O Ben Canh Em C 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở bên cạnh em

Tác giả: Hảo Đa Chi Ma
Edit:


~*~

Chương 43

Harry lười biếng ngồi xuống ghế sa lông bên cửa sổ, ngẩn người xuất thần nhìn trăng tròn giữa không trung, sao thưa thớt lấp lánh trên trời đêm tối đen, mịt mờ mê người, tựa như ánh mắt của ai đó. Anh chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay mở ra trên không, nhẹ nhàng nắm lại. Được tháo bỏ phép thuật che giấu trên ngón tay, mảnh trắng bạc dịu dàng tản ra vầng sáng nhàn nhạt mông lung dưới ánh trăng. Đưa nó lên môi, khoảng khắc đụng chạm, môi truyền đến cảm giác mát lạnh nhàn nhạt.

"... Đầu sẹo."

Harry nghiêng đầu nhìn, thấy Draco tựa người ở khung cửa, tay trái cầm một ly rượu đỏ, những lọn tóc bạch kim lấp lánh trong ánh đèn tù mù.

"Nói xong rồi?"

Draco nhẹ nhàng tao nhã đi tới bên người Harry, xoay người đưa cho anh một hộp gỗ dài màu đen.

"Hứ, đối với những kẻ đó mà nói, nếu không thể phản kháng thì chỉ có thể cố gắng tranh thủ càng nhiều lợi ích. Không giữ được sinh mạng, tất cả đều chỉ là nói suông."

Harry cười tiếp nhận chiếc hộp và mở nó, lấy ra một chiếc thìa bạc để khuấy ma dược, trên thân muỗng bóng loáng khắc ma văn phức tạp tinh tế, phần đuôi được thiết kế gồ lên, khảm một viên bảo thạch màu đen. Harry cầm lấy nó, từ từ truyền pháp lực vào, chỉ đặt nó trở lại hộp khi viên bảo thạch màu đen bắt đầu phát ra hào quang. Sau đó, anh lại lấy ra một chiếc thìa khác và tiếp tục, một mặt chuyên chú vào việc mình đang làm, một mặt nói chuyện cùng Draco.

"A, lựa chọn thực sáng suốt. Draco, không thể không nói rằng thứ mà Voldemort để lại cho tôi, ở phương diện nào đó mà nói, rất tốt."

Draco mím môi, đôi mắt lam nhìn động tác thành thạo của Harry. Đã hơn hai năm, từ sau khi nghiên cứu ra sản phẩm luyện kim này, mỗi tháng Harry đều đúng giờ tới nơi đây để truyền pháp lực vào những chiếc thìa khuấy ma dược. Vốn là tính toán rất tốt, nếu sử dụng đúng thời gian hạn định mỗi ngày, có thể duy trì trong liền một tháng. Chẳng qua, mấy tháng đầu, người nào đó thường thường sử dụng xong trong vòng không đến một tuần, mà Draco lại chỉ có thể dùng lý do 'cần pháp lực đặc biệt đưa vào' để cự tuyệt người vì lại một lần nữa được nghiên cứu ma dược mà mừng rỡ điên cuồng đến quên cả tình trạng sức khỏe bản thân; thế rồi dần dần, buộc hắn không thể không học được cách sắp xếp thời gian hợp lý, chăm sóc tốt bản thân mình.

"Harry, cậu còn định chuẩn bị như vậy bao lâu? Trang viên Voldemort, a không, trang viên HS đã có thể vào ở từ hai năm trước, cậu hoàn toàn có thể tới đón ông ấy. Điều kiện và dụng cụ ở nơi đó tốt hơn nhiều ngôi nhà nhỏ mà hiện tại ông ấy đang ở."

Harry cẩn thật cất kỹ những chiếc thìa đã đổ đầy pháp lực, đóng nắp, động tác nhẹ nhàng như đang đối đãi trân bảo.

"Đúng vậy, hẳn tốt hơn nhiều. Tuy nhiên tôi còn chưa có nghị lực để sau khi thấy bộ dáng vui vẻ của ông ấy lúc nhìn thấy những dụng cụ và nguyên liệu đó mà vẫn có thể đủ kiên quyết mà ngăn ông ấy tương thân tương ái với phòng thí nghiệm. Điểm này cậu chắc phải rõ hơn tôi chứ? Hiện giờ, kế hoạch của chúng ta phải thực sự bắt đầu. Ông ấy sống cùng tôi một chỗ, tôi không thể cam đoan khống chế nổi hành vi của mình. Draco, cậu có biết điều đó khó khăn thế nào không? Tôi thà đi đối mặt với mấy lão già mập mạp đó."

Draco nhận lấy chiếc hộp được thu nhỏ từ Harry, rồi tiện tay bỏ vào chiếc túi đã sử dụng phép thuật gia tăng không gian đeo trên thắt lưng. Sau khi nghe xong lời Harry, y cười nhạo.

"Hứ, Harry, từ khi nào thì Gryffindor lại trở nên do dự trước sau như thế chứ? Đúng là khó tưởng tượng được, lúc trước cậu mang ông ấy về như thế nào, giờ lại thành ra bộ dáng này."

Harry chằm chằm nhìn động tác của Draco, nhìn cho tới khi chiếc hộp được cất kỹ rồi mới thở hắt ra, mềm nhũn sụp xuống sô pha. Anh tháo kính xoa mày, khóe miệng gợi lên nụ cười tự giễu.

"Được rồi, Draco, ở trước mặt ông ấy, Gryffindor ư? Ông ấy không thương tôi, tôi và cậu đều biết rõ điểm này. Còn nữa, hiện giờ ông ấy đang sống rất ổn, an nhiên, bình thản, không ai quấy rầy, không giống như một người yếu ớt cần bảo vệ, giấu ở phía sau tôi. Ha ha, đây là cuộc sống mà ông ấy muốn. Cậu và cả bác Lucius và Narcissa nữa, đều quan tâm tới ông ấy tốt lắm, cám ơn nhiều."

Draco vươn thẳng người, nheo mắt, chằm chằm nhìn bộ dáng hơi hơi lộ vẻ mỏi mệt của Harry.

"Thế à? Quan tâm tới thân nhân vốn chẳng cần ai khen ngợi. Cũng bởi vì những điều đó, cho nên cậu chuẩn bị buông tay?"

Harry nghe xong, ngồi bật dậy giống như con mèo bị giẫm đuôi, đôi mắt xanh hung hăng cau mày trừng Draco.

"Làm sao có thể?! Ông ấy là của tôi! Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay! Chẳng qua giờ còn chưa được! Đến lúc tất cả chấm dứt, tôi sẽ truy đến mức ông ấy không còn chỗ để trốn!"

Draco vô vị nhún vai, động tác vốn không hề mang tính chất Malfoy lại làm được vô cùng tự nhiên tao nhã.

"Harry Potter, đã là bạn, đừng để đến lúc cuối cùng lại trách tôi không nói cho cậu tỉnh ra. Thời gian là phương thức chữa lành vết thương tốt nhất, nhưng đồng dạng, cũng là phương thức lãng quên tốt nhất. Tất cả những điều mà cậu đã làm, một năm, hai năm, rồi tiếp tục như thế, tôi không cho là cậu sẽ không trở thành giống như người qua đường trong trí nhớ của ông ấy. Slytherin cực kỳ biết cách lợi dụng điểm này."

Harry sửng sốt, môi nhếch gắt gao, trong mắt hiện lên một thoáng bối rối, nhưng rất nhanh lại thả lỏng, dùng một loại phương thức quá mức mỏi mệt.

"Draco, để tôi suy nghĩ..."

Draco thở dài bất đắc dĩ trong lòng, nhớ lại hộp gỗ ngẫu nhiên nhìn thấy ở nơi người kia sống. Nếu người kia thật sự không có chút cảm tình nào đối với Harry, một người nhà Malfoy như y sao lại phải đa sự như thế này cơ chứ?

"Đầu sẹo, đừng để sự nhát gan làm nhiễu loạn lòng kiên trì của cậu. Tôi chỉ có thể nói, sự thật tàn khốc hơn tưởng tượng, vài năm qua rồi mà cậu vẫn còn chưa học được điểm này sao?"

Harry gục đầu xuống, mệt mỏi kiệt lực trên ghế sô pha. Ánh trăng sáng lên trên những chỏm tóc hơi có vẻ rối của anh. Giọng nói trầm thấp mong manh dường như vô lực tới cực điểm.

"Draco... Tôi đã bảo để tôi suy nghĩ mà. Chết tiệt, tôi nên làm như thế nào đây..."

Draco đánh giá Harry trong chốc lát, lắc đầu, lấy ra một chiếc bình nhỏ ném qua. Y xoay người rời đi, thanh âm mang ý cười vẫn còn quanh quẩn trong thư phòng tĩnh lặng.

"Phần lần này, Đầu sẹo. Tôi hy vọng trong tương lai không lâu, tôi có thể ngừng thực hiện rút trí nhớ bản thân như thế này. Phải biết rằng, chuyện đó cũng không phải thực thoải mái. Còn nữa, cô gái can đảm tuần trước đúng là không tồi. Ha ha, đương nhiên, phóng viên của Nhật báo Pháp thuật chụp hình góc độ cũng tốt lắm ~"

Harry vươn tay bắt lấy chiếc bình nhỏ suýt thì đụng vào mũi anh, khóe miệng hơi hơi run rẩy khi Draco nói xong hai câu cuối cùng. Merlin, anh đương nhiên là thấy, bức ảnh và tiêu đề bài báo gần như chiếm hết một trang về việc anh bị cô gái can đảm kia cường hôn – Harry Potter được thổ lộ lời yêu? Thiếu nữ nhiệt tình liệu có thể chiếm lấy trái tim của Thứ trưởng?

Draco đã rời khỏi thư phòng. Harry thở hắt ra, nhớ tới cô gái quá mức kích động kia, anh cũng chỉ có thể mỉm cười. Anh hoàn toàn không còn nhớ bộ dạng của cô bé đó nữa. Còn về những chuyện báo chí ba hoa, sau ba năm anh đã có thể hoàn toàn không thèm để ý. Dân chúng phù thủy vẫn luôn quan tâm tới đời sống hôn nhân của anh, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chẳng qua, lần này đúng thật ngoài ý muốn, ai mà nghĩ được rằng lúc hội nghị chấm dứt lại xuất hiện một chuyện 'kinh hỉ' như thế chứ? Harry thậm chí thiếu chút nữa phóng một câu Avada vào cô gái đột nhiên vọt tới trước mặt anh và ôm hôn.

Gõ đầu, Harry tập trung chú ý vào chiếc bình nhỏ chứa trí nhớ của Draco, cơ hồ gấp đến không đợi nổi, lấy ra chiếc Tưởng ký đặt ở tầng hai giá sách, cẩn thận đổ trí nhớ bàng bạc xuống, sau khi hít sâu liền chui đầu mạnh vào.

Làn da tái nhợt, vạt áo chùng đen khoác quanh thân hình gầy gò gợn sóng theo bước chân đi, trong đôi mắt đen sâu thẳm nhàn nhạt vẻ yên bình thản nhiên, nếp nhăn mờ nhạt nơi góc mắt trở nên mềm mại vì độ cung nhỏ bé ngẫu nhiên trên khóe miệng, đôi bàn tay thon dài thong thả nhẹ nhàng vuốt ve trên những bình thủy tinh đầy ma dược như thể âu yếm...

Harry để mình dừng lại ở mọi ngõ ngách, tham lam nhìn người kia đi lại trong căn phòng không lớn, hoặc ngồi xuống nói chuyện cùng Draco, Lucius và Narcissa. Anh nhìn người kia nhướn mày khi thấy tư liệu tham khảo mà anh nhờ Draco chuyển cho hắn, nhìn đôi mày vừa mới dãn ra lại nhăn lại khi bị Lucius dặn dò, nhìn hắn uống hết bình thuốc hoặc ăn xong món điểm tâm ngon lành dưới sự giám sát của Narcissa...

Harry cẩn thận thu vào trong mắt từng biểu tình và động tác dù rất nhỏ của người kia; ngoài bóng áo chùng đen ấy, không gì khác lọt vào được mắt anh. Hai tay anh siết lại run nhè nhẹ bên người trong khi anh đè nén nỗi xúc động muốn tiến lên ôm lấy người kia, bởi vì – tất cả những điều này cũng chỉ là đến từ trí nhớ của Draco, là "ưu đãi" mà anh phải khẩn cầu mới có được.

Suốt một đêm, Harry hầu như đều bỏ thời gian để xem những ký ức này. Chúng không dài lắm; dù Draco đã tận lực không quên từng điểm nhỏ nhất thì chúng cũng chỉ là không đến một giờ ngắn ngủi, khiến Harry chỉ có thể xem hết lần này đến lần khác, cho tới khi nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên nhất cứ nhất động của người kia.

Nắng sớm tràn vào từ cửa sổ, lúc Harry vực đầu dậy khỏi chiếc Tưởng ký ngoằn ngoèo sợi bạc, đèn phép thuật đã tắt từ khi tia nắng đầu tiên xuất hiện. Bóng tối thâm trầm quấn quýt dây dưa cùng làn ánh sáng đương cố gắng thâm nhập, một bên cực lực kháng cự, một bên kiên quyết tiến công.

Harry hồi tưởng lần cuối những ký ức có được, hôn lên mảnh sáng bạc trên ngón tay, đầy dịu dàng, thành kính, mang theo nỗi nhớ nhung thương yêu không gì so sánh được. Bức thành lý trí dần dần sụp đổ, nỗi sợ sệt và trốn tránh cất giấu đằng sau bức thành nhanh chóng tan rã, dục vọng rục rịch thoáng bừng lên.

"... Sev..."

Như thể thở dài, Harry hơi khàn khàn thốt lên cái tên kia, cho phép mình để lộ mặt yếu ớt và những nhớ nhung của bản thân trong thời điểm mà bóng đêm cùng nắng sớm giao hòa này. Lúc đôi mắt xanh biếc kia lại mở ra một lần nữa, rốt cuộc không còn tìm thấy dấu vết của sự hỗn loạn.

Harry lấy bình thuốc nâng cao tinh thần uống hết – ba năm qua, loại thuốc này đã là vật phẩm mà ngày nào Harry cũng chuẩn bị. Chẳng qua, ban đầu vốn là trang viên Malfoy cung cấp, sau này biến thành do vị ma dược đại sư nào đó làm ra. Đúng lúc thuốc vừa phát huy tác dụng, cửa thư phòng bị đẩy mở, Draco đã đứng ở cửa, tinh thần sáng láng.

"Chào buổi sáng, Harry. Cùng ăn điểm tâm chứ? Hôm qua không thấy cậu, mẹ tôi có chút thất vọng đấy."

Harry đứng lên, bật ngón tay hai lần, làm áo chùng trên người mình trở nên sạch sẽ phẳng phiu dưới ánh mắt khinh bỉ của Draco.

"A, tôi nghĩ không kịp rồi, chuyện 'Harry Potter' mới sáng sớm liền rời khỏi trang viên Malfoy cũng không phải là sự tình đáng để khoe ra. Hơn nữa, tôi muốn trở về chuẩn bị một chút, dù sao trò hay cũng bắt đầu rồi. Thay tôi giải thích với bác Narcissa một chút nhé. Mà những tư liệu đó đều chuẩn bị tốt rồi chứ?"

Draco bình thản gật đầu.

"Hứ, được rồi, có điều buổi trà chiều cuối tuần, mẹ tôi nhất định muốn cậu phải tới. Mấy thứ kia đã sớm chuẩn bị tốt, thời gian ba năm vậy là đủ rồi. Chẳng qua, có lẽ cần bắt đầu liên hệ với một số quý tộc, chúng ta không thể trông đợi có thể lập tức cắt đứt trọng điểm."

Harry nhếch môi, mắt không có ý cười, có chăng chỉ là sự lạnh lẽo đạm mạc.

"Không sao, tôi chỉ muốn kết quả kia."

Draco bĩu môi, càng cảm thấy trước mặt Harry Potter, mình khó có thể duy trì dáng vẻ chuẩn của một người nhà Malfoy.

"Cậu trải lưới lớn như vậy, bày ra thế cục nhiều như vậy cũng chỉ là để ông ấy có thể 'thuận lợi' đạt được tất cả. Chậc chậc, đám phù thủy vốn cảm động đến rơi nước mắt vì sự 'cứu vớt' của cậu hẳn là sẽ phát khóc đấy."

Harry chớp mắt mấy cái, khóe miệng cong càng lớn, nụ cười vốn ôn hòa lại khiến Draco có loại cảm xúc như muốn run rẩy.

"Tôi chưa bao giờ nói tôi là người chí công vô tư gì. Ngược lại, Draco, vì mục đích mà tôi muốn đạt được, tôi có thể trả giá tất cả. Chỉ là..."

"Chỉ là bản thân cậu ấy! Được rồi, tôi biết cậu là kẻ điên mà. Cho tới giờ tôi biết mình chẳng thể trông cậy rằng một gã Gryffindor có thể gắng giữ đầu mình thanh tỉnh. So sánh với trước kia, cậu làm có thể coi là không tồi rồi. Tất cả những gì mấy năm qua tôi chứng kiến cũng đủ để tôi nhận thức rõ điểm này. Vậy hẹn gặp lại."

Draco lắc lắc tay, lưu loát trực tiếp xoay người rời đi, nhưng lại dừng bước vì lời nói của Harry.

"Draco, anh George đã đề nghị hợp tác với cậu phải không? Vì sao lại không đồng ý?"

Draco quay đầu, nhìn vào mắt Harry.

"George là một Gryffindor, cũng là một người nhà Weasley, nhưng không thể phủ nhận, anh ta cũng là một thương nhân thành công, mà đã là thương nhân thì đều có một điểm giống nhau: giảo hoạt, gian trá. Cho dù là George Weasley xuất thân từ nhà Weasley thì cũng vậy thôi. Đầu sẹo, cậu cũng không còn kết giao quá nhiều với nhà Weasley không phải sao? Đối với vợ chồng Ron Weasley, vài năm nay cậu cũng không nói cho bọn họ biết quá nhiều chuyện. Nếu vậy, vì sao lại muốn tôi để một gã Weasley tựa hồ biến dị tiến vào lãnh địa của chúng ta?"

Harry thở dài. Draco nói không phải không đúng. Mấy năm nay, chuyện George im hơi lặng tiếng có điểm khó tin. Thời điểm vài năm trước còn có thể ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm tương đối thường xuyên, nhưng hiện giờ anh cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng của George. Ngược lại, cửa hàng Phù Thỉ Wỉ Wái không ngừng phát triển, không bị các hành động của giới quý tộc kéo đi xuống. Lúc Harry nghe được tin George muốn hợp tác với Draco, anh cũng có chút giật mình.

"Draco, chỉ là hợp tác làm ăn. Đương nhiên điều này hoàn toàn do cậu quyết định, tôi chỉ tùy tiện nói một câu thôi."

Draco lẳng lặng nghe xong, hơi hơi nhướn mày.

"Được rồi, nếu chỉ là xuất phát từ lợi ích, tôi có thể cân nhắc. Dù sao chúng ta chưa bao giờ mở rộng trong lĩnh vực đó. Tốt lắm, Harry, hẹn gặp lại."

Harry cười, từ biệt Draco. Sau khi ra khỏi thư phòng của Draco, anh liền sử dụng Khóa cảng trở lại trang viên Potter nho nhỏ kia, chẳng qua, vừa mới đứng vững, liền thấy gia tinh già thuộc về gia tộc Potter, Reeves, xuất hiện trước mặt anh, mang theo bức họa của Moring.

"Chủ nhân, Reeves xin được hỏi thăm sức khỏe ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip