Đoàn Thiệu Đường cầm lấy món ăn trong chén ra, mặt bí xị lầm bầm: "Bà nội cha, một cái màn thầu cứng tới nỗi có thể đập bể đầu người ta mà làm như đồ quý sợ bị trộm mất vậy?".
Vừa thử cắn một ngụm thì nghe bên ngoài chiêng trống vang trời cùng với tiếng bước chân hoảng loạn, cách đó không xa nổi lên lửa hồng. Quý phủ có thích khách hay sao a? Kẻ nào gan lớn dám trộm phủ Bát công chúa, sợ sẽ bị nàng giết không chớp mắt đi? Bất quá sao nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần nhỉ...Đoàn Thiệu Đường cảnh giác nhìn chung quanh, tìm kiếm dấu vết đạo tặc, nếu hắn thực sự ở gần, thì mình nên bỏ chạy cho lẹ. Chưa tới một phút đồng hồ, Đoàn Thiệu Đường đã nghĩ xong lộ tuyến chạy trốn:
- Thích khách ở trên mái nhà, ta trực tiếp lao ra thiệt nhanh.
- Thích khách cầm đao, ta sẽ dùng cái thớt kia làm tấm chắn.
- Thích khách sử dụng ám khí, ta vừa chạy thiệt nhanh vừa đem thớt che sau lưng, cái chén úp lên đầu.
- Thích khách cùng cận chiến, ta sẽ lấy màn thầu đập vỡ đầu của hắn!
(Editor: Ta thua, kĩ năng của ngươi quả là...ghê gớm =_=!!)
Tiếng bước chân quả hướng tới bên này. Đoàn Thiệu Đường cầm màn thầu bị mình ăn còn hai phần ba, miệng đang gian nan nhai một phần ba kia, ngốc đầu ngốc não nhìn đám người vừa vọt vào, bao gồm: vợ chồng đầu bếp, hậu viện, gia đinh, bác gái giặt quần áo, xa phu chuồng ngựa, nha hoàn trong phủ...Hai bên nhìn nhau, sững sờ tại chỗ, đều không hiểu ra sao.
Đầu bếp chồng nói: "Ta còn tưởng là trộm, nguyên lai là Phò mã gia!".
Xa phu mang theo cái xẻng lớn, cũng nói: "Ta nghe quý phủ có thích khách đến, còn cân nhắc đem óc của hắn đánh ra 😐. May có dẫn theo cây đuốc, suýt nữa đã đánh sai người rồi.".
Đầu bếp vợ phụ họa: "Ai nha, ta nói Phò mã gia, ngài đang làm gì vậy? Ngài lại ăn lương khô dành cho mèo?".
(Editor: Teo =)) )
Đoàn Thiệu Đường vẻ mặt cứng ngắc: "Mèo?". Miễn cưỡng đem vật trong miệng nuốt xuống: "Nhà bếp như thế nào có thức ăn của mèo? Đồ ăn cho người đâu?".
Một đầu bếp nữ tiếp tục: "Công chúa nói mùa hạ không khí rất ẩm ướt, thức ăn dễ móc meo, nên trong phủ chưa bao giờ để đồ ăn qua đêm, tất cả những thứ có thể ăn đều đem ra ngoài.".
Lúc này thanh âm khiến Đoàn Thiệu Đường không rét mà run vang lên: "Quý phủ bắt trộm sao?".
"Công chúa, nếu có trộm, mọi người sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Tên trộm nào không biết sống chết, dám đến quý phủ của chúng ta!". Vừa thấy cánh tay của Tình Nhi, Đoàn Thiệu Đường lập tức đem màn thầu giấu ở sau lưng, nhìn Bát công chúa từ trong đám người đi đến.
Tình Nhi thấy Đoàn Thiệu Đường thì kinh ngạc hỏi: "Công tử? Tên trộm đâu? Hắn không làm ngươi bị thương chứ?".
"Tình Nhi cô nương đừng khẩn trương, bọn ta thiếu chút nữa bắt nhầm Phò mã gia a.".
Bát công chúa vẫn là lạnh lùng: "Đã trễ thế này ngươi còn quậy phá cái gì?".
"Ta...ta...". Đoàn Thiệu Đường nửa ngày chưa nói nên lời.
"Ngươi giấu cái gì phía sau vậy?".
Đoàn Thiệu Đường đen mặt, không tình nguyện đem màn thầu cho Bát công chúa xem. Bát công chúa nhìn trong tay Đoàn Thiệu Đường: "Ngươi đói bụng?".
"Ai đói bụng! Chính là...miệng có chút buồn chán thôi!".
Bát công chúa phân phó hạ nhân lui ra ngoài: "Sợ bóng sợ gió một hồi! Miệng buồn chán? Bổn cung vẫn là lần đầu tiên nghe nói.".
Đoàn Thiệu Đường xấu hổ hừ nhẹ: "Tóc dài kiến thức ngắn! Ngươi chưa từng nghe qua còn có nhiều điều lắm!".
(Editor: Hên ta tóc ngắn).
"Bởi vì miệng buồn chán, nên mới ăn vung thức ăn cho mèo?". Khoé miệng Bát công chúa nổi lên nụ cười như có như không.
Tuy rằng chuyện này thập phần mất mặt, nhưng tuyệt đối không thể bại dưới tay băng sơn này! "Ai ăn vung thức ăn của mèo? Ta cái này gọi là có gì xài đó!". Cố gắng cắn thêm một miếng màn thầu, Đoàn Thiệu Đường quay lại lẩm bẩm: "Phải chi có miếng canh T_T.".
"Công tử, ngươi muốn uống canh gì, ta đi làm cho ngươi?".
"Canh gì cũng được, mau đi đi.". Đành vứt bỏ sĩ diện thôi a, ta mà nói không ăn nữa, Tình Nhi liền chạy mất.
"Công tử ngươi chờ một chút, Tình Nhi sẽ quay lại ngay.".
Bát công chúa lập tức nói: "Tình Nhi, đã trễ rồi, ngươi sớm nghỉ ngơi đi.".
"Vậy công tử, hắn...".
"Nơi này có ta, ngươi trước cứ lui xuống.".
Nghe xong Tình Nhi ly khai phòng bếp. Đoàn Thiệu Đường bây giờ đã muốn rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ công chúa biết hôm nay làm chuyện có lỗi với ta, nên muốn đích thân bù đắp nha? Đoàn Thiệu Đường cảm kích nhìn chằm chằm Bất công chúa, đối với trù nghệ của nàng đầy cõi lòng chờ mong. Xem ra công chúa này không đến nổi lãnh huyết như ta tưởng! Sao thấy thuận mắt vậy nè? Cảm thấy thật ấm áp quá đi!
(Editor: Ngây thơ quá, đảm bảo 100% là đang bị troll 😑, Bát công chúa thật cao tay).
HẾT CHƯƠNG 13
Chú thích:
1) Giờ Tỵ: (Xem Chú thích CHƯƠNG 7: Thơ tình-Bát công chúa)
2) Mê hồn dược: Loại thuốc dùng để thôi miên, khiến người khác làm theo ý muốn của mình.
3) Cao lương mỹ vị: Đồ ăn không những ngon mà còn hiếm và đắt tiền.
4) Xa phu: Người đánh xe ngựa (đánh ở đây nghĩa là lái nhé, không phải là đánh con ngựa, cũng ít ai dùng từ "lái xe ngựa" lắm).
5) Sợ bóng sợ gió: Tức là sợ bị lộ tẩy điều/vật mình đang che giấu, nếu bị phát hiện sẽ mất mặt a.
6) Trù nghệ: Tài nấu nướng, nghệ thuật nấu ăn.
* Một vài lời của Editor:
Editor đã đăng vài chap mở đầu của truyện do bạn Editor viết rồi, mong mọi người ủng hộ. Bạn Editor bí danh là Yuri Phạm, cách dùng từ miêu tả nội tâm nhân vật hay khung cảnh xung quanh rất tuyệt, phải học hỏi mới được 🤔. Cốt truyện thì Editor nghĩ đọc giả nào là fan AKB48 - Nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng của Nhật Bản đều sẽ biết (Vì nó vốn là một bộ phim của mấy ẻm mà, Editor cũng là fan đó ^_^ ).
Chỉ nói nhiêu đây thôi 😙, đa tạ đọc giả!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip