Longfic The Bond Rang Buoc Ngoai Truyen 5 Hon Le Phien Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điều đau đầu nhất hiện tại của Jung Hoseok chính là thuyết phục ông ngoại Jung công khai ủng hộ chuyện của hắn và Park Jimin. Thực chất mọi người trong gia tộc đều ngầm đồng ý bởi địa vị của cậu đã hoàn toàn khác xưa, không nói đến sự hậu thuẫn to lớn nhà họ Park mà ngay cả khi dì Han Youngeun của cậu đã chính thức trở thành vợ của anh họ Min Yoongi.

Nhưng tính cách nhút nhát của Jimin vẫn không hề thay đổi, đặc biệt là mỗi lần cậu phải đối mặt với ông nội Jung. Trong đầu cậu luôn bị ám ảnh bởi ác cảm khi ông phản đối chuyện của bọn họ, thậm chí ngay cả trong bữa ăn cậu cũng tỏ ra dè dặt, sợ hãi mỗi lần ông lớn tiếng dạy bảo Hoseok. Cạch! Tiếng va chạm của chiếc dĩa kim loại với đĩa sứ vang lên chói tai.

"Còn ra thể thống gì nữa! Bên nhà họ cũng là đối tác quan trọng của công ty mà sao cháu lại không biết nặng nhẹ như vậy?" Ông nội Jung bực tức quát.

Cả cơ thể Jimin bỗng nhiên rụt lại, cứng đờ. Cậu nép sát về phía Hoseok như một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự bảo vệ, dù chuyện cãi nhau giữa hắn và ông diễn ra hằng ngày nhưng cậu vẫn chưa thể quen được.

"Trên thương trường không có người quen. Ông càng nể mặt bọn họ thì việc làm ăn sẽ càng tệ hơn mà thôi." Hắn vẫn bình thản dùng bữa, nhân tiện còn kéo đĩa của cậu sang gần phía mình, cắt nhỏ miếng thịt bò như thói quen phục vụ hằng ngày khi chỉ có riêng hai người. "Nếu ông muốn, cháu sẽ cho ông nhìn bản kế hoạch của đám thiểu năng ấy đưa lên. Thật không hiểu sao chúng ta lại có thể hợp tác với nhà họ Lee trong suốt từng ấy năm được."

Từ khi bắt đầu tiếp quản công việc ở tập đoàn, Jung Hoseok chẳng hề kiêng nể bất cứ ai. Hắn cắt đứt trợ cấp, hủy giao dịch với vô số những đối tác lâu năm rồi tự mình thiết lập lại với nguồn cung ứng mới trên thị trường. Điều đó khiến đám người luôn cậy vào mối quan hệ bền vững trước đây phật ý, họ không thích cách làm việc của cậu, ngày ngày khiếu nại lên hội đồng quản trị. Thậm chí còn có người đến tận biệt thự nhà họ Jung, đó chính là lý do vì sao ông nội lại ép hắn và Jimin về ăn cơm tối và nổi điên như vậy.

"Thật hồ đồ! Cháu có biết mình làm như vậy sẽ khiến bao nhiêu người bị ảnh hưởng không?"

"Cháu không quan tâm. Nếu như bọn họ muốn bám lấy nhà họ Jung để sống thì ít nhất cũng phải khiến bản thân mình có chút giá trị lợi dụng." Hắn không nhanh không chậm đáp lại, ánh mắt cương quyết khi trực diện đối mặt với ông quả thực chẳng khác nào một con báo săn mồi.

Ông nội Jung thừa hiểu cái giá của hành động táo bạo này, chưa một ai trong số bọn họ lại có thể nhẫn tâm và thực dụng như Hoseok. Nhưng không thể phủ nhận hắn đã đúng, bằng chứng chính là số lợi nhuận khổng lồ từ những kế hoạch mà hắn đã đề ra.

"Ông cũng đừng tiếp đám người vô dụng đấy nữa ạ, chỉ tổ tốn thời gian."

"Thằng nhóc này!" Tuy cố tình nói vậy nhưng cơn giận trong lòng ông đã dần vơi bớt. Kể từ khi Jung Hoseok chính thức tuyên bố quan hệ với đứa nhỏ nhà họ Park, ông càng thấy hắn đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.

Cảm thấy tình hình đã chuyển biến tốt đẹp hơn, Jimin khẽ thở dài nhẹ nhõm. Khuôn mặt trắng hồng của cậu đã bớt căng thẳng hơn, đôi mắt tròn lung liếng một lúc lại e dè quan sát thái độ của ông nội Jung. Ngay khi đang lén lút nhìn thì bỗng bị ông bắt gặp, da mặt cậu chợt đỏ bừng lên như một đứa trẻ đang làm chuyện xấu rồi bị phát hiện. Jimin ngượng ngùng cúi gắm mặt xuống bàn, chẳng dám liếc lung tung trong phạm vi chiếc đĩa trước mặt.

"Ha ... ha ..." Dù cố gắng nhịn cười nhưng Hoseok vẫn không thể kìm chế được, bàn tay bé nhỏ của ai đó đang siết chặt lấy từng ngón tay hắn. Ánh mắt quẫn bách của cậu như cảnh cáo: "anh còn dám cười nữa!"

Ông nội Jung cũng chú ý đến, ông không biết vì nguyên nhân gì mà Jimin luôn tỏ ra sợ sệt khi đối diện với mình. Mà phản ứng ban nãy của cậu đã chứng minh rõ điều đó.

"Hai đứa có dự định gì chưa? Không phải cháu muốn học tiếp kinh tế sao?" Ông Jung hơi chau mày thắc mắc. Jimin biết ông đang hỏi cậu, nhưng lại không biết tiếp lời như nào.

"Dạ ... cháu vẫn chưa nghĩ đến chuyện đấy ạ." Ngập ngừng một lúc, cậu nhìn về phía Hoseok cầu cứu sự giúp đỡ. Người nào đó không đành lòng để cậu phải chịu trận một lần nữa, tình huống chẳng khác mấy hôm trước ở nhà họ Park là mấy. Dù sao Jimin cũng đã trốn tránh được 5 năm rồi, bọn họ vẫn không ngừng ép cậu đứng ra tiếp quản công việc trong khi cậu hoàn toàn không hề có chút khả năng nào trong lĩnh vực đó.

"Em ấy không giỏi trong mấy trò lừa lọc này, có học cũng không khá lên được. Giao công việc làm ăn cho Jimin thì nhà họ Park chắc khối người phải đi mua thuốc trợ tim." Jung Hoseok thẳng thừng phán. Khuôn mặt Jimin bất chợt xịu xuống trong vô thức, cậu còn không biết con người này đang khen hay đang chê bai mình nữa.

Thái độ bảo vệ của hắn rõ ràng đến mức ông ngoại Jung không buồn liếc nhìn, chỉ cảm thấy kỳ lạ vì tại sao nhà họ Park lại dễ dàng bỏ qua cho Jimin đến vậy. Số tài sản mà cậu được thừa hưởng từ gia tộc cũng không kém gì so với địa vị của Hoseok, có lẽ bọn họ không muốn đặt nặng áp lực cho một đứa nhỏ hoàn toàn không có chút khả năng nào về mặt kinh doanh như Jimin.

Bữa ăn một lần nữa trôi qua bình yên. Nhưng trong lòng Jimin thì lại không hề thoải mái, bởi cậu biết phần quan trọng nhất đang chuẩn bị đến. Ông ngoại Jung rất thích uống trà, giống với ông nội của Jeon Jungkook. Nhớ lại lần trước, khi Park Kyunghee trổ tài pha trà tại sinh nhật của ông khiến mọi người càng thêm trầm trồ khen ngợi. Mà giờ đương nhiên cậu sẽ là người thay thế vị trí đó. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Jimin đã phải luyện tập rất nhiều.

Nước sôi tí tách trên bếp đá, từng giọt nước nóng hổi chìm nổi với lá trà tinh khiết. Bàn tay nhỏ bé của cậu bất chợt run lên khi bị nước nóng bắt vào tay, nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Chén trà sứ quý giá được trạm khắc tinh xảo được đưa đến tay ông ngoại Jung, vẻ mặt không biểu cảm của ông càng khiến cậu thêm lo lắng. Thầm nghĩ trong lòng, không lẽ cậu đã làm sai bước nào sao? Tất cả cậu làm đều giống những gì mà thầy giáo ở câu lạc bộ trà đạo đã dạy, Jimin chậm rãi nhìn về hướng ông để chờ nhận xét.

"Tạm được! Vẫn còn phải học nhiều hơn nữa."

Nghe thấy vậy, Jimin khẽ thở nhẹ thỏa mãn, không khổ công cậu đã học tập chăm chỉ suốt một tháng nay. Cậu khẽ nắm tay lại, ra hiệu như mình đã vượt qua kỳ thi khó nhằn với người nào đó. Ông ngoại Jung uống thêm một ngụm, vẻ mặt trầm ngâm nhìn về phía đứa cháu bất hảo của mình, nói:

"Ít ra Jimin còn hơn cháu, lớn bằng từng này rồi mà ta vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy cháu động vào ấm trà bao giờ."

"Mấy lần cháu pha cà phê thì ông lại chê cháu sính ngoại. Uống nước lọc thì ông lại chê tầm thường, có phải lỗi của cháu đâu." Hắn đương nhiên chẳng chịu thua, mấy thứ đồ uống cầu kỳ lại phiền phức này chỉ hợp với những người lắm chuyện như trưởng bối nhà họ Jung mà thôi. Đương nhiên đó không phải là do hắn nghĩ ra mà chỉ tường thuật lại nguyên văn những gì Min Yoongi nói với Han Youngeun.

Ngẫm lại, mục đích của bữa cơm hôm nay là muốn ông ngoại hắn lên tiếng ủng hộ mối quan hệ của mình và Jimin nhưng từ đầu đến cuối, ông vẫn chưa đả động gì đến chuyện này. Thực ra bọn họ đã chung sống với nhau từ lâu, hắn nghĩ mấy lời của ông ngoại chỉ là trên hình thức nhưng cậu bé của hắn thì lại không thấy vậy. Dù cậu không nói ra nhưng bản thân sẽ cảm thấy không trọn vẹn khi chưa nhận được sự đồng ý của ông ngoại, mà hắn lại hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết.

"Bọn cháu sắp về rồi, ông có gì muốn nói không ạ?" Jung Hoseok dò hỏi, hắn muốn ông lên tiếng nói gì đó. Bởi hắn dự định cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ với Jimin, đêm dài lắm mộng, một Park Kyunghee đã là quá đủ với hắn.

"Thỉnh thoảng về nhà ăn cơm, gọi luôn cả Yoongi nữa. Từ ngày nó lấy vợ ông không thấy mặt mũi nó đâu cả." Ông ngoại Jung thừa biết trong lòng hắn nghĩ gì nhưng vẫn nói mấy lời vô nghĩa. Hoseok liếc mắt nhìn đầy thâm ý về phía ông, hai người nhìn nhau như đang ngầm giao đấu.

"Không còn gì nữa ạ?"

"Cháu muốn ta nói gì nữa? Bữa cơm bãn nãy không phải đã nói xong rồi sao?"

Nếu giờ hắn đứng đây nói toạc mọi chuyện, chắn chắn Jimin sẽ cảm thấy tủi thân vì lúc nào trong lòng cậu cũng mong muốn người nhà họ Jung sẽ tự nguyện đồng ý về chuyện của bọn họ. Do vậy cậu mới ra sức lấy lòng ông ngoại đến vậy, điển hình như việc chăm chỉ học pha trà hay lặn lội về tận Busan để tìm những cuốn sách nổi tiếng bị thất lạc trong chiến tranh để tặng cho ông. Nhưng tất cả cậu nhận được chỉ là sự thờ ơ của bọn họ

Cuối cùng, không chịu nổi tính cách ngang ngạnh của ông ngoại, hắn liền kéo tay Jimin đứng dậy đi về.

"Bọn cháu về trước đây ạ."

Dáng vẻ luống cuống, khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ nghi hoặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cố gắng giữ tay hắn lại, vội quay người nhìn về phía ông ngoại Jung vẫn đang ngồi thảnh thơi trên ghế nói:

"Cháu chào ông ạ!"

Khẽ đặt chén trà trên tay xuống bàn, ông đứng dậy tiến về phía Jimin vẫn còn đang ngơ ngác. Hai hàng lông mày của Hoseok khẽ nhíu lại, tỏ ra đề phòng.

"Từ giờ đến cuối năm cũng không còn xa nữa, ta sẽ bảo quản gia giúp cháu một số lễ nghi cơ bản. Hôn lễ lần này không thể qua loa như lần trước được." Ông từ tốn dặn dò, vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt vẫn chưa hề biến mất nhưng tông giọng lại lộ rõ sự quan tâm. "Nhà họ Jung không phải là danh gia vọng tộc nhưng ít ra cũng phải tổ chức cho đàng hoàng. Hôm nào ta sẽ cùng hai cháu về Busan một chuyến!"

Đôi mắt Jimin mở lớn đầy kinh ngạc, lấp lánh ánh nước xúc động, cậu không ngờ ông lại biết về kế hoạch tổ chức hôn lễ của bọn họ. Cánh tay rắn chắc của Hoseok khoác qua vai cậu, hắn khẽ cúi người chào ông như một cách cảm ơn. Thật may mắn hai người bọn họ đã qua được cửa ải cuối cùng.

Ngay cả khi về đến nhà, Park Jimin vẫn chưa điều chỉnh được tâm trạng hưng phấn. Tiếng hát khẽ khẽ đầy vui vẻ vang lên như một đứa trẻ vừa được đi công viên đồ chơi về, cậu bám chặt lấy tay Hoseok suốt dọc đường.

"Nếu biết em vui sướng đến mức này thì anh đã đưa em về nhà từ sớm rồi." Hắn khẽ xoa mái tóc mềm mượt của cậu đầy yêu chiều. "Ông lúc nào cũng thế, ngấm ngầm vậy thôi chứ cái gì cũng tính toán sẵn hết trong đầu. Chẳng qua ông không nói ra thôi, có khi trong lòng vui hơn mở tiệc rồi, còn lên danh sách mời cho chúng ta rồi cũng nên. Giống cái ống khói ấy, bên trong nóng ruột lắm rồi nhưng phải khi nào bốc khói ra ngoài người khác mới biết."

Jimin ngây ngốc kinh ngạc nhìn hắn, đây là lời của hậu bối đang nói về trưởng bối của mình hay sao? Biết rằng hắn được nuông chiều từ nhỏ nhưng không ngờ lại lớn mật đến vậy. Tưởng tượng ra cảnh ông ngoại Jung nghe thấy mấy câu này của hắn có khi cũng sẽ tức giận cầm gậy dồn đuổi đánh bọn họ mất.

Sau đó, tần suất Jimin đến biệt thự nhà họ Jung còn nhiều gấp mấy lần so với việc cậu trở về nhà họ Park ở Busan. Hiếm khi ông ngoại và Hoseok có chung chí hướng như lần này, tiệc cưới chỉ tổ chức đơn giản với những khách mời thân quen của hai gia tộc. Bởi vốn dĩ cả một tỉ năm không quen nhau rồi bỗng nhiên mời cưới thực sự rất giống chuyện cười, vậy nên danh sách mời đã được rút xuống một nửa.

Những tưởng hôn lễ của Min Yoongi đã làm cho ông vô cùng tức giận về độ sơ sài, thậm chí sau khi đi hưởng tuần trăng mật về, ông còn gọi cả hai đến để dạy dỗ một trận. Đương nhiên, với những người không thích rườm rà và phiền phức như Han Youngeun và Min Yoongi thì dù cho bị dạy dỗ thêm vài lần nữa họ vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Theo như cách đánh giá của Jung Hoseok thì hôn lễ mà Yoongi đã mất nguyên 2 tiếng đồng hồ để sửa soạn kia còn chẳng bằng một góc của buổi sinh nhật mà nhà họ Park tổ chức cho Jimin. Điều đó đủ để thấy hai con người kia lười đến mức nào.

Liếc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Jimin, người nào đó không khỏi oán thán về mấy nghi lễ phiền phức mà ông ngoại cố tình bày vẽ ra. Tuy nói không tổ chức hoành tráng nhưng một vài quy định khắt khe của dòng họ thì vẫn phải tuân thủ.

"Chú thấy không, quyết đình về Daegu tổ chức hôn lễ của anh vẫn là hoàn hảo nhất." Min Yoongi ngồi trên ghế sô pha lên tiếng, anh vốn đã nhìn thấu rõ sự phức tạp của nhà họ Jung nên nhanh chóng lợi dụng quyền uy của bố mình rồi cùng Youngeun chạy về quê nội. Tuy hôn lễ chỉ tổ chức đơn giản trong giáo đường nhưng anh và cô đều vô cùng hài lòng về nó.

"Giờ nói thì cũng đâu có tác dụng gì." Jung Hoseok di chuyển dịch lên trên, chủ động bóp vai cho người nào đó đang nằm bẹp trên ghế như một chú mèo nhỏ vừa trở về sau trận mưa. "Bảo sao anh nóng lòng đòi kết hôn đến vậy, giờ em có muốn học theo thì cũng bị ông chặn hết mọi đường lùi rồi."

Khuôn mặt hắn bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, ngón tay khẽ di chuyển lên vành tai mềm mại của Jimin vụng về mát xa cho cậu.

"Kết hôn phiền phức như vậy mà vẫn có người lấy vợ tận ba bốn lần liền. Đúng là ..." Jimin uể oải than thở, ngay cả việc thử lễ phục và các nghi lễ căn bản của nhà họ Jung đã hút cạn năng lượng của cậu rồi.

"Còn ba ngày nữa thôi, em cố gắng chịu khó." Hoseok an ủi, chợt nhớ ra điều gì đó hắn lại nói tiếp. "Biết khổ như vậy sau này nếu em có tức giận thì cũng đừng đòi ly hôn, anh cũng chẳng muốn phải tổ chức hôn lễ thêm mấy lần nữa đâu."

"Dạ." Park Jimin ngoan ngoãn gật đầu, hiếm khi thấy hắn nói được vài câu có lý. Min Yoongi ngồi nghịch điện thoại, nhân tiện chờ đến giờ hoàng đạo để đi đón vợ về nhà. Dạo này Youngeun thường xuyên phải làm ca đêm, không những vậy còn ngủ lại ở studio vì quá bận nên anh vô cùng rảnh rỗi. Nhận thấy ai đó đang trong tình trạng vô công rồi nghề, cô đã ra lệnh cho anh đến giúp Jimin và Hoseok chuẩn bị hôn lễ, nhưng có vẻ như cô đã tìm nhầm người.

"Mấy cái trò phiền phức này tốt nhất dẹp luôn đi. Cả nó nữa, bỏ nốt." Yoongi dùng bút gạch loạt xoạt lên bản phác thảo kế hoạch mà ông ngoại Jung mất bao nhiên công sức để viết lên.

Jung Hoseok trợn ngược mắt lên vì ngạc nhiên, hắn bỗng nhận ra người nào đó chỉ mất hai tiếng để tổ chức hôn lễ cho bản thân mình thì làm sao có kinh nghiệm mà giúp đỡ người khác cơ chứ. Hắn nhanh chóng rút lại tờ giấy, thẳng thừng đe dọa.

"Đừng phá hư hôn lễ của em. Ông ngoại mà biết thì anh cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi."

"Haha ..." Người nào đó cười phá lên, giọng trầm khàn trêu chọc. "Trong vòng 80 năm tới anh đây không có ý định lý hôn hay kết hôn tiếp nên chú khỏi phải dọa anh. Thôi hai đứa cứ tiếp tục bàn bạc đi, anh về trước đây."

Nhìn bóng người khuất sau cánh cửa, Jung Hoseok không khỏi hối hận tại sao ngày xưa không bất cần đời như Min Yoongi để giờ đây toàn bộ trách nhiệm nhà họ Jung đều đổ lên đầu hắn và em người yêu bé nhỏ.

"Dì Youngeun thật tốt, anh Yoongi cũng tốt nữa." Jimin lẩm bẩm, vì quá mệt mỏi nên cậu không thể biểu đạt nổi suy nghĩ của mình như bình thường. Nhưng Hoseok thì lại hiểu ngay lập tức cậu đang muốn nói gì, hắn khẽ cắt vành tai cậu, bàn tay hư hỏng còn lại luôn lên điểm nhạy cảm trước ngực, nhẹ nhàng xoa miết.

"Anh cũng đối xử tốt với em mà, đúng không?" Hắn hỏi dò, bụng dưới đang dần nóng rực vì ham muốn trỗi dậy.

"Hừ!" Ai đó hắng giọng phản kháng.

"Hay hôm nay anh cho em bắt nạt anh nhé? Anh sẽ nhường em lên trên, bù đắp cho em chuỗi ngày vất vả này." Hoseok nhẹ giọng dụ dỗ, ngay sau đó hắn bế xốc người nào đó còn chưa kịp phản ứng về phòng ngủ, lội phăng chiếc quần vướng víu của cậu. Ban đầu có hơi không quen nhưng Jimin dần nhận ra hắn đang nghiêm túc về vấn đề này.

"Thực sự để em lên trên thật à?"

"Ừ, lên đi!" Hắn còn nằm theo tư thế mời gọi, hai chân duỗi dài như các cô nàng ở quán bar chờ người đến chơi đùa. Jimin nheo mắt cảnh giác, cậu chậm rãi bò lên cơ thể cường tráng, rắn chắc của hắn. Chiếc lưỡi ấm nóng, ẩm ướt khẽ liếm phần yết hầu, rồi cuốn chặt lấy bờ môi nóng bỏng của ai kia. Dùng mọi phương thức để dẫn dắt, hai cơ thể xinh đẹp dính sát vào nhau không một kẽ hở.

Ngay đến lúc quan trọng nhất, Jimin bỗng dừng lại, lúng túng nhìn hắn.

"Bước tiếp theo là làm gì?" Vốn dĩ từ trước đến nay cậu chỉ biết hưởng thụ khoái cảm từ người nào đó, thậm chí còn ra sức phục vụ, lấy lòng cậu cho nên trong phương diện trực tiếp tấn công như vũ bão này, cậu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào hết.

Mắt Jung Hoseok vốn đang mờ đi vì dục vọng bỗng sáng lóe lên, ranh mãnh cười đáp:

"Để anh dạy em!"

"Hả?"

Đến tận trưa ngày hôm sau, Jimin không thể nhấc được thắt lưng để rời giường, cậu nhận ra cuối cùng chẳng bắt nạt được ai mà còn mất thêm cả vốn lẫn lãi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip