O Ben Canh Em C 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 22

Harry cứ như vậy ôm Snape đứng tại chỗ, nhẹ nhàng dùng má cọ cọ mái tóc người đang vô thức rúc vào ngực anh như tìm chỗ dựa, cánh tay từng chút siết chặt, mãi tới khi nghe thấy một tiếng rên như có như không mới bừng tỉnh.

Rốt cuộc cũng bắt được hai chân nặng nề cất bước, Harry ôm Snape trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng giúp con người đang mê man kia cởi bỏ quần áo đặt lên giường nằm, xong anh phất tay đưa đến lọ thuốc, bắt đầu im lặng mát xa, chẳng qua lúc này không còn chỉ là hai chân, mà là toàn thân.

Áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng Harry nhìn Snape rốt cuộc thân thể không còn run rẩy, hàng mày nhíu chặt cũng hơi hơi thả lỏng. Anh thở mạnh một hơi, hai chân tê dại không đứng lên nổi, đơn giản ngồi xuống trên thảm sàn, dựa lưng vào mép giường, kéo cánh tay Snape qua, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay gầy guộc, từ đầu ngón tay đến cổ tay, từng ngón tay một, mỗi mạch máu đều không bỏ qua.

Không biết qua bao lâu, tới lúc từ hai chân truyền đến cảm giác đau đớn từng đợt như kim châm, Harry mới lung lung lay lay đứng lên, cẩn thận nhét lại cánh tay Snape vào trong chăn, chỉnh lại góc chăn cho người vẫn không nhúc nhích, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại hơi lành lạnh của đối phương, thì thầm, 'ngủ ngon'. Chỉ là khi anh chậm rãi xoay người rời đi, anh không nhìn thấy người đang ngủ mơ đưa tay lên dưới chăn, không nhìn thấy dưới lớp chăn che đậy, những ngón tay kia hơi hơi nắm vào, giống như giữ lại...

Snape chậm rãi mở mắt, ánh sáng xuyên vào phòng qua cửa sổ đã được gia tinh kéo màn khiến hắn hơi hơi nghiêng mặt, vừa vặn nhìn thấy gia tinh khom người trước mình.

"Buổi sớm tốt lành! Chủ nhân Severus, bữa sáng đã chuẩn bị xong! Chủ nhân đang chờ ngài ở phòng ăn!"

Snape thong thả ngồi dậy, thân thể hơi hơi thoải mái khiến hắn thoáng kinh ngạc, nhưng chăn trượt xuống làm lộ ra cơ thể trần trụi, khiến hắn nhíu mi. Ký ức cuối cùng về tối hôm qua hiện lên trong đầu, còn có cơn đau đã trở nên quen thuộc cùng với hơi ấm như có như không khiến hắn lưu luyến sau đó, khứu giác mẫn cảm của hắn còn ngửi được dược hương thoang thoảng. Hai tay Snape siết chặt góc chăn, dùng sức đến hơi hơi phát run.

"Chủ nhân Severus?"

Gia tinh lại gọi một lần nữa khiến Snape hồi phục tinh thần. Hắn bảo gia tinh rời đi, sau đó chậm rãi rời giường, cầm lấy bộ quần áo ở nhà bằng vải bông dày đưa lên trước mắt. Hắn chắc chắn trước tối hôm qua, mình chưa từng thấy bộ quần áo này, màu trắng và vàng nhàn nhạt ẩn hoa văn, thoạt nhìn ấm áp và mềm mại.

Snape nhếch môi, đứng dậy khi bắt đầu cảm thấy rét lạnh vì thân thể tiếp xúc với không khí đã lâu. Hắn thong thả mặc bộ quần áo bông, sau đó xỏ chân vào dép lông cừu và đi vào nhà tắm...

Harry ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng bước chân. Anh buông tờ nhật báo phép thuật không e dè đưa tin về bữa tiệc tối qua, nhìn người đàn ông mặc áo bông dày bước tới gần, thân hình quá mức gầy gò kia được ôm trong quần áo ở nhà ấm áp, mái tóc xám trắng được ghim lỏng lên, tay áo quá dài che đi mu bàn tay, chân đi dép lông cừu. Trên gương mặt không biểu tình, Harry nhìn thấu một tia nhu hòa, khiến anh vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh bàn kéo ghế dựa ra cho Snape.

Anh nhìn Snape ngồi xuống, những sợi tóc xám trắng lướt qua chóp mũi anh, mang theo mùi hương tươi mát giống trên người hắn, khiến Harry sung sướng cong lên khóe miệng, cúi thắt lưng, cố gắng khống chế khao khát muốn hôn lên hai gò má nhợt nhạt, ân cần hỏi han bên tai người vẫn giữ im lặng.

"Buổi sáng tốt lành, Severus."

Hơi ấm cảm nhận bên tai làm thân thể Snape thoáng cứng đờ, mãi cho tới khi sự ấm áp ấy rời đi, hắn mới chậm chạp mở miệng, ánh mắt không rời khỏi bàn ăn trước mặt, chằm chằm nhìn trứng rán bốc khói và thịt muối.

"... Buổi sáng tốt lành."

Harry vui sướng đến muốn hét lên, không thể tin điều làm cho anh vui sướng đến muốn nhảy dựng chỉ là một câu hỏi thăm sáng sớm của Snape. Anh cố gắng buộc tay không phát run, cầm lấy đồ ăn, trấn định nhét đồ ăn vào cái miệng không khép nổi, quên cả nhai nuốt. Đôi mắt xanh biếc cong thành trăng khuyết nhìn Snape tao nhã dùng cơm. Anh không phát hiện ra lúc này cho dù có đưa tới bên miệng anh một lọ độc dược, anh hẳn sẽ nuốt hết như thể đó là hồng trà ngon tuyệt.

Bữa sáng trôi qua trong trạng thái một người ngây ngô cười, một người buồn bực dùng cơm. Harry đợi Snape uống thuốc xong mới bảo gia tinh mang khay bát đi. Bữa tiệc tối qua là dấu hiệu anh đã trở về, mà từ hôm nay trở đi, anh sẽ chân chính bước vào cơn lốc xoáy mà anh từng trốn tránh. Hiện tại không thể nghi ngờ anh chỉ là một đứa nhỏ học đi đường quá muộn, điều anh phải đối mặt, phải học tập vẫn còn rất nhiều, nhiều đến mức khiến anh không muốn suy nghĩ. Ngoại trừ chức vị trưởng lão vinh dự, hình như anh còn đang tạm giữ chức ở bộ phận chính vụ của Bộ Pháp Thuật. Lúc này đây, không đơn giản chỉ là để những người đó biết anh đã trở về, anh phải mượn sức, phải dung nhập, duy trì thật tốt, vì sự bình yên bây giờ và sau này...

Tiếng đóng cửa truyền vào thư viện qua cánh cửa khép hờ. Snape do dự một chút, đứng dậy từ ghế sa lông mềm mại và đi đến bên cửa sổ. Từ một góc độ mà bên ngoài không nhìn thấy, hắn yên lặng chằm chằm nhìn thân ảnh đang bước ra khỏi trang viên, nhìn cậu bé ngày xưa thẳng lưng đi dưới ánh mặt trời, nhìn người đàn ông bây giờ xoay người tại cổng trang viên, chăm chú nhìn về biệt thự, nhìn thân ảnh anh mơ hồ vặn vẹo rồi biến mất. Snape hơi hơi nheo mắt, hai tay nắm chặt trong ống tay áo ấm áp...

Sáng sớm cùng dùng bữa sáng với Snape, đi tới Bộ Pháp Thuật, tiếp xúc với những văn kiện bề mặt, thậm chí nói trắng ra là quá mức đơn giản như một cộng một bằng hai, giữa trưa về nhà ăn cơm, buổi chiều tiếp tục, tối sẽ về nhà hoặc thỉnh thoảng tham gia những bữa tiệc ngợp vàng son, mỗi đêm bỏ ra hai giờ trong thư phòng để tiếp thu những 'tri thức' cần nắm giữ.

Ba bữa cơm đều đưa vào pháp lực để giúp Snape, đêm nào cũng mát xa, thỉnh thoảng trộm ôm trộm hôn, rồi tránh né đám phóng viên không chỗ nào không nhúng tay vào và nhóm người sùng bái quá mức điên cuồng, chỉ sợ sự tồn tại của trang viên Potter bị phát hiện. Cuộc sống của Harry cứ trôi qua như thế, thống khổ mà thỏa mãn. Anh không phát hiện bắt đầu từ ngày đó, mỗi lần anh rời khỏi trang viên, thân ảnh gầy yếu kia sẽ đứng bên cửa sổ. Anh không nhìn thấy trong đôi mắt đen kia hiện lên mạt ánh sáng mịt mờ khó lòng nói rõ.

Một buổi chạng vạng nửa tháng sau, Harry đang chuẩn bị trở về nhà từ Bộ Pháp Thuật thì thấy vật trang sức nhỏ vốn anh vẫn mang trên người kể từ khi Draco đem nó cho anh trong bữa tiệc tối hôm đó hơi hơi sáng lên. Anh tươi cười mặt không đổi sắc, gật đầu với các đồng nghiệp đang nhiệt tình ân cần hỏi han. Sau khi đi ra khỏi Bộ Pháp Thuật, Harry ảo ảnh di hình đến một góc hẻo lánh, dù sao việc Đấng cứu thế đứng ở phía 'anh hùng' lén lút gặp mặt quý tộc bị đàn áp, đối với Harry hiện tại mà nói, cũng không thể xem là chuyện tốt.

Harry lấy vật nhỏ kia ra, ấn vào một điểm tròn nhô lên, khóe miệng cong lên thành một độ cung thật sự khi nghe thấy giọng nói thong thả của chàng quý tộc nào đó. Trong lúc 'làm việc', anh thậm chí không dám nói một ít 'lời thật lòng' với Hermione và Ron. Anh đang do dự, không phải không tin tưởng bạn bè, họ đã cùng vào sinh ra tử trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng trực giác được tôi luyện trong chiến tranh đã ngăn cản anh. Và trực giác ấy đã khiến anh hết lần này đến lần khác thoát khỏi tử vong, cho nên Harry lựa chọn Malfoy, đây là người duy nhất ngoài Dumbledore và McGonagall khiến trực giác của anh không báo động.

"Đầu sẹo, a, không, ngài Potter, Đấng cứu thế vĩ đại, tôi liệu có đủ may mắn để đến thăm dinh thự của ngài không?"

"Ha ha, ngài Malfoy tôn quý, ngài ghé qua là vinh hạnh của tôi, lò sưởi tại trang viên Potter luôn mở rộng chờ ngài!"

"Lò sưởi? Thật sự là... vậy thì vô cùng cảm ơn, đêm nay 7 giờ, tôi có thể cùng ăn tối với ngài và 'bằng hữu' của ngài chứ?"

"Đương nhiên, rất vinh hạnh!"...

Cuộc trò chuyện vừa chấm dứt, món trang sức giống như vật truyền tin thần kỳ lúc Harry còn là học sinh, vang một tiếng vỡ vụn thành từng mảnh. Harry mặt không đổi sắc phủ thêm một ngọn lửa gắt, cuối cùng chỉ còn lại một ít bột phấn màu đen. Vỗ vỗ tay, anh sung sướng ảo ảnh di hình, trang viên Potter nghênh đón vị khách đầu tiên, thân là một trong hai chủ nhân, anh đương nhiên phải tận tâm chuẩn bị!

Snape đứng bên cửa sổ nhìn màn đêm dần dần buông xuống, bóng người lẽ ra phải xuất hiện ở cổng trang viên từ mười phút trước vẫn không xuất hiện. Hàng mày vô thức nhăn lại, nhưng thân thể hắn không di chuyển nửa phân, vẫn đứng lặng nơi đó, để mặc gia tinh bật đèn lên cho hắn, vầng sáng nhu hòa và mơ hồ trùm lên thân thể. Mãi cho tới khi thấy người kia đột nhiên xuất hiện ở cửa trang viên, chỉnh lại vẻ mỏi mệt, tựa hồ có chút hưng phấn bước vào, Snape mới chậm rãi đi tới ghế sa lông ngồi xuống, cầm lấy cuốn sách hắn buông từ 15 phút trước và tiếp tục lật xem, một chút cũng không thèm nghĩ vụ 'rình coi' cả nửa tháng nay của hắn có hàm nghĩa thế nào.

Thong thả lật trang sách, Snape nghe vẳng lên từ phòng khách tiếng gia tinh ân cần hỏi thăm và 'báo cáo' Harry. Hắn yên lặng chờ đợi, vài phút sau, cửa thư viện đang khép hờ bị đẩy ra, mà người nào đó không hề phát hiện, nhẹ nhàng bước vào.

"Severus, tôi đã trở về. Tối nay chúng ta có khách đấy!"

Snape ngẩng đầu nhìn Harry, người dù trước đó mệt mỏi đến bao nhiêu, sau khi nhìn thấy hắn đều mang bộ dáng tinh thần phấn chấn. Hắn không quên để ý tới từ 'chúng ta' tràn đầy ngữ điệu sung sướng đó, điều này khiến hắn nhận ra rằng 'người khách' tối nay nhất định là người cả hắn và Harry đều biết, hơn nữa không có ác ý đối với hắn. Từ trực giác, hắn tin tưởng rằng Harry Potter sẽ không để người có thái độ không tốt với hắn bước vào trang viên này, cho dù chỉ một bước.

Không mở miệng, Snape chỉ đưa mắt lên, đạm mạc nhìn gương mặt tươi cười không để ý của Harry, không phát hiện trong mắt mình xuất hiện một chút ôn hòa nhỏ bé vì nụ cười tự nhiên ấm áp trên gương mặt con người trẻ tuổi ấy. Hắn chỉ chậm rãi đứng dậy khi nghe Harry thúc giục.

"Severus, thay quần áo một chút, bộ áo chùng màu bạc với cúc hình rắn! 7 giờ, còn nửa giờ nữa, khách sắp tới rồi!"

Harry lầu bầu hoàn toàn theo thói quen. Từ khi trở lại trang viên tới nay, lời anh nghe được từ miệng Snape không vượt quá 20 câu, mà trong đó 15 câu đều là "buổi sáng tốt lành" hoặc "ngủ ngon". Nhưng chỉ nhìn thấy những động tác yên lặng, thong dong của hắn cùng với thân thể dần dần không còn căng thẳng cứng đờ cũng đã đủ để làm anh cảm thấy vui sướng và thỏa mãn vô cùng.

Harry nhìn theo bóng Snape yên lặng đi lên cầu thang, sau đó cười tủm tỉm tiến vào phòng bếp, nhẹ nhàng đưa pháp lực vào đồ ăn và đồ dùng của Snape, rồi dặn dò các gia tinh đang hưng phấn vô cùng vì nhà có khách điều chỉnh bữa tối. Anh khe khẽ ngân nga một điệu dân gian sai nhịp, rốt cuộc cũng có người có thể chia xẻ với anh niềm vui vì Snape trở về.

Snape đứng trước tủ quần áo, trừng mắt nhìn bộ áo chùng mà Harry mô tả. Thiết kế không có gì đặc biệt, cũng không có trang sức quá sặc sỡ, kiểu dáng đơn giản, duy nhất khác biệt là những cúc áo màu xám bạc hình rắn, mơ hồ mà tinh xảo. Chằm chằm nhìn trong chốc lát, Snape dời ánh mắt về những bộ áo chùng khác, chậm rãi vươn tay, nhưng cuối cùng, hắn mím chặt môi khi thấy trong tay mình lại chính là bộ áo chùng cúc hình rắn. Quay đầu nhìn đồng hồ mà mấy ngày trước Harry để ở đầu giường, còn không đến 10 phút là tới 7 giờ, hắn đành lấy bộ áo chùng đó ra khỏi tủ quần áo, xoay người đi về phía phòng tắm...

Tiếng chuông pháp thuật vang lên, sau hồi thứ bảy, Harry đang đứng trước lò sưởi liền nhìn thấy lửa xanh bốc lên. Anh hơi hơi lui về phía sau vài bước, nhếch môi, hơi hơi khom người  hướng về phía thân ảnh màu bạch kim.

"Chào mừng đến thăm nhà, ngài Malfoy tôn kính!"

Draco nhìn Harry ra bộ ưu nhã, khóe miệng giật giật, liền phối hợp cũng khom người, giọng đầy nhịp điệu, chậm tới mức làm người ta phải nghiến răng.

"Vinh hạnh quá lớn tôi chịu không nổi, ngài Potter, Đấng cứu thế vĩ đại!"

...

Hai người đồng thời đứng thẳng dậy, mắt to mắt nhỏ trừng nhau vài giây đồng hồ, giây tiếp theo khóe miệng đều gợi lên ánh cười, chẳng qua Draco tựa hồ không thể tiếp tục duy trì dáng vẻ quý tộc, có chút nôn nóng không ngừng dùng tay phải vuốt ve đỉnh xà trượng, ánh mắt ngắm tới ngắm lui đôi chút phía sau Harry.

"A! Merlin chết tiệt! Đầu sẹo! Ông ấy đâu rồi?!"

Harry chớp mắt mấy cái, ánh cười nơi khóe miệng hơi trầm xuống. Anh nhìn Draco, tựa hồ vừa mới nhớ ra mình chưa từng nói cho người bằng hữu không tính bằng hữu này biết tình huống thực sự của người đàn ông kia, nhưng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ trên lầu, Harry chỉ có thể xoay người, ngẩng đầu nhìn bóng người mặc đen tuyền đó dần dần bước vào tầm mắt.

"Severus..."

Snape nâng mắt lên, nhìn thấy Harry, đồng thời cũng nhìn thấy chàng quý tộc màu bạch kim đang đứng sững sờ nơi đó. Đôi môi nhợt nhạt hơi hơi run rẩy, chân tưởng chừng không thể bước thêm bước nào, tay phải gắt gao nắm chặt tay vịn cầu thang. Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, hắn không dự đoán được người đến lại là một người nhà Malfoy. Hắn đã nghĩ đó hẳn phải là Hermione Granger hoặc một tên nhóc tóc đỏ nào đó, hắn thậm chí đã chuẩn bị đón nhận sự phẫn nộ, dù sao trừ bỏ những điều này, hắn cũng không thể lại biểu hiện ra điều gì khác.

Nhưng hiện tại, Snape không thể tin nổi mình đang thấy điều gì, người khách của Harry Potter, người khách khiến Đấng cứu thế thực tình vui sướng hóa ra lại là Draco Malfoy! Con đỡ đầu... của hắn...

Trong đầu Snape đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Hắn căn bản không nghĩ tới phải đối mặt với một người nhà Malfoy như thế nào. Sau những gì hắn đã làm, sau khi hắn gián tiếp đẩy Lucius vào Azkaban, hắn hoàn toàn quên những gì mà mình từng trả giá vì Draco. Điều đó nếu so sánh cùng sự áy náy của hắn, tựa hồ không đáng nhắc tới!

Snape nỗ lực duy trì vẻ mặt không biểu tình, nhưng trong ánh mắt vô thức chuyển về phía Harry mang theo một thoáng yếu đuối mà chính hắn cũng không nhận ra. Mãi tới khi người thanh niên kia đi đến trước mặt hắn vươn tay, mãi cho đến khi bàn tay lặng lẽo cứng đờ của hắn được vây trong ấm áp, nghe được âm thanh cất lên từ bóng hình màu bạch kim đứng trước lò sưởi, âm thanh hắn đã nghĩ rốt cuộc không còn có thể nghe thấy, lại một lần nữa Severus Snape cảm nhận được bằng chứng rằng mình đang sống.

"... Cha đỡ đầu!"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip