O Ben Canh Em C 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở bên cạnh em

Tác giả: Hảo Đa Chi Ma
Edit:


~*~

Chương 51

Harry lộ vẻ tươi cười không sơ hở, ứng phó những lão già đang hỏi han và xem xét kết quả đàm phán bước đầu một cách không tập trung lắm, tâm tư đã sớm chuyển đến trang viên HS, trong đầu đầy ắp hình ảnh Snape hơi hơi cuộn người ghé sát vào anh lúc sáng sớm trước khi anh rời nhà. Mặc dù lúc Harry đứng dậy cũng đồng thời phát hiện hắn đã tỉnh nhưng lại làm bộ ngủ say, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới tâm tình tốt đẹp của anh. Dù sao, vừa mở mắt ra, được nhìn thấy người mình thương nằm cạnh mình bình thản thân thiết đến thế, đó chính là chuyện tốt đẹp không thể nghi ngờ.

"Phó bộ trưởng Potter? Bọn họ... lúc trước không nhắc tới chuyện này..."

Harry nhướn mày, nhìn về phía lão bộ trưởng, thấy cái mặt béo ú của lão run rẩy ngập ngừng. Khóe miệng anh gợi lên độ cung nhìn rất ôn hòa chân thành.

"Ngài bộ trưởng, tôi nghĩ dù là chuyện gì đi nữa, tất sẽ phải có một quá trình. Mà họ, khi còn chưa có được đủ sự cam đoan hoặc những lợi ích hấp dẫn, thực rõ ràng sẽ có những chuyện còn chưa được nêu lên trong tiến trình đàm phán."

Harry nói xong liền hơi hơi cúi đầu giả bộ nghiên cứu tài liệu trong tay, làm như không phát hiện bộ dáng thả lỏng của những kẻ kia. Anh đương nhiên biết lão bộ trưởng đang hỏi điều gì, hiển nhiên là việc lật lại các bản án tù oan. So với những điều kiện đòi hỏi quyền lợi của quý tộc, chuyện này còn khiến những kẻ đó khó chấp nhận hơn. Lúc kế hoạch mới bắt đầu, Harry và Draco cũng lo lắng điều này, cho nên ở cuối cùng xuất hiện một điều kiện thoạt nhìn như có thể cắt bỏ nhưng lại được biểu thị rõ ràng, khiến Bộ trưởng Bộ phép thuật và các trưởng lão khác cổ như nghẹn lại.

Dù sao bọn họ cũng hiểu rõ sự tình trước đây bọn họ đã làm, những phán quyết được lập ra dưới cái gọi là 'chứng cớ', những 'tội danh' hạ xuống trước sự chứng kiến của dân chúng thế giới phù thủy. Một khi đồng ý lật lại các bản án, mất đi không chỉ là thể diện. Cái mà Bộ Pháp Thuật và tầng lớp cấp cao sẽ đánh mất chính là lòng người, nền tảng mà họ dùng để quản lý, hay nói đúng hơn, 'thống trị' thế giới phù thủy.

Harry âm thầm cười nhạo. Chuyện đó không liên quan tới anh, khi một chính quyền sụp đổ cũng có nghĩa là một chính quyền mới sẽ ra đời. Những khổ luyện mấy năm nay đã đủ để Harry nhận thức được mặt chân thực nhất của phần lớn sự việc, mà đối với thế giới phù thủy vì bảo thủ mà ngừng bước không tiến lên, cái cần cũng là một cơ hội, phá bỏ rồi tân tạo. Nếu điều đó không đi ngược lại chuyện anh cần làm, vì sao lại không thuận tay thúc đẩy một phen?

"A... Khụ khụ, tốt lắm, Phó bộ trưởng Potter, mời tiếp tục."

Harry ngẩng đầu, đối mặt với nhóm người nắm quyền này, hơi hơi lộ vẻ tươi cười.

"Đương nhiên, tôi sẽ cố gắng."...

Buổi chiều, vòng đàm phán thứ hai đã xong. Sau khi tạm biệt Hermione và Ron, Harry trở về trang viên HS. Nơi này Bộ Pháp Thuật không hay biết, mà đối với những kẻ đương tỏ ra thần phục, lại là một nơi khắc đủ sâu trong trí nhớ. Dù sao, thế giới phù thủy sẽ không có Voldemort thứ hai. A không, có lẽ đối diện với bọn họ lúc này chính là người thứ hai.

Giao áo khoác cho gia tinh vừa ra tiếp đón, Harry nới lỏng cổ áo. Trở lại nơi có Snape tồn tại, anh cảm thấy được thả lỏng hơn bao giờ hết, tựa hồ ngay cả bầu không khí cũng tràn ngập mùi hương nhàn nhạt mà chỉ người đàn ông kia mới có. Nếu tính thời gian, Draco và những người kia sau bữa tối mới có thể đến, vậy trước đó, Harry càng bằng lòng với việc cùng Snape trải qua khoảng thời gian nhàn rỗi.

Tuy rằng hiện tại anh sẽ không đẩy Snape lên sân khấu, nhưng Harry không định sẽ lại giấu diếm hay lén lút thực hiện việc gì sau lưng Snape nữa. Người anh yêu không phải đóa hoa trong nhà kính. Đó là người đã từng bảo vệ anh mà hiện giờ anh có thể sánh vai cùng tồn tại. Trong cảm nhận của Harry, sự cường đại của Snape không vì mất đi pháp lực mà giảm bớt nửa phần.

Rất dễ dàng tìm được con người đang hết sức chăm chú làm việc ngay tại phòng thí nghiệm. Harry đứng cạnh cửa, nhìn Snape pha chế ma dược theo biện pháp mà anh tìm được, đắm chìm trong vẻ ôn hòa và không đề phòng của hắn, tình tự chỉ ở thời điểm pha chế ma dược mới có thể toát ra.

Harry im lặng nhìn, mãi cho tới khi Snape xong việc cần làm, quay đầu phát hiện sự hiện hữu của anh. Chống lại ánh mắt hiện lên thoáng nghi hoặc và kinh ngạc, Harry mỉm cười, nhớ lại những đối chọi gay gắt trước kia; ở vào khoảng thời gian ấy Snape đối với anh ngoài chán ghét và nhẫn nại, tựa hồ không còn cảm xúc gì khác.

"Tôi đã về rồi, Sev."

Bàn tay đang dọn dẹp vạc sứ dừng một chút. Hắn chưa đáp lại, dọn xong bàn pha chế mới cầm lấy một bình dược bên cạnh ném qua chỗ Harry.

"Uống đi."

Harry luống cuống bắt được bình dược, có chút lạ lùng nhìn dược màu lam bên trong. Anh cũng không cảm thấy mình có chỗ nào không ổn, nhưng nếu đã là Snape làm cho anh, anh sẽ không hoài nghi. Anh không do dự ngửa đầu uống cạn, không khỏi nhăn răng vì hương vị quá mức 'đặc sắc' trong miệng. Thế rồi anh hướng về phía Snape đang yên lặng nhìn mình, lấy lòng giơ giơ chiếc bình trong tay lên.

"Như vậy có thể ăn bữa tối chưa? Sev, tôi đói bụng."

Snape hơi sửng sốt, nghiêng đầu giấu đi biểu cảm.

"Nếu anh còn có chút thường thức nào, trong vòng nửa giờ sau khi uống ma dược điều trị không được ăn đồ ăn thức uống gì, trừ phi có yêu cầu đặc biệt!"

Harry chớp mắt mấy cái. Ma dược điều trị? Hứ, thế mà anh không nhận ra đấy. Được rồi, ngoài thuốc cảm mạo, bổ huyết, giảm đau, còn có thuốc nâng cao tinh thần, có vẻ như anh không nhận ra nổi loại ma dược nào khác dựa vào màu sắc. Về phần nhận biết dựa vào mùi hương, ma dược đối với anh mà nói, tương thân tương ái chẳng qua là tình huống chỉ trong giấc mộng mới có thể xuất hiện.

Snape đi đến trước mặt Harry, nhìn biểu tình ngơ ngác của đối phương, nhíu mi hơi hơi không kiên nhẫn.

"Hiện giờ cảm thấy thế nào?"

Harry sờ sờ bụng, nghiêm túc ngẫm nghĩ.

"Ồ, thực nóng, còn nữa – dường như tôi lại càng đói bụng..."

Snape có chút phát cáu, trực tiếp đi vòng qua Harry đang trưng ra vẻ mặt đáng thương. Chết tiệt, lẽ ra hắn không nên tin vào mấy lời nhảm nhí của cái đồ con công Lucius lúc tới thăm trang viên Malfoy vào buổi trưa, cái gì mà di chứng để lại vì sử dụng cái Xoay thời gian quá độ suốt ba năm qua. Thân thể con sư tử ngu xuẩn này có thể so với rồng khổng lồ! Cái gì cũng không cần!

Harry gãi gãi đầu chẳng hiểu làm sao, sau đó, lúc vạt áo Snape sắp biến mất ở góc giữa phòng khách và phòng thí nghiệm, anh rất nhanh đi theo. Tới lúc này, anh mới phát hiện hôm nay Snape lại quan tâm tới anh! Bình thuốc kia rõ ràng là pha chế cho anh! So với những bình thuốc nâng cao tinh thần mà phải thông qua Draco mới có được, giờ được đưa trực tiếp, anh lại càng cảm thấy vui sướng...

Snape buông dao nĩa, cầm tách trà nóng lên nhấp môi, ánh mắt đảo qua Harry đang vùi đầu ngấu nghiến thức ăn, trong đầu cố gắng sắp xếp lại những tin tức nghe được từ chỗ Lucius.

Giữa trưa, trang viên Malfoy.

Lucius híp mắt, nhấp một ngụm trà với vẻ mặt hưởng thụ, ánh mắt nhìn vị đại sư ma dược trầm mặc trước mặt mang theo một tia trêu chọc, như thể việc bạn mình bị bắt đi khỏi chỗ ở ẩn rồi sau đó lại chạy tới nơi này làm khách là chuyện hết sức hiển nhiên.

"Chậc chậc, Severus, thật không nghĩ rằng Harry lại làm được tới mức này. Còn tưởng ba năm tôi luyện đủ để mài ra được cái gì đó hữu dụng trong đầu một gã Gryffindor chứ, dù sao biểu hiện ba năm qua của cậu ta cũng rõ như ban ngày. Nhưng dù sao sư tử cũng là sư tử, săn mồi là bản tính của nó."

Snape trừng mắt, cáu kỉnh trước sự khiêu khích của Lucius.

"Tôi cũng không cho rằng một con sư tử ngu xuẩn lại có thể dạy dỗ để chuyển hóa thành rắn độc đủ tư cách. Hay phải nói rằng, Lucius, sự 'giáo dục' của anh và Draco đã thất bại rồi?"

Lucius giả cười lắc đầu.

"Không, không, Severus, Harry của chúng ta cũng chỉ ở trước mặt cậu mới mất đi năng lực tự suy xét nếu được cậu nguyện ý mỉm cười. Được rồi, là tôi nói giỡn... Nhưng một gã Gryffindor, một thanh niên trẻ tuổi lại có thể hoàn thành sự tôi luyện mà quý tộc bình thường phải bắt đầu từ nhỏ, trong ba năm đi hết mười năm để hoàn toàn lột xác, không thể không nói, đã vượt ra ngoài dự liệu của tôi.

Snape khẽ nhíu mày.

"Lucius, tôi cũng không phải hoàn toàn nhắm mắt trước thế sự. Bởi báo chí mà anh đưa tới cho tôi, dù tôi không cố tình chú ý, nhưng hướng đi của Đấng cứu thế lúc nào cũng lúc ẩn lúc hiện trong tầm mắt của tôi. Cái mà anh gọi là lột xác chính là hoàn thành giữa lúc khoe mẽ tiếng tăm trong các buổi họp báo, vũ hội, thậm chí những buổi tiệc tùng chẳng hiểu vì lý do gì ư?

Lucius dựng thẳng ngón trỏ quơ quơ.

"Đương nhiên là không phải vậy. Chẳng qua, đôi khi tên tuổi của Đấng cứu thế đích xác có thể mang đến rất nhiều lợi ích. Ít nhất thì đó là do cái Xoay thời gian thôi. Đương nhiên tôi cũng sẽ không ghen tị. Mấy thứ kiểu đó, càng dùng sẽ lại càng rút cạn sinh mệnh, cũng chỉ có Đấng cứu thế của chúng ta cùng với bọn Ravenclaw là hoang phí như vậy."

Ngón tay nắm tách trà của Snape hơi hơi siết lại.

"... Lucius, tôi cho rằng lần này tôi tới không phải là để thảo luận việc Đấng cứu thế sẽ an bài cuộc đời mình như thế nào. Chuyện đó không liên quan tới tôi."

Lucius tay phải chống cằm, tay trái nhẹ nhàng gõ trên tay vịn ghế sô pha.

"Thế à? Severus thân yêu, tôi còn tưởng lần này cậu ngoan ngoãn trở lại bên người Harry là đã thừa nhận tình cảm của cậu ta rồi chứ."

Snape nghiêng mặt, không đối lại ánh mắt ám chỉ của đối phương. Ngoan ngoãn? Râu của Merlin! Tay phải hắn nhẹ nhàng chụp lên tay trái, dấu ấn bị thay đổi đang nằm đó im lặng như thể không tồn tại.

"Thừa nhận hay không thừa nhận... có khác nhau sao? Chẳng lẽ Lucius anh lại không hiểu được điều này?"

Lucius nhíu mày, nhìn động tác cơ hồ theo bản năng của Snape.

"Severus, Harry Potter không phải là Voldemort, cậu hẳn hiểu rõ điều đó hơn tôi. Vậy xem ra, Đấng cứu thế đi một vòng lại trở về nguyên điểm, lý do cự tuyệt của cậu lại nhiều thêm một phần."...

"Sev... Sev?"

Bị gọi giật lại từ ký ức, Snape nhìn về phía Harry, thấy anh hơi hơi nhổm người lên, trên gương mặt trẻ tuổi lộ ra vẻ lo lắng.

"Chẳng qua là suy nghĩ thôi... Potter, có chuyện gì?"

Harry thở ra, lại ngồi xuống ghế, cân nhắc lời nói.

"Ừm, Sev, tôi muốn nói cho em biết một số, ừm, một số sự tình mà tôi và Draco đang làm."

Harry lén nhìn phản ứng của Snape, nhưng vẻ mặt đối phương hoàn toàn không thay đổi biểu cảm, khiến anh không thể đoán gì được. Anh siết tay lại có chút thất bại.

"Chuyện kia, tôi triệu tập các quý tộc... Hiện giờ thế giới phù thủy không thể thích ứng với sự phát triển bên ngoài, chúng ta cần thay đổi..."

Snape nghe Harry đứt quãng miêu tả, nhướn mày, sự tức giận dần dần ngưng tụ trong lồng ngực.

"Cho nên? Ngài Phó bộ trưởng Harry Potter, Đấng cứu thế vĩ đại, liền trở thành vua không ngai của thế giới ngầm? Đám quý tộc đó cũng không dễ khống chế như thế! Mấy năm qua, trong cái đầu chết tiệt của anh không nhiều ra thêm được cái gì hữu dụng sao?!"

Harry rụt cổ, đã lâu không bị người ta tức giận quở trách, giờ anh ngoài ngây ngô cười cùng cảm thấy ấm áp vui vẻ, anh cũng không có cảm xúc gì khác.

"Không phải vậy, Sev, tôi không cần làm cái gì mà vua không ngai. Chỉ là tôi không thể không làm như vậy. Bên phía quý tộc còn có Draco và Lucius mà, rồi lại còn có..."

"Những thứ mà Voldemort 'tặng cho'? Harry Potter! Chưa bao giờ tôi lại thấy những đánh giá trước đây của mình về anh hoàn toàn đúng như lúc này! Bốc đồng, ngu xuẩn! Trong đầu ngay cả không khí cũng không có! Anh..."

Lửa giận của Snape chợt tắt lịm khi Harry đột nhiên đi tới bên hắn, xoay người ôm vai hắn, hơi thở ấm áp bao vây lấy hắn.

"Ưm, Sev, tôi đã tiến hành kế hoạch này ba năm rồi, bắt đầu từ lúc em rời đi cho tới lúc này, tất cả đều rất thuận lợi, mà cũng vẫn sẽ tiếp tục thuận lợi thôi. Tôi sẽ đạt được mục tiêu mà mình muốn có. Không phải là xưng vương, tôi chẳng hề có chút hảo cảm nào đối với ngai vàng lạnh lẽo, tôi chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, một cách quang minh chính đại, lấy thân phận của hai phù thủy bình thường, lấy thân phận bạn đời duy nhất. Kế hoạch này hoàn toàn là sản phẩm phụ bên cạnh mục tiêu mà tôi muốn đạt được."

Cảm giác vô lực bao phủ lấy Snape. Ba năm trước đây rời đi, chính là vì nghĩ sự xuất hiện của gia tộc Potter sẽ có thể quản chế hành vi của Harry. Cho dù Harry có được một phần năng lực của Voldemort, anh cũng sẽ không bị cuốn quá nhiều vào xoáy nước. Có thể nói rằng Harry không phải là một người mê luyến quyền thế. Harry mà Snape hiểu biết, chính là một đứa nhỏ khát khao tình thân và sự ấm áp, có lẽ bốc đồng, có đôi lúc lỗ mãng, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành Voldemort thứ hai.

Nhưng hiện giờ, đứa bé này vì để giành lại cho hắn một thân phận bình thường mà giăng lên cái lưới khổng lồ, khó có thể nắm chắc trong tay, chỉ cần vô ý sẽ sa xuống vực sâu. Chính trị, thương trường, còn khủng bố hơn nhiều trực tiếp chém giết trên chiến trường. Những lão cáo già kia có lẽ chỉ cần lời nói cũng đã có thể đẩy người ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đã không còn chiến tranh, cũng không còn tất yếu cần đến sự tồn tại của Đấng cứu thế, mà trên thế gian này, lại cũng sẽ không có Dumbledore thứ hai che chở cho Harry Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip