Trái Tim Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra, thời gian mà bọn họ dành cho nhau không nhiều. Cứ ngỡ chỉ vài ba lần gặp mặt, vài cuộc gọi rồi những tin nhắn qua lại đã là quan tâm nhau. Nhưng đâu ai biết nay mai thế nào, đâu ai biết được bao giờ chia xa.

--/--

Tiết trời thu giữa tháng 8 vẫn mang ánh nắng chói chang từ mùa hạ. Nắng gắt bao nhiêu vẫn là nắng, mệt mỏi bao nhiêu người ta vẫn làm việc, cũng giống như tình yêu, biết không là mãi mãi vẫn một mực lao vào.

Ở Daegu, trên cánh đồng bồ công anh xinh đẹp, thấp thoáng bóng dáng một người con trai có cơ thể gầy gò, trắng bệch đang vươn mình ủê oải trước những cơn gió mùa thu bị phả chút hơi nóng. Một chút mệt mỏi xen lẫn lạnh lùng. Từ mắt, mũi, môi đến hai gò má, từng đường nét đều sắc lạnh, khó gần.

- Em xin lỗi, do tàu điện khởi hành trễ hơn so với dự kiến nên em đến muộn. Anh đợi có lâu không? - Một người con trai khác tiến đến, gương mặt xinh đẹp tựa tượng thạch cao. Đôi mắt một mí to tròn long lanh, sống mũi cao ngất, khuôn miệng hình chữ nhật kỳ lạ rất hút mắt, mọi đường nét trên gương mặt đều chuẩn không cần chỉnh. Chưa kể đến dáng vóc cao ráo, ngay cả tông giọng trầm đặc biệt cũng khiến người nghe xiêu lòng.

- Em đến rồi à Tae? - Người đứng đây nãy giờ bỗng nở nụ cười tươi rói, đôi mắt nhỏ vui mừng nhìn về phía người mới đến kia - Không lâu đâu, anh cũng mới tới thôi.

- Thế thì tốt quá, em cứ sợ rằng anh đợi lâu nên giận bỏ về rồi chứ - Taehyung mỉm cười, nhanh chóng đến bên ôm chầm lấy người kia - Yoongi này, em nhớ anh.

- Anh cũng nhớ em - Yoongi mãn nguyện, khẽ tựa đầu vào vai Taehyung.

Ba tháng cứ ngỡ là dài, vậy mà hóa ra lại không. Có lẽ ngay phút gặp nhau, ôm chầm lấy nhau mới biết hiện thực, thời gian, khoảng cách chẳng là gì cả.

- Em có mang bánh sandwich đấy, anh muốn ăn không? - Taehyung giương ra trước mặt Yoongi một giỏ bánh, môi vẫn mỉm cười không thôi.

- Là em tự làm? - Yoongi mở nắp giỏ ra, hương bánh thơm phức thoát ra mê hoặc khứu giác. Có vẻ là bánh ngọt, anh ngửi thấy mùi mứt.

- Hmm ... Có thể xem là vậy, em đã nhờ bà giúp đỡ - Taehyung cùng Yoongi ngồi xuống, cậu lấy một cái bánh ra, đưa đến trước mặt anh - Anh thử đi, nếu có dở thì cũng đừng mắng em đấy.

- Của Taehyung thì làm sao anh nỡ chê chứ - Yoongi vui vẻ nhận lấy cái bánh, thong thả cắn lấy một miếng. Vị ngọt của mứt dâu đến đầu tiên, sau đó có một chút hương của bơ và kem lạnh. Anh khá là kén ăn, cũng không thuộc tuýp người hảo ngọt, đối với anh, cái bánh này nó hơi quá. Nhưng vì Taehyung, anh vẫn vui vẻ ăn hết. Cậu đã cất công vậy mà ...

- Thế nào? - Taehyung mong chờ nhận xét của anh như cún nhỏ đang đợi chủ nhân khen.

- Rất ngon ~ - Yoongi véo má Taehyung, tông giọng cưng nựng khen cậu - Anh không biết Tae của anh nấu ăn giỏi thế này đấy ~

- Thật sao? Anh thấy vậy thật á? - Taehyung được khen, trong lòng sung sướng vô cùng, cậu nhanh nhảu lấy một cái bánh khác, nếm xem thành quả mình làm ra sao. Miếng đầu tiên, miếng thứ hai, đến miếng thứ ba, cậu trề môi nhìn anh.

- Sao vậy? Em không thấy ngon sao? - Yoongi nhìn biểu hiện của Taehyung muốn cười phá lên một trận nhưng vẫn ân cần lo lắng cho cậu.

- Nó quá ngọt! - Taehyung la lên, cảm xúc không thể tệ hơn. Cậu đã tập làm suốt cả ngày hôm qua, từ bánh ngọt đến bánh mặn, đổi từ vô số thứ bánh mới làm được vài cái sandwich nhưng cuối cùng kết quả vẫn không ra hồn. Cậu muốn làm gì đó cho anh nhưng mãi cũng chẳng làm được gì. Cậu mếu máo - Anh không thích thức ăn ngọt phải không? Vậy sao không nói với em, còn ăn hết làm gì ...

- Khó khăn lắm anh mới có cơ hội gặp em, đã vậy em còn làm bánh cho anh, sao anh nỡ từ chối được - Yoongi cười nhẹ, khẽ vò mái tóc nâu của Taehyung. Anh thẳng thắn, chẳng muốn giấu diếm bất cứ chuyện gì. Anh nghĩ bọn họ nên chia sẻ với nhau nhiều hơn, lấy đó làm nỗi nhớ mỗi khi vắng mặt người kia.

- Anh ... đừng nói như vậy ... nó ... nghe xa cách lắm - Taehyung cười trừ. Cậu không muốn nghe những từ đại loại như lâu lắm hay cơ hội. Khi cậu chấp nhận yêu đương như thế này tức là cậu đồng ý với những khó khăn trong chuyện tình cảm của cả hai. Cậu biết nếu như hai người vẫn còn yêu nhau thì chắc chắn không ai sẽ cảm thấy cô đơn. Cũng chính là cả hai cùng nhau tin tưởng.

- Anh xin lỗi, anh sẽ không nói như vậy nữa - Yoongi nói xong khẽ ôm lấy Taehyung. Taehyung nằm trong lòng anh thoải mái hưởng thụ hương ngọt ngào trộn lẫn ấm áp từ anh. Khoảng cách đã làm khó cả hai, chỉ có thể tranh thủ những dịp như thế này để bớt nhớ nhau. Ngay cả họ cũng cảm thấy nể phục sự kiên nhẫn của bản thân. Người ta nói rất đúng, con người khi yêu có thể làm được rất nhiều điều phi thường.

- Yoongi à ... - Taehyung ngóc đầu lên, ánh mắt mỹ miều nhìn Yoongi rồi lại nhìn sang những bông bồ công anh trắng xóa đang lung lay trước gió.

- Gì nào?

- Sao lần này anh lại hẹn em đến đây? - Taehyung ngắt một bông bồ công anh, thổi nhẹ làm cho những đóa bông nhỏ bay đi khắp nơi.

Những đóa bông nhỏ xinh đẹp, yêu kiều rung rinh trong gió. Lấm tấm những đốm trắng phủ đầy không gian. Giờ phút này bình yên biết bao, xinh đẹp biết bao. Nếu có thể, thời gian có thể dừng lại ngay bây giờ không? Có thể ngưng đọng cho bọn họ thêm thời gian không?

- ... Anh nghĩ rằng nên để em biết ở Daegu cũng có một nơi tuyệt vời thế này, em thấy có đẹp không? - Ánh mắt Yoongi bỗng thay đổi, nó trầm xuống rất lạ. Ngay khi người anh yêu hỏi anh về việc tại sao đưa cậu đến đây, anh như bị nghẹn lại trong tâm trí. Bởi vì anh thấy cậu rất giống với những bông bồ công anh này. Nhẹ nhàng, thuần khiết và rất dễ bay đi. Nhưng anh không thể mở miệng được, không thể nói rằng cậu rất mong manh và dễ lạc mất. Anh sợ khi nói ra rồi, điều đó sẽ thành hiện thực.

Nhưng cũng có những chuyện không cần nói ra vẫn một mực xảy đến.

Chia li rồi sẽ đến, bất cứ lúc nào, anh cũng có cảm giác rằng anh sẽ mất đi cậu. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên đó, anh luôn lo sợ. Đã từng có lúc nước mắt anh đột ngột rơi xuống chỉ vì thế, chỉ bởi vì anh yêu cậu quá nhiều.

Yêu nhiều quá có đúng không? Nếu lầm lỡ rồi liệu quay đầu có còn kịp?

Bởi vì anh yêu cậu nên anh phải biết chấp nhận. Anh không có đủ điều kiện để đến bên cậu, cậu cũng không thể bỏ mặc gia đình để chạy theo anh. Cha mẹ anh mất cả rồi, anh lại là con một nên không có đủ điều kiện vật chất, hằng ngày đều phải cực lực làm việc; gia đình cậu cũng có khá giả hơn nhưng cha mẹ già cả, cậu không thể bỏ họ đi. Do đó, cứ ba tháng một lần, cậu đều đi tàu điện từ Seoul về Daegu để thăm anh. Cứ mỗi khi như thế, được nhìn thấy cậu khiến anh vui nhưng cũng rất đau lòng. Đáng ra anh phải là người chủ động đến thăm cậu mới đúng, đằng này, cậu lại phải chạy ngược chạy xuôi để gặp anh. Chính vì vậy, anh luôn nuôi quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền, phải trở nên giàu có, vô cùng giàu có để có thể an tâm bên cạnh, chăm lo cho cậu.

Tiền có thể biến hạnh phúc thành hiện thực? Tiền có thể thỏa mãn giấc mơ xa vời? Tiền có thể bảo đảm tình yêu? Nhưng tiền có mua lại được quá khứ đã mất không? Có mua lại được khoảng thời gian đã bỏ phí, đã lầm lỡ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip