O Ben Canh Em C 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở bên cạnh em

Tác giả: Hảo Đa Chi Ma

Edit:


~*~

Chương 30

Snape chậm rãi khép lại nắp, để dải trắng bạc kia lại một lần nữa ẩn vào bóng tối, đầu ngón tay lưu luyến chốc lát trên mặt hộp bóng loáng mềm mại, cơn buồn ngủ do thuốc mang đến khiến hắn không thể không thuận theo bản năng của thân thể nghiêng dựa vào đầu giường từ từ rơi vào giấc ngủ, mơ mơ hồ hồ đi tới một nơi tốt đẹp.

Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời ôn hòa chiếu lên mặt đất rộng lớn, hình như là thảo nguyên, sắc xanh thoạt nhìn vô tận hỗn loạn nổi lên nhiều nhánh cây cỏ nhỏ mảnh trắng nõn phất phơ trong gió nhẹ. Khắp nơi tràn ngập bầu không khí sạch sẽ, hương vị ngọt ngào và mềm mại khiến người ta muốn mỉm cười. Thân thể được vây trong sự ấm áp quen thuộc, an tâm mà thoải mái, tất cả đều yên lặng tươi đẹp như vậy...

Cử động nhỏ nơi cổ khiến Snape bị kéo về từ trong giấc mơ. Hắn khẽ nhíu mày, cơn buồn ngủ thong thả nhạt đi làm hắn mở mắt, trong một mảnh mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy chút hình dáng, mà đợi đến lúc hắn thấy rõ ràng đôi mắt xanh gần trong gang tấc, nháy mắt liền thanh tỉnh, nhận thấy cánh tay đối phương dưới gáy hắn hơi hơi nhúc nhích.

"Ấy, thật xin lỗi, Severus. Tôi chỉ muốn để em ngủ thoải mái hơn một chút thôi."

Nhìn Snape vẫn còn sửng sốt, Harry thật cẩn thận rút cánh tay dưới cổ hắn về, nhân tiện gạt xuống một sợi tóc dừng trên mặt hắn. Anh vốn chỉ tới đây để xem Snape ngủ thế nào, lại thấy hắn lệch qua đầu giường trong tư thế cực kỳ không thoải mái, mà khi anh cẩn thận dịch chuyển Snape nằm xuống, anh thỏa mãn thấy người đang ngủ say kia lơ đãng nhúc nhích dịch tới gần. Vì thế, anh cứ tùy ý để cánh tay mình bị đem ra làm gối đầu như vậy, ngơ ngác đặt nửa mông ngồi trên mép giường ngắm gương mặt say ngủ thanh bình.

Snape vô thức hơi hơi ngửa ra sau, khiến đầu ngón tay Harry lưu lại dấu vết ngưa ngứa trên gương mặt, nhưng không tránh thoát cảm giác tê tê dưới cằm ập đến. Rất nhanh ngồi dậy, cố không có vẻ co quắp, Snape nhìn Harry đứng lên duỗi tay chân, chằm chằm nhìn lồng ngực rộng lớn rắn chắc của anh, không xác định mảnh ấm áp cảm thấy trong giấc mơ có phải xuất phát từ nơi đó không.

Không tiếng động, gia tinh xuất hiện trong phòng ngủ im lặng, cung kính cúi người, chóp mũi cơ hồ chạm tới mặt đất.

"Chủ nhân, chủ nhân Severus, ngài Malfoy đưa bác sỹ tới đây!"

Harry dừng duỗi tay chân, trừng mắt nhìn, nhớ ra hôm nay hình như là ngày Snape khám bệnh, như vậy việc Draco đến thăm cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

"Biết rồi, mời bọn họ trước hãy nghỉ ở phòng khách một chút."

Harry đuổi gia tinh đi xong, im lặng đứng tại chỗ chờ Snape đã rời giường đi vào phòng tắm, sau khi hắn xong và ra khỏi phòng ngủ, liền thấy Draco đang thấp giọng nói chuyện cùng bác sỹ của trang viên Malfoy.

"Buổi chiều tốt lành, Draco."

Draco đứng dậy, hơi hơi khom người với Snape, sau đó gợi lên khóe miệng hướng Harry.

"Buổi chiều tốt lành, cha đỡ đầu, Harry."

Snape nhẹ nhàng cong môi, gật đầu với con đỡ đầu, mà lúc nghe được lời thăm hỏi ân cần, hắn nhận ra Harry vốn nên đi làm lại vẫn đứng trong nhà như trước, không rời khỏi cửa. Chân mày hơi nhíu lại, hắn đảo ánh mắt qua nét mặt thoải mái của đối phương, thấy ánh sáng mơ hồ trong đôi mắt xanh.

Harry mỉm cười với vị bác sỹ vừa đứng dậy, sau đó tránh ra, để bác sỹ tới gần Snape, còn chính mình đi tới bên người Draco, vừa nhìn bác sỹ khám cho Snape, vừa hạ thấp giọng với Draco, người đang đứng bên cạnh anh, cũng chú ý quan sát Snape.

"Đọc tin rồi chứ?"

Draco nâng tách trà gia tinh mang tới mời nhấp một ngụm, ánh mắt màu lam xám hơi hơi nheo lại, nhìn Snape chậm rãi hít sâu theo lời bác sỹ.

"Không thể không nói rằng Đấng cứu thế dù chỉ rớt một sợi tóc cũng gây ra ồn ào lớn! Huống chi lại còn công bố rõ như vậy! Phỏng chừng báo ngày mai và tuần san lần này sẽ rất thú vị!"

Harry hơi liếc mắt nhìn Draco cười đủ giả tạo, hung hăng hớp một ngụm trà to.

"Tôi không cố ý đâu, chỉ là có mấy thứ kia khiến tôi chịu không nổi. Nhưng mà nói ra được, cảm giác cũng không tệ..."

Draco buông chén, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mép chén.

"Tôi nên nói gì đây? Đấng cứu thế chính trực mà chân thành? Đầu sẹo, cậu đúng là một tên Gryffindor, chân thành đến mức làm cho người ta muốn nghiến răng! Để đạt tới mục tiêu, cậu mới chỉ khởi động mà thôi, nhưng cậu lại vội vàng bộp chộp đến như vậy! Đương nhiên, đối với hành động của cậu, tôi cũng không phản đối, cậu làm không tồi!"

Harry thở hắt ra, nhìn bác sỹ khám được một lúc liền đứng dậy đi rót một tách trà cho Snape, nhìn hắn thong thả uống hết rồi mới trở lại ngồi xuống cạnh Draco.

"Làm cũng đã làm rồi, giờ nói cũng vô dụng. Tất cả đã bắt đầu, tôi chỉ là muốn hỏi cậu, bên kia cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Hừ, Harry, cậu đang nghi ngờ năng lực của một người nhà Malfoy đấy à?"

Harry trợn trừng mắt, cảm thấy hài lòng khi biết Draco đã chuẩn bị tốt tất cả nhanh như vậy.

"Hứ, Draco, được rồi, tôi xin lỗi. Có điều trước những tin tức này, đừng bảo tôi là trong vài giờ qua, cậu cái gì cũng không làm!"

Draco tiếp nhận đơn thuốc bác sỹ đưa tới, liếc xem nhanh, gật đầu bảo bác sỹ tiếp tục.

"Hừ, nếu Nhật báo Tiên tri đăng tin về cuộc hôn nhân của Đấng cứu thế, cứ tin rằng một vài tờ báo cũng đủ sinh động sẽ không ngại sưu tầm đủ loại thông tin cá nhân về bạn đời của Đấng cứu thế!"

Draco cất kỹ đơn thuốc bác sỹ mang trở lại rồi đứng dậy sau khi bác sỹ cho biết đã khám xong.

"Còn về phần đám quý tộc này, Harry, họ vẫn còn đang quan vọng. Phải biết rằng chỉ khi đủ cẩn thận mới có thể cam đoan được lợi ích hoàn toàn. Cậu không phải cũng đang đợi sao? Đợi ai đó có phản ứng."

Harry đứng lên theo, mỉm cười cảm ơn với bác sỹ. Lúc nghe được câu nói sau cùng của Draco, thân thể liền cứng đờ.

"A... Đúng vậy, Draco, tôi đang đợi..."

Draco chờ bác sỹ dọn dẹp dụng cụ xong, đi đến bên người Snape, nhìn hắn không thay đổi biểu cảm mà mỉm cười.

"Cha đỡ đầu, cảm giác thế nào rồi? Cha mẹ con vẫn bảo con hỏi cha có định tới thăm trang viên Malfoy không? Họ thực mong có thể cùng cha trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ."

Snape đưa mắt nhìn Draco, lại nhìn Harry đang mỉm cười, hơi nhíu mày. Hắn không biết nên trả lời như thế nào, đúng là có chút tâm động đối với lời mời của Draco, nhưng hắn không xác định được Harry liệu có đồng ý để hắn tới trang viên Malfoy nghỉ cuối tuần hay không.

Draco không nhận được câu trả lời, xoay người nhướn mày với Harry, rồi sau đó thở dài bất đắc dĩ vì Snape biểu hiện như thể chờ đợi nhận mệnh lệnh.

"Được rồi, 'ngày nghỉ' của tôi tựa hồ có thể lùi lại tới tận cuối tuần, hoặc nhiều hơn nữa. Draco, tôi sẽ cùng Severus tới thăm nhà cậu. Còn nữa, trang viên Potter sẵn sàng đón người đưa tin từ trang viên Malfoy, hy vọng bên cậu cũng như vậy!"

Nhận được câu trả lời thuyết phục, Draco hơi hơi khom người với Snape, sau đó vừa lòng cùng bác sỹ tiến vào lò sưởi.

"Chắc chắn rồi, Harry. Khi lò sưởi của cậu khai thông cùng trang viên Malfoy, người đưa tin của cậu cũng có quyền lợi này. Chẳng qua, đầu sẹo, tôi còn chưa thấy người đưa tin của cậu!"

Harry cắn răng, lúc lửa xanh bốc lên anh phải kiềm nén nỗi xúc động muốn ném cho thằng cha quý tộc giả vờ giả vịt nào đó một câu nguyền rủa ác độc.

"Yên tâm, Draco, chỉ hy vọng cậu sẽ không thấy đau đầu vì người đưa tin 'đáng yêu' của trang viên Potter!"...

Snape nhìn Harry tiễn Draco và bác sỹ. Tuy hai người họ hạ thấp giọng, cũng không tránh để hắn nghe thấy. Nội dung câu chuyện thoáng nghe được làm hắn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, nhoi nhói, như có cái gì đó va chạm, đặc biệt khi Harry nhắc tới ngày nghỉ và cùng nói với Draco về chuyện đưa tin thú vị.

Dù vậy Snape cũng không định gặng hỏi. Harry không nói cho hắn biết, cũng có nghĩa là hắn còn chưa có quyền lợi, hoặc nói cách khác – tư cách để biết. Nhưng không bao lâu sau, Harry tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống, trong đôi mắt màu xanh biếc toát lên vẻ xin lỗi và chần chờ.

"Severus, ừm, tôi không muốn lừa dối em. Trước khi trở về nhà vào buổi trưa, ở Bộ Pháp Thuật đã xảy ra một số chuyện, cho nên, tôi không thể không ngây người ở nhà một thời gian. Tôi sẽ không quấy rầy em đâu, về những chuyện này, tôi sẽ xử lý tốt, Severus, hãy tin tưởng tôi!"

Snape hơi sửng sốt, nhìn Harry mang biểu tình buồn bực, muốn giải thích nhưng càng giải thích càng loạn. Cảm giác buồn bực dần dần tiêu tán, thân thể có chút không thích ứng giật giật, thấy Harry lo lắng vươn tay liền vô thức tránh né một chút, nhưng vẫn bị đối phương bắt lấy cánh tay.

"Làm sao thế? Severus, không thoải mái ư?"

Severus nhíu mày, chằm chằm nhìn biểu tình quá mức khẩn trương của Harry.

"... Tôi không 'mảnh mai' tới mức vừa ngồi liền té xỉu... Potter!"

Harry thoáng sửng sốt, khóe miệng hơi nhếch lên, chấp nhất bắt lấy bàn tay Snape muốn thu lại, tay ấm áp bao lấy mười đầu ngón tay vẫn lạnh lẽo như trước. Trải qua mấy tháng dưỡng bệnh, cảm giác thô ráp đã hơi hơi bớt đi một chút, màu nâu để lại do nhuốm thuốc dần dần trở nên nhạt nhòa, những vết rách nhỏ đã biến mất, chỉ là người vẫn gầy quá mức như trước, tựa hồ làm thế nào cũng chẳng thể mập mạp hơn...

Sáng sớm ngày hôm sau, Harry gắt gao siết chặt tờ Nhật báo Tiên tri vo thành nắm trong tay, mặt không chút thay đổi đứng bên cửa sổ phòng khách, nhìn bên ngoài náo nhiệt y như lần đầu tiên anh nhận được thư ở Hogwarts. Vô số cú mèo mang theo thư tín, có màu đỏ, có bình thường, đủ loại kiểu dáng dừng lại bên cửa sổ của anh và tất cả những chỗ có thể đặt chân.

Tuy rằng đám cú mèo đã tìm được trang viên, nhưng bởi ma pháp trận nên không có sự cho phép của Harry, chúng không có cách nào tiến được vào phòng ở, chỉ có thể quắp thư tín đậu trên mặt cỏ, cây cối bên ngoài ngôi nhà mà quanh quẩn. Những thư Sấm màu đỏ từng phong từng phong nổ tung, khiến đám cú mèo đậu trên những chạc cây hoặc nơi nào đó khác lại bay lên toán loạn.

"Chủ nhân."

Harry quay đầu, phân phó các gia tinh được anh gọi về.

"Khởi động ma pháp trận bên ngoài đuổi chúng đi. Hoàn toàn phong bế trang viên, trừ các ngươi có thể ra vào để mua sắm đồ dùng sinh hoạt, a, trừ một nhà Draco Malfoy nữa, không cho phép các phù thủy khác hoặc bất cứ sinh vật nào tới gần!"

"Vâng! Chủ nhân, xin nghe theo mệnh lệnh của ngài!"

Harry nhìn các gia tinh biến mất, nhếch môi khi cảm nhận được sự dao động của các loại ma pháp trận phong bế trang viên, đột nhiên trong lòng chợt động, quay đầu nhìn, liền thấy Snape đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt dừng phía sau anh trầm mặc không nói.

Anh không biết Snape đã đứng ở đó bao lâu. Phép thuật mà anh sử dụng với Snape, ngoại trừ trong trường hợp Snape rời khỏi trang viên, hoặc khi anh cố ý đi tìm, sẽ không có tác dụng khác. Ngoài cửa sổ, đám cú mèo bị gia tinh đuổi đi và không thể không rời khỏi trang viên vì ma pháp trận đã khởi động, đông nghìn nghịt một mảnh xoay quanh không trung như mây đen. Harry theo bản năng giấu đi tờ báo nhăn nhúm trong tay ra phía sau, khó khăn tiến từng bước về phía Snape, mỉm cười.

"Buổi sớm tốt lành, Severus..."

Snape trầm mặc đi tới bên người Harry, nhìn đám cú mèo dần bay xa, nhìn các gia tinh dùng phép thuật thu dọn thư tín phủ kín mặt đất bên ngoài, bỗng nhiên ý thức được rằng từ khi trở lại thế giới phù thủy, hắn chưa từng thấy Harry sử dụng phép thuật. Quay đầu, nhìn mu bàn tay anh chậm rãi cọ cọ tường phía sau lưng, đột nhiên cảm thấy thú vị trước hành động trẻ con của người thanh niên này, mà loại cảm xúc đó đã thật lâu không xuất hiện ở hắn.

Snape hơi hất cằm lên, đôi môi nhợt nhạt nhếch thành một đường, ánh mắt khép hờ, tựa hồ trở lại như vị giáo sư trước kia, mà anh chàng Harry càng dựa vào góc tường trước mặt hắn chính là đứa nhóc Đấng cứu thế lúc nào cũng gặp rắc rối.

"... Đưa đến đây."

Harry trừng mắt nhìn Snape thong thả vươn tay ra trước mặt anh. Những ngón tay thon dài giống như mang theo áp lực quá lớn, bàn tay siết lấy tờ báo phía sau bắt đầu toát mồ hôi, nhưng anh kiên trì không sử dụng phép thuật trước mặt Snape, mặc dù hắn hoàn toàn không thể cảm nhận được sự dao động của phép thuật. Kết quả cuối cùng là anh chỉ có thể lắc đầu, tóc sớm dậy còn chưa chải chuốt theo cử động của anh mà tung trái tung phải như một đống rơm.

Snape nhìn biểu tình cổ cổ quái quái của Harry. Qua cảnh đám cú mèo đen kịt cả bầu trời và thư phủ kín mặt đất đang bị các gia tinh dùng phép thuật dọn dẹp cũng có thể biết được trên tờ báo đang bị Harry nắm trong tay tuyệt nhiên không phải tin tức gì tốt. Ánh mắt lại mở, Snape chậm rãi thu hồi tay, cùng lúc, trên bàn cách đó không xa vang lên âm thanh tích tắc, là âm thanh mà Snape từng nghe thấy ở thế giới Muggle. Hồi đó, người ta gọi nó là đồng hồ báo thức.

Harry quay đầu, nhìn song diện kính đặt trên bàn chợt lóe hào quang. Như được đại xá tiến lên, anh thấy gương mặt có chút mỏi mệt của Hermione.

"... Harry, Bộ Pháp Thuật quyết định mời phóng viên đến họp báo, cần cậu... cùng giáo sư Snape tham gia!"

Harry hơi sửng sốt, quay đầu nhìn người đang đứng bên cửa sổ chăm chú không biết nhìn cái gì bên ngoài, trực tiếp cự tuyệt.

"Không được, Hermione! Tớ không thể để Severus đi đối mặt những kẻ khốn kiếp đó! Cậu biết họ sẽ nói những gì chứ?! Tớ sẽ không để Severus tham gia!"

"Nhưng Harry! Cậu biết tình huống hiện tại thế nào rồi không? Bộ Pháp Thuật không ngừng nhận được đủ loại Thư Sấm, càng ngày càng nhiều phù thủy tìm không được hai người nên chạy tới nơi đây kháng nghị, thậm chí còn chạy tới cả trang trại Hang Sóc và quảng trườn Grimmauld! Cậu không thể cứ trốn ở đó! Ít nhất cậu cũng phải đi ra thông báo tình hình!"

Harry nhìn biểu tình nôn nóng của Hermione, nhắm mắt lại.

"Hermione, tớ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trốn tránh, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ để Severus xuất hiện trong tầm mắt những kẻ đó. Cậu không biết tình trạng của ông ấy. Nếu cần thông báo tình hình, một mình tớ là đủ rồi, tớ sẽ không cho phép bất cứ ai quấy rầy ông ấy! Còn nữa – Hermione, đây là tin tức mà cậu muốn tớ chờ đợi sao..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip