O Ben Canh Em C 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 18

Snape uống xong thuốc do gia tinh đưa lên, hương vị chua xót gay mũi khiến dạ dày vừa tiếp nhận một ít đồ ăn lại bắt đầu run rẩy, nhưng rõ ràng sự đau đớn của hai chân rất nhanh giảm bớt một chút. Hắn mím môi, phát hiện trong thuốc tựa hồ còn có một ít thành phần hỗ trợ giấc ngủ, mà đồng dạng, rất nhanh thấy hiệu quả của loại thuốc xa xỉ đại diện cho vàng Galleons này. Snape lặng lẽ đứng dậy, đứng tại chỗ, chờ Harry ăn nốt những miếng cuối cùng.

Harry không muốn nhìn thấy Snape đứng đó trong tư thái như chờ đợi mệnh lệnh, cảnh ấy chỉ khiến anh cảm thấy ngực đau đớn tựa hồ đã bị trúng đòn nặng nề. Chết tiệt, anh không hiểu nổi vì sao người đàn ông này lại làm ra loại tư thái đó! Anh phải... phải làm gì? Dù ném bay cả đầu có lẽ cũng vĩnh viễn không thể tìm được đáp án cho câu hỏi đó. Harry vội vã đứng lên đi đến bên người Snape, cố gắng mỉm cười.

"Được rồi, vậy chúng ta đi nghỉ ngơi thôi."

Bởi vì từ 'chúng ta' đó, thân thể Snape hơi hơi chao đảo, nhưng bị hắn dùng động tác xoay người che dấu rất tốt. Hắn im lặng đi theo phía sau Harry, trở lại phòng mình...

Snape nhìn Harry mở cửa phòng cho mình, nhìn anh đưa hắn tới giữa phòng ngủ, cuối cùng nhìn con người trẻ tuổi đó biến mất qua cánh cửa giữa hai phòng thông nhau. Nghe tiếng cửa đóng cạch, Snape lẳng lặng đứng trong chốc lát, sau đó xoay người, ánh mắt dừng trên tủ quần áo; tủ quần áo vốn trống rỗng, giờ được bỏ đầy hơn một nửa.

Đi từng bước qua, nhìn từng bộ từng bộ quần áo được phân loại treo cẩn thận, áo sơ mi, áo chùng, còn có quần dài được gấp gọn gàng cùng với – đồ lót. Hắn quay đầu, trên giường bày một bộ áo ngủ bông, mà bên giường đặt một đôi dép lông cừu màu lam thẫm. Tay nắm lấy cửa tủ treo quần áo, vô thức dùng sức, mãi cho tới khi cảm thấy những đầu ngón tay đau đớn.

Snape thong thả đóng cửa tủ treo quần áo, đi đến bên giường, hờ hững cởi từng nút thắt, để quần áo chảy xuống theo người cho tới khi thân thể trần trụi lộ ra trong không khí mới mở áo ngủ ra, chậm rãi xuyên cánh tay qua, để sự mềm mại và ấm áp thoải mái từ từ vây quanh chính mình...

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng lớn hơn nữa, các đốt ngón tay đau đớn như trước, thậm chí còn lan tràn tới toàn bộ thân thể, nhưng không ngăn được cơn buồn ngủ kéo đến. Snape nhét mình vào trong chăn, chậm rãi cuộn mình, để bóng tối trở thành sự tồn tại duy nhất làm bạn hắn...

Đêm khuya, cửa giữa hai căn phòng thông nhau khẽ mở ra không tiếng động. Harry nhẹ nhàng đi tới bên giường Snape, nhìn người đàn ông giữa đệm chăn mềm mại, cúi thắt lưng cẩn thận dùng ngón tay nhón lấy những sợi tóc của đối phương. Tác dụng của thứ thuốc Snape uống trong bữa tối, anh đã biết được từ trong miệng của bác sĩ, sau khi uống, Snape sẽ rơi vào giấc ngủ say, không bị thanh âm hoặc động tác ngoại giới đánh thức.

Harry ngồi xổm trên thảm sàn, hít sâu một hơi, chậm rãi đưa hai bàn tay khẽ run rẩy tiến vào trong chăn, dịu dàng đem hai chân gấp lên của đối phương đặt thẳng, vén lên áo ngủ, sau đó rút về. Anh lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, đổ vào tay rồi ma xát mạnh hai tay mình cho tới khi cảm nhận sức nóng trong lòng bàn tay lan tràn như bốc cháy và hương vị thuốc hơi hơi gay gắt tràn ngập mũi.

Anh lại đưa tay vào trong chăn, từ từ thong thả xoa bóp đầu gối Snape, hơn mười giây sau, ma xát hai tay, sau đó lặp lại, mãi cho tới khi làn da lành lạnh tản mát ra cùng độ ấm mới ngừng lại. Thế rồi anh tiếp tục lấy thuốc, ma xát hai tay, chẳng qua vị trí xoa bóp đổi thành mắt cá chân...

Ánh trăng xuyên thấu qua tấm màn che cửa sổ sát đất, mang đến cho căn phòng tối tăm một chút ánh sáng mơ hồ nhu hòa. Harry ngồi xổm bên giường, khóe môi nhẹ nhàng mím lại, nhìn chăn hơi hơi phập phồng vì động tác hai tay mình trên đùi Snape, cảm nhận tứ chi dưới tay mình thả lỏng dần vì ấm áp...

Gần một giờ sau, trên trán đã mướt mồ hôi, Harry nhẹ nhàng xốc lên một chút góc chăn, dùng pháp thuật xóa đi mùi thuốc, xác nhận không còn dấu vết mới kéo lại áo cho người đang ngủ say, chỉnh lại chăn. Làm xong tất cả, anh chậm rãi đứng dậy, hai chân run lên khiến anh có chút loạng choạng.

Harry đi lại một chút, phóng ra phép thuật tẩy trừ hương vị thuốc trong không trung. Trước khi xoay người rời đi, anh hơi do dự, ngắm gương mặt đang ngủ của Snape, rốt cuộc vẫn đầu hàng ý chí của thân thể. Anh quay lại, từ từ tới gần, nhẹ nhàng run rẩy dùng môi chạm lên trán đối phương, lên chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng, dịu dàng mơn trớn. Thật gian nan mới khống chế được thân thể rục rịch, trong nháy mắt lúc đầu lưỡi vừa mới đụng đến cánh môi mềm mại kia, liền chạy trối chết...

Ngồi phịch trên giường, vò đầu, Harry ảo não trước biểu hiện của chính mình. Anh là người nhà Gryffindor, anh hẳn nên dũng cảm tiến tới, anh hẳn nên... nhưng vừa mới nghĩ tới đối tượng là Snape, tất cả những 'hẳn nên' đều tan biến thành mây khói trong nháy mắt. Lúc hương vị thuốc vẫn còn lưu lại trên tay xộc vào mũi, anh đưa tay lên trước mắt, ngẩn người nhớ lại xúc cảm lúc trước.

Lành lạnh, mềm mại nhưng gầy yếu, cặp chân kia tựa hồ chỉ còn lại những khớp xương cứng rắn. Mắt cá chân của Snape, Harry chỉ cần dùng ngón tay cái và ngón giữa là có thể nắm lấy, còn nắm không chặt.

Harry lắc mạnh đầu, làm cái đầu đau đớn tỉnh táo lại, lung tung kéo chăn bọc quanh mình như một con nhộng, tự an ủi cười khổ. Được rồi, ít nhất anh đã biết số chân của Snape...

Ngày hôm sau, anh bận rộn hết một buổi sáng, lại dạo một vòng qua Hẻm Xéo trước khi trở lại biệt thự ăn bữa trưa. Ngay bên bàn ăn, Harry vừa uống xong một ngụm trà, gia tinh dâng lên anh một phong thư. Anh mở ra phong bì có con dấu của 'Bộ Pháp Thuật', nhìn tấm thiệp mời màu vàng bên trong, khóe miệng gợi lên cười lạnh. Tốt lắm, có vẻ rằng có một bữa tiệc cần 'Đấng cứu thế' tham dự, thời gian – tựa hồ chính là đêm nay!

Không quan tâm đem thiệp mời cất đi, ngẩng đầu lên, Harry nhìn Snape đang yên lặng uống trà, nhớ tới cuộc nói chuyện với bà McGonagall cách đây không lâu, chợt mỉm cười.

"Severus, lát nữa chúng ta tới Hogwarts đi. Thầy Albus và cô Minerva đều đang chờ hai ta."

Bàn tay đang bưng chén trà hướng lên môi có một thoáng ngưng lại, một tia sáng ngắn ngủi hiện lên trong đôi mắt đen. Snape uống một ngụm trà, không trả lời, ngón tay nhẹ nhàng miết trên chén.

Harry đem phản ứng của Snape trực tiếp coi là cam chịu. Anh đứng dậy đi đến bên người hắn, vươn tay muốn kéo hắn dậy, nhưng bị hắn đứng lên trước một bước tránh thoát. Tâm như bị vật gì sắc nhọn đâm trúng, đau đớn không thôi, nhưng Harry chỉ chớp mắt mấy cái, hết sức làm biểu hiện của mình tự nhiên hơn một chút.

"A, Severus, em có muốn đi thay quần áo không, tôi đã chuẩn bị trường bào cho em..."

Harry nói xong, thu dọn chén trà của mình và Snape đi vào phòng bếp. Anh vẫn đang chưa thể đối diện gương mặt và ánh mắt của hắn. Gương mặt thu lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ còn bình tĩnh, ánh mắt không hề trống rỗng nhưng cũng không có cảm xúc gì khiến anh không biết phải làm sao, tay chân cứng đờ như bị trói buộc.

Anh thậm chí còn rửa sạch chén trà thật sự cẩn thận, nghe tiếng bước chân chậm rãi rời khỏi bàn ăn mới thở ra. Harry đem chén trà của Snape đặt vào bộ đồ ăn chỉ dành riêng cho hắn, trên những món đồ đó đều có khắc ma pháp trận để có thể đưa vào pháp lực, sau đó từ từ phóng ra trong phạm vi nhất định. Theo lời dặn của bác sĩ, Harry dùng loại phương pháp này, thông qua đồ ăn và nước uống thấm đẫm pháp lực, dùng pháp lực của chính mình để tẩm bồ và vãn hồi thân thể vì đánh mất pháp lực mà trở nên yếu ớt của Snape. A, hơn nữa còn có việc mát xa bắt đầu từ tối hôm qua nữa...

Snape đứng trước tủ quần áo, chằm chằm nhìn loạt áo chùng loại vải xa xỉ nhất, một hồi lâu sau mới chậm rãi vươn tay, lấy ra một bộ áo chùng màu đen, mềm mại trơn mát, không có thiết kế khoa trương, đơn giản mà tinh xảo, nhưng nhìn kỹ có thể thấy những hoa văn tinh tế mơ hồ.

Snape cởi áo sơ mi và quần dài màu lam thẫm mặc từ thế giới Muggle ra khỏi người, bàn chân lạnh như băng rời khỏi dép lông cừu ấm áp dẫm lên trên thảm, chọn áo trong màu trắng và quần dài màu đen mặc lên, thắt từng cúc áo. Cảm giác hoàn toàn vừa vặn khiến bàn tay chạm lên áo chùng có một lát chần chờ.

Snape mặc xong hết, vừa muốn đi giày vào, từ cửa đột nhiên truyền tới giọng nói khiến hắn chậm rãi vươn thẳng thắt lưng dậy, quay đầu, nhìn người thanh niên đứng ở cửa, mỉm cười gượng gạo, trong tay – cầm một đôi dày da rồng mới tinh.

"Này, Severus."

Snape chằm chằm nhìn Harry đi từng bước tới gần, sau đó ngồi xổm xuống bên chân hắn. Lúc đối phương muốn chạm vào chân hắn, hắn lui mạnh về sau, động tác quá lớn khiến thân hình gày gò hơi lảo đảo.

"Đủ rồi!"

Harry ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang nhíu mày với biểu tình cứng đờ, rất nhanh lại cúi đầu, chằm chằm nhìn đôi bàn chân trên thảm, tái nhợt, gầy guộc, đường xương nhô lên rõ ràng đến vậy, những mạch máu màu xanh hiển hiện vươn ra từ những ngón chân nhẹ nhàng rung động.

Anh không để ý tới lời cự tuyệt của Snape, trực tiếp vươn tay, cầm lấy mắt cá chân lành lạnh, gầy guộc, thân thể di động theo, cánh tay trái giơ lên, hơi hơi trợ giúp đối phương vì mình đột nhiên nâng chân hắn lên mà thân thể có chút nghiêng lệch. Harry nhẹ nhàng lôi kéo bàn chân cứng đờ của Snape, bắt đầu bận rộn.

"Thử một lần đi, hẳn là thích hợp. Chủ hàng nói loại giày này mềm mại, lại giữ ấm tốt lắm, nhưng sẽ không cảm thấy bị thít chật..."

Sự cân bằng của thân thể bị phá vỡ, bất đắc dĩ, Snape bám vào vai Harry, cứng đờ, căng thẳng, ngón tay gấp khúc cứng rắn không biết có nên dùng sức hay không. Điều Harry đang làm vượt qua khả năng thừa nhận của hắn, hắn không thể làm bộ không nhìn thấy giống như lúc trước, giống như lúc ngửi được một thoáng hương thuốc phảng phất khi rời giường vào buổi sáng sớm. Snape chỉ có thể để mặc bàn tay ấm áp hữu lực kia tùy ý mặc tất vào chân mình, sau đó đi vào giày da mới.

Harry chậm rãi đứng dậy sau khi đi dày xong cho Snape, bỗng nhiên nhận thấy sau lưng lạnh ướt một mảnh, Merlin, anh toát mồ hôi! Xấu hổ, Harry xoay người bước đi, vội vã giống như chạy trốn sợ Snape sẽ cho mình một phép nguyền rủa từ phía sau.

"Tôi đi thay quần áo một chút!"

Lui từng bước về sau, chân đụng phải ghế nằm bên cửa sổ, Snape bắt lấy thành ghế, dùng sức tới mức tay đau, trừng mắt nhìn cánh cửa nơi Harry biến mất. Hắn trầm mặc rất lâu, trong đầu rất nhanh hiện lên cậu thiếu niên với đôi mắt xanh phẫn nộ và quật cường, sau đó hơi hơi trùng với người thanh niên trẻ tuổi vừa biến mất trước mặt hắn. Có điều gì đó vang vọng trong lòng hắn, giãy giụa, nhưng rất nhanh biến mất...

Snape nhắm mạnh mắt lại, hơi hơi lảo đảo một chút sau đứng thẳng, từ từ tiến vào phòng tắm.

Harry dùng tốc độ nhanh nhất thu xếp tốt chính mình, cố ý chải vuốt tóc một chút, làm cho những sợi tóc không nghe lời ngoan ngoãn bám vào đầu. Sau khi chuẩn bị tốt, Harry hít sâu một hơi, đi đến trước cửa phòng Snape, ngẩng đầu, thấy người đang im lặng đứng giữa phòng chờ đợi.

Áo chùng đen hơi hơi rộng thùng thình che dấu thân hình cố gắng đứng thẳng, gày gò quá mức; cổ áo vẫn thắt nút tới cúc trên cùng; mái tóc xám trắng được ghim lên, lộ ra đầy đủ bộ mặt; ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, thâm thúy đạm mạc nhìn phía trước; đôi môi mỏng mím lại, sắc môi tái nhợt như gò má, từ xa tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy một đường mảnh tinh tế.

Trái tim Harry bắt đầu đập nhanh không thể khống chế, thậm chí anh còn không thể đưa mắt rời đi. Thân ảnh màu đen kia lẳng lặng đứng ở nơi đó, đứng trong một miền ánh sáng mềm mại, yên lặng, gầy yếu mà cứng rắn, lại khiến anh có một loại cảm giác bị hấp dẫn không cách nào hình dung, muốn tới gần, muốn đụng chạm...

Nhưng rời ánh mắt đi nơi khác, Harry thấy được bức tượng gỗ điêu khắc đặt ở đầu giường, còn có – chiếc hộp nhung đen nhỏ. Ánh mắt đau đớn, nhiệt huyết sôi trào có chút bình tĩnh lại, hơi hơi cúi đầu, anh nhìn hai tay Snape buông thõng bên người.

"A, em chuẩn bị tốt rồi. Vậy đi thôi!"

Snape nhấc chân đuổi kịp khi Harry xoay người bắt đầu di động. Hắn nhìn bóng dáng phía trước, rắn chắc, thon dài mà hữu lựu, áo thụng xanh đen vừa người hơi hơi phập phồng theo bước chân Harry, rốt cuộc không thể giống như trước đem người thanh niên trẻ tuổi này dung hợp với cậu bé trong ký ức từng được hắn yên lặng bảo hộ, luôn dễ dàng phẫn nộ ngẩng đầu căm tức nhìn hắn, hình ảnh quá khứ có một chút bị xóa nhòa.

Đi tới bên lò sưởi, Snape nhìn Harry tiếp nhận từ trong tay gia tinh một chiếc bình lớn đầy. Hắn khẽ nhíu mày nhưng lập tức thả lỏng, điều này – không liên quan tới hắn, sau đó, hắn chằm chằm nhìn người đàn ông đã từng là đứa nhỏ ấy đưa tay cho hắn, bàn tay màu mật ong, ấp áp mà khô ráo. Sau chốc lát do dự Snape mới chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đưa lên bên cạnh nguồn hơi ấm, giây tiếp theo bị nắm chặt lấy, bị dẫn vào lò sưởi.

"Hogwarts, phòng làm việc của hiệu trưởng!"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip