O Ben Canh Em C 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở bên cạnh em

Tác giả: Hảo Đa Chi Ma
Edit:


~*~

Chương 49

~*~

Mỗi buổi sáng sớm đều là một bắt đầu mới, tốt đẹp bừng bừng sức sống. Harry không thể ngăn khóe miệng cong lên, ánh mắt lưu luyến không rời gương mặt của người đàn ông mình ôm vào ngực. Đợi tới lúc đôi mắt nhắm nghiền kia chậm rãi mở ra, sắc đen quyến rũ khiến Harry từ từ ghé sát, trán chạm trán, hai tay hơi hơi siết chặt, hưởng thụ cảm giác ấm áp dưới tay, niềm vui sướng không thể ngừng tràn khỏi môi.

"Buổi sớm tốt lành, Sev."

Snape thong thả chớp chớp mắt, chút mông lung tan đi, nhìn thấy gương mặt tới gần quá mức. Hắn theo bản năng nhích ra sau, thân thể trở nên vô cùng cứng đờ, nhưng lời hỏi thăm vang lên bên tai lại khiến hắn ngây ngẩn trong nháy mắt, rồi nhanh chóng tỉnh ngủ, trầm mặc rời giường. Trải qua nhiều chuyện như vậy, qua những bảo hộ, chăm sóc và thương tổn, Snape không biết phải phản ứng như thế nào với Harry bây giờ, không liên quan tới yêu hận, chỉ là không biết phải làm sao.

Snape biết chuyện mình bị Harry tìm về chỉ là vấn đề thời gian. Sống trong sơn cốc kia, hắn hầu như chưa bao giờ cảm giác Harry rời xa. Đồ ăn, những công cụ tinh xảo, tất cả đều luôn nhắc nhở hắn. Chỉ là Lucius và Draco chưa từng mở miệng, Snape liền cũng không đặt câu hỏi. Ba năm thời gian, đủ để hắn hiểu rõ nguyên nhân Harry kiên trì đến cố chấp đối với mình, nhưng kết quả cuối cùng chính là bên bức tượng gỗ nhiều thêm một chiếc hộp, mà cái tên Harry Potter chưa bao giờ lại khắc sâu đến vậy.

Snape không biết phải hình dung cảm xúc của mình như thế nào. Không phải vui sướng, không phải căm hận, những tình cảm sâu sắc quá mức thống khổ đó đã rời xa hắn sau khi tất cả đều chấm dứt. Chỉ là có một ngày kia, khi hắn theo thói quen đặt báo vào trong hộp gỗ, hắn phát hiện mình lại bình tĩnh như thế, bình tĩnh đến mức có thể đón nhận cảm giác bị xé rách tàn khốc ấy mà trong lòng không gợn lên nổi một gợn sóng phẫn nộ nào, chỉ hơi hơi đau đớn, giống mũi đinh cùn như có như không đâm vào tim hắn.

Snape vừa suy tư vừa chỉnh lại quần áo. Lúc ngẩng đầu lên, hắn thấy Harry bước ra khỏi phòng tắm, tay lau mái tóc ướt sũng, bọt nước rơi từ đuôi tóc lăn trên làn da màu mật ong biến mất vào trong cổ áo ngủ, thân thể trẻ trung trưởng thành đắm trong ánh mặt trời, từng động tác nhỏ bé tựa hồ đều đượm vẻ hấp dẫn. Đôi mắt xanh biếc nửa nhắm hờ, toát lên ánh biếng nhác chói lọi, khiến Snape không thể không nheo mắt, không chớp bước sát qua người anh.

Harry nhìn Snape tiến vào phòng tắm, buông bàn tay đang cầm khăn chà lau lung tung trên đầu xuống, hít vào thật sâu. Có Merlin mới biết anh hồi hộp tới mức nào, nhưng như vậy là tốt rồi? Tuy không được đáp lại, nhưng cũng không bị cự tuyệt, điều này đã vượt qua những gì anh dự đoán rất nhiều, tuy rằng cũng khiến anh vừa sốt ruột vừa không biết làm thế nào, chỉ sợ khiến đối phương quá phản kháng và trốn tránh.

Đến lúc hai người ăn xong bữa sáng, Harry bừng bừng hưng trí kéo Snape ra khỏi đại sảnh, đứng duỗi tay duỗi chân dưới ánh mặt trời. Anh quay đầu vui vẻ gọi người đàn ông đang im lặng đứng bên cạnh mình.

"Đi thôi, Sev, chúng ta đi nơi này đi. Ừm, ở thế giới Muggle, nơi đó có người muốn gặp em đó."

Snape hơi hơi sửng sốt. Hắn không biết ở thế giới Muggle có người nào lại nhớ tới mình, nhưng nhìn cánh tay Harry đưa tới, Snape chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, đưa tay do dự vịn vào, rồi nhìn Harry vì hắn mà dựng lên thêm một tầng phép thuật phòng ngự, sau đó được anh mang cả hai huyễn ảnh di hình.

Cùng đứng với Harry ở giao lộ, Snape nhìn thị trấn nhỏ quen thuộc phía trước. Người xuôi ngược trên đường chằm chằm tò mò nhìn họ, nhưng chỉ là như vậy, ánh nhìn trên những gương mặt hoặc xa lạ hoặc hơi hơi quen thuộc rất nhanh rời khỏi Snape.

Snape không biết Harry có dụng ý gì khi dẫn hắn tới nơi đây, nhưng hắn cũng không có gì oán trách. Nơi đây là nơi duy nhất in dấu vết vào trong ký ức hắn suốt mấy năm bôn ba. Hắn trầm mặc rút tay khỏi tay Harry, nhấc chân, thong thả bước lên con đường duy nhất dẫn vào thị trấn. Harry mỉm cười đi theo hắn, khoảng cách giữa hai người chẳng qua chỉ là chiều dài một bàn tay.

Đi vào ngôi nhà mà hắn từng ở, Snape kinh ngạc phát hiện hiệu thuốc nho nhỏ đó vẫn còn buôn bán, chỉ là đã thay đổi không ít. Một mặt tường bị phá bỏ, đổi thành vách thủy tinh và những tủ kính lớn, đồ đạc trang hoàng vô cùng đơn giản không rườm rà, tường nhà được sơn mới hoàn toàn, mái nhà màu xanh da trời như lấp lánh sáng dưới ánh nắng, các loại thuốc mỡ và thuốc dưỡng da được đóng hộp hoặc tinh xảo hoặc bình thường bày trong tủ kính. Tới gần hơn một chút, mùi hương thoang thoảng xông vào mũi.

Snape không cử động, nhìn Harry lướt qua hắn đẩy mở cửa kính trên có dấu hiệu HS. Sau khi tiếng chuông dứt, giọng nữ chào hỏi ân cần vang lên.

"Xin mời quý khách vào! A! Anh Harry!"

"Liya? Sao em lại ở đây? Ha ha, hóa ra bác sĩ More lại cho phép em đứng ở quầy sao?"

"Còn không phải là tại anh hôm qua mới bảo ba em là anh muốn tới. Sáng sớm em và ba tới đây luôn. Mẹ em vốn cũng muốn đến, nhưng bà không có thời gian, bà rất tiếc nuối đó ~"

"Được rồi, được rồi, là anh sai ~ bác sĩ More đâu?"

"Tới lâm trường bên kia có chút việc! Anh Harry! Bác Snape đâu? Không phải anh nói bác ấy đi cùng anh sao? Lâu lắm rồi em không gặp bác ấy."...

Cánh cửa vẫn chưa khép lại, Snape có thể nhìn thấy một đoàn lửa đỏ từ sau quầy vui vẻ chạy về phía Harry đứng ở cửa. Tóc đỏ như lửa, đôi mắt xanh biếc, cô gái xinh đẹp trên gương mặt tràn đầy vui vẻ ngọt ngào, kéo kéo chàng thanh niên anh tuấn, người mang vẻ mặt bất đắc dĩ và nụ cười cưng chiều trên môi. Đẹp đẽ giống như tranh.

Snape yên lặng quan sát, sau đó tựa hồ lơ đãng nghiêng đầu sang chỗ khác, trong đôi mắt nửa khép có chút dao động nhỏ bé. Hắn cũng không muốn nghe hai người trẻ tuổi kia vui vẻ nói chuyện, nhưng rất nhanh, Snape phải hơi lui về phía sau vì sắc đỏ kia bỗng vọt tới trước mặt hắn. Chăm chú nhìn hắn là một đôi mắt xanh trong suốt ánh lên vẻ vui mừng và thân thiết.

"Bác Snape! Đã lâu không gặp! Cháu là Liya này."

Snape kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt đang tựa hồ muốn tiến tới rồi lại có chút e lệ. Thân ảnh nho nhỏ luôn cúi đầu nhát gan trốn phía sau cha trong ký ức chậm rãi chồng lên người thiếu nữ sáng sủa vui vẻ, hai gò má hồng hào trước mắt. Màu tóc đỏ và đôi mắt xanh quen thuộc khiến gương mặt đờ đẫn của hắn vô thức trở nên nhu hòa, thậm chí khóe miệng còn gợi lên một độ cung bé nhỏ.

"... Đã lâu không gặp."

Thiếu nữ như nhận được sự chấp thuận và cổ vũ, vui vẻ như con chim nhỏ, trực tiếp nắm lấy cánh tay Snape, kéo thân thể cứng đờ hướng về phía trong nhà. Snape bị động đi theo, vì cô gái dùng sức mà hơi hơi lảo đảo. Giây tiếp theo, hắn bị cánh tay ấm áp hữu lực ôm lấy thắt lưng, nghiêng đầu, nhìn thấy trong mắt Harry thoáng qua chút bất đắc dĩ và – ghen tuông.

Không đợi Snape hiểu được tình tự rất nhanh biến mất trong mắt Harry rốt cuộc là cái gì, lời nói ẩn ẩn trách cứ khiến thiếu nữ đỏ mặt thè lưỡi, sau đó, quay sang giải thích với Snape hơi hơi bất an.

"Liya, thân thể Sev không giống như anh, em không thể kéo tới kéo lui như vậy đâu ~"

"A, cháu xin lỗi, bác Snape. Cháu không cố ý đâu, cháu chỉ là, rất cao hứng."

Snape đứng vững lại, không để ý cánh tay Harry rời khỏi thắt lưng mình. Hắn hơi hơi nhướn mi với cô gái, mang theo vẻ cưng chiều thuộc về bậc cha chú.

"Tôi nghĩ đúng là tôi bắt đầu có chút nhớ cô nhóc lúc nào cũng trốn sau lưng bác sĩ More rồi đây."

"Á! Bác à! Sao có thể nói như vậy chứ ~"

Harry đứng một bên, nhìn Liya đỏ bừng mặt bĩu môi ra vẻ oán giận với Snape, nhìn thiếu nữ thuận theo sự dung túng của hắn mà dẫn hắn vào trong nhà, nhìn biểu tình luôn vô cảm đờ đẫn của Snape dần dần trở nên mềm mại. Hung hăng siết chặt tay, Harry cúi đầu hít sâu, đè xuống nỗi xúc động cuồn cuộn trong nội tâm muốn tiến lên 'cướp' Snape về, sau đó xoay người vì sau lưng vang lên tiếng bước chân.

"Buổi sáng tốt lành, bác sĩ More."

More đánh giá Harry đang đứng ở cửa, một lát sau mỉm cười.

"Buổi sáng tốt lành, Harry, hay nên gọi anh là ông chủ đáng kính? Ha ha."

Harry bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, anh vẫn luôn có chút bất đắc dĩ đối với những người hợp tác của mình ở thế giới Muggle. Chẳng qua khác với những người đại diện khác mà Harry chọn lựa, bác sĩ More trước mặt anh luôn có thể tỏ ra thoải mái tự nhiên chứ không khúm núm vâng dạ.

"A! Merlin, bác sĩ à, tôi nghĩ đây là một buổi gặp mặt riêng tư nho nhỏ mà."

More cười cười đi qua vỗ lên vai Harry. Ba năm trước, lúc người thanh niên này tìm tới ông, chính là cho ông một 'chuyện vui mừng' không lớn không nhỏ.

"Đương nhiên đương nhiên, cho nên tôi mới không nhìn thấy những tài liệu mà lúc trước anh cầm đi. Nhưng Harry, anh xác định phải chờ tới lúc văn phòng của anh bị tài liệu chất kín rồi mới chuẩn bị đi xử lý sao?"

Harry day thái dương. Được rồi, dạo gần đây anh bận rộn xử lý sự tình ở thế giới phù thủy, ở thế giới Muggle liền có chút sơ sót.

"Ít nhất hôm nay cũng để tôi tự do một ngày chứ? Bác sĩ à, dù sao cũng cảm ơn ông đã nhắc nhở."

Moring lắc đầu, thoáng nghĩ từ năm đó, trên người người thanh niên này không có lúc nào không mang theo sự căng thẳng và mỏi mệt.

"Tôi cũng không phải là cậu thư ký thần kỳ kia của anh. Được rồi, cậu ta nhờ tôi thông báo với anh rằng, nếu ngày mai còn không thấy anh xuất hiện, cậu ta không ngại đi tới cái Bộ Pháp Thuật gì đó của anh mà tự mình bắt người đâu. Anh phải biết rằng, cậu ta có năng lực đó. Chậc chậc, người phương Đông đúng là thần bí à ~"

Harry nghẹn họng một chút, nhớ tới người thư ký đến từ Châu Á mà mình thuê hai năm trước, đúng là nhức đầu chẳng biết phải làm sao. Anh đương nhiên biết cái kẻ diện mạo giống búp bê vô hại kia biến thái tới mức nào...

"... Được rồi được rồi, tôi biết rồi."

More gật gật đầu, nụ cười lại càng tươi hơn, nhìn nhìn về phía sau Harry có chút vội vã.

"Vậy Harry này, Snape đâu?"

Harry thở dài, nghiêng người tránh ra, để More có thể nhìn thấy phiến lửa đỏ kia vây tới lui quanh Snape trong cửa hàng, thế rồi, sau khi nghe thấy tiếng cười vui vẻ của vị bác sĩ, anh lại càng buồn bực.

"Nơi đó đấy..."

"Ha ha, con nhóc Liya này, được rồi, để tôi tới xem nào."

Harry đi theo Moring tiến vào căn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ của con gái, im lặng đứng một bên nhìn Snape lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt khi bị thiếu nữ vây quanh, nhìn biểu tình càng lúc càng mềm mại của người đàn ông gầy yếu ấy, nhìn cặp môi nhợt nhạt cong lên. Anh bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ mình đã trở lại ba năm trước, bóng hình trước mắt, vẫn là thế giới mà anh không thể tiến vào. Anh cách Snape, vẫn chính là xa xôi như vậy.

Từ trước tới giờ, Snape vẫn luôn không biết phải ứng đối như thế nào trước sự nhiệt tình của những người phụ nữ nhà bác sĩ More, nhưng không thể phủ nhận, trước đây hắn không cự tuyệt, hiện giờ, lại càng không, đặc biệt đối với Liya, cô nhóc đã tìm lại được sự vui vẻ. Nhìn cặp mắt xanh biếc đó tràn đầy hạnh phúc và vui sướng, Snape cảm thấy chính mình như đang đắm chìm dưới ánh mặt trời. Tuy rằng nội tâm vẫn lạnh lẽo như trước, dù sao vẫn có chút độ ấm.

Nhưng loại hơi ấm này không có khả năng vẫn mãi sẽ xoay quanh hắn, Snape hiểu rất rõ điều này. Nó không thuộc về hắn, thuộc về hắn chính là... Ánh mặt trời đột nhiên bị bóng râm che khuất. Snape ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt mà Harry chưa kịp thu hồi mang theo một thoáng phẫn uất và hoảng sợ, sau đó, những ngón tay lạnh lẽo được bao lấy trong ấm áp mềm mại, độ ấm nhàn nhạt lan tràn từ đầu ngón tay, từng luồng từng luồng thấm nhập vào thân thể hắn.

"Được rồi, bác sĩ, Liya, tôi nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống uống chén trà chứ? Tôi tựa hồ ngửi được hương vị bánh ngọt sở trường của bác Kayla."

Moring nhìn Harry kéo Snape đi về phía ghế sô pha bên lò sưởi, như có như không tách Snape ra khỏi con gái ông. Chớp mắt mấy cái, More nhìn thiếu nữ bĩu môi, cười cười không hiểu.

"Đương nhiên, Harry, Kayla đã chuẩn bị không ít đồ ăn ngon đó."...

Điểm tâm ngon lành giòn tan, hồng trà hương thuần, thoải mái nói chuyện phiếm, Snape cơ hồ muốn thở dài, ánh mắt dõi theo Harry đang cười đùa cùng Liya, a không, là bị Liya 'bắt nạt' mà có vẻ có chút chật vật. Nhìn hai người trẻ tuổi vui đùa, đột nhiên Snape cảm thấy bối cảnh mà một giây đồng hồ trước hắn cho rằng cũng không tệ lắm lại trở nên hơi hơi chói mắt. Hắn trầm mặc, thậm chí còn không nghe thấy lời hỏi thăm của bác sĩ More ngồi bên cạnh, mãi cho tới khi cánh cửa đã treo biển 'đóng cửa' lại một lần nữa bị đẩy ra, âm thanh trong trẻo cùng với tiếng chuông thanh thúy vang lên.

"Hừ, Có vẻ như ngài Harry Potter có thời gian nghỉ phép mà không có thời gian đi xử lý công vụ chất chồng gần một tháng của mình nhỉ?"

Snape ngẩng đầu, thấy hai người lần lượt tiến vào. Thiếu niên phương Đông tóc đen mắt đen, dáng người thon dài được tây trang bao bọc, trên gương mặt vẫn còn vẻ non nớt là nụ cười như có như không, mang đến cho người ta loại cảm giác dựng tóc gáy. Phía sau thiếu niên là Draco, khóe miệng y nhếch lên nụ cười khổ.

Harry sửng sốt, vẫn duy trì động tác co đầu rụt cổ 'chạy trốn' về bên người Snape, cứng đờ người trân trối nhìn người bạn tốt và anh chàng thư kí thần kỳ vừa xuất hiện. Anh khô khốc nhếch mạnh môi, ánh mắt rất nhanh trao đổi cùng Draco, nhưng thấy người bạn tóc bạch kim của mình nhún vai buông tay, thần tình bất đắc dĩ, liền chỉ có thể đau khổ cười cười, từ từ tới bên người Snape, kỳ vọng có thể có được sự phù hộ.

"Ha... Ha ha... Đã lâu không gặp rồi, Tu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip