O Ben Canh Em C 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở bên cạnh em

Tác giả: Hảo Đa Chi Ma
Edit:


~*~

Chương 40

Harry kiên nhẫn chờ Snape dùng bữa xong, lại chờ người mặc quần áo, rửa mặt, rồi đứng trước mặt mình. Đưa thuốc lên chờ Snape yên lặng uống xong, anh kéo bàn tay lạnh lẽo, hơi hơi cứng đờ như muốn tránh đi, nhẹ nhàng thong thả vuốt ve mảnh trắng bạc trên ngón tay của hắn.

"Severus, đi thôi, chúng ta đi gặp Moring. Nếu phải nói, nói một lần cho xong. Tôi không có hứng thú kể đi kể lại."

Snape trầm mặc, nhìn Harry cố gắng mỉm cười. Không nhìn thấy một Harry Potter mất đi lý trí, hắn yên tâm hơn rất nhiều, thế nhưng dấu ấn trên cánh tay lại không ngừng nhắc nhở hắn rằng chuyện không đơn giản như vậy, mà muốn biết 'chân tướng', hắn chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Harry.

Snape chậm rãi rút tay về, ống tay áo rộng chùm lên mu bàn tay, chỉ lộ ra một chút đầu ngón tay. Hắn làm bộ như không thấy ánh mắt thất vọng của Harry, tay hơi siết lại.

"Potter, mong là anh có thể giải thích tình huống lúc này. Nếu vậy, anh còn chờ cái gì?"

Harry mở miệng, nhưng nhìn Snape mặt không biểu cảm, lại không thể nói nên lời, chỉ có thể cười gật đầu.

"Được rồi, Severus, đi thôi."

Snape yên lặng theo sát phía sau Harry, đi ra khỏi phòng ngủ, xuyên qua hành lang, không đi về hướng đại sảnh tối hôm qua mà tới cuối hành lang đi xuống cầu thang. Dọc đường đi, không ai nói chuyện, bốn phía im lặng tĩnh mịch, âm thanh duy nhất là hơi thở dần dần đồng bộ và tiếng bước chân khe khẽ của họ.

Harry dừng lại trước một cánh cửa lớn đóng chặt. Đợi Snape đứng bên cạnh anh, anh hít sâu rồi thong thả đẩy cửa ra. Đây là mật thất ngầm của lâu đài, bên trong có các bức họa của tổ tiên dòng họ Potter cùng với một số điều bí ẩn của gia tộc. Địa điểm để anh tiến hành dung hợp pháp lực cũng ở trong này.

Snape tiến vào sau Harry. Thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy, tất nhiên là một ma pháp trận rất lớn, ma văn cổ đại rắc rối thần bí cấu thành trận pháp sáng lên nhàn nhạt dưới ánh đèn. Trên vách tường treo nhiều bức họa, bức lớn nhất chính là Moring Potter mà Snape gặp tối hôm qua. Bên cạnh bức họa của Moring Potter là một tấm bia đá cẩm thạch lớn, phía trên có khắc nhiều cái tên. Ngoài cái tên Harry Potter bên dưới cùng là màu vàng, còn lại đều mang màu đen, mà bên cạnh tên của Harry mơ mơ hồ hồ còn có một tên nữa, có vẻ như bị phép thuật che đi, Snape không thể thấy rõ là viết cái gì.

"Buổi sáng tốt lành, cụ Moring! Mọi người!"

Harry cười chào hỏi tổ tiên dòng họ Potter, sau đó cúi người trước các bức họa. Snape chỉ khẽ gật đầu.

"Buổi sáng tốt lành, Harry, ông Snape."

Moring nhếch khóe môi, có vẻ như tâm tình cũng không tốt lắm, ánh mắt dừng lại một chút trên người Snape, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn bức họa của Charles.

"Harry, nói hết về tình huống bây giờ của thân thể cháu đi, những chuyện khác chúng ta đã biết rồi. Chệt tiệt! Trong đầu thằng nhãi James rốt cuộc nhét cái gì? Lại ngu ngu ngốc ngốc tình nguyện bị kẻ khác lợi dụng! Nó chẳng lẽ không biết ý nghĩa của đạo gia tộc hay sao? Sự giáo dục của dòng họ Potter từ khi nào thì thất bại tới mức này?!"

Harry thoáng sửng sốt, không thể phản bác lời nhận xét của ông nội của ông nội của ông nội... của cha anh. Anh lén liếc mắt nhìn bức họa của ông bà mình, thấy hai người cúi đầu ngoan ngoãn nghe mắng, không khỏi run rẩy, không để ý thấy cách xưng hô của Moring đối với Snape đã thay đổi.

"Ấy, cụ Moring, mọi người cũng đã biết rồi, vậy cháu sẽ nói thẳng. Mảnh hồn của Voldemort đúng là đã biến mất, nhưng trong cơ thể cháu còn lại pháp lực và một phần năng lượng linh hồn của hắn. Không thể không nói rằng Voldemort đúng là rất hùng mạnh. Phần pháp lực và năng lượng này cháu cũng không thể nắm chắc trong tay lắm. Hơn nữa, sau khi chiến tranh kết thúc, cháu liền cắt đứt liên hệ với phần pháp lực và năng lượng này, chuẩn xác mà nói thì là phong ấn nó trong cơ thể cháu. Cháu cũng không định sẽ sử dụng nó, chẳng qua sau lại xảy ra một việc, cho nên..."

"Cho nên cháu thả phần pháp lực này ra, trong tình huống cháu không thể nắm chắc trong tay? Ngu xuẩn!"

Moring nghe Harry kể, ngữ khí mang theo cả sự nghiêm túc và bất đắc dĩ. Lão đã biết tất cả chân tướng sự tình, Voldemort, Dumbledore, James và Lily và – Severus Snape. Lão đánh giá cao sự chấp nhất và bảo hộ của Harry đối với Snape, nhưng lão không tán thành để Harry và Snape kết thành bạn đời. Chỉ là, giờ không phải thời cơ tốt để nói những điều này.

Harry gãi gãi đầu, không biện hộ cho mình. Anh nhìn Snape vẫn trầm mặc bên người, hơi cong lên khóe miệng.

"Cho nên, Severus, có vẻ như vì pháp lực và năng lượng linh hồn mà Voldemort lưu lại, trên tay em mới xuất hiện cái thứ đó. Tôi bây giờ còn chưa thể không chế nó, ấy, tôi sẽ cố gắng."

Snape nhìn Harry, không trả lời. Hắn không thể phán đoán ra được thực giả trong lời nói của Harry, nhưng Harry ở ngay trước mặt hắn, tỉnh táo, bình thường, không hề thay đổi.

"Được rồi, Harry. Đầu tiên đứng vào trong ma pháp trận đi. Ta cần kiểm tra sự toàn vẹn của linh hồn cháu một chút!"

Moring cắt ngang lời giải thích của Harry với Snape, giục Harry đứng vào giữa ma pháp trận trên mặt đất. Sau khi Harry đứng vững, ma pháp trận phát động, ánh sáng lam nhạt dần dần xoay tròn xung quanh Harry, càng lúc càng nhanh, sau khi gần gần biến thành màu lam thẫm thì biến mất trong nháy mắt. Nhìn kết quả cuối cùng của ma pháp trận, Moring gật gật đầu.

"Ừ, không tồi. Trên người cháu đúng là không còn mảnh linh hồn nào của ai khác. Được rồi, nếu vậy cháu cần tiếp tục cố gắng dung hợp hai luồng pháp lực lại. Nghi thức kế thừa gia tộc cần phải mau chóng tiến hành!"

Harry chớp mắt mấy cái, tai nghe lời của Moring, nhưng ánh mắt lại chằm chằm nhìn Snape. Thấy hắn thả lỏng rõ ràng, anh hơi nhếch môi.

"Được, cụ Moring. Cháu sẽ cố gắng. Giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi!"

Snape rốt cuộc yên tâm. Linh hồn Harry hoàn hảo vô khuyết, nhưng bên ngoài vẫn còn chuyện cần giải quyết.

"Pot... Harry Potter, thứ đó không chỉ xuất hiện trên người tôi. Malfoy và những kẻ đã từng theo Voldemort đều đã nhận ra. Anh định làm như thế nào?"

Harry sửng sốt, anh hoàn toàn không nghĩ tới điều đó. Anh có thể làm như thế nào chứ? Lao ra đi nói cho những kẻ đó biết sao? Ha! Chúa tể của các người đúng là đã chết rồi, không còn nữa đâu! Hiện giờ khiến dấu ấn xuất hiện trên tay các người chính là tôi? Anh không ngốc tới mức biến mình thành cái đích để mọi người chỉ trích!

Moring nhíu mày. Lão không nghĩ rằng người thừa kế duy nhất của dòng họ Potter lại còn dây dưa nhiều như vậy.

"Được rồi. Chuyện đó không thành vấn đề. Sau khi Harry kế thừa gia tộc, chúng ta sẽ đưa nó ra nước ngoài, sản nghiệp của gia tộc cần nó đi tiếp quản. Chuyện nơi đây không còn liên quan gì tới nó! Những người đó muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."

Snape ngẩng đầu, nhìn Moring đang giận tái mặt.

"Ngài Potter, xét thấy Harry Potter là Đấng cứu thế mà giới phù thủy nước Anh công nhận, ngài cho rằng cậu ta có thể buông xuống tất cả mà đi kế thừa gia nghiệp hay sao? Hay ngài cho rằng đám phù thủy kia đều bị quái vật giẫm lên đầu mà trở nên ngu xuẩn hết cả rồi? Một ngày nào đó sẽ có người truy đến trên đầu cậu ta, mà ngày này tôi không cho là xa xôi lắm. Còn về phần những người có dấu ấn này, tôi cũng không cho rằng họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, luôn có người bị dục vọng che mờ mắt."

Moring dừng mắt trên người Snape. Nghe xong lời hắn nói, lão tức giận.

"Vậy sao? Ông Snape, vậy theo lời ông, con cháu dòng họ Potter ta nên hy sinh vì phù thủy nước Anh? Nó đã theo ý nguyện của các người đánh bại tên Voldemort nào đó. James và vợ nó cũng vì sự ngu xuẩn của bọn họ mà trả giá đại giới, trong tòa thành này thậm chí không có bức họa của bọn họ! Ta nên vỗ tay ăn mừng vì người thừa kế duy nhất của dòng họ Potter ta trở thành cái gọi là Chúa tể Hắc ám đời thứ ba sao?"

Thân thể Snape loạng choạng, không có bức họa... Thật sự cái gì cũng đều không có... Nhưng rất nhanh, Snape hồi phục tinh thần, khóe miệng gợi lên nụ cười giả tạo.

"Ngài Potter, tôi chẳng muốn buộc con cháu ngài hy sinh cái gì cho thế giới phù thủy, mà tôi cũng đã làm xong tất cả những gì tôi từng hứa hẹn. Chuyện ở đây không liên quan tới tôi. Nếu vậy, mời ngài tự trông nom lấy người thừa kế của ngài. Phải biết rằng, sư tử cũng chẳng nguyện bị giam hãm trong chuồng cũi!"

Snape nói xong liền im lặng đứng đó, không lên tiếng nữa. Đúng vậy, tất cả đều đã xong. Harry Potter có sự chống đỡ của gia tộc, có càng nhiều đường ra. Nếu vậy, sẽ không nhất thiết phải giới hạn trong giới phù thủy nước Anh. Nơi này tất cả đều đã không còn quan hệ với Harry Potter nữa. Harry hoàn toàn có thể buông xuống tất cả để đi làm điều mà anh muốn. Còn về phần những người một lần nữa thấy được dấu hiệu, muốn giày vò như thế nào cũng không còn là điều mà Snape muốn suy nghĩ. Những người duy nhất hắn cần sắp xếp, chỉ có một nhà Malfoy.

Còn về bản thân mình, Snape không lưu tâm cách xưng hô của Moring đối với hắn, hắn không quan tâm. Trở lại thế giới phù thủy, có thể bình tĩnh sống qua một đoạn cuộc sống ở nơi mà hắn cho là quê nhà, hắn đã cảm thấy vừa lòng. Hắn không hề hy vọng xa vời gì nhiều hơn. Rời khỏi Harry, chẳng qua cũng chỉ là trở về với cuộc sống trước đây. Hắn đã có năng lực để có thể chống đỡ mình đi tiếp. Hắn sẽ sống cuộc sống bình thản, yên lặng, cho tới ngày nhìn thấy Merlin.

Harry hoàn toàn không nghĩ rằng đề tài lại trở nên quỷ dị như thế. Anh nhìn Moring và Snape giằng co, nhìn bộ dáng Snape tựa hồ đã lập nên quyết định gì đó, nỗi bất an trong lòng dần dần tăng lên.

"Từ từ, cụ Moring, cụ nói như vậy là có ý gì chứ? Cháu không thể rời khỏi nơi này! Nơi này là nhà của cháu! Người cháu yêu, bạn bè cháu, tất cả đều ở đây! Cháu còn có chuyện cháu cần làm! Cháu không có hứng thú trở thành Chúa tể Hắc ám đời thứ ba, nhưng điều đó không có nghĩa là cháu nguyện ý từ bỏ quê hương thật vất vả mới bảo vệ được, hay nhìn nơi đây trở nên hỗn loạn. Nơi này, trên mảnh đất này đã thấm tâm huyết và sinh mệnh của bạn bè cháu, người thân của cháu. Họ đã cùng cháu bảo vệ nó."

Harry trực tiếp rời khỏi ma pháp trận, đi tới bên người Snape, cường ngạnh bắt lấy tay hắn. Anh chợt có một loại lỗi giác như thể mình sẽ mất đi con người im lặng này.

"Ngu ngốc! Harry, việc cháu muốn làm sao? Vì chính danh của Severus Snape? Thế là sao chứ! Đứa nhỏ, những chuyện chính trị này luôn luôn không phải là điều mà nhà Potter am hiểu, cháu cũng vậy mà thôi. Chúng ta không khuất phục cái ác, nhưng sẽ không ngu ngu ngốc ngốc biến thành tấm chắn trước người kẻ khác!"

Harry chống lại ánh mắt của Moring, hơi hơi dùng sức siết lấy tay Snape, áp chế cử động muốn rút về của hắn.

"Cháu biết, cụ Moring. Cháu không muốn trở thành anh hùng hay cái gì khác nữa, nhưng cháu cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Cụ nói các cụ đã biết tất cả, nếu vậy, cháu nghĩ các cụ đều biết vì chiến thắng lúc này, có bao nhiêu người đã trả giá nhiều đến thế nào. Nhưng Severus, ông ấy là bạn đời mà cháu lựa chọn. Cháu yêu ông ấy, cháu tuyệt sẽ không để ông ấy phải đeo tội danh bị gán ghép mà sống lẩn trốn trong bóng tối!"

Moring nghe xong cười lạnh, ánh mắt dừng trên gương mặt trắng bệch của Snape.

"Harry, tội danh gán ghép sao? Ta tán thưởng dũng khí và nghị lực của ông Snape. Là một gián điệp hai mặt, ông ta hoàn toàn xứng đáng trở thành một anh hùng. Nhưng trước khi ông ta làm ra quyết định này, ông ta vì mục đích của mình mà đầu nhập vào phe Hắc ám, là tự nguyện mà không phải bị ép buộc. Ông ta theo đuổi mục tiêu của bản thân, dưới sự thúc giục của dục vọng, mà vào thời điểm động lực duy trì chính mình bị uy hiếp, lại đi ngược lại sự kiên trì trước đó. Ta không muốn bình luận những gì ông ta đã làm, nhưng mà, cháu à, phương Đông có một câu, có nhân mới có quả. Trả giá và gặt hái vĩnh viễn sẽ không tỉ lệ thuận. Từ bỏ một chút, thu được một chút, ta cho rằng, ông Snape đã thật vừa lòng với kết cục hiện giờ."

Harry cảm thấy phẫn nộ, trong đầu ầm ầm. Anh cảm thấy cử động của những ngón tay lạnh lẽo trong tay mình. Nắm chặt không buông, Harry không dám quay đầu nhìn mặt Snape.

"Thế thì sao chứ?! Cụ Moring! Cháu là Harry Potter, cháu có tất cả ưu điểm và khuyết điểm của một người nhà Potter. Cho dù như thế nào, cháu đã đi được tới hôm nay, cháu sẽ không buông những gì mà cháu nghĩ sẽ phải có được!"

Moring nheo mắt, nhìn Harry kích động và bên cạnh anh, Snape không thay đổi sắc diện. Một hồi lâu sau, lão gợi lên khóe miệng.

"Được rồi, Harry. Ta cũng không nghĩ chuyện này rất trọng yếu gì. Cháu đương nhiên là người nhà Potter. Cháu là người thừa kế duy nhất của dòng họ Potter, việc cấp bách là phải khiến pháp lực của cháu nhanh chóng khôi phục bình thường. Cháu còn hai ngày nữa."

Harry mở miệng, lại khép miệng, không thể phản bác. Anh chỉ có thể nắm chặt tay Snape, sợ người bên cạnh anh rời khỏi anh dù chỉ một tấc, nhưng trong phút chốc, lời Moring khiến anh không thể không buông ra.

"Hiện giờ hãy đi làm điều cháu nên làm. Harry, cháu đã có nhiều 'lý tưởng' như vậy, cháu phải có được sức mạnh làm nền tảng. Để ông Snape đi nghỉ ngơi trước đi."

Snape chống lại ánh mắt của Moring, sự khăng khăng cường ngạnh này khiến hắn cong lên khóe miệng. Hắn thật sự không nghĩ có một ngày như thế, chính mình sẽ trở thành thứ để tộc trưởng một đại gia tộc đề phòng, vì người thừa kế duy nhất của họ đã bị 'hấp dẫn', nhưng Snape không nói gì, chỉ yên lặng rút tay mình về, đi ra khỏi mật thất dưới sự hướng dẫn của gia tinh đột nhiên xuất hiện.

"Từ từ, Severus, em có thể để Reeves đưa tới thư viện. Nhớ uống thuốc đúng thời gian. Chờ tôi, tôi sẽ rất nhanh trở lại bên cạnh em."

Snape không quay đầu lại. Hắn không thể cam đoan liệu mình có dao động hay không sau khi nhìn thấy Harry, trái tim hắn đã bắt đầu không thể khống chế. Hắn theo gia tinh rời khỏi mật thất, cửa lớn phía sau chậm rãi đóng lại. Snape biết, mình lại một lần nữa đẩy sự ấm áp rời xa.

Harry cúi đầu đi vào ma pháp trận trong khi gia tinh bận rộn sửa chữa lại trận pháp. Tới khi tất cả hoàn thành, anh ngẩng đầu, nhìn những bức họa đang tập trung nhìn mình. Môi giật giật nhưng không nói nên lời, anh yên lặng cảm nhận ấn ký phép thuật liên hệ giữa mình và Snape ở nơi sâu kín trong linh hồn, hơi hơi cong khóe miệng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip