theo, không để cho cậu bé đã trở nên khó có thể xét đoán này đi lên một con đường khác đầy hắc ám gập ghềnh.

Snape ý thức được kẻ đầu sỏ làm cho Harry nảy sinh ý niệm điên cuồng này trong đầu và biến thành bộ dáng hiện tại là chính bản thân hắn. Người thiếu niên quật cường bướng bỉnh, vì bắt được quả bóng Snitch mà reo hò mừng chiến thắng đã không còn tồn tại nữa. Chính hắn là người đã đẩy Harry Potter bước lên con đường quá mức gian nan này – chỉ bằng cự tuyệt.

Snape biết, không ai, chưa từng có ai đối đãi với hắn như vậy. Trước đây không có, về sau lại càng không, chỉ có Harry chấp nhất như vậy, nguyện ý vì hắn mà làm ra thay đổi, chỉ vì Severus Snape, không cầu lợi ích, không cầu vinh quang, bất kể hồi báo, chỉ vì muốn đứng ở bên cạnh hắn.

Loại tình cảm này từng làm cho Snape cảm thấy sợ hãi. Thân phận, tuổi tác, những chuyện đã trải qua, có rất nhiều điểm khác biệt khiến hắn không dám thử bước ra một bước, sợ sẽ mất đi. Hắn thua đến không đứng lên nổi. Đã từng hướng đến những gì ấm áp, nhưng bởi vì sự cố chấp và tự ti của mình, hắn mất đi lại càng nhiều, cũng vì vậy mà hắn dùng tất cả khả năng trả giá để bù đắp, bồi thường.

Nhưng vào thời điểm mà Snape nghĩ rằng tất cả đã có thể chấm dứt, người mà hắn nên bồi thường lại cầm thứ mà hắn từng khát vọng nhưng không thể đạt được trên hai tay đến trước mặt hắn. Mọi thứ có thể chạm đến, rốt cuộc lại khiến hắn chùn bước, bởi quá trình quá mức đơn giản mà kết quả lại quá mức hậu hĩnh, khiến hắn không sao tin nổi, càng không nhắc tới việc người mang đến mọi thứ này lại chính là Harry Potter.

Nhưng Snape cũng đồng thời biết, trong nửa năm ngắn ngủi kia, sự che chở và bầu bạn đó, luồng ấm áp đó đã xâm nhập vào thế giới của hắn, nhanh chóng tiếp cận bức tường thành mà hắn dựng lên quanh mình. Hắn biết bản thân mình yếu đuối, nên vào lúc đó, hắn dùng mũi nhọn, dùng bóng tối đem những khát khao không nên có chôn sâu trong nội tâm. Chỉ là một khi bị tìm thấy và phá vỡ cửa vào, tất cả những ngụy trang, tất cả những giữ gìn sẽ trong nháy mắt tan thành tro bụi, hóa thành hư ảo.

Hơi thở ấm áp vững vàng phả bên tai, sức nóng xuyên qua vải áo lại chân thực như vậy. Snape thở dài, vết nứt trên bức tường vững chắc trong lòng rốt cuộc nhanh chóng lan ra, những phiến đá lạnh lẽo dần dần vỡ tan, sụp xuống, sau đó – hóa thành bụi đất, bổ khuyết cho mặt đất khô cạn. Cơn mưa chờ đợi từ lâu vần vũ trên bầu trời nội tâm tối sẫm, hé ra ánh sáng nhu hòa mà mông lung...

Chậm rãi ngẩng đầu, quay sang, Snape nhìn ánh mắt Harry thoáng kinh hoảng khi thấy động tác của hắn. Hắn chăm chú nhìn thật sâu, tựa hồ như muốn nhìn thấu linh hồn của người thanh niên đang ôm mình. Một lúc lâu sau, thở dài, Snape chậm rãi ghé lại gần, dùng bờ môi khô khốc của mình nhẹ nhàng chạm lên môi Harry. Có lẽ, hắn có thể thử. Dù cho có phải trải qua thống khổ thêm một lần nữa, ít nhất hắn đã cố gắng, cho nên không thẹn với lương tâm.

"Tôi sẽ dõi theo anh..."

Trong nháy mắt Harry trợn trừng, việc đột nhiên được đáp lại hoàn toàn không nằm trong dự liệu của anh. Giống như người cả đời nghèo khó đột nhiên thấy kho báu khổng lồ từ trên trời rớt xuống, sợ hãi luống cuống vượt qua cả vui sướng, cảm xúc trước tiên nảy sinh không phải là thỏa mãn mà là bất an. Từng nghĩ sẽ phải trả giá càng nhiều thời gian mới đạt đến mục tiêu, nhưng nhanh như vậy lại có hồi báo, Harry thậm chí có nỗi xúc động muốn kiểm tra xem người anh đang ôm vào ngực, người vừa rời khỏi môi anh liệu có phải là một kẻ uống thuốc Đa dịch mà giả mạo hay không.

Snape hơi lùi người lại gượng gạo, nhưng nhìn biểu tình cổ quái của Harry, ánh mắt trợn trừng thật lớn, miệng hơi hơi mở ra, thần tình chằm chằm nhìn hắn không tin nổi, một chút sung sướng nho nhỏ đột ngột dâng lên trong lòng. Snape không biết lúc này mình có tình cảm như thế nào đối với Harry, có lẽ chỉ là ý niệm muốn thay đổi đã thôi thúc hắn làm ra hành động bốc đồng, ngu ngốc kia, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Harry, hắn thậm chí có một loại cảm khái không sao mô tả được.

"Sev, Sev! Em, tôi... chuyện này..."

Harry nói năng có chút lộn xộn. Anh còn chẳng biết bước tiếp theo mình nên làm gì, đầy đầu đều là những thiên sứ nhỏ đang cười vui bay múa, loan báo tin tức giữa làn ánh sáng huyền hoặc đẹp đẽ vô cùng. Kế hoạch sao? Á, chết tiệt! Kế hoạch của anh chính là đi từng bước một công chiếm trái tim của Snape, thậm chí dù phải kiên trì tới già, nhưng mà hiện tại, ôi Merlin... Vẫn cứng đờ duy trì tư thế ôm đối phương, Harry đầu óc hoàn toàn lộn xộn, không biết phải làm sao. Đợi tới lúc bản năng thôi thúc anh phải ghé vào hôn Snape, giọng gia tinh đột nhiên vang lên, khiến anh hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, cũng đồng thời ảo não không thôi.

"Chủ nhân! Ngài Malfoy và các ngài khác đã đến rồi."

Snape quay đầu nhìn bộ dáng cung kính của gia tinh, lại nhìn vẻ mặt buồn nản như thể đánh mất trăm vạn Galleons của Harry, có chút xấu hổ giãy ra khỏi cánh tay đang giam giữ hắn. Hắn chỉ chú tâm vào mình, đứng dậy đi về phía thư viện, lúc trước khi được anh dẫn đi thăm, hình như phát hiện mấy quyển ma dược là bản duy nhất còn lại.

Harry không thể không nén xuống nỗi xúc động muốn đuổi theo kéo người đàn ông kia vào phòng ngủ làm gì đó. Với một tia lửa giận trong lòng, anh chỉnh lại áo chùng cẩn thận, vội vàng bước về phía phòng khách, đồng thời lo nghĩ phải làm như thế nào để nhanh chóng giải quyết xong buổi 'họp mặt' này...

Draco đứng dậy khỏi ghế, nhìn Harry rảo bước vào phòng khách, mang theo biểu tình âm trầm nhưng lại không nén được vui sướng. Y nhíu mày, không biết người hợp tác của mình gặp được chuyên gì tốt, chắc chắn không thể nghi ngờ là có liên quan tới cha đỡ đầu của y. Nếu vậy, có phải y nên vỗ tay chúc mừng, Đấng cứu thế rốt cuộc có được một chút tiến triển?

Harry liếc mắt thấy biểu tình của Draco mang theo một tia sáng tỏ, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trên mặt dâng lên nóng bừng, giống như anh đang giơ mặt ra hong trước lò sưởi. Anh ho nhẹ che giấu, trước khi những tròng mắt loạn chuyển của đám quý tộc phát hiện ra điều dị thường ở mình liền đi đến ngồi xuống ghế sa lông.

Harry nhìn Draco và đám quý tộc khom người trước anh, thừa nhận sự quy thuận phảng phất hèn mọn mà mình vĩnh viễn không thể thích ứng. Đương nhiên, lúc Draco nhướn nhướn mày với anh ở một góc độ mà đám quý tộc không nhìn thấy, Harry có chút thư thái hơn.

"Có vẻ như sự tình đang được tiến hành rất thuận lợi, xem ra rất nhanh sẽ có thể đạt tới mục tiêu của chúng ta ~ chỉ là..."

Bởi lúc bắt đầu, ngữ khí của Harry mang theo sắc thái sung sướng, đám quý tộc hơi hơi thả lỏng, nhưng một lát tạm dừng ở sau cụm 'chỉ là' cuối cùng kia, bọn họ lại càng thêm căng thẳng hơi cúi người. Ngoại trừ một hai người ít ỏi từ đầu đến cuối vẫn đứng thẳng tắp duy trì thái độ vui sướng và tin tưởng, những người khác sắc mặt đều có chút khó coi không nhiều thì ít.

Harry nhìn quanh một vòng, nhớ lại tư liệu buổi chiều Draco cho anh, trong lòng có tính toán. Áp lực phép thuật từ từ tràn ra từ trong thân thể, ngữ khí trở nên âm trầm lạnh lùng, tầm mắt sắc bén từ đôi mắt xanh như có như không đảo qua đám người quý tộc đang tỏ vẻ khúm núm kia.

"Có vài người cũng chẳng phải là thành thực, tự nghĩ mình thông minh muốn thu hoạch thêm chút ít gì đó. Trong tình huống hiện tại, mới đạt được chút tiến triển đã tham lam muốn có càng nhiều hơn, hay nói cách khác – chuẩn bị đường lui. Tôi nên khen ngợi các vị khôn khéo hay đoán trước được tương lai đây?"

Nghe lời Harry nói, có một vài người hơi hơi ưỡn ngực. Draco trầm mặc không lên tiếng, chỉ đứng ở bên quan sát. Quý tộc có sự mẫn cảm và tính cẩn thận mà người thường không thể so sánh được, với một chút cảnh tỉnh nho nhỏ, chỉ cần đầu vẫn còn thanh tỉnh, sẽ không có ai làm ra hành động gì quá mức điên cuồng.

"Lần này chỉ là cảnh cáo, chẳng qua tôi khó mà cam đoan chút cảnh cáo đơn giản này sẽ không biến thành hành động thực sự, còn phải xem – biểu hiện và quyết tâm của các vị. Tôi không có ý định giẫm lên những gì các vị tích lũy được để đi lên cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi có thể dễ dàng tha thứ những hành động nho nhỏ tự cho là đúng."

Harry nói xong, nhìn biểu tình của đám quý tộc, lại trao đổi ánh mắt với Draco đang đứng ở bên. Đột nhiên anh lộ ra vẻ tươi cười, áp lực phép thuật đang bao trùm lên đám quý tộc đột nhiên biến mất, giống như sự cảnh cáo vừa rồi chỉ là trò đùa giỡn. Đương nhiên, không ai cho là như thế cả.

"A, khó được có một lần tụ tập, nếu vậy chúng ta hãy vì sự hợp tác về sau mà làm một ly nào."

Trước mặt mọi người xuất hiện ly rượu, chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh trong ly thủy tinh, hương khí đậm đà tản ra trong không khí. Harry nâng ly lên, nheo mắt nhìn sắc đỏ lưu chuyển, độ cung nơi khóe miệng hơi hơi lớn hơn.

"Vì vinh quang!"...

Có vẻ như 'khách khứa' cũng không thể thích ứng với sự nhiệt tình của chủ nhà, tất cả đều ra về sau một lúc hàn huyên ngắn ngủ. Harry thở hắt ra, ngồi phịch vào ghế sô pha như thể bóng cao su bị chọc thủng, vẻ tươi cười vốn còn mang phong thái tà mị giờ trở nên ngốc nghếch. Draco uống một ngụm rượu đỏ, thú vị nhìn cậu bạn biểu lộ ra cảm xúc chân thực khó gặp trong mấy năm qua, không khỏi buông lời trêu ghẹo.

"Sao rồi? Đầu sẹo, Merlin thưởng đậm cho cậu à?"

Harry ha ha ngây ngô cười, khiến Draco thầm nghĩ muốn mở đầu anh nhìn xem bên trong có phải đã biến thành một đám cỏ dại hay không.

"Hắc hắc, Draco, Draco, Sev nói, ông ấy nói!"

Draco nhìn trời, y chỉ biết, có thể làm con sư tử đã bị xà hóa này lại trở về bộ dáng ngu xuẩn, ngoại trừ cha đỡ đầu của y ra thì tuyệt không có người thứ hai.

"Thu hồi lại biểu tình ngu xuẩn đó của cậu đi. Bị cha đỡ đầu của tôi nhìn thấy, cậu cũng đừng hòng mơ tưởng lung tung."

Harry không thèm để ý, một hơi uống cạn rượu còn trong ly, bảo gia tinh rót đầy cho mình và Draco, rồi lại một hơi uống hết.

"Hô... Draco, cậu biết không, tôi không ngờ được, ông ấy nói sẽ dõi theo tôi, còn hôn tôi nữa, ngay nơi này! Miệng đấy! Cậu biết không? Ha ha! Ông ấy bảo sẽ dõi theo tôi! Còn hôn tôi! Ha ha, Merlin! Tôi cảm thấy tôi đang bay!"

Draco lau trán, nhìn người nào đó đã bắt đầu lộ vẻ say khướt dù chẳng qua mới uống ba ly mà thôi.

"Rồi, rồi, Đấng cứu thế vĩ đại đang bay, cần tôi tìm người đem lông chim kết cánh cho cậu không? Để phòng ngừa cậu không thể khống chế cắm đầu xuống đất!"

Harry ngậm miệng lại, nhưng tiếu ý không ngừng được làm cho gương mặt vốn anh tuấn của anh có vẻ hơi vặn vẹo, cổ quái mà khôi hài.

"Ô, ha, tôi chỉ là rất cao hứng, Draco, thật đấy."

Draco thở dài, nhưng y không thể không gõ cho cái gã lãnh đạo đang hưng phấn quá này tỉnh táo ra một chút.

"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Đầu sẹo. Ông ấy mới chỉ nói là sẽ dõi theo cậu, mà một nụ hôn đơn giản không có nghĩa gì hết, nhỡ là thương hại thì sao? Hoặc đồng tình? Ai biết được. Chẳng lẽ cậu chỉ như vậy mà đã thỏa mãn?"

Harry sửng sốt một chút, rất nhanh khôi phục từ trong trạng thái quá mức hưng phấn. Anh vỗ vỗ gương mặt, hít sâu.

"Hô! Thật xin lỗi, Draco, tôi hưng phấn quá... Thỏa mãn ư? Làm sao có thể! Điều tôi muốn chính là ông ấy hoàn toàn chấp nhận tôi. Thương hại sao? Đồng tình sao? Được rồi, nếu những thứ này có thể khiến Sev có càng nhiều biểu hiện đối với tôi, tôi không ngại tranh thủ càng nhiều!"

Draco bĩu môi, đặt chén rượu xuống đứng lên cáo từ.

"Chậc chậc, Đấng cứu thế đê tiện, tôi thấy khổ thay cho cha đỡ đầu của tôi đấy ~ hẹn gặp lại."

Harry không thèm để ý phất phất tay. Anh nhảy dựng khỏi ghế sa lông, không ngăn được mình chân sáo tiến về thư viện, phấn khích gấp gáp như cậu thiếu niên lần đầu tiên hẹn hò.

"Nếu như vậy mà cũng coi như đê tiện, tôi chẳng ngại càng đê tiện thêm một chút! Hẹn gặp lại, Draco."

Draco nhìn Harry biến mất ở góc hành lang, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, tựa hồ có chút mê mang, nhưng rất nhanh y lại lắc đầu. Y đầu tiên là Malfoy, sau đó mới là Draco, cho nên, có một số chuyện cũng không thích hợp với y, y chỉ làm điều y nên làm. Như vậy, phải chăng nên bỏ thời gian đi thăm vị hôn thê của y một chút? Tuy rằng chỉ là bề ngoài, ít nhất hiện tại y chưa có ý định thay đổi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip