Longfic The Bond Rang Buoc Chuong 4 Vay Ban Thien Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu lạc bộ Taewondo và Kendo nằm cạnh nhau, do vậy mỗi lần Jeon Jungkook tới đó luyện tập đều có thể ngắm nhìn những đường kiếm mạnh mẽ cùng tiếng hét dữ dội của các kiếm đạo sinh nhà bên. Tất nhiên cũng có rất nhiều nữ sinh trong học viện "tình cờ" đi ngang qua đây. Lý do vô cùng đơn giản: toàn bộ nam sinh đẹp nhất học viện đều tham gia vào hai câu lạc bộ này. Jeon Jungkook cũng muốn thử học kiếm đạo Kendo, nhưng tiếc rằng thời gian luyện tập của hai câu lạc bộ trùng nhau, nếu cậu có khả năng phân thân, có lẽ nguyện vọng đó sẽ thực hiện được.

Điều thú vị là hai câu lạc bộ đều sử dụng chung 1 phòng tắm công cộng, được ngăn cách rõ ràng cho nam và nữ riêng biệt. Do vậy, Jeon Jungkook cũng đã quen mặt một vài thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo. Gây ấn tượng với cậu nhất chính là hai đàn anh họ Kim, người đã từng thêm dầu vào lửa trong trận đấu lần trước. Lần này không hẹn mà gặp. cả ba người đều cùng nhau bước vào phòng tắm. Đúng giờ cao điểm, do vậy các phòng tắm riêng đều đã kín chỗ. Thứ còn trống duy nhất là khu tắm lộ thiên, nhưng sẽ chẳng ai chọn nó khi thời tiết ngoài trời đang âm 3 độ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Jeon Jungkook liền quay lại câu lạc bộ để tiếp tục tập, dù sao cậu cũng không bận gì nên có thể tập đến tối, sau đó sẽ đi ăn luôn.

Có một quy tắc ngầm tại phòng tắm, chỉ cần Kim Seokjin xuất hiện, ngay lập tức sẽ có một ai đó nhường phòng cho cậu, thậm chí cả khi người đó còn đang tắm dở. Học viện Engel bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự phân chia giai cấp. Do vậy cũng không khó hiểu vì sao các học viên trong trường đều kính nể cậu, bởi trước khi tới Engel, Kim Seokjin - hội trưởng hội học sinh của học viện, đã hoàn thành chương trình học đại học tại Oxford với thành tích đứng nhất toàn khóa. Dù là một thiên tài nhưng Kim Seokjin lại không hề giống với danh tiếng mà mình có được, bởi cậu gần như lúc nào cũng phải sống dựa vào một người.

"Namjoon à, trong này nhiều hơi nước quá, không nhìn thấy gì hết."

"Namjoon, tớ làm đổ hết sữa tắm rồi. Làm sao đây?"

"Namjoon à ... sao im lặng vậy?"

"Kim Namjoon! Mau hát đi."

Đáp lại yêu cầu vô lý của Kim Seokjin, quái vật Namjoon đã nhanh chóng mở nhạc trong điện thoại lên. Dạo này Seokjin đang chuyển sang nghe nhạc của Lana Del Rey, nên cả phòng tắm công động đều bị tra tấn bởi âm thanh ma quái, dị hợm.

"Mau lên, còn 5 phút nữa!" Kim Namjoon lên tiếng nhắc nhở. Mỗi lần Seokjin vào tắm, cậu đều làm phiền hắn rất nhiều. Một khi hắn đáp lại, công việc tắm rửa đó có thể kéo dài đến hàng tiếng đồng hồ. Đây chính là kinh nghiệm xương máu mà hắn đã rút ra được sau hàng chục năm sống chung với con người phiền phức kia

"Biết rồi, biết rồi. Tớ xong rồi đây." Kim Seokjin nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. Gió lạnh lùa từ cửa phòng tắm khiến cậu không khỏi rùng mình, thấy vậy Kim Namjoon lập tức cởi chiếc áo bông mình đang mặc trên người để ủ ấm cho cậu. Tất cả đều chú ý đến làn da trắng ửng đỏ khi tiếp xúc với nước nóng, còn chiếc quần thể thao xộc xệch của Seokjin. Một cảnh tượng thực khiến người khác phải hiểu lầm, đặc biệt khi nhân vật chính lại còn là hai chàng trai đẹp hàng hiếm của học viện. Đã vậy họ còn thì thầm to nhỏ với nhau.

"Bây giờ về nhà hay đi ăn ngoài?"

"Chúng ta đi ăn lẩu Tứ Xuyên đi, lâu rồi bọn mình chưa đến nhà hàng đó." May mà hôm nay ở nhà cũng không có ai, nên Kim Seokjin sẽ phải cố gắng lôi con người kia đi ăn ngoài. Cả hai đương nhiên cũng nhận ra có không ít người đang chụp trộm họ, rồi những tấm ảnh sẽ được đưa đám nữ sinh lưu truyền nội bộ. Với một người dễ tính như Seokjin, điều đó không hề khiến cậu cảm thấy chán ghét, đương nhiên Kim Namjoon lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.

Jeon Jungkook nhận ra một điều kỳ lạ ở học viện Engel: tỷ lệ những cặp đôi nổi tiếng trong trường "cùng dấu" thực sự chiếm số lượng áp đảo . Điển hình như cặp đôi nhà họ Kim hay còn phải kể đến cậu bạn hàng xóm Park Jimin và đàn anh Jung Hoseok. Một điều kỳ lạ là chẳng ai kỳ thị hay tỏ ra coi thường về điều đó. Có lẽ, khi sống trong một môi trường bị nền văn hóa châu Âu chi phối mạnh mẽ như Engel, thì mọi quan niệm cổ xưa của châu Á sẽ bị bào mòn triệt để. Một thanh niên truyền thống như Jeon Jungkook vẫn luôn mong muốn mình sẽ đi theo một con đường bình thường như bao người khác: kết thúc thời gian học cấp ba rồi sẽ có một cô bạn gái đáng yêu khi vào đại học, giống như bao con người khác. Nhưng cậu lại không biết rằng, cuộc sống của mình đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo khi bước chân vào học viện Engel này. Với một số người, Engel chính là thiên đường: một học viện danh giá đến nỗi những sinh viên vừa tốt nghiệp tại đây đã được các công ty nước ngoài săn đón. Còn với một số người, nơi đây lại chính là địa ngục giam cầm những thiên thần bất hạnh.

Rầm! Hự ... Tiếng vang càng ngày càng lớn. Jeon Jungkook vặn vòi nước trong phòng tắm lại để có thể nghe rõ hơn. Đã quá 7 giờ tối, cậu nghĩ rằng mình là người duy nhất trong phòng tắm công cộng vào thời điểm muộn như thế này. Nhưng tình hình có vẻ không phải như vậy.

"Ngoan nào, kêu to nữa lên! Tao bảo mày kêu to lên cơ mà, con chó!"

"Đệt, chúng mày nhét giẻ vào mồm nó cho tao. Đừng để nó cắn lưỡi."

Âm thanh phát ra từ phòng tắm nữ, Jeon Jungkook gần như không chút do dự lao vào trong để cứu người. Trong đầu cậu hiện lên những câu chuyện về nạn bạo lực học đường hay quấy rối tình dục tại trường học - những hành động bẩn thỉu khiến cậu vô cùng dị ứng.

Trong góc khuất của phòng tắm nữ, một đám nam sinh gồm 4 người đang quây quanh một người đang mặc đồ võ phục Kendo. Chỉ có điều, bộ đồ đó đã rách tả tơi đến nỗi không thể nhận ra được hình dạng ban đầu. Bọn chúng càng chửi, càng đánh người đó càng giãy đạp mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Này! Dừng tay lại!" Jeon Jungkook bất ngờ kéo một tên trong số đó ra rồi đạp không thương tiếc vào bụng hắn. Những kẻ khác nhận ra có người phục kích, bọn chúng buông người đang nằm dưới đất ra để xử lý cậu. Gần như Jungkook đã dùng toàn bộ sức lực để ra tay với lũ thối tha, cặn bã này.Tiếng kêu rên rỉ của bọn chúng khiến Jungkook thoải mái hơn rất nhiều, mặc cho cậu đã tập luyện hơn 4 tiếng đồng hồ nhưng cảm giác khi đấu với người thật bao giờ cũng ở một đẳng cấp khác.

"ĐM thằng chó, mày chán sống rồi à?"

Nhận ra kẻ đến phá đám là một tay đáng gờm, tên vừa chửi bới ban nãy đang nhanh chóng bỏ trốn. Ba tên còn lại vẫn còn muốn tiếp tục nhưng dần dần, chúng cảm thấy những khớp xương trên người như rã ra rồi mất đi sức lực. Những đòn tấn công của Jeon Jungkook không đơn giản như vẻ bề ngoài, cậu đã chọn những vị trí khớp xương để ra tay, khiến đối phương không còn cách để phản công.

"Một đám người bắt nạt một cô gái, các người không biết xấu hổ hay sao?" Jeon Jungkook nhanh chóng chụp một vài bức ảnh để làm bằng chứng. Nếu như hôm nay không phải cậu cố tình ở lại muộn hơn, thì cô gái kia không biết sẽ phải chịu bao nhiêu tổn hại về cả thể xác lẫn tinh thần. Ba tên kia sững sờ khi nghe Jeon Jungkook nhắc tới từ "cô gái". Bọn chúng nhìn nhau để xác nhận, liệu rằng có phải mình đang nghe nhầm hay không? Từ bao giờ mà cái tên khốn Kim Taehyung lại trở thành con gái vậy?

"Đệt, mày có biết mày đang nhúng mũi vào chuyện của ai không hả thằng kia? Hay mày là bồ của thằng đực rựa này?" Vốn dĩ vẻ ngoài "xinh đẹp" như một thiên thần của Kim Taehyung đã luôn khiến người khác nghi ngờ về giới tính của cậu, nay lại có thêm một Jeon Jungkook không sợ chết đứng ra bảo vệ. Một sự hiểu nhầm vô cùng hoàn hảo.

"Cái gì đực rựa?"

Jeon Jungkook còn chưa kịp phân tích câu nói của đám người kia thì bất chợt có một bóng đen lao đến tên có vóc dáng nhỏ nhất. Vì vừa bị ăn đập nên hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng lại đối phương, tất cả đều bàng hoàng nhận ra Kim Taehyung trong bộ đồ rách nát, dùng chiếc dây thừng đã từng trói tay mình để xiết cổ tên đó.

"Ặc! Cứu ..." Bộ dạng phát điên của Kim Taehyung khiến không ai dám lao vào. Ầm! Dù hai chân mềm nhũn đã khiến cậu ngã sấp xuống sàn nhà, nhưng hai cánh tay như thép kia vẫn nắm chặt lấy chiếc dây thừng, từng phút, từng phút trôi qua cướp đi sinh mạng của kẻ xấu số kia.

"Mau ... mau lôi nó ra. Thằng Taehyung nó điên rồi!" Tên mập kéo tay Jungkook cầu xin. Giờ hắn không còn coi cậu là kẻ thù nữa, trong đám này chỉ có duy nhất cậu có khả năng kiềm chế con quái thú đang phát điên kia mà thôi. Đôi mắt trống rỗng đến vô hồn của Kim Taehyung khiến người khác cảm thấy ớn lạnh, giống như việc cậu đang làm chỉ đơn giản là buộc chặt dây giày hay thắt nút một chiếc túi. Jungkook cũng nhanh chóng lao vào, đập mạnh vào cổ tay Kim Taehyung, đồng thời lôi tên xấu số kia ra khỏi vòng kiểm soát của cậu. Cơn đau buốt dội thẳng vào đại não Kim Taehyung khiến cậu trừng trừng nhìn Jeon Jungkook - kẻ mà cậu không biết nên gọi là vị cứu tinh hay kẻ phá rối.

Nhanh như một tia chớp, Kim Taehyung đẩy Jeon Jungkook ra rồi lao về phía ba tên còn lại, tên mập không kịp tránh nên lãnh đủ một cú đá của cậu, đầu hắn bị đập thằng vào chiếc gương treo trên tường. Lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến chiếc gương bị nứt thành vô số mảnh nhỏ, máu của hắn cũng nhuộm đỏ những khe nứt. Mùi vị của máu khiến Kim Taehyung hưng phấn hơn bao giờ hết, cậu nhỏ một bãi nước bọt vào mặt tên mình vừa xiết cổ, rồi lao vào đạp liên tục vào ngực hắn. Jeon Jungkook thực sự không biết nên giúp ai bây giờ. Thân hình gầy gò của Kim Taehyung trong bộ đồ kiếm đạo rách nát làm Jeon Jungkook không dám manh động, dù sao cũng là những kẻ kia có lỗi với cậu trước, miễn sao cậu có thể kiểm soát tình hình để không xảy ra điều gì quá nghiêm trọng.

"Dừng lại đi, nếu cậu không muốn tay mình bị phế." Jeon Jungkook giữ cánh tay đang liên tục đấm vào mặt đối phương của Kim Tae Huyng. Cổ tay hiện lên vết tím bầm do cậu vừa ra đòn, lẫn trong đó là những vệt máu loang lổ, không thể phân biệt được đó là máu của Kim Taehyung hay của tên mập xấu số kia. Cơn tức giận của Kim Taehyung đã giảm được phân nửa, bởi những cơn đau đang dần xâm chiếm cơ thể cậu. Nhưng cậu không thể dừng lại, nếu giờ gục ngã ở đây, kết cục thảm hại nhất sẽ ập đến.

"Còn không mau đưa bọn họ đến bệnh viện? Tôi sẽ báo việc này cho phòng giáo vụ, các cậu đừng mong thoát được." Jeon Jungkook nói với kẻ duy nhất không bị ăn đòn hai lần. Hắn ta run rẩy ngồi tại góc tường, nhìn hai tên còn lại đang bê bết máu trên người. Thoạt nhìn sẽ thấy đáng sợ, nhưng Kim Taehyung cũng chỉ là nhất thời phát điên, cậu đánh chúng theo bản năng nên những vết thương đó không hề nặng như khi họ nhìn từ bên ngoài.

Sau khi cả ba tên kia lết xác được ra khỏi nhà tắm nữ, Kim Taehyung mới thả lỏng cơ thể, nằm như một xác chết dưới sàn nhà. Trong mắt cậu giờ chỉ có chiếc đèn trên trần nhà, trong ánh sáng trắng là những vòng xoáy nhiều màu sắc như một chùm kẹo ngọt lấp lánh. Cảm giác gặp lại hồi ức trước đây mà mình đã từng có thật lạ lẫm: nó giống cây kẹo mà mẹ đã từng mua tại công viên trò chơi năm đó. Vậy mà Taehyung lại chẳng thể nhớ được mùi vị ra sao, dù cậu đã từng mua vô số cái y hệt để ép mình ghi nhớ nó.

"Này, cậu vẫn ổn chứ? Mình đưa cậu đến bệnh viện nhé?" Jeon Jungkook đỡ chàng trai đang nằm dưới đất dậy. Cảm xúc đầu tiên mà cậu khi tiếp cận trực diện với vẻ ngoài nữ tính của Kim Taehyung là sự ngỡ ngàng. Dù phản ứng có chút đờ đẫn và chậm chạm nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp lạnh giá trong đôi mắt Kim Taehyung. Sống mũi cao kết hợp với khuân mặt nhỏ nhắn, đuôi mắt kéo dài càng khiến cậu trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Làn da mềm mại dưới lớp vải của bộ võ phục khiến Jungkook không thể rời mắt khỏi những chỗ bị rách hở ra bên ngoài. Da thịt bị hở đều bị vết máu che khuất: màu đỏ của máu, màu đen của bộ võ phục thực sự khiến thị giác của người đối diện bị hấp dẫn điên cuồng. Jeon Jungkook thực sự không hiểu tại sao mình lại có cảm giác với một người con trai như vậy.

"Không cần đâu." Kim Taehyung trả lời mà không nhìn Jeon Jungkook đến một lần.

"Đừng nói là cậu định ngủ tại phòng tắm này nhé? Cậu sẽ dọa những nữ sinh trong trường đấy." Jungkook không muốn tranh cãi nhiều với con người đang mất dần đi lý trí này. Cậu nhanh chóng mặc cho Taehyung chiếc áo khoác của mình, để che khuất những chỗ nhạy cảm bị hở ra. Kim Taehyung cũng không còn cách nào khác ngoài việc để Jungkook cõng đến phòng y tế của học viện, muộn như vậy, có lẽ bác sĩ cũng đã đi về. Nếu may mắn, họ có lẽ sẽ gặp được một y tá trực ban. Cả quãng đường dài tới phòng y tế, cả hai đều im lặng tuyệt đối. Hình ảnh họ cõng nhau khiến vô số học sinh trong trường chú ý, bởi muốn đến phòng y tế thì phải đi qua nhà ăn, nơi tất cả những học sinh và sinh viên đang tụ tập vào thời điểm này. Cách một lớp kính dày, Jeon Jungkook vẫn có thể nghe thấy được bọn họ đang bàn tán về mình.

"Đó không phải là Kim Taehyung và Jeon Jungkook sao?"

"Trời ạ! Nhìn vết máu trên mặt Kim Taehyung kìa. Cậu ta lại bị bắt nạt nữa à?"

"Tôi có nên chụp ảnh họ không? Chưa bao giờ mình nghĩ Kim Taehyung lại mềm yếu đến vậy!"

"Taewondo x Kendo. Mình thích cặp đôi này rồi đấy."

Dường như đến y tá cũng đã quen thuộc với tình trạng bị thương của Kim Taehyung. Cô ấy bảo Taehyung nằm xuống giường rồi thực hiện các bước khử trùng và băng bó vết thương.

"Đây là lần thứ ba trong tháng này rồi. Có lẽ, tôi nên thông báo cho phòng giáo vụ về trường hợp của em." Y tá vừa bôi thuốc, vừa nói chuyện với Kim Taehyung. Lần nào đến đây, cậu cũng chỉ nói rằng mình bị đau và cần thuốc, chứ không bao giờ nói lý do. Là một người mới tới công tác tại học viện, cô không hiểu vì sao Taehyung lại bị đối xử như vậy. Là vì vẻ bề ngoài hay gia thế của cậu? Nghe nói, bối cảnh gia đình của từng học sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của họ tại trường học. Đơn giản có thể hiểu: Kim Taehyung là một học sinh không có chỗ dựa rồi bị bắt nạt như một thú cưng, hoặc cậu đã đắc tội với ai đó có thế lực trong trường.

"Cô đừng lo chuyện này. Dù em có làm sao thì cũng sẽ không có ai quan tâm đâu." Kim Taehyung không muốn những người quan tâm đến mình bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Do vậy, cách duy nhất mà cậu làm, chỉ có thể là một mình tự chống chọi.

"Jeon Jungkook phải không? Em là bạn của Kim Taehyung sao?" Y tá biết khuyên Taehyung không được liền quay về phía người thứ ba trong phòng. Dạo này Jungkook khá nổi tiếng trong học viện, riêng việc cậu đã đánh bại được tuyển thủ Taewondo của trường Syung Hwa, giành được chức vô địch về cho học viện Engel. Không đơn giản chỉ là giành chiến thắng, mà nó còn chấm dứt 5 năm liên tiếp thất bại của câu lạc bộ Taewondo trước đối thủ nặng ký là trường Syung Hwa. Thành tích này khiến Jungkook trở thành át chủ bài hiện tại của câu lạc bộ Taewondo.

"Không ạ! Em chỉ tình cờ thấy người ta bắt nạt cậu ấy rồi đưa tới đây mà thôi. Vết thương của cậu ấy vẫn ổn chứ ạ?" Jeon Jungkook lo rằng Kim Taehyung không chỉ bị thương ở những chỗ nhìn thấy, bởi khi cậu đến, đám người kia gần như có ý định làm trò đồi bại với Taehyung. Không hiểu sao bọn chúng lại lựa chọn nhà tắm công cộng nữ để hành động, không lẽ vẻ ngoài xinh đẹp của Kim Taehyung khiến chúng trở nên mê muội, đánh mất lý trí? Nữ y tá lắc đầu tỏ ý không sao trước sự lo lắng tỉ mỉ của Jeon Jungkook.

"Trưa mai tới thay thuốc là được. Còn nữa, tay bị đau nhớ đừng hoạt động nhiều. Em mau đưa Taehyung về đi."

Jeon Jungkook lôi bộ đồng phục thể dục của mình trong ba lô cho Kim Taehyung thay, cậu không thể để con người này mặc bộ kiếm phục rách nát kia mà đi về được.

"Cậu sống ở đâu?" Nhìn Taehyung vứt chiếc áo giáp đắt tiền khi tập Kendo một cách không thương tiếc, Jungkook không biết cậu bạn kia ở đâu? Là giống những học sinh giàu có ở nhà riêng hay là ở kí túc xá như cậu?

"Ký túc xá. Cảm ơn." Kim Taehyung vẫn duy trì thái độ lạnh lùng, kiêu ngạo của mình, nhưng Jeon Jungkook lại không hề cảm thấy khó chịu mà vẫn đưa cậu về tận phòng. Không chỉ vậy, Jungkook còn mua thêm hai bát mì lạnh để làm bữa tối. Cả buổi vừa tập luyện, vừa đánh người khiến lượng calo trong người Jungkook giảm đi đáng kể, may cậu vẫn còn đủ sức để cõng cậu bạn đáng thương này.

"Mau cầm lấy một bát ăn đi, nhớ uống thuốc nữa. Tớ về phòng đây." Jungkook lặp lại nguyên văn lời dặn dò của y tá.

Kim Taehyung nhìn theo bóng dáng Jeon Jungkook đến khi trên hành lang chẳng còn ai nữa. Cuối cùng, cậu vẫn nghe theo lời của tên ngốc đó: ăn tối và uống thuốc. Đã từ lâu, không có ai đối xử tốt như vậy với một kẻ như cậu. Trở về phòng, Kim Taehyung lôi trong ngăn kéo tủ ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng mảnh vỏ sò trắng tinh đẹp đẽ. Màu trắng tinh khiết đối lập với lớp vải đen giống như cuộc sống của Taehyung hiện tại: cậu muốn níu kéo một cái gì đó để không bị chìm vào vũng bùn lầy đen tối này ... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip