O Ben Canh Em C 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 21

Harry nhìn đại sảnh hoa lệ dưới ánh đèn huy hoàng, rượu nguyên chất lóng lánh mê người, rực rỡ trong ly thủy tinh, mùi nước hoa rẻ tiền quá đậm giữa yến tiệc khiến anh khó chịu, những gương mặt tươi cười thấp thoáng sau mặt nạ lúc ẩn lúc hiện trước mặt, dối trá đến làm anh buồn nôn, những vị phu nhân trang điểm kiều diễm mang theo các cô con gái xinh đẹp của mình vây quanh anh ra vẻ rụt rè, che dấu thứ dục vọng khiến người ta khinh bỉ.

Đám phù thủy y phục chỉnh tề, trong áo sơ mi trắng, ngoài áo chùng đẹp đẽ lộng lẫy, phô bày ra bản chất bị che đậy, mà những quý tộc chân chính vẫn đứng ở trong các góc, ăn mặc kín đáo và tinh tế, tận lực che dấu sự tao nhã và cao quý thấm sâu trong linh hồn. Bọn họ hơi hơi hất cằm lên, dùng ánh mắt khinh thường nhìn lớp 'quý tộc mới' như diễn trò hài kịch vây quanh Đấng cứu thế mà nịnh nọt.

Những kẻ đó, bị thắng lợi và lời tán tụng làm mê muội lý trí, đám người tự coi mình là anh hùng, nơi nơi đắc chí, vênh váo tuyên dương công tích của mình, hết lần này đến lần khác kể ra những phương pháp thống khổ truy đuổi Tử thần Thực tử, như thể giết được Chúa tể Hắc ám là công lao của họ. Họ nhất nhất khinh thường các quý tộc thực chất nắm giữ mạch máu kinh tế của giới phù thủy, lại ở thời điểm kinh tế cam go, mang vẻ mặt cao ngạo, phảng phất biểu tình như đang bố thí vinh dự để mà đòi lấy 'cứu viện'.

Khóe miệng Harry đã muốn cứng đờ. Chỉ mới hai giờ thôi, anh cũng đã tìm được biểu tình phù hợp để làm đám 'anh hùng chính nghĩa' này thấy vừa lòng, miệng lần lượt phun ra mấy lời 'ứng đối ngoại giao' mà Bộ Pháp Thuật chuẩn bị cho mình. Ánh mắt cảm thấy đau nhức vì những vật phẩm trang sức hoa lệ 'trân quý', anh bắt đầu nhớ nhung thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng lúc này hẳn vẫn còn trong thư viện, nhớ nhung mái tóc xám trắng không hề có vẻ khô héo dưới ánh đèn êm dịu, nhớ nhung khuôn mặt không còn mang vẻ lạnh lẽo và châm chọc, mặc dù cũng không có mấy biểu tình khác, nhớ nhung đôi mắt đen sâu thẳm, cho dù nơi đó không có... chút tình tự nào...

Lại một lần nữa qua loa ứng phó một vị 'anh hùng thân thuộc' mời chào quá nhiệt tình, Harry mỏi mệt đi tới một góc, nhìn 'sân khấu' mình đã 'biểu diễn' quá nửa, nhìn những 'quý tộc mới' được Bộ Pháp Thuật an bài bên cạnh mình, nhìn những gương mặt từng chân thành sóng vai chiến đấu giờ loang vẻ tham lam dối trá.

Harry cảm thấy vô lực và thất vọng sâu sắc. Anh hoàn toàn không hiểu những người đó đang kiêu ngạo cái gì, vì cái thắng lợi đã phải trả giá hơn một phần ba dân cư của toàn bộ giới phù thủy sao? Hay nói họ tìm thấy sự thỏa mãn hư ảo trong việc lôi ra được những quý tộc thực sự từ nơi ẩn náu và dẫm nát dưới chân?

Harry biết, tuy rằng anh không nghĩ sâu về nó, nhưng anh cũng không ngu dốt. Anh không phải là một người nhà Gryffindor hoàn toàn chỉ có nhiệt tình. Trải qua chiến tranh tối tăm, anh biết mình có một bộ mặt khác, tuy rằng cực lực che dấu, nhưng không thể nghi ngờ, chỉ cần anh muốn, anh có thể lãnh khốc và giảo hoạt giống như những kẻ anh từng chán ghét và đối địch.

Harry biết phù thủy giới thực sự vẫn còn nắm giữ trong tay những quý tộc đào thoát khỏi 'trừng phạt'. Sau khi đám người tự coi mình là chính nghĩa kia tham lam cướp đoạt tiền tài của một vài quý tộc, sau khi phung phí hưởng thụ của cải cơ hồ từ trên trời rơi xuống đó, bọn họ phát hiện mình căn bản không có khả năng khống chế những của cải này.

Sự vận hành của một xã hội luôn có quy tắc của nó, không phải chỉ dựa vào vài kẻ gọi là 'anh hùng' mà có thể dễ dàng chống đỡ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn những của cải này nhanh chóng tiêu hao hết sạch mà không thể tạo ra nhiều hơn. Bọn họ không có cách nào chèo chống những công cụ tạo ra của cải khổng lồ mà họ giành giật khỏi tay những quý tộc bị bọn họ 'trừng phạt'.

Hơn nữa, một phần khác tầng lớp vô sản vốn từng bị quý tộc chà đạp dưới chân, giờ giơ cao lá cờ "bị áp bức" và "cùng hưởng", gia nhập đoạt lấy một phương, mà họ cũng vô lực không dám ngăn cản. Điều này thêm một bước đẩy tình hình kinh tế của toàn bộ xã hội phù thủy chuyển biến xấu.

Vì thế 'nhóm anh hùng' lập ra một quyết định tự cho là anh minh. Bọn họ 'thương xót' mở ra một đường cho những quý tộc 'phục tùng', đem nền kinh tế rời khỏi tầng lớp quý tộc là suy thoái vứt ra khỏi đầu, đem 'lý do' rằng 'những người đó chỉ bị lừa gạt' đẩy lên mặt trước, giống như con ác thú vừa đói khát vừa lười biếng, há to mồm, chờ những quý tộc họ tự cho là nên mang lòng cảm kích họ cung cấp nuôi dưỡng. Thế nhưng bọn họ lại không hiểu rằng những quý tộc này vốn vì không muốn rời khỏi quê nhà, không muốn rời khỏi mảnh đất nhiều thế hệ gia tộc mình đã sinh sống, ngoài sự khinh thường và căm hận, chẳng qua chỉ là thương hại mà bố thí cho bọn họ một ít cơm thừa canh cặn mà thôi.

Harry cúi đầu, đưa ly rượu lên che dấu nụ cười lạnh bên môi, nhưng anh không nhìn thấy một đạo ánh mắt từ trong những quý tộc đang tận lực tách xa. Anh chỉ yên lặng chờ đợi kết thúc, sau đó trở lại ngôi nhà nơi người đàn ông kia đang ở, cho dù không nhận được đôi câu vài lời, thậm chí dù chỉ một ánh mắt ôn hòa, nhưng chỉ cần ở bên người ấy, anh tựa hồ sẽ cảm thấy bình yên và thỏa mãn. Còn những trò dối trá phiền phức này, chỉ cần không liên lụy đến người ấy, Harry quyết định sẽ nhẫn nại. Nguyện vọng của anh thực nhỏ bé, nhưng cần anh từ từ bước tới. Hiện tại điều phải làm là có được sự thừa nhận, được bên 'ánh sáng' ủng hộ. Dù sao, hiện tại chi phối giới phù thủy – là bọn họ...

Harry nhẹ nhàng dùng tay phải vuốt ve ngón áp út tay trái được bao trong chú ngữ, cảm nhận hơi lạnh của vật nhỏ không thể không giấu đi kia. Bây giờ còn chưa được, anh mới 'trở về', mặc dù anh khát khao như thế, nhưng còn chưa được. Đêm nay, chính là sự bắt đầu nhỏ bé đến mức không thể chú ý thấy...

Tiệc tối không hề có dấu hiệu chấm dứt làm Harry phát hiện sức chịu đựng của mình cạn kiệt. Anh không thể không cứng khóe miệng, xuyên quá đám người niềm nở đi ra vườn, hít thở thật sâu vài ngụm không khí trong lành, để gió đêm lành lạnh xua tan cảm giác nặng nề và vẩn đục trong lồng ngực. Anh ngẩng đầu nhìn trời đêm đen như nhung, điểm xuyết vài ngôi sao nhấp nháy, buông thả cho nỗi nhớ nhung mới chỉ rời đi vài giờ đã kéo đến mặc sức lan tràn, mãi tới khi nghe thấy có người tới gần, nói một câu – "Đầu sẹo, a không, ngài Potter đáng kính, có lẽ tôi nên, hoan nghênh cậu trở lại giới phù thủy!"

Harry quay đầu lại, nhìn thấy anh chàng quý tộc với mái tóc màu bạch kim như lấp lánh sáng lên dưới ánh trăng, tộc trưởng gia tộc Malfoy đương nhiệm – Draco Malfoy, tóc dài màu bạch kim buộc lên, chỉ để lại tóc mai hai lọn, dung mạo vẫn tuấn mỹ giống tinh linh như trước, lại mang theo nụ cười giả tạo hoàn mỹ, trong con ngươi màu lam xám không có ánh cười, bình tĩnh mà thâm trầm, xà trượng đại biểu cho gia tộc Malfoy nhẹ nhàng đung đưa trong bàn tay trắng nõn, trường bào không hề hoa mỹ nhưng vẫn tinh xảo như trước đây ôm lấy thân hình thon dài cao thẳng, im lặng đứng trong bóng tối, viền bởi ánh trăng.

"A! Chồn trắng! Ha ha, ngài Malfoy, lâu không gặp cậu vẫn khỏe chứ?"

Harry nheo mắt nhìn Draco đối diện, thật lâu sau, hai người đột nhiên nhìn nhau cười, cười càng lúc càng lớn, mãi tới lúc trong đại sảnh náo nhiệt có người bắt đầu ngó ra nhìn, họ mới lén lút như kẻ trộm chạy tới ngồi xổm xuống trong một góc, bộ dáng dung tục kia sao còn chút nào giống thân ảnh của Đấng cứu thế chỉ một lát trước.

"Đầu sẹo, cậu đi thực à, mặc cho những kẻ đó tùy ý dùng tên tuổi của cậu vần vò qua lại, sao? Trở về rồi cũng không liên lạc, hay là nói tình hữu nghị giữa chúng ta khi đó chỉ tồn tại trong thời kỳ đen tối? Một khi đón 'ánh sáng' liền biến mất không thấy tăm hơi giống như bọt biển?"

Harry liếc mắt nhìn vị quý tộc nào đó đang cười không hảo ý, trong đôi mắt lam bụi không còn sự xa cách tận lực. Anh sờ sờ cằm, nhìn nét mặt tuấn mỹ tới người người oán trách kia, chậc chậc vài tiếng.

"Được rồi, đừng dùng phương thức nói chuyện sáo ngữ quý tộc của cậu với tôi, Draco. Tôi nghĩ cậu hiểu rõ tình huống hiện tại còn hơn tôi, bằng không, tôi không cho là với năng lực của cậu, sau khi tôi trở về cậu lại không liên lạc được với tôi."

Draco thu lại vẻ tươi cười, biểu tình trở nên đạm mạc. Y ngẩng đầu nhìn trời đêm, ngữ điệu như thể cố gắng bình tĩnh, khô khan.

"Đúng vậy, đầu sẹo, Harry, tôi nhờ vào những biểu hiện 'lập công chuộc tội' này mới may mắn thoát khỏi nguy nan, thật sự không thích hợp có quá nhiều tiếp xúc với Đấng cứu thế danh tiếng lẫy lừng. Vì vinh quang của dòng họ Malfoy, vì duy trì dòng họ Malfoy, tôi phải duy trì tôn nghiêm của một quý tộc, đứng ở bên bị 'vứt bỏ', rời bỏ 'ánh sáng', hừ..."

Harry cũng thu lại vẻ thoái mái, cùng Draco ngẩng đầu nhìn trăng tròn, chợt phát hiện màu cam kia đặc biệt giống một loại điểm tâm của hàng bánh điểm tâm phương đông mà anh từng làm công, mà món bánh điểm tâm ấy hình như còn có một loại ngụ ý tốt đẹp.

"... Thật xin lỗi, Draco, tôi không thể làm gì nhiều..."

Draco quay đầu nhìn Harry, biểu tình có chút cổ quái, như thể đang nhẫn nại điều gì. Một hồi lâu sau, y mới đứng lên, mặt không chút thay đổi, vỗ vỗ trường bào, cúi đầu nhìn kẻ vẫn đang ngồi xổm ngẩn người trân trân nhìn trăng như trước, gật đầu.

"Tôi nhận lời xin lỗi của cậu, Harry Potter, xét biểu hiện tốt bụng của những 'người hầu' của cậu. Họ làm chứng cho tôi, giúp tôi đón được cha tôi ra khỏi nhà tù – trong khoảng thời gian khi cậu hôn mê. Còn nữa, thật xin lỗi, tuy là chiến hữu từng cùng trải qua tử vong, tôi không đi thăm cậu. Nhưng cậu là bằng hữu mà Malfoy nhận định, cho dù hiện tại chỉ có thể thỉnh thoảng trao đổi vài câu."

Harry không nhìn Draco, chỉ mở miệng.

"... Draco, tôi thực hoài nghi, tôi, còn những người vĩnh viễn rơi vào giấc ngủ say, tất cả những gì chúng ta làm chỉ là vì có được kết quả hiện tại sao? Hãy nhìn những kẻ đó..."

Draco nhìn nhìn Harry, sau đó xoay người, đi về hướng mảnh phồn hoa dối trá kia.

"Harry Potter, tôi nghĩ trải qua tất cả những chuyện đó, cậu cũng lớn dần, nhưng hiện tại xem ra, chậc chậc, đầu óc Gryffindor ngu ngốc vĩnh viễn cũng không biến thành thông minh được, chẳng qua cậu chỉ khá khẩm hơn một chút chút thôi. Giờ thì, hẹn gặp lại!"

Harry gãi gãi đầu, nhìn theo bóng dáng sắc bạch kim tao nhã bước vào cảnh ồn ào náo nhiệt, khóe miệng gợi lên mỉm cười. Đúng vậy, ngoài những người bạn trung thành, anh còn nhận được tình hữu nghị của một người nhà Malfoy, tuy rằng bởi vì tầng tầng lớp lớp những nguyên nhân khiến người ta khinh thường nhưng lại không thể không thừa nhận mà chỉ có thể giấu kín trong bóng tối, tuy rằng khởi đầu của họ cũng không tốt đẹp đến vậy, thậm chí trước đây vừa thấy mặt là liền đối chọi gay gắt đến hận không thể phóng ra lời nguyền hắc ám.

Nhưng trong thời kỳ đen tối gian nan đó, họ đã học được cách trao cho nhau sự tín nhiệm, trở thành chiến hữu có thể giao phó phía sau lưng cho đối phương, cho dù ở hiện tại sau chiến thắng, vì cái gọi là quy tắc của phe 'ánh sáng' mà không thể giống như trước đây cùng nhau uống rượu mạnh tới say mềm. Tuy nhiên Harry tin rằng nếu anh cần, Draco Malfoy sẽ vươn tay không do dự.

Harry đột nhiên ngưng tụ pháp lực, lặng lẽ đưa một câu đến tai Draco, người chỉ còn vài bước là trở lại trong đại sảnh, thành công khiến bóng hình sắc bạch kim luôn luôn trấn tĩnh tao nhã đó có một lát đờ người.

"Draco, tôi đã tìm được Severus Snape!"

Draco cứng rắn xoay người, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Y đưa lên một ngón tay, chú ngữ xảo diệu khiến một vầng hào quang nhạt nhòa sáng lên quanh miệng, đôi môi mở ra khép lại không tiếng động. Y biết Harry hiểu được, con sử tử đã phủ lên thêm một lớp lông giảo hoạt đó trong chiến tranh thường xuyên cùng y dùng phương thức này để trao đổi, vào thời điểm khi họ không thể nói chuyện với nhau thành tiếng.

"Đầu sẹo chết tiệt! Tôi nghĩ không bao lâu nữa tôi cần thăm hỏi Đấng cứu thế vĩ đại, cùng hắn nói chuyện với nhau một lần khoái trá!"

Harry cười tủm tỉm gật đầu, nhận được một vật trang sức nhỏ mà anh chàng quý tộc tóc màu bạch kim dùng phép thuật đưa tới. Ngoài Hermione và Ron, Draco là người duy nhất biết 'chân tướng', mà Severus Snape là người thân mà Malfoy nhận định, cho dù hắn từng gián tiếp đẩy Lucius vào Azkaban. Trước đây khi Harry từng cùng Draco ở chung, nghe được cậu thiếu niên quý tộc nhắc tới không chỉ một lần trong lúc say rượu, rồi khi tỉnh rượu lại trở nên trầm mặc không nói. Cho nên tiết lộ cho Draco điều này, Harry cũng không cảm thấy kích động quá mức. Anh chắc chắn sự kiên trì của người họ Malfoy đối với thân nhân và sự vinh quang của gia tộc đã khắc sâu vào linh hồn họ...

Tiệc tối rốt cuộc tan gần một giờ sau khi Harry lại tiến vào hội trường. Xua đi những quý ông quý bà lưu luyến không rời, khi anh thiếu chút nữa không khống chế được mình mà phóng lời chú Avada vào một nữ phù thủy 'xinh đẹp' không chịu nhìn sự cự tuyệt của anh mà vẫn sán vào, rốt cuộc anh thoát được rời khỏi đó.

Anh gấp gáp ảo ảnh di hình, tới lúc đứng trước cửa nhà, tất cả sự vội vàng đều biến thành bình tĩnh.

Tuy biết người đàn ông kia sẽ không chờ mình, Harry vẫn kéo chỉnh lại góc áo chùng, sửa sang lại cổ áo, khiến mình trông tinh thần phấn chấn, sau đó, chậm rãi đẩy cửa nhà.

Đại sảnh bên trong trống rỗng như dự kiến, nhưng sau khi Harry nghe được lời gia tinh đang tiếp nhận áo khoác của anh, khóe miệng anh hơi gợi lên. Snape đang ở thư viện, mặc dù anh biết hắn không phải đang đợi anh, nhưng Harry tự nói với mình, như vậy đã tốt lắm rồi, vô cùng tốt, anh thật thỏa mãn.

Harry mỉm cười mãi tới khi mở cửa phòng thư viện, lúc nhìn thân thể kia hơi hơi phát run dưới ánh đèn êm dịu mới dừng. Snape đã dùng thuốc nhưng lại không ngoan ngoãn về ngủ trên giường mà giờ cuộn mình trên ghế sô pha. Tuy gia tinh đã chuẩn bị chăn lông cho hắn, nhưng hắn hình như vẫn đang rét lạnh run, chỉ có Harry biết đây không phải là lạnh, mà là đau, đau đến không hình dung nổi.

Harry cứng đờ tới gần, nhìn con người đã khuất phục ma dược mà ngủ say kia đang nhíu chặt mi, răng cắn mạnh môi. Anh ôm lấy Snape cả người cả chăn, nhẹ nhàng và cẩn thận, sức nặng cơ hồ có thể so sánh với lông chim khiến Harry không có nổi niềm vui sướng khi ôm người mình luôn luôn tâm tâm niệm niệm, trong lòng chỉ tràn đầy chua xót và đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip