O Ben Canh Em C 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 24

Sáng sớm hôm sau, thậm chí khi nắng ban mai nhàn nhạt còn chưa phủ lên cây cối xanh um trong trang viên Potter, Harry đã đưa Snape qua lò sưởi tới bệnh viện Thánh Mungo, bởi hai ngày trước đã hẹn ông bác sĩ già ở đó là họ sẽ tới khám. Sau khi bác sĩ đã cẩn thận khám, Harry mỉm cười khi thấy ông gợi lên khóe miệng.

Tuy rằng Harry đã bị bác sĩ nhắc nhở nhiều lần rằng tình trạng thân thể Snape dường như không có tiến triển, anh vẫn cảm thấy hài lòng vì sức khỏe hắn không chuyển biến xấu hơn. Thậm chí nhìn thấy giường bệnh lạnh lẽo và những chai thuốc cũng khiến anh vui vẻ, cho dù người bệnh đang được anh và ông bác sĩ già bàn luận vẫn đang ngồi bên cạnh, biểu cảm không chút thay đổi.

Bác sĩ đứng dậy đi lấy thuốc Snape cần dùng trong tháng sau. Sau khi nhìn ông đi, ánh mắt Harry lưu luyến trở lại trên người đàn ông vẫn đang ngẩn người ngồi trên giường chằm chằm dõi về hư không, nhìn tấm lưng thẳng tắp của hắn, nhìn thân thể gầy yếu bao trong sắc đen lại có vẻ tự nhiên đến như vậy giữa một mảnh trắng tuyền, không hề đột ngột, im lặng, bình thản, như thể hòa nhập vào hai sắc màu hẳn nên hoàn toàn tương phản.

Lạnh như băng, cô độc, tịch mịch... Harry không cảm giác được những điều đó. Anh vô thức đứng dậy, đi đến trước người Snape, cúi đầu chống lại đôi mắt đen ngước lên, nhìn hình bóng phản chiếu nho nhỏ của chính mình trong con ngươi quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến không một gợn sóng. Tay Harry chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mai xám trắng, vì làn da dưới tay co rút trong nháy mắt cùng với cảm giác thân thể đối phương cứng đờ mà đau lòng...

"Anh Potter? Đây là thuốc của ông Snape!"

Harry rút mạnh tay về, xoay người nhếch môi cứng ngắc với ông bác sĩ già đang cười tủm tỉm, vẻ tươi cười miễn cưỡng có chút vặn vẹo. Anh vội đi qua, tiếp nhận hộp thuốc đã được thu nhỏ lại trong tay bác sĩ, hạ giọng cùng nói chuyện với ông về những điều mà về sau Snape cần chú ý.

Snape đứng lên sau khi Harry rời đi, hơi hơi lui về sau một chút, càng tăng thêm khoảng cách với Harry. Cho dù chỉ một lát nữa hắn lại sẽ bị anh dắt trở về, hiện tại hắn cần loại khoảng cách này mang đến cho mình sự bình tĩnh, đúng vậy, bình tĩnh. Nơi thái dương bị đụng chạm đang nóng lên, da thịt tựa hồ bị hun nóng đến đau đớn, mà ngay cả ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu lên người cũng gây cảm giác như bị lưỡi dao quá mức sắc nhọn đâm toạc da, xuyên vào máu thịt...

Ông bác sĩ già nhìn Harry dẫn theo Snape biến mất trong ngọn lửa xanh, thở dài, lắc đầu, xoay người nhìn cạnh cửa ẩn ẩn lộ ra vài cái đầu tò mò, lại thở hắt ra, trong đầu hồi tưởng Đấng cứu thế hầu như ngày nào cũng gửi tin dặn dò, nhờ giấu diếm quan hệ hôn nhân giữa anh và Snape, chỉ vì để bảo vệ người đàn ông quá mức ẩn nhẫn và trầm mặc đó.

Ông vẫn gắng sức làm điều đó, không tiết lộ chuyện riêng tư của người bệnh là nguyên tắc của ông, nhưng nhìn mấy nữ phù thủy mặt ửng hồng và nam phù thủy với biểu tình cổ quái xuất hiện trong tầm mắt mình, ông không biết mình còn có thể trợ giúp Đấng cứu thế bao lâu nữa.

"Mấy đứa này, đừng có quên trách nhiệm và đạo đức của người thầy thuốc! Hy vọng tôi sẽ không phải vì chuyện này mà cảm thấy thất vọng với mấy cô cậu!"

Cậu bác sĩ trẻ cùng với nhóm nữ phù thủy đều cười, có chút nghi hoặc và mờ mịt nhưng vẫn kiên định gật đầu. Không thể không nói đây chính là vận khí của Harry và Snape. Vào thời điểm khi Harry đưa Snape về đây, đón tiếp họ hầu như là nguyên ca bác sĩ y tá đã trị liệu cho Snape bốn năm trước. Đối với người bệnh luôn trầm mặc chịu đựng tất cả đó, họ không có nhiều ý nghĩ gì khác ngoài thương cảm và đồng tình...

Sau khi trở lại trang viên Potter từ bệnh viện Thánh Mungo, cuộc sống của Harry và Snape cũng không hề có chút thay đổi nào, chỉ là Harry bắt đầu thử tiếp xúc với ranh giới quyền lực, cố gắng không để lộ dấu vết mà xâm nhập vào những sự tình mang tính quyết định, ra vẻ ngẫu nhiên vô tình đưa ra ý kiến của bản thân trên những vấn đề tưởng như quá mức mơ hồ.

Ở dưới sự đề phòng của Bộ Pháp Thuật, Harry tập trung đến những người trước mắt anh, lợi dụng ánh hào quang của Đấng cứu thế để âm thầm lung lạc những người xung quanh mình. Đương nhiên, không thể nghi ngờ là nhóm bạn thân đều ủng hộ anh, tuy rằng khoảng cách giữa họ giờ quá lớn, nhưng điều đó cũng không ngăn cản những người bạn thông minh của anh nói gần nói xa tung ám chỉ cho đám người cuồng nhiệt ủng hộ Đấng cứu thế, cho dù Hermione Weasley không khỏi nghi ngờ vì sao Harry đột nhiên tràn đầy hăng hái đối với việc có được quyền lực thực chất.

"Harry, nhẫn cưới của cậu đâu? Mà cậu đã trở về lâu như vậy, bọn tớ vẫn chưa từng thấy mặt cô vợ mới cưới của cậu, cậu thậm chí đến lễ kết hôn cũng không có? Còn nữa, giáo sư Snape đâu rồi? Lần trước cậu bảo đã tìm được thầy, nhưng sau đó cũng không thấy cậu đề cập đến nữa!"

Hermione ngồi đối diện bàn làm việc của Harry, nhìn người bạn thân của cô vùi đầu vào một đống văn kiện quan trọng. Ngón tay trần trên mặt bàn của cậu bạn thân khiến cô cảm thấy hoài nghi, cô không cho Harry là loại đàn ông lấy hôn nhân ra làm trò đùa, bởi cô hiểu rõ khát vọng của anh đối với gia đình. Trong thời kỳ đen tối ấy, không chỉ một lần khi mệt mỏi trong đêm sâu, họ lưng tựa lưng rúc vào nhau, nhìn ánh sao lung linh trên trời đêm, thổ lộ với nhau những mộng tưởng về tương lai, về hạnh phúc ấm áp và tốt đẹp.

Harry thoáng sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nheo ánh mắt nhìn qua cặp kính chỉ có tác dụng trang sức, thấy ánh mắt cô bạn thân đảo qua ngón tay đã bị chính mình dùng phép thuật. Harry rụt tay về, nhìn bình mực nước trên bàn, miệng bình còn lưu lại vết mực bị bút lông chim quệt qua.

"... Nó vẫn luôn ở đó, Hermione. Còn về 'vợ mới cưới' và Sev, giáo sư Snape... Thật xin lỗi, giờ tớ chưa thể nói được..."

Hàng mày Hermione hơi nhăn lại, cô không biết vì sao Harry lại phải giấu diếm chuyện anh đã kết hôn, trừ phi – cuộc hôn nhân gấp gáp đó là một quyết định bất đắc dĩ!

"Vợ cậu – có liên quan đến giáo sư Snape?"

Harry ngẩng mạnh đầu, nhìn cô bạn thân thông minh sắc sảo trong giây lát trợn tròn hai mắt. Miệng khô khốc, anh cúi đầu buông cây bút lông chim cơ hồ bị siết đứt, đầu ngón tay chậm rãi chạm lên tay trái nắm chặt, nhẹ nhàng vuốt qua ngón áp út, thật lâu sau mới bình tĩnh nhìn về nữ phù thủy đang chờ đợi.

"... Hermione, cho tớ một chút thời gian, tớ sẽ nói tất cả cho cậu biết, chỉ là một chút thời gian nữa thôi, nhờ cậu..."

Hermione nhìn Harry hơi gợi lên khóe miệng, biểu cảm tràn đầy chua xót của bạn thân khiến cô cảm thấy khổ sở, thiếu chút nữa sẽ không nhẫn tâm tiếp tục gặng hỏi, nhưng xuất phát từ lòng quan tâm và trách nhiệm của một người bạn tốt, cô không thể không cứng rắn nêu lên điểm mấu chốt.

"Harry... Đối với giáo sư Snape, tớ rất áy náy, nhưng tớ không hy vọng sau này khi thầy trở về, cậu sẽ làm ra sự tình gì quá mức tồi tệ chỉ vì để đền đáp. Cứ tin tớ, nếu giáo sư Snape biết, thầy cũng sẽ không cảm thấy thoải mái hoặc vừa lòng!"

Harry gật đầu gượng gạo. Sau khi nhìn thấy sự kiên trì và cương quyết của Hermione, anh đột nhiên cảm thấy may mắn rằng mình đã không đem 'sự thật' ra thông báo quá sớm. Đồng thời, anh cũng kiên định lập quyết tâm muốn bảo vệ Snape thật vững vàng, thật sát sau lưng mình. Trước khi anh chưa chắn chắn có thể để hắn đứng ở bên cạnh anh mà không hề phải chịu áp lực, trước khi anh còn chưa chuẩn bị tốt cho Snape một cuộc sống an toàn, yên bình, anh sẽ không để hắn lộ ra trong tầm mắt dân chúng giới phù thủy!

Sau khi Hermione không vừa lòng lắm rời đi, Harry thấp thỏm bất an chờ đến hết giờ làm. Anh vội vã trở về nhà, tới lúc nhìn thấy người đàn ông trầm mặc trong thư viện, anh mới thở dài nhẹ nhõm. Ăn bữa tối cùng hắn xong, khi Snape đã ngủ, anh tiến hành mát xa hàng đêm, nhưng sau khi đắp chăn cho con người đã dần thả lỏng ấy, Harry nhẹ nhàng ôm lấy hắn, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ, tại bên tai lành lạnh không ngừng cam đoan.

"Tôi sẽ bảo vệ em, Severus, tôi sẽ bảo vệ em..."

Thời gian chậm rãi trôi qua, những động thái nhỏ của Harry bị Bộ Pháp Thuật phát hiện. Bộ máy lãnh đạo cảm thấy bất an đối với điều này, họ từng thử tự lấy danh nghĩa của Bộ Pháp Thuật để thực hiện một vài phương sách điều chỉnh nhỏ, nhưng so sánh với những sự tình "khắc ấn" Đấng cứu thế, mức độ chấp hành rõ ràng thấp hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút bị xem nhẹ.

Tất cả những điều đó khiến họ cảm thấy ảo não vì trước đã sử dụng ánh hào quang của Harry quá trắng trợn, nhưng họ lại không dám đột ngột làm ra hành động nào quá lớn, chỉ sợ bức Harry về phía đối lập. Mà trong cùng khoảng thời gian này, các quý tộc mẫn cảm cũng đồng thời phát hiện động thái của Harry, cho dù chỉ là dấu hiệu rất nhỏ bé nhưng cũng đủ để các quý tộc đang bị đàn áp bắt đầu rục rịch.

Quan hệ giữa quý tộc và tầng lớp trên của giới phù thủy cho tới bây giờ đều không thể phân rõ tách biệt. Với nền móng lâu đời, quý tộc nắm giữ tuyệt đại đa số mạch máu kinh tế của giới phù thủy, điều này không có khả năng thay đổi chỉ vì một lần thay đổi 'kẻ thống trị'. Mà những phù thủy khăng khăng giữ 'mỹ đức' truyền thống khiến họ khinh thường việc tiếp nhận một ít khái niệm mới của thế giới Muggle, nhưng đồng thời đã lần lượt trải qua chiến tranh, những kẻ này lại cảm thấy bất mãn với việc nền kinh tế hầu như toàn bộ giới phù thủy lại dần rơi vào tay số ít quý tộc.

Sợi tơ buộc thắt quý tộc cùng tầng lớp nắm quyền hiện tại đã đến mức mong manh dễ đứt, Bộ Pháp Thuật cùng những nhân vật thượng tầng chỉ có thể gian nan duy trì. Trong lúc này, Harry đột nhiên sáp nhập, đối với bọn họ mà nói cũng giống như một tai họa ngầm thật lớn. Chỉ cần Harry hơi hơi có biểu hiện nghiêng về phía quý tộc, dân chúng cho dù phẫn nộ, bất mãn, nhưng bởi sự chệch hướng của Đấng cứu thế làm tăng hơn nữa áp lực cuộc sống, lực chú ý của họ có thể sẽ bị dời đi, mà nếu quý tộc nắm bắt lấy cơ hội này, họ sẽ lại chậm rãi đi lên chính giới, thậm chí cả sân khấu quyền lực của giới phù thủy.

Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và những nhân vật thượng tầng cảm thấy lo lắng trước điều này. Họ hết lần này đến lần khác thương thảo tìm cách trói buộc Đấng cứu thế ở bên phía mình, nhưng lại không thể quá mức làm dao động đường biên mà quý tộc chấp nhận, đem Đấng cứu thế và quý tộc đặt trên tình thế cân bằng vi diệu...

Harry tiễn xong vị quý tộc thứ ba trong tuần đến thăm vì 'hâm mộ danh tiếng' anh, trở lại ngồi xuống ghế nhẹ nhàng xoa thái dương, cảm thấy mỏi mệt đối với phương thức trao đổi quá mức uyển chuyển của các quý tộc. Cởi cúc cổ áo, Harry thả lỏng ngồi trên ghế dựa, chằm chằm ngẩn người nhìn khung cửa phía trên, nhưng trong đầu không ngừng quay về lời cảnh báo của Hermione cùng với đề nghị của Draco.

Hermione cảnh báo Harry rằng anh phải giữ khoảng cách khi tiếp cận với quý tộc, nhưng cô cũng đồng thời tỏ vẻ tán đồng với việc các quý tộc bày tỏ thiện ý với Harry. Tuy cô bị bài xích ra ngoài trung tâm của Bộ Pháp Thuật, cô không hề lơi là chú ý. Lối suy nghĩ thông minh đủ để cô tìm kiếm được càng nhiều manh mối trong những dấu vết để lại, mà Harry muốn tiến vào trung tâm quyền lực, sự ủng hộ của các quý tộc ắt không thể thiếu. Bộ Pháp Thuật hiện tại chính vì quá đối lập với quý tộc, nghiêng quá nhiều về phía dân chúng nên chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự sáng sủa bề mặt mà thôi.

Draco lại nhắc nhở Harry phải cẩn thận. Cái gọi là quý tộc không chỉ có vẻ cao ngạo làm bộ làm tịch bề mặt, bên trong lại càng nhiều trù tính tỉ mỉ và tối tăm, khiến người ta không thể không vắt hết óc mà ứng đối. Trong khi đó Harry chưa bao giờ trải qua sự giáo dục bồi dưỡng của quý tộc, thậm chí chưa từng tiếp xúc chính trị. Trong mắt những quý tộc giảo hoạt, không thể nghi ngờ anh chỉ là một đứa bé quá mức 'đơn thuần', cho dù đứa bé này từng bước trên những bậc cầu thang lót bằng máu tươi và chiến tranh để đi lên ngai vàng cao tột đỉnh ngợp trong ánh hào quang.

Harry nhắm mắt lại, tự nói với mình rằng những điều này thậm chí còn không thể tính là bắt đầu, nhiều lắm chỉ xem như thử thách đầu tiên. Quý tộc và Bộ Pháp Thuật, đều là như vậy, hai phe đang chờ bước tiếp theo của anh, đánh giá lợi ích có thể đạt tới...

Snape đứng bên cửa sổ, nhìn bóng người đứng ở cổng trang viên, nhìn người kia mỏi mệt bước, sau đó lúc tới gần nhà chính liền ưỡn ngực, tỏ ra tinh thần phấn chấn.

Snape rời khỏi cửa sổ đi trở về ngồi xuống ghế sa lông, ánh mắt dừng lại tại cuốn sách trên tay vịn sô pha, hồi tưởng một giờ trước nhận được tin tức Draco đưa tới, chợt cảm thấy một chút do dự vì mình đã trầm mặc đồng ý để nhà Malfoy tới thăm vào ngày mai. Mai là ngày nghỉ, mà Harry...

Tiếng cửa thư viện nhẹ nhàng mở cắt ngang sự phân vân. Snape ngẩng đầu nhìn Harry bước tới gần, tươi cười trước sau như một, không còn dáng vẻ mỏi mệt mới vài phút trước, chỉ có sự ôn nhu và thỏa mãn vô hạn.

"Severus, tôi mang một ít điểm tâm về này, mấy cô bé ở bộ giới thiệu đấy, có vẻ rất ngon!"

Snape nhìn Harry đi đến bên cạnh hắn, vừa chăm chăm tự nói, vừa đưa tay thu dọn sách vở hắn bày trên bàn trà. Một hồi lâu sau, Snape giật giật môi, nhìn đôi mắt xanh kia bừng lên vui sướng sau câu nói thực sự có ý nghĩa đầu tiên của hắn kể từ khi tới trang viên Potter, thậm chí hắn còn có cảm giác người thanh niên đang ngây ngô cười đó căn bản không nghe được hắn nói cái gì.

"Potter... Ngày mai, nhà Malfoy muốn tới thăm..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip