Shortfic Vkook Wind 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook đến quán rượu nhỏ quen thuộc mà Taehyung hay tới. Ngồi trong một góc khuất, cậu gọi một chai Soju và uống. Gió rít ngoài trời nổi gai ốc. Cái áo sơ mi của cậu đã đen lại ở cổ. Đã ba ngày rồi Jungkook chưa về nhà. Cậu cứ lang thang như một gã nghệ sĩ uất đời, lội ngược gió và nắng đi giữa những tự sự và mộng tưởng. Những cảm xúc đến quá nhanh đến nghẹt thở. Bây giờ Jungkook chẳng còn biết được thế nào là say tỉnh. Say rồi lại tỉnh, rồi lại say. Cậu không say được đâu, khi mà cậu còn chưa uống hết phân nửa chai rượu. Hơi rượu cay nồng xộc vào mũi không làm cậu nhăn mặt. Ngửa cổ uống từng hớp rượu hăng, để cho dòng chất lỏng đó chảy vào cái dạ dày lót bằng ổ bánh mì ăn tạm và một cái xúc xích ban chiều. Hôm nay gió thổi mạnh, có lẽ sắp mưa. Chắc cậu chỉ ngồi thêm được lúc nữa mà thôi, cũng lâu chưa về nhà.

Cái ý nghĩ về ngôi nhà đã vắng hơi ấm kéo Jungkook lại với thực tế. Cậu đã từng có một căn nhà, cậu đã từng có một vòng tay chào đón mình. Jungkook vẫn nhớ cái cách anh ôm cậu vào lòng, nhớ đến da diết từng câu càu nhàu quen thuộc khi thấy cậu mải mê làm việc mà không ăn. Jungkook nhớ cách anh gọi cậu dậy vào mỗi sáng, ngọt ngào và quá đỗi dịu êm. Có phải cậu say rồi không? Đã cố quên nhưng càng cố thì những kí ức ngọt ngào ấy lại càng cứng đầu, cứ bám trụ lại nhức nhối.

Có ai đến kéo cậu ra khỏi cơn say này không?


Jungkook đã uống gần cạn chai rượu của mình. Khuya trờ khuya trật, gió vẫn thổi vù vù. Người chủ quán đã thôi không làm đồ nhắm cho khách, ngồi chăm chú xem một chương trình tạp kĩ từ cái ti vi nhỏ xíu trong góc. Tiếng rè rè từ cái ti vi khiến cậu nhớ về cái máy chạy đĩa ở nhà mà cậu chẳng nhớ đã quẳng nó đi đâu. Đồ cũ, có giữ lại cũng chẳng để làm gì, có đúng không anh?

Có tiếng bước chân vào quán, ngày một gần hơn, cho đến khi người khách tới trong một góc tối, ngồi xuống chiếc bàn trong góc đối diện với cậu, ngăn cách bằng một tấm mành. Anh chỉ gọi một chai Soju, đôi mắt nhìn về phía trước, mênh mông xa thẳm. Chai rượu mang ra đã nhanh chóng vơi đi. Hơi rượu nồng, tràn đầy không gian nhỏ hẹp với mùi đồ rán và vài ba món ăn kèm đã nguội ngắt.



Cậu uống


Anh uống



Chậm chạp, thời gian trôi từng khắc từng giây....

.

.


.

Anh sao cứ uống hoài vậy anh? Sao đôi mắt anh lại hướng về phía định không em. , thì hết yêu, chẳng còn rạo rực mong ngóng, nhưng sao anh lại yên lặng như vậy... anh nhận ra em đang ngồi đây không anh? Anh không còn nhận ra đúng không? Anh đâu còn nhận ra chút đó hiện diện của em như anh đã từng, kể cả hơi thở quen thuộc chút tình còn nồng. Anh ngồi đối diện với em, ta cách nhau non chục bước chân ngắn ngủn, cách nhau một tấn mành mỏng manh chỉ chực tuột khỏi cái thanh gỗ đã mục. Gió cuồn mành bay phất phơ, nâng lên hạ xuống. Em nhận ra anh từ cái hơi ấm người anh mang theo vào cái không gian nhỏ hẹp lạnh lẽo này. Em đã nhận ra anh từ tiếng bước chân không vội vàng cũng chẳng chậm rãi, cứ thế, an nhiên như chính anh. Em đã nhận ra anh khi em chìm vào cơn say mất rồi .

                 Còn anh?

         Anh đâu còn nhận ra em.....

Anh nhận ra không tình yêu chảy tràn trong đôi mắt em, khi hơi rượu trong em đã hóa thành những giọt nước, rơi.....tan trong không trung. Anh thấy được em đã uống quá cái quy tắc của bản thân, làm sao cứ tỉnh mãi chẳng thấy say nữa rồi. Anh đâu nhận ra tiếng em khẽ gọi tên anh, nỉ non hòa tan trong tiếng gió rít ngoài trời. Em cười, gió thổi cuốn anh ra khỏi vòng tay em từ lâu mất rồi...

Jungkook lặng lẽ theo dõi anh qua tấm mành mỏng. Chai rượu đã cạn từ lâu. Cậu không say đâu, từng này đã là gì so với tửu lượng của cậu. Nếu như được, cậu muốn say một lần. Cậu muốn nhấn chìm bản thân trong hơi cay hăng nồng đó mà không bao giờ tỉnh lại. Cậu điên rồi phải không? Ừ, điên thật rồi. Nhưng vậy thì đã sao? Có ai trách một người điên bao giờ. Cậu muốn điên, muốn làm một thằng ngốc.... để không nhìn thấy anh đã đi khỏi cuộc đời cậu thật dễ dàng.

Mà thôi, cứ như vậy có khi lại hay. Cậu sẽ có thể ngồi đây, tham lam lưu giữ bóng hình anh nhiều hơn một chút. Bất chợt cậu nhớ về đoạn tình cảm trước kia của cả hai. Bản thân là một người đơn giản, cậu chẳng bao giờ đòi anh những điều quá đáng, vì cậu yêu anh, vậy nên cậu muốn mọi thứ phải là tự nguyện vẹn tròn. Vì vậy nhiều lúc thành ra vô tâm quá. Đến khi anh rời xa rồi, khi cậu ích kỉ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng thì cũng đã muộn. Muốn giữ anh ở bên nhưng lực bất tòng tâm...Yêu mà không yêu cầu, không đòi hỏi, có phải là yêu?

Men say dần ngấm sâu, Jungkook ngày càng tham lam cố cảm nhận anh lần cuối. Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, đôi mắt đen sâu thẳm, đôi môi từng đưa cậu vào những cảm xúc nguyên sơ nhất và cả dáng hình mãi khắc khoải trong trái tim này. hãy để cậu ghi nhớ nó. Để cậu yêu anh nốt lần này, chỉ lần này nữa thôi. Và cậu sẽ đi, để anh hạnh phúc...



Lặng lẽ.




Cậu đứng dậy, trả tiền chai rượu và âm thầm bước ra khỏi quán. Bước chân cậu nhanh, rồi chậm dần lại. Jungkook quay đầu nhìn về phía quán rượu xa xa. Cậu hình như đã để quên một thứ ở đó, một thứ rất quan trọng.

Đó là tình yêu của cậu.



Cậu bước chân đi đồng nghĩa với cậu đã bước ra khỏi cuộc đời anh. Cậu đi là cậu đã để lại trái tim vỡ nát thành muôn vàn mảnh nhỏ tại nơi thời gian dừng chân. Cậu đi là để lại sau lưng cuộc tình dang dở và một nửa linh hồn cậu. Chẳng do dự, chẳng níu kéo, thậm chí cũng không cần phải nhớ.....


Cậu đi.




Bước chân cậu rời xa anh chậm chạp mà kiên quyết. Cậu nhìn anh chuyếnh choáng trong hơi men lần cuối, lòng dằn lại những ham muốn ích kỉ rằng anh có uống say vì cậu không? Anh say vì ai, vì ai? Gió thổi rối tung mái tóc vốn chẳng vào nếp của cậu. Jungkook hít một hơi thật sâu, bước vào màn đêm phía trước. Cái bóng cậu liêu xiêu trên con đường nhỏ, dưới ánh sáng mập mờ từ cái đèn đường cũ xỉn. Cậu đi ngược lại với anh, mỗi lúc một xa. Quán rượu nhỏ trôi dần về phía sau rồi mất dạng trong đêm.


Gió vẫn thổi từng đợt.


Mắt Junkook chợt cay. Có phải vì hơi rượu giờ mới ngấm?





Ngược gió. Xa





Hết yêu.




---------------

Xin lỗi vì có hơi khó hiểu và chẳng ra gì


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip