O Ben Canh Em C 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 13

Harry ngồi trên ghế sô pha, bình tĩnh đưa tách trà do gia tinh đưa lên khẽ nhấp môi, không hề cảm thấy không thoải mái trước hành vi mang tính cưỡng ép của mình. Anh thậm chí còn không cảm thấy bất an hoặc không được tự nhiên, dù chỉ một chút. Xem ra những lời ca tụng và tung hô, cùng với sự 'rèn luyện' trong chiến tranh, đúng là đã tích lũy không ít 'kinh nghiệm' cho anh.

Tựa như đang ở một nơi vô cùng quen thuộc, Harry bình tĩnh đánh giá phòng khách của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, kiên nhẫn chờ câu trả lời cuối cùng của Bộ trưởng, kẻ đã trốn vào thư phòng để liên lạc thương thảo với những lão già khác. Mãi cho tới thời khắc con Bạch kỳ mã trên chiếc đồng hồ phép thuật báo đã đến đêm khuya, Harry nhíu mày, sau đó chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha thoải mái mềm mại, bước về hướng cánh cửa đóng chặt đối diện.

Một bước, hai bước, vừa tới bước thứ ba, cửa lớn mở ra từ bên trong, để lộ gương mặt đã trở lại vẻ hồng hào của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Chỉ là, lúc nhìn Harry đang tới gần, vẻ hồng hào nhanh chóng mất đi. Cứng đờ, lão mỉm cười, đưa cho Harry một tấm da dê trên có chú ngữ ma pháp.

Harry tiếp nhận tờ giấy đọc một lần, sau đó sửng sốt. Biểu đăng ký hôn nhân phù thủy! Đây là cái quái gì?! Nhíu mày nhìn về phía lão Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, kẻ đã cười tự nhiên hơn trước rất nhiều, anh chờ giải thích.

"Cũng giống như hai năm trước, chúng tôi không thể để Snape 'chính danh'. Anh Potter, đây là sự thật. Tôi nghĩ anh cũng đã hiểu điều chúng tôi nói trước đây. Như vậy, sau khi chúng tôi thảo luận, Severus Snape có thể về nơi này như là bạn đời của một phù thủy, chỉ cần có phù thủy chấp nhận kết hôn với ông ta. Đây là biện pháp duy nhất! Hoặc là nói, anh càng thích muốn thấy ông ta bị dân chúng phù thủy kiện tụng, ở Azkaban đủ thời gian mà ông ta phải ở!"

Harry nheo mắt nhìn lão Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đã trấn tĩnh lại: "Tôi nhắc lại một lần nữa! Tôi không cho là trí nhớ mà tôi cung cấp không đủ để làm chứng cho Severus Snape!"

Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nở nụ cười, sung sướng, mang chút khinh thường: "Anh Potter, tôi nhất định giữ cái nhìn lúc trước của mình, trí nhớ của anh không đủ tin cậy. Vào khoảng thời gian đặc biệt đó, tất cả đều không thể cam đoan, là tình hay là lý, chúng tôi cũng không thể chấp nhận! Hay là anh muốn thấy dân chúng phù thủy nhìn anh bằng con mắt khác, một vị anh hùng đáng thương với trí nhớ bị bóp méo! Về phần Albus Dumbledore, ông ta đã trở thành một bức họa. Mà hiệu trưởng Minerva McGonagall, thật xin lỗi, sau khi Dumbledore trở thành bức họa bà ta mới biết được tất cả, đừng nói tới những người không hề biết chuyện, cái gọi là 'đảm bảo thắng lợi cuối cùng' đó. Nếu vậy, anh sẽ làm thế nào để dân chúng phù thủy, để chúng tôi tin rằng ông ta vô tội? Nếu anh khăng khăng, tôi đảm bảo, tất cả chỉ càng hỏng bét!"

Harry nuốt xuống lời phản bác, nhưng lửa giận tuôn trào khiến anh cơ hồ siết nát tấm da dê trong tay. Áp lực phép thuật không bị khống chế bành trướng, nhưng tựa hồ Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đã có chuẩn bị. Lão hơi hơi hất cằm lên nhìn Harry, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt béo căng dưới ngọn đèn cũng có một tia nghiêm túc.

Harry nhét tấm da dê vào trong túi, ngay cả lời chào cũng không nói, trực tiếp ảo ảnh di hình. Sau khi anh rời đi, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật lui về sau hai bước, tê liệt ngã xuống ghế sô pha, há hốc miệng thở phì phò, trán ướt đẫm mồ hôi, dưới ánh đèn sáng lấp lánh...

Trở lại phòng của Snape, Harry kiểm tra một chút tình trạng của người đang ngủ say dưới tác dụng của lời chú. Sau đó, anh trở lại phòng mình, ngồi trên giường, nhíu mày nhìn tấm da dê có thể để Snape quang minh chính đại trở lại thế giới phù thủy. Anh xem thật lâu, thật cẩn thận, thậm chí đến từng hoa văn nhỏ nhất.

Điều kiện mà những người đó đưa ra quá đơn giản, đơn giản tới mức khiến Harry không tin nổi. Chỉ cần một cuộc hôn nhân sao? Chuyện này quá dễ dàng! Dễ dàng đến mức anh thấy không thật! Anh có rất nhiều phương pháp để kiếm được cho Snape một người bạn đời!

Nhưng tấm da dê đại biểu cho ràng buộc tối cao theo pháp luật của giới phù thủy đang nằm trong tay anh, đây là sự thật! Harry bắt đầu cân nhắc về đối tượng cho Snape, nhất định phải cường đại, có thể bảo vệ hắn thật tốt, có tài sản hay không không quan trọng, anh có thể trợ giúp. Như vậy, đứng mũi chịu sào chính là bạn bè anh, nhưng rất nhanh, Harry cười khổ, anh không thể bắt bạn bè mình vứt bỏ bạn đời của họ. Đây căn bản là ý nghĩ quá kỳ lạ, đầu anh choáng váng rồi mới có thể nghĩ như vậy.

Dứt khoát bỏ ý định lựa chọn những người ở bên cạnh mình, Harry bắt đầu chọn đối tượng thích hợp trong những người mà mình có ấn tượng, nhưng cả một đám người đều bị loại bỏ – dùng đủ mọi lý do. Harry chậm rãi nhíu mày, tới cuối cùng, anh thậm chí cố gắng thử tưởng tượng tìm cho Snape một nữ phù thủy xa lạ, anh có thể âm thầm chăm sóc đằng sau! Nhưng một thoáng thoải mái và hài lòng vừa bùng lên, rất nhanh đã bị tưởng tượng của Harry về cuộc sống có khả năng đạt được sau cuộc hôn nhân giữa Snape và nữ phù thủy xua tan.

Trước khi có thể động thân tìm kiếm Snape và trong khi đang tìm kiếm Snape, thông qua nhiều đường, Harry hiểu biết rất nhiều về những chuyện đã xảy ra khi anh đang hôn mê và thời gian gần hai năm qua. Dân chúng phù thủy, đối với những tội nhân này, cho dù là xác thực hay bị cưỡng chế tội danh, đều mang một loại thống hận quá mức cực đoan.

Cho dù anh dùng thủ đoạn tìm được cho Snape một người đồng ý trở thành bạn đời của hắn, cho dù anh âm thầm bảo vệ, nhưng anh không thể đảm bảo Snape sẽ không trở thành đối tượng để dân chúng phù thủy trút giận. Hơn nữa, người bạn đời mà anh an bài kia cũng không nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc Snape!

Tra tấn một người cũng không phải chỉ cần tới đau đớn thể xác. Anh không có lý do gì để đứng bên cạnh Snape cả 24 giờ, mà con người này cần trị liệu và tĩnh dưỡng. Huống chi tính tình của Snape, Merlin, Harry không thể tưởng tượng được Snape sẽ tỏ ra thuận theo hoặc tình nguyện để mình được bảo vệ. Điều duy nhất anh có thể nghĩ đến chính là người đàn ông quá mức cao ngạo đó sẽ âm trầm lạnh lùng và khó chịu như thế nào khi đối đãi kẻ mà anh thật vất vả thuyết phục mới đồng ý trở thành bạn đời của hắn!

Đồng thời, những trải nghiệm của bản thân Harry cùng với những hiểu biết về Snape trong trí nhớ, thậm chí ngay cả những hình ảnh xấu xa, đen tối trong chiến tranh lại khiến anh dao động tới cùng cực trước quyết định tìm cho Snape một người xa lạ làm bạn đời. Anh không thể tưởng tượng được nếu vì anh nhất thời sơ sẩy hoặc không ở cạnh bên người hắn mà con người đã chịu đủ mọi tra tấn này lại bị thương tổn, anh sẽ như thế nào!

Nghĩ tới nghĩ lui, không hề có kết quả! Harry phiền não ngã xuống giường. Phương thức này thoạt nhìn thì thật đơn giản, nhưng thực ra lại rất khó có thể thực thi! Anh thậm chí không thể gióng trống khua chiêng đi tìm bạn đời cho Snape! Như thế sẽ chỉ làm sự tình càng trở nên không thể xử lý!

Bộ Pháp Thuật chết tiệt! Bọn chúng đã nghĩ tới tất cả! Tất cả những điều này! Như vậy, đây căn bản là chúng cố ý! Gắt gao siết chặt ra giường, biểu tình vặn vẹo mà dữ tợn, Harry hung hăng trừng mắt nhìn trần nhà, những vệt loang lổ cả cũ cả mới chậm rãi biến thành gương mặt cười dạt dào đắc ý của lão Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và đám trưởng lão phù thủy.

Harry gắng sức thở mạnh, cực lực áp chế ngọn lửa giận đang bùng lên trong ngực mình cùng với sự đau đớn vì pháp lực phản phệ khi anh phá phép thuật bảo vệ để tiến vào trong nhà Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Trong lòng anh dường như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt khắp nơi, lại không thể tìm thấy chỗ phát tiết, khiến đầu anh ong ong. Chết tiệt! Anh phải làm thế nào mới có thể đưa Snape trở lại nơi đó?! Lén lút đi vào? Đó là vọng tưởng! Snape cần trị liệu một cách chính quy! Cho dù là Poppy, Harry cũng không xác định có thể trợ giúp được người đàn ông này!

Như vậy – đi những quốc gia khác? Nhưng tinh thần Harry vừa vực dậy, ý nghĩ lại trở nên hỗn loạn và đau đớn. Để Snape trị liệu, không thể nghi ngờ chắc chắn sẽ cần tiền bạc làm hậu thuẫn, mà tất cả tài sản của anh đều ở nơi này! Ở Gringotts! Thời điểm anh động đến những con số thiên văn đó, chắc chắn anh sẽ bị phát hiện! Bọn người kia tuyệt đối sẽ không chịu ngồi xem! Cho dù anh có nhiều lý do đi nữa! Rời khỏi giới phù thủy nước Anh, bọn khốn kia có nhiều thủ đoạn có thể khiến anh trong nháy mắt không còn một đồng trong người! Merlin, nếu sớm biết như thế, anh hẳn nên sớm tiến hành dời tài sản đi nơi khác!

Nhưng vẫn còn một điều nữa khiến Harry từ bỏ ý định đưa Snape ra nước ngoài. Anh không muốn cứ như vậy đưa Snape rời khỏi giới phù thủy, điều đó sẽ chỉ khiến tội danh mà Snape đang đeo trên lưng bị chứng thực! Rốt cuộc không có nổi cơ hội để trở mình! Thế giới bên ngoài có phấn khích thế nào, có bình yên thế nào, nhưng đây không phải là nhà, không phải địa phương mà họ đã sống nhiều năm, có thật nhiều ràng buộc sâu sắc! Nơi đó không có vinh dự mà Snape nên nhận được...

Sự chênh lệch giữa lý tưởng và sự thật khiến Harry cảm thấy vừa bất lực vừa phẫn nộ, mãi cho tới khi cảm giác đau đớn và mỏi mệt của thân thể khiến anh chìm vào giấc ngủ giữa những ý tưởng hỗn loạn. Thế nhưng trong mộng không ngừng xuất hiện hình ảnh Snape bị 'bạn đời' mà anh an bài ngược đãi, bị dân chúng phù thủy công kích thương tổn, khiến anh giãy giụa quay cuồng trên giường, chăn, gối, tất cả đều bị đá xuống mặt đất. Lúc chân đập hơi mạnh xuống sàn nhà lạnh như băng, anh mới tỉnh lại từ trong giấc mộng khiến anh quá mức phẫn nộ và kinh hoàng đó.

Harry thở hồng hộc, vất vả lau mồ hôi trên đầu, chân trần chạy sang phòng ngủ của Snape. Sau khi nhìn thấy con người đang ngủ dưới ánh trăng đó, anh chậm rãi bình tĩnh lại. Phép thuật của anh còn đang khởi hiệu, khiến anh vô lực ngồi chồm hỗm bên giường Snape, hai tay chống lên mặt giường, nhìn gương mặt an tĩnh ngủ say. Anh gục trán lên mép giường cứng rắn. Ôi Merlin! Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác?!

Bạn đời, bạn đời! Lấy trong túi ra tấm da dê nhăn nhúm vì bị gấp, Harry lại một lần nữa xem kỹ từng chữ, đồng thời nhớ lại từng từ mà Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nói, mãi cho tới khi đầu ong ong chỉ toàn là từ 'bạn đời'. Chết tiệt! Anh có thể làm được gì đây?! Anh...

Đột nhiên, giống như tia chớp xẹt qua giữ đêm đen, trong đầu Harry nảy ra một ý niệm vô cùng rõ ràng: Bạn đời, một khái niệm dùng để duy trì 'hôn nhân' – một người là điều kiện để Snape trở về giới phù thủy! Trong hôn thư và đoạn miêu tả khốn nạn kia không hề hạn chế giới tính, vì sao anh không nghĩ đến? Không cần phải là nữ phù thủy, không cần phải là người mà mình quen biết, chính mình là được rồi!

Nghĩ lại mà xem, bản thân anh có pháp lực cường đại, có tài sản vô số! Mà sau khi kết thành bạn đời, anh liền hoàn toàn có lý do ở lại bên con người đang cần bảo hộ và chăm sóc này cả 24 tiếng! Harry Potter có thể vì Severus Snape mà cho đi tất cả, trả giá tất cả, xá gì chỉ là một cuộc hôn nhân! Anh chẳng quan tâm tới việc cuộc hôn nhân này không thể bị giải trừ! Anh chẳng quan tâm...

Cảm xúc hưng phấn đột nhiên đình trệ, Harry trợn mắt há hốc mồm nhìn tấm da dê nhăn nhúm, giống như tấm da dê thiếu chút nữa bị anh xé nát đó chính là sự tồn tại trân quý nhất, kỳ lạ nhất trên thế giới. Trong đầu, anh lặp đi lặp lại quyết định của mình, anh không ngần ngại đem hôn nhân cả đời để đổi lấy việc Snape có thể trở về, anh không ngần ngại dùng tất cả bản thân mình để đổi lấy sự an toàn và yên bình của Snape, về điều cuối cùng – anh muốn một tấc không rời canh giữ bên người đàn ông này...

Harry cảm thấy một trận choáng váng. Anh hít sâu, làm những sắc thái mông lung trước mắt biến mất, lẳng lặng cảm nhận trái tim mình đập chậm rãi, từng chút trở nên nhanh hơn. Những cảm xúc trong lòng không căng thẳng mà thong thả, từng giọt, từng giọt, dần hội tụ giống như dòng chảy yếu ớt, sau đó biến thành sông cuồn cuộn chảy, cuối cùng hòa vào đại dương mênh mông vô hạn...

Có điều gì đó bắt đầu trồi lên từ nơi mềm mại sâu nhất trong trái tim, rất nhanh, tham lam lớn lên, như mầm dây leo non nớt từng chút vươn cao, một vòng lại một vòng trói lấy trái tim đang đập mạnh, sau đó chậm rãi buộc chặt, khiến nơi đó càng tăng nhịp đập tuôn trào sinh mệnh, khiến Harry cảm nhận được chút đau đớn nho nhỏ vì bị trói buộc...

Suy nghĩ cuối cùng trở nên thanh minh, trong nội tâm một mảnh bình tĩnh. Tất cả đều rõ ràng, ý niệm mông lung trong đầu, những tình tự cổ quái cùng với trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực – còn có thứ cảm xúc mà anh từng tận lực lảng tránh, mơ hồ ngọt ngào, vừa đau đớn vừa chua xót... Tất cả đều nói cho Harry một sự thật – anh, Harry Potter tựa hồ yêu mến một người, ngay tại vài phút trước, ngay vào thời khắc anh còn đang rối rắm làm thế nào để tìm bạn đời cho người anh thương – hoặc cũng có thể còn sớm hơn nữa.

Harry nghiêm túc, từ tốn, cẩn thận đem tấm da dê nhăn nhúm vuốt phẳng, cẩn thận cất vào túi, giống như đó là thứ nâng đỡ sinh mệnh anh, sau đó lẳng lặng ngắm con người đã ngủ say dưới tác dụng của phép thuật. Biểu tình trên mặt anh không ngừng thay đổi, khó hiểu, nghi hoặc, kinh ngạc, luống cuống... cuối cùng chỉ chậm rãi gợi lên khóe môi, bất đắc dĩ và – chua xót.

Tình yêu, vĩnh viễn sẽ không đến như kế hoạch bình thường, nó luôn tới đột ngột như vậy, chẳng biết tại sao – như vậy. Nó có thể khiến một người thống khổ đến gần chết trong nháy mắt trào dâng sức sống phơi phới, cũng có thể khiến một người tinh thần phấn chấn sôi nổi trong nháy mắt trở nên uể oải già nua, có thể khiến người trầm mặc ít lời trở nên biết ăn nói, cũng có thể khiến người cực kỳ tự tin trở nên tự ti yếu đuối. Loại thế lực thần kỳ đó Harry từng chứng kiến, nhưng thật không ngờ lại có một ngày, theo kiểu này, tại nơi này, vào thời điểm này nó đến ở trên người anh.

Harry vẫn nghĩ rằng tình yêu của anh sẽ xuất hiện lâu về sau, khi đã trải qua những phong sương và mệt mỏi của cuộc sống. Lúc đó, với sự cảm kích và thỏa mãn, anh sẽ thật cẩn thận che chở, hưởng thụ những ngọt ngào và thống khổ này, hưởng thụ sự bắt đầu triền miên say đắm, hưởng thụ quá trình bình yên như nước, sau đó, mang theo tất cả những điều tốt đẹp đi hết quãng đời còn lại của mình.

Nhưng hiện tại, thần tình yêu tựa hồ đã phát hiện ra sự hiện hữu của anh, sau đó, ban cho anh một tình yêu tàn khốc đầy hy vọng xa vời. Anh yêu Severus Snape, anh đã đoán trước được mình rồi sẽ phải trả giá, sẽ thống khổ, sẽ giãy giụa khẩn cầu để người đàn ông cố chấp kiên cường từng chịu vô vàn cực khổ đó rủ lòng thương xót, thế rồi, vì một chút đáp lại nho nhỏ vất vả mới đạt được mà cảm thấy thỏa mãn...

Severus Snape... Harry niệm lại cái tên này, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn, sau đó phát hiện anh hình như chưa bao giờ hiểu rõ, chưa bao giờ tới gần con người luôn trốn trong bóng đêm ấy. Anh từng cho rằng có được ký ức của hắn, anh cũng đã nhìn thấu cuộc đời Snape khi còn sống, anh đã chạm đến tất cả của người đàn ông này, nhưng – không phải vậy.

Cuộc sống ở chung sau khi gặp lại từng chút từng chút hoàn toàn phá vỡ tất cả nhận thức của Harry đối với Snape. Anh đã không còn phân rõ được Snape ở trước mặt anh cùng Snape ở trong trí nhớ của anh, người nào mới là thật. Thế nhưng cả hai đều xa xôi như vậy, không thể chạm vào, cho dù hiện tại Snape đang nằm cách anh chỉ một khoảng mà vươn tay ra là có thể động tới. Cho dù anh có nắm lấy bàn tay lạnh lẽo gầy guộc đó, hoàn toàn ôm lấy đối phương vào trong lòng, anh cũng không có cảm giác mình thực sự đã có được hắn.

Severus Snape, ngay từ ban đầu đã dựng nên quanh mình một con hào sâu ngăn cách tất cả. Có lẽ sẽ có người vượt qua, nhưng không phải là Harry Potter...

Nhắm chặt mắt, Harry muốn ném đi tất cả những cảm xúc yếu đuối không thích hợp lúc này, nhưng nhìn người ngủ say, anh chậm rãi vươn tay, đã không còn sự quyết đoán lúc trước mà hết do dự, lại do dự, rốt cuộc chạm tới bàn tay thon dài lạnh lẽo, run rẩy nâng lên. Hết ghé lại gần rồi lại lui lại, sau nhiều lần, cuối cùng anh nhắm mắt, hôn lên lòng bàn tay khô khốc, nhấm nháp cảm giác mặn ráp.

Harry đã không còn là người thiếu niên ngây thơ vô tri ngày nào, kinh nghiệm của anh cũng đủ để một người bình thường thể nghiệm cả đời. Có lẽ ở giới phù thủy, anh chỉ cần mỉm cười một chút, hoặc làm ra biểu tình có ý tứ mời gọi, lập tức sẽ có vô số cô gái nguyên ý cùng anh tận hưởng tình yêu hoặc ngọt ngào hoặc say đắm si mê, thậm chí sẵn sàng cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Nhưng Harry biết Snape không phải những nữ phù thủy đó. So với anh, những tàn khốc và gánh nặng mà con người này trải qua lại càng nhiều gấp bội, hắn sẽ không vì anh là Đấng cứu thế mà cho anh thêm vài phần kính trọng!

Harry rất rõ ràng rằng ở trong mắt Snape, Đấng cứu thế là sự tồn tại đầy châm chọc, không lúc nào không đâm vết thương hắn chảy máu đầu đìa. Đối với Snape, đây chỉ là một mỹ từ lạnh như băng luôn nhắc hắn nhớ tới quá khứ đầy thống khổ.

Những ký ức của Harry rên xiết bi thương! Con người đang rơi lệ ôm người phụ nữ tóc đỏ kia, thân ảnh cúi đầu trước lão phù thủy tóc bạc kia, người chiến sĩ nhẫn nại trong cơn đau tàn khốc mà phép Crucio đem tới, không lúc nào không nhắc nhở anh về khoảng cách giữa anh và Snape. Cách biệt như trời đất ư? Anh có thể cưỡi chổi phi vào giữa những tầng mây, anh có thể phủ phục hôn mặt đất, nhưng anh không biết mình phải làm thế nào mới có thể chạm đến được trái tim của Severus Snape...

Lặng lẽ mỉm cười, Harry tự nói với mình, xem đi, anh sáng suốt đến cỡ nào, còn chưa bắt đầu đã nghĩ đến kết cục! Anh thậm chí đã nghĩ tới phản ứng sau khi Snape biết được quyết định của anh, phẫn nộ, cự tuyệt! Đương nhiên không phải sao? Cho dù đã tới bước đường này, sự kiêu ngạo và cố chấp của Severus Snape vẫn không hề thay đổi. Nếu không, ngay từ ban đầu, anh hẳn đã có thể mang người trở về, an bài tốt đẹp tất cả, sau đó yên tâm thanh thản rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip