O Ben Canh Em C 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 23

Harry kéo Snape đi đến trước mặt Draco, lo lắng nhìn gương mặt hắn càng trắng bệch và cứng đờ không biểu tình. Tới khi thấy cặp môi nhợt nhạt bắt đầu nhẹ nhàng mấp máy, thanh âm trầm thấp dễ nghe tản ra trong không khí, Harry lập tức ghen tị với Draco, vẻ tươi cười có chút chẳng tự nhiên.

"... Draco..."

Draco trầm mặc nhìn người đàn ông quen thuộc mà lại xa lạ trước mặt. Trong trí nhớ y, người cha đỡ đầu kia nghiêm khắc, lạnh lùng, nhưng không nghi ngờ là cưng chiều y. Hình tượng ấy có chút vặn vẹo, biến hóa, thứ duy nhất không biến hóa chỉ là thân hình vẫn gầy gò thẳng tắp như trước, cùng với đôi mắt thâm thúy vĩnh viễn khiến người ta nhìn không thấu.

Yên lặng hít sâu, Draco khom người, cúi chào Snape, người đang bị Harry nắm lấy tay đứng trước mặt y, thực hiện lễ tiết mà một người con nên có để tỏ lòng tôn kính và yêu mến đối với cha đỡ đầu của mình.

"Cha đỡ đầu, con rất vui được gặp cha."

Snape từ từ gật đầu, không nói thêm một từ nào khác. Tựa hồ phát hiện tay mình vẫn còn trong tay Harry, hắn chậm rãi rút về, sau đó xoay người đi về hướng nhà ăn, nơi đó bắt đầu tản ra hương thơm.

Harry cười tủm tỉm nhìn Snape thong thả rời khỏi, muốn nhấc chân đuổi theo, lại bị xà trượng của chàng quý tộc nào đó hung hăng chọc vào thắt lưng, làm anh không thể không run rẩy khóe miệng, cất lên lời mời.

"Draco, đi thôi, tôi nghĩ lần này cậu đến thăm, mục đích chính là cùng ăn bữa tối?"

Draco chậm rãi đuổi kịp bước chân Harry, nhưng ánh mắt không rời khỏi thân hình dường như bước đi hơi khập khiễng phía trước. Ở bên người Harry, y chất vấn anh, hạ giọng chỉ để hai người nghe được, ngữ điệu ẩn ẩn giận giữ và thoáng một chút bối rối mà chính y cũng không nhận ra.

"Đầu sẹo, cha đỡ đầu của tôi đã xảy chuyện gì, vì sao lại biến thành như vậy? Còn nữa, Harry Potter, nữ chủ nhân của trang viên này đâu? Đừng nói với tôi cái nhẫn trên tay cậu chỉ là một món đồ trang sức thuần túy – còn đeo trên ngón tay ý nghĩa đặc biệt đó nữa!"

Harry giơ tay lên, phép thuật vừa về đến nhà liền giải trừ khiến vật nhỏ vốn ban ngày bị che dấu kia lộ ra dưới ánh đèn. Anh quay đầu, cười với Draco, biểu tình thoáng vặn vẹo.

"Draco, tôi sẽ nói cho cậu biết sau bữa tối. Nhưng chẳng lẽ cậu không cho rằng bây giờ nên là thời gian cùng Severus dùng bữa chứ không phải đứng đây thảo luận vấn đề chết tiệt đó sao?"

Draco nheo đôi mắt màu lam xám, nhưng những lời định nói rốt cuộc dừng lại khi y nhìn thấy người đang im lặng đứng ở cạnh bàn. Khóe miệng y hơi gợi lên khi thấy Đấng cứu thế vốn đang ở bên cạnh mình lại vội vàng đi qua kéo ghế dựa cho hắn.

Snape trầm mặc từng miếng từng miếng ăn xong bữa tối, không nhấm nháp ra một chút hương vị nào, chỉ máy móc nhai nuốt, ánh mắt thậm chí không dám dừng lại trên người cậu thanh niên quý tộc với cử chỉ tao nhã đối diện. Tới lúc bát đĩa trước mặt trống rỗng, hắn chỉ có thể cứng đờ hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Harry đang cười tủm tỉm bên người, sau đó nhận được một ly hồng trà có cho thêm sữa nóng hôi hổi.

Harry nhìn Snape cầm ly trà uống từng ngụm nhỏ, hàng mày hơi nhíu lại. Anh không hiểu lắm, vì sao người đàn ông này sau khi gặp lại Draco lại có biểu hiện đó. Anh đã nghĩ Snape hẳn sẽ cao hứng một chút, dù sao đó cũng là con đỡ đầu của hắn – Merlin! Con chồn bạch chết tiệt chưa từng nói qua!

Bữa tối chấm dứt, ánh mắt của Harry và Draco đều dừng tại người vẫn không thay đổi biểu cảm, yên lặng uống trà. Mãi tới lúc chính Harry cũng nhìn không nổi nữa, anh thở dài lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn đặt một bên đưa tới trước mặt Snape, nhìn hắn tiếp nhận uống xong, im lặng nhu thuận đến mức làm anh nghĩ muốn bắt chước gia tinh đi đập đầu vào tường.

"... Severus, mệt mỏi không, thầy có thể đi nghỉ ngơi hoặc xem sách một lát."

Snape nâng mắt lên, nhìn ánh mắt Harry mang theo lo lắng, lại nhìn Draco đối diện đang hơi hơi nheo mắt. Hắn gật đầu rồi đứng dậy, nghĩ ngợi một chút, sau đó bỏ lại một câu cho hai người thanh niên rồi rời đi.

"Tôi đi đọc sách."

Harry nhìn Snape đi vào thư viện, đứng lên hất cằm với Draco."

"Đi thôi, Draco, tôi nghĩ cậu sẽ thích uống một ly trong phòng làm việc của tôi."...

Draco chằm chằm nhìn sắc hồng sâu lắng trong ly thủy tinh, nhìn chất lỏng nhẹ nhàng lay động quanh vách ly. Thật lâu sau, y đưa mắt lên, nhìn Harry đang ngồi đối diện, sau khi uống một ngụm rượu tựa hồ đang nhắm mắt hưởng thụ.

"Nói đi, Harry, sao lại thế này?"

Harry mở mắt ra, đưa tay trái lên trước mắt, nhìn mảng sáng trắng rực rỡ kia, môi đóng mở vài lần, giống như rốt cuộc tìm được phương pháp phát ra thanh âm.

"Draco, tôi không biết ông ấy đã trải qua điều gì, nhưng chắc chắn đó tuyệt đối không phải những chuyện tốt đẹp. Khi tôi tìm thấy ông ấy ở thế giới Muggle, ông ấy đã như vậy, thân thể ông ấy... Tôi đưa ông ấy trở về, đáp ứng yêu cầu của đám người đó, dùng hôn nhân làm môi giới, cho nên, nơi này không có nữ chủ nhân. Người chủ nhân thứ hai của trang viên Potter chính là Severus Snape..."

Trong mắt Draco hiện lên một tia sáng, nguy hiểm mà mơ hồ.

"Harry Potter, nếu tình huống lúc này giữa cậu và cha đỡ đầu của tôi chính là vì yêu cầu kia, giờ hãy giải trừ nó! Những chuyện khác tôi sẽ nghĩ biện pháp!"

Harry ngồi thẳng dậy, ánh mắt giống như kiếm sắc cứng rắn va chạm với ánh mắt Draco.

"Điều đó không có khả năng! Draco Malfoy! Cậu, hay bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng làm được điều đó! Ông ấy là của tôi!"

Đôi mắt lam xám trợn to trong nháy mắt, sau đó lại hồi phục bình tĩnh. Draco đánh giá Harry từ trên xuống dưới, có chút chần chờ và không thể tin.

"Đầu sẹo, cậu..."

Harry hơi nghẹn lời, nhưng vẫn cố gắng trừng mắt hung tợn nhìn cái kẻ vừa thấy mặt đã định tách Snape ra khỏi anh, lần đầu tiên hoài nghi liệu có phải trực giác của mình sai lầm rồi không, nhưng anh lại không mở miệng ra được.

"... Tôi thích ông ấy, tôi – yêu ông ấy..."

Draco ngẩn người, sau đó thở dài nhẹ nhõm, buông mình lại vào lưng ghế mềm mại, nheo mắt nhìn biểu tình hung ác giống như dã thú bảo vệ lãnh địa của Harry.

"... Hoàn toàn tình nguyện?"

Harry quay đầu, chằm chằm nhìn giá sách một bên.

"... Tôi sẽ bảo vệ ông ấy thật tốt."

Draco nhìn Harry trong chốc lát, chậm rãi đứng dậy, kéo kéo áo chùng.

"Harry, tôi không biết cậu moi ra được từ chỗ nào cái loại, ừm, loại niềm tin này, nhưng cậu muốn bắt lấy trái tim của một người nhà Slytherin, mà người nhà Slytherin này còn mang tên Severus Snape! Đầu sẹo, tiền đồ của cậu không sáng sủa gì rồi ~ giờ, tôi muốn đi nói chuyện cùng cha đỡ đầu của tôi ~"

Harry gật đầu, giọng có chút vô lực.

"Những con rắn giảo hoạt, các người luôn luôn như thế. Tuy nhiên về chuyện tình cảm, một người nhà Potter cũng không thiếu kiên nhẫn... Ừm, Draco, đừng nói những điều này với Severus nhé..."

Trong nháy mắt, Draco trợn trừng, nhìn Đấng cứu thế cứ ấp a ấp úng mà không tin nổi.

"Merlin... Đừng nói với tôi rằng cha đỡ đầu của tôi không biết tình cảm của cậu, mà nghĩ rằng mình bị 'bắt cóc' về chứ!"

Harry phiền não cào cào tóc, mở miệng gần như gầm nhẹ.

"Draco Malfoy! Vậy cậu cho rằng tôi nên làm như thế nào? Tôi thổ lộ tình yêu với ông ấy, ông ấy sẽ ngoan ngoãn theo tôi trở về? Cái quần cộc của Merlin! Đối với Severus Snape, cậu còn phương pháp nào tốt? Khi ông ấy không hề hứng thú với Galleons, với vinh quang, không thèm quan tâm rằng mình đã không còn pháp lực, thân thể không ổn như vậy mà cứ sống ở thế giới Muggle, chết tiệt, cố chấp khăng khăng phong bế chính mình trong cái thế giới tự cho là đúng ấy! Cậu còn có thể làm như thế nào chứ!"

Draco ngẩn người, nhưng không thể không đồng ý với cách nhìn của Harry. Severus Snape không phải là một người nhà Slytherin thuần túy, hắn càng mềm mại, yếu ớt và khát vọng sự ấm áp và ánh sáng – cho dù chỉ che dấu sâu trong nội tâm, nhưng điều này không hề ngăn cản y tôn kính và yêu mến hắn.

"... Đầu sẹo, tôi không có ý xúc phạm cậu hay người mẹ đã mất của cậu – bà là một người phụ nữ vĩ đại, tất cả những người mẹ đều như vậy, nhưng đoạt lấy cha đỡ đầu của tôi từ – mẹ cậu, đó cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi còn những hành động của nhóm bốn người ngu xuẩn kia cùng với – tất cả những chuyện mà cha đỡ đầu của tôi đã làm..."

Harry hít sâu một hơi, mỏi mệt phẩy phẩy tay về phía Draco.

"Tôi biết, tôi biết, Draco, cho nên cậu là người duy nhất tôi cảm kích ngoài thầy Dumbledore và cô McGonagall. Nếu vậy, nhấc chân lên đi, tôi không muốn Severus ở lại quá lâu trong thư viện, thân thể của ông ấy không cho phép..."

Draco mỉm cười, xoay người rời đi.

"Ừm, Harry, tôi không phủ nhận là tôi cảm thấy vinh hạnh – vì sự tín nhiệm của cậu, yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy ông ấy lâu lắm..."...

Ánh mắt Snape chưa từng dừng lại trên trang sách, thậm chí ngay cả cảm giác mệt mỏi do thuốc mang đến cùng với việc thân thể bắt đầu đau đớn cũng không thể làm hắn lấy lại tinh thần. Hắn vốn cho rằng khi mình vẫn còn ở trang viên này, người duy nhất mình nhìn thấy, cũng là người duy nhất hắn ngầm đồng ý mình có thể nhìn thấy chỉ là gã Đấng cứu thế kia, hoặc sau này, thêm một hai người bạn của anh, không nhiều hơn. Hắn không nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy một người nhà Slytherin, một người họ – Malfoy ở trong nhà Harry.

Trong đầu Snape hết lần này đến lần khác hiện lên những chuyện giữa hắn và nhà Malfoy, từ người bạn học vì lợi ích mà tiếp cận hắn thời còn ngồi trên ghế nhà trường đến chiến hữu có thể chân thành trao nhau tình bằng hữu trong thời kỳ đen tối, cả người phụ nữ xinh đẹp ôn nhu quan tâm đến hắn như chị em, còn có đứa bé bi bô tập nói chạy theo hắn kêu cha đỡ đầu, đứa bé lớn lên thành người thiếu niên mang dáng vẻ xuất chúng, rồi lại bị chính hắn làm tổn thương. Chính hắn đã đẩy người bạn tốt của mình, cha của con đỡ đầu, chồng của người phụ nữ giống như chị em kia vào Azkaban...

Cảm giác tội lỗi nặng nề lan tràn như con rắn độc, mở miệng cắm phập răng nanh vào trái tim vấy bẩn của hắn, nọc độc từng giọt từng giọt hòa vào trong máu, đau đớn đến tê dại. Snape gập thắt lưng, vùi mặt vào bàn tay, người co rúm rét lạnh, nhưng khi tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, hắn rất nhanh vươn thẳng lưng, chằm chằm nhìn cánh cửa bị hắn tận lực đóng chặt. Một hồi lâu sau hắn mới mở miệng, hai tay gắt gao nắm chặt bìa sách.

"Vào đi..."

Draco mở cửa, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, trên đùi đắp một cái chăn lông cừu dày, cạnh đầu gối là một cuốn sách thoạt nhìn cũng thấy là sách cổ, mái tóc xám trắng nổi bật lên dưới ánh đèn, như thể mơ hồ tản ra vầng sáng.

"Cha đỡ đầu, con có quấy rầy cha không?"

Snape nhìn Draco từng bước tới gần, kinh ngạc vì chính mình vẫn còn giữ đủ bình tĩnh để mở miệng.

"... Không."

Draco dừng lại hai bước trước Snape, lẳng lặng nhìn người đàn ông đã từng bảo vệ y vào thời điểm y không hề biết, người đàn ông đã gián tiếp đẩy cha y vào cái nơi dơ bẩn khủng bố kia, người đàn ông cuối cùng đã vì chấp nhất mục tiêu mà cơ hồ mất đi tất cả, cha đỡ đầu của y. Y không biết đối với người đàn ông này, ngoại trừ kính nể và phẫn hận, y còn có thể có cảm xúc gì khác, tựa hồ còn thêm một phần cảm giác chịu trận và thương tiếc – cái loại dung túng chỉ dành cho người nhà.

Dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt màu lam xám đó, Snape cố gắng kháng cự sự đau đớn ngày càng trầm trọng và cảm giác buồn ngủ mà thuốc mang đến, để mặc đứa nhỏ mà hắn đã chứng kiến nó lớn lên dùng loại ánh mắt mang nhiều tình tự phức tạp nhìn mình, mãi cho tới lúc người thanh niên giờ đã trở thành quý tộc chân chính hơi hơi khom người, nói lời thăm hỏi khi chia tay.

"Cha đỡ đầu, con rất vui được gặp cha. Nếu vậy, có lẽ con có thể thường xuyên tới nơi này thăm cha?"

Không chất vấn, không phẫn nộ hay gì khác. Snape vì sự bĩnh tĩnh như thường của Draco mà cảm thấy kinh ngạc và an tâm, nhưng khi nghĩ đến tình cảnh của bản thân, hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chén trà vẫn đang tỏa hơi nóng trên bàn trà bên ghế sô pha.

"... Draco, nơi này là trang viên Potter, có lẽ con không cần được ta cho phép. Chủ nhân của nó ở ngay bên ngoài cánh cửa này!"

Draco thấy Snape quay đầu đi không nhìn y, khóe miệng hơi hơi run rẩy, vài ý tưởng tán loạn trong đầu biến mất không còn một mảnh trong nháy mắt. Harry Potter và Severus Snape, vì sao hắn lại cảm thấy chính mình đang thấy được một con ngụy xà và một con ngụy sư tử...

Cuối cùng, Draco chỉ thở dài, lắc đầu xoay người rời đi. Nếu đã thấy được, nếu đã biết được cha đỡ đầu của y đã trở về, y có rất nhiều thời gian để làm người đàn ông này biết sự kiên trì của Malfoy đối với thân nhân. A Merlin! Cha mẹ y vẫn còn đang đợi tin tức của y ở trang viên Malfoy đó!

"Cha đỡ đầu, Đầu sẹo – Harry nói cho con biết, vị chủ nhân thứ hai của trang viên này chính là cha, mà chỉ cần cha cho phép, những người mà cha muốn gặp đều có thể đặt chân đến nơi này."

Lúc Draco đi ra khỏi cửa, y hơi hơi quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt cha đỡ đầu của y trở nên trống rỗng. Y suy sụp hạ vai, được rồi, Đầu sẹo, tôi cũng không nói gì đâu, nhưng nếu cậu muốn làm cho cha đỡ đầu của tôi sử dụng quyền lợi đó, nếu muốn cha đỡ đầu của tôi nguyện ý thừa nhận thân phận 'chủ nhân' này...

Snape không nói gì, hắn chỉ nhìn con đỡ đầu của mình nhẹ nhàng đóng cửa thư viện lại, sau đó mỏi mệt ngừng đấu tranh với sự đau đớn và cảm giác buồn ngủ, để mặc mình bị bóng tối nghiến ngấu. Không biết bao lâu sau, dường như hắn cảm nhận được thân thể đau đớn và lạnh như băng được vây trong ấm áp. Cái loại che chở cẩn thận mang theo hương vị quen thuộc này khiến hắn thở dài nhẹ nhàng trong giấc ngủ, cho phép chính mình thoáng dựa vào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip