O Ben Canh Em C 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 17

Đứng ở ngoài biệt thự, Harry quay đầu nhìn ngôi nhà được ma pháp trận cổ xưa cực mạnh bảo hộ. Anh hít sâu một hơi, sau khi cân nhắc những chuyện cần làm đầu tiên, ảo ảnh di hình xuất hiện ở Hẻm Xéo.

Harry đánh giá ngã tư đường vừa quen thuộc vừa xa lạ này, dường như hôm nay là ngày tốt, dòng người nhộn nhịp rộn ràng mang đến vẻ sầm uất, không hề còn bóng dáng của cảnh tàn phá tan hoang. Về phần anh, đã hơn bốn năm anh không đặt chân đến đây. Ở lại bệnh viện Thánh Mungo hơn một năm, sau đó ra ngoài tìm kiếm Snape hơn hai năm, mãi tới hôm nay anh mới lại đứng trên con đường này.

Dưới ánh mặt trời, những bảng hiệu cửa hàng lấp lánh: hiệu Flourish & Blotts, hiệu đồ dùng phép thuật, hiệu bán sủng vật, tiệm đồ uống lạnh, hiệu quần áo của phu nhân Malkin, hiệu bán đũa thần, còn có cả – hiệu Phù Thỉ Wỉ Wái của Weasley...

Harry hơi hơi cúi đầu, che dấu vẻ chua xót trong mắt. Một hồi lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, từ từ tiến vào cửa hàng của bà Malkin. Anh lúc này tóc dài qua tai rối bời, như dòng nước che đi ánh mắt, còn đeo kính đổi màu, vết sẹo trên trán đã nhạt đi đến mức tựa hồ không còn thấy được. Trừ phi anh tới cửa hiệu cắt tóc sửa sang lại theo bộ dáng trên báo chí và áp phích, nếu không, không có người nhận ra được anh chính là vị Đấng cứu thế danh tiếng lẫy lừng được Bộ Pháp Thuật nâng lên vị trí tối cao – Harry Potter.

"A, xin cảm ơn quý khách đã đến, anh cần những thứ gì?"

Cùng với tiếng chuông thanh thúy, giọng nói ôn hòa vui vẻ vang lên bên tai Harry. Anh quay đầu, nhìn thấy bà Malkin cười tủm tỉm đứng bên quầy, tựa hồ không hề thay đổi, lại nhìn quanh bốn phía, dường như đã trở về 10 năm trước, không có gì biến hóa.

"A, buổi chiều tốt lành, phu nhân, tôi cần may một ít quần áo, ừm, quần áo lót, quần dài và áo chùng và... đúng rồi, cả lễ phục nữa!"

"Không thành vấn đề. Vậy mời đi theo tôi, tôi nghĩ cạnh cửa không phải là nơi có thể lấy số đo tốt!"

Cười cười có chút xấu hổ, Harry đi đến đứng ở nơi lấy số đo, để cái thước ngoan ngoãn hơn trước đây rất nhiều trượt nhanh lên xuống thân thể anh. Đợi sau khi bà Malkin đã ghi chép xong số đo, anh lấy ra tờ giấy có ghi số đo của Snape.

"Phu nhân, bà hãy dựa theo những số đo này để may áo khoác xuân hạ, quần áo lót, quần dài, ừm, áo chùng, quần áo mặc trong dịp đặc biệt, màu đen và màu xanh đen, loại vải – dùng loại tốt nhất."

Nhận lấy tờ giấy trong tay Harry, bà Malkin nhìn nhìn, gật đầu.

"Được, tôi nghĩ không thành vấn đề, nhưng mà sẽ cần một ít thời gian. Như vậy, 6 giờ chiều có thể chứ? Ha ha, anh hoàn toàn có thể bắt kịp bữa tối!"

Mỉm cười ngại ngùng, Harry chớp mắt.

"Được, phu nhân. Vừa vặn tôi còn có một vài chuyện phải làm. Nếu vậy, 6 giờ chiều tôi sẽ lại đến. Rất cảm ơn! Hẹn gặp lại!"...

Harry gửi tiền xong, rời khỏi hiệu quần áo, vừa mới định tới hiệu giày, chợt phát hiện mình quên không xem số đo của Snape. Có chút ảo não, Harry nhìn một đôi giày da rồng khéo léo tinh xảo cùng với giày bó cao tới nửa chân, cuối cùng, chỉ mua hai đôi dép lông cừu.

Sau khi lại tới những cửa hàng khác mua những gì mà anh cho rằng Snape cần, Harry dùng song diện kính liên lạc với Hermione và Ron. Khi bị nhóm bạn thân vừa vui mừng vừa lo lắng trách móc, anh chột dạ giải thích, sau đó, nhanh chóng được bạn bè tha thứ và mời đến nhà chơi.

Lúc Harry ảo ảnh di hình đến bên ngoài trang trại Hang Sóc, Hermione cùng với Ron đang ôm đứa nhỏ đã đứng chờ ở đó. Harry ôm nữ phù thủy một cái rồi nhìn về phía đứa con đỡ đầu đang được Ron ôm trong lòng, tò mò nhìn anh – bé Hugo. Anh cười tủm tỉm đi qua, giơ lên kẹo đặc biệt chạy tới hiệu Công tước Mật để mua, thế là được đứa nhóc vui vẻ gọi 'cha đỡ đầu' cùng với một 'nụ hôn nồng nhiệt' ướt sũng, rồi bị dọa bởi câu hỏi mà Hermione đưa ra sau khi quan sát anh.

"Harry, cậu – kết hôn?"

"A? Mione? Em nói cái gì? Harry kết hôn? Như thế nào chứ... Merlin! Harry! Sao cậu có thể không nói cho bọn tớ biết, cậu kết hôn! Chuyện lớn như vậy! Được rồi, nói cho tớ biết đi, cô gái may mắn kia là ai?"

Harry nhìn ánh mắt những người bạn thân hừng hực trên ngón áp út tay trái của anh, vẻ tươi cười vui mừng hơi hơi mang theo chua xót. Anh ngẩng đầu, chỉ chỉ phía sau người bạn thân, tận lực làm mình tỏ ra vui sướng và thoải mái.

"A! Hermione, Ron, không mời tớ đi vào sao? Tớ nghĩ bác Molly nhất định đã chuẩn bị trà bánh ngon lành cho tớ! Tớ thực sự nhớ hương vị đó!"

"Harry! Để bác xem nào! Ô? Gầy đi rất nhiều!"

Cùng với giọng nói sang sảng, nữ chủ nhân nhà Weasley lướt qua đứa con đứng ở cửa như trận gió, ôm chầm lấy Harry, sau khi ôm thật chặt mới buông ra, cầm lấy cánh tay trên của Harry và đánh giá.

Thiếu chút nữa đau tới sốc hông vì bị bà Molly ôm, Harry nghẹn đỏ cả mặt. Sau khi cuối cùng bà Molly cũng buông anh ra, anh cười cười với ông Arthur đi theo sát phía sau bà, mà Hermione và Ron bị bà Molly chen ngang, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ việc gặng hỏi bằng được đáp án từ Harry, đi theo mẹ quanh Harry bước vào nhà.

Sau một hồi rối loạn, trước mặt Harry đã bầy đầy bánh điểm tâm và hoa quả ngon lành, còn có cà phê sữa nóng. Harry bưng lên uống một ngụm, chậc lưỡi, vẫn hương vị như trong trí nhớ, liền mỉm cười với bà chủ nhà vẫn đang cười tủm tỉm nhìn anh.

"Bác Molly! Bác làm gì cũng tuyệt vời, cháu yêu loại hương vị này chết mất!"

Bà Molly mỉm cười, vươn tay gạt gạt tóc Harry, tựa như đối đãi con mình, lại ngắm ngắm tay trái của anh.

"Harry trưởng thành rồi. Nếu vậy, cháu yêu, cháu có muốn nói cho mọi người biết cô gái đó như thế nào không? Vì sao lại không cùng trở về với cháu?"

Cười có chút cứng đờ, Harry hơi hơi cúi đầu, giọng hàm hàm hồ hồ, muốn qua loa cho xong chuyện.

"Ấy... cũng tốt! Chỉ là có chút không thoải mái, cho nên nghỉ ngơi ở nhà..."

Hermione nhìn biểu hiện của Harry, khẽ nhíu mày, nhưng thấy người bạn thân của mình tựa hồ không muốn nhắc đến cuộc hôn nhân của anh, nữ phù thủy vẫn quyết định giải vây cho anh.

"Vậy hả? Nếu người không khỏe thì cứ như vậy đi, Harry, hy vọng lần sau có thể gặp cô ấy. Còn về phần cậu, Harry, vì sao lâu như vậy cậu không liên lạc cùng bọn tớ, lần này trở về là gặp phải khó khăn gì rồi?"

Harry cảm kích liếc nhìn Hermione. Tuy anh biết chuyện mình kết hôn cùng Snape sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài, nhưng anh luôn nghĩ hiện giờ giấu diếm được càng nhiều càng tốt. Cũng không phải anh không muốn nói với bạn bè về hôn nhân của mình, có Merlin biết, anh thậm chí muốn tuyên bố trước toàn bộ giới phù thủy, nhưng hiện tại, còn chưa được. Thời gian, địa điểm cũng không ổn. Tuy rằng hai bác Molly và Arthur đều là người tốt, nhưng có chút chuyện không phải họ có khả năng lập tức chấp nhận ngay, mà cả Ron và Hermione, Harry cũng không dám nói, không phải vì không tín nhiệm mà là từ trực giác.

"Tớ tìm được ông ấy rồi, Hermione, Ron. Tớ đã tìm được Sev... Snape!"

"Merlin! Cậu tìm được thầy? Thật sao? A Harry! Điều này quả thực không tưởng tượng nổi..."

Harry rốt cuộc lộ ra nụ cười thật lòng khi nhìn biểu tình kinh ngạc của những người bạn thân, vừa lòng vì anh không phải gượng mở miệng vì nhìn thấy biểu cảm phản đối.

"Đúng vậy, thực trùng hợp. Tớ đã nghĩ tớ còn cần thật nhiều thời gian, nhưng có lẽ Merlin thực sự ban phước, các bồ tèo, tớ đã tìm được ông ấy trước khi tất cả càng không ổn!"

Nghe được lời miêu tả của Harry, Hermione có chút kinh ngạc. Càng không ổn? Cô hơi không dám nghĩ đến việc Harry đã gặp Snape trong bộ dạng gì. Trong ký ức của cô, lần cuối cùng cô nhìn thấy giáo sư dạy độc dược là ở trước tòa án Bộ Pháp Thuật khi đang thẩm vấn. Bóng dáng gầy gò thẳng tắp kia, còn có những bước đi khập khiễng, cũng đã đủ để mỗi lần cô nghĩ đến đều khó có thể áp chế được cảm giác khổ sở trong lòng.

"Harry, giáo sư Snape... ông ấy thế nào?"

Harry nắm chặt chén cà phê trong tay, tựa hồ muốn hấp thu hơi nóng để đuổi đi nỗi đau đớn và sự lạnh buốt trong lòng. Anh rũ mi mắt nhìn màu cà phê sữa nhàn nhạt, giọng trầm thấp mà mơ hồ.

"A, tốt lắm... Tớ cũng không nói muốn dẫn ông ấy trở về..."

Hermione chằm chằm nhìn chén cà phê trong tay Harry, cảm thấy chuyện của Snape tuyệt đối không đơn giản mơ hồ như người bạn thân của cô nói. Nhất định còn có những chuyện khác đã xảy ra, nhưng nhìn biểu tình của Ron và Molly, cái loại bộ dáng có chút do dự rối rắm này, cuối cùng Hermione đè nén nghi vấn xuống. Có lẽ có thể tìm thời gian thích hợp, nhưng không phải lúc này.

"Ừ, được rồi, ông ấy sẽ khá hơn, không phải sao? Nếu thế nói về những chuyện cậu đã trải qua đi, Harry. Những lần liên lạc ngắn ngủi làm bọn tớ không thể biết tất cả về những chuyện cậu đã trải qua, tớ nghĩ lòng hiếu kỳ sắp nhấn chìm tớ rồi ~"

Harry nhìn cô bạn thân cong lên khóe môi, ý cười tràn đầy trong mắt. Hermione, nữ phù thủy thông minh nhất, người bạn tốt nhất của anh vĩnh viễn luôn ủng hộ anh. Chỉ là, thật có lỗi, lúc này anh không thể nói nhiều cho cô biết, bởi vì trực giác đột nhiên bùng lên.

"Ha ha, đương nhiên, Hermione. Còn nhớ tớ từng nói với cậu không, tớ làm công ở một cửa hàng tại thế giới Muggle. Chính là mùa hè năm trước đấy. Ông chủ ở đó..."

Sau buổi trưa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính vào trong phòng, bao quanh những người đang mỉm cười một vòng ánh sáng nhợt nhạt. Đồng hồ pháp thuật trên vách tường bật ra, giọng trẻ con non nớt thỉnh thoảng vang lên, sau đó càng nhiều tiếng cười vui...

Thời gian vui vẻ luôn trôi qua thật quá mau, còn tưởng rằng chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng trên thực tế đã cận kề kết thúc. Ngay lúc bà Molly đứng dậy định đi chuẩn bị bữa tối, Harry cáo từ.

"Ấy, cháu nghĩ cháu nên trở về nhà!"

Một nhà Weasley ngẩn người, sau đó mới nhớ ra Harry đã không hề còn là một thân một người nữa. Cười cười thông hiểu, Ron còn nháy mắt với Harry.

"A! Đi đi, đi đi, vợ của cậu còn ở nhà, bỏ cô ấy lại một mình không tốt đâu. Nhưng mà Harry, nhà của cậu ở đâu?"

Trước câu hỏi của Ron, nghe được cái từ 'vợ' này, Harry không thể không mỉm cười.

"Trang viên Potter, nhà của tớ. Nếu vậy hẹn gặp lại. Có lẽ đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, tớ sẽ có thể mời mọi người đến thăm!"

Sự thôi thúc muốn về nhà đột nhiên xuất hiện khiến Harry vội vàng chào từ biệt nhà Weasley rồi ảo ảnh di hình biến mất, sau khi lấy quần áo ở cửa hiệu của bà Malkin, anh lại một lần nữa rời đi. Thế những đến lúc đứng trước cửa lớn trang viên Potter, anh lại ngẩn ra dừng bước, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm nhìn cửa lớn màu nâu, tựa hồ đằng sau nó có thứ gì đó vô cùng nguy hiểm tồn tại, đủ để anh vạn kiếp chẳng thể quay đầu nhưng lại vui vẻ tự nguyện chịu đựng.

Do dự một hồi, Harry lấy ra những thứ mua cho Snape đã bị thu nhỏ, khôi phục lại kích cỡ cầm trên tay, tháo mắt kính xuống cất kỹ, kéo kéo chỉnh chỉnh áo chùng trên người, hít sâu, cười luyện tập hai cái, sau đó – đẩy cửa ra.

Nhìn đại sảnh trống rỗng, cảm giác mất mát hòa nhẹ nhõm làm Harry không cách nào hình dung được cảm nhận lúc này của mình, chỉ cầm đồ ngây ngốc đứng trong đại sảnh, mãi cho tới khi gia tinh xuất hiện trước mặt anh.

"Chủ nhân, mừng chủ nhân trở về, Chủ nhân Severus đang ở thư viện! Ông ấy đã ở đó cả một buổi chiều rồi!"

Sau một lát sửng sốt, Harry gật đầu, bảo gia tinh đi chuẩn bị bữa tối, sau đó cầm đồ đi lên tầng hai.

Tốn hết nửa thời gian để Harry đem quần áo mua cho Snape cùng với những thứ đồ dùng khác cất dọn hết. Anh trở về phòng ngủ của mình, cởi áo chùng, thả lỏng cổ áo trong, ngồi nghỉ ngơi trên giường trong chốc lát, sau đó mới đứng dậy. Anh muốn đi chuẩn bị đồ ăn cho Snape.

Anh chậm rãi đưa pháp lực vào đồ ăn của Snape qua ma pháp trận nhỏ khắc dưới đáy khay, chỉ buông ra sau khi đã có cảm giác bão hòa. Dặn gia tinh dọn đồ ăn ra xong, anh nhìn đồng hồ. Do dự một hồi, Harry đi tới trước cửa thư viện, chằm chằm ngẩn người nhìn tay nắm cửa màu bạc, một hồi lâu sau mới thả lỏng gương mặt, buộc mình lộ ra vẻ tươi cười tự nhiên, đẩy cửa vào.

"Severus, chuẩn bị ăn..."

Rốt cuộc không nói được hết lời, Harry nhìn người đàn ông bên dưới ánh đèn đã được gia tinh điều chỉnh tối đi, sách mở ra đặt trên đầu gối, ngón tay còn đặt tại nơi nào đó trên trang sách, tựa hồ có chút lạnh, hơi hơi cuộn mình trên ghế sô pha, đầu dựa vào tay ghế, mắt nhắm lại, thở nhẹ nhàng ngủ quên, ngực hơi hơi phập phồng, mà bàn trà nhỏ bên cạnh hắn, chén trà đã cạn, điểm tâm còn chưa hề động tới.

Có một nháy mắt Harry muốn đi qua, ôm người đưa về giường ngủ ấm áp. Thế nhưng lý trí ngăn cản anh, anh chỉ nhẹ nhàng ho khan, lúc Snape chậm rãi mở mắt liền mỉm cười.

"Ăn bữa tối thôi, Severus!"

Lúc Harry mở cửa, Snape đã biết người thanh niên trẻ tuổi này tới, mà lúc chậm rãi mở mắt sau khi nghe Harry gọi, vì phản quang, hắn không thấy rõ lắm biểu tình của người đang đứng ở cửa. Snape dùng sức nhắm mắt lại, thong thả đứng dậy, cố hết sức buộc mình đứng thẳng tắp. Hắn không muốn biểu hiện quá mức đáng thương trước mặt Harry. Tuy rằng lúc này hai chân hắn đau tới phát run, nhưng hắn không cần sự thương hại của Đấng cứu thế. Tất cả những gì có được lúc này đã đủ vượt qua cực hạn mà hắn có khả năng thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip