Tình Nhi - Uống thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhớ rõ đêm tân hôn công chúa từng nói qua, người ăn bổng lộc triều đình ở Chu quốc, hạ tiện nhất chính là phò mã. Đoàn Thiệu Đường hỏi thăm hạ nhân về vấn đề này nhưng đều ấp úng không chịu nói, nghĩ là Đoàn Thiệu Đường có ý khó xử, ra oai phủ đầu với bọn họ.

Đoàn Thiệu Đường đi vào thư phòng tìm bộ sách về triều chính Chu quốc, đây là lần đầu tiên nàng đến phòng đọc sách, may mắn câu chữ không khác biệt nhiều so với hiện đại, đại khái cũng hiểu được khá nhiều. Ngoài thi từ ca phú, còn có sách về binh pháp, tại sao thư phòng công chúa lại có binh pháp? Một thời gian lâu không tìm thấy sách mình muốn, Đoàn Thiệu Đường trực tiếp ra ngoài dạo không ít tiệm sách lớn nhỏ vẫn trắng tay, đành gục đầu trở về. Chợt nhận ra một thân ảnh quen thuộc, chưa kịp nhìn rõ người nọ liền biến mất. Đoàn Thiệu Đường lắc lắc đầu, nhất định là nhìn lầm.

Khi trở lại phủ đã tới lúc ăn cơm chiều, thấy Bát công chúa hình như đang đợi mình, Đoàn Thiệu Đường chỉ nói: "Công chúa, thân thể chưa khôi phục hẳn, ta về phòng trước.".

"Vậy phò mã không uống thuốc sao?".

Nhìn cái chén bạch ngọc chứa chất lỏng đen kia, Đoàn Thiệu Đường cảm giác ruột gan muốn đảo lộn: "Đa tạ công chúa quan tâm, chắc hôm nay không cần uống dược đâu.".

"Dù thân thể có chuyển biến tốt, cũng phải duy trì bồi dưỡng, thuốc này một ngày cũng không được bỏ qua.".

Sợ từ chối sẽ khiến công chúa hoài nghi, Đoàn Thiệu Đường liền bịt mũi nuốt hết bát thuốc. Thật sự thân thể ta không nên mỗi ngày đều uống loại thuốc kì quái này a! Sớm biết như vậy, lúc trước nên bảo Đoàn Thiên Lân tuyên bố với bên ngoài rằng sau hôn mê thân thể đã triệt để khỏe mạnh. Đoàn Thiệu Đường luôn cảm thấy không gian riêng tư của bản thân tại phủ công chúa quá mức thoải mái, vừa kêu hạ nhân thu dọn một phòng cho mình, hôm nay đã hoàn tất nhiệm vụ. Nằm trên giường không có Bát công chúa, Đoàn Thiệu Đường một bên tức giận muốn làm dịu vị đắng trong miệng, một bên tìm cách thoát khỏi rắc rối của tên ma ốm này. Đang nghĩ ngợi thì hạ nhân báo rằng Tình Nhi cô nương đến. Điều quan trọng là ta quen biết người nào tên Tình Nhi sao? Chợt tiếng gõ cửa vang lên thanh thuý, Đoàn Thiệu Đường mở cửa phòng, nữ tử xuất hiện trước mắt thập phần thanh tú khả ái. Rốt cục cô nương này có lai lịch, quan hệ gì với ta đây? Nhưng lại không thể để hạ nhân nhìn ra mình không quen người nọ, bèn lệnh hạ nhân lui xuống, sau đó mời vị kia vào phòng. Ai dè vừa đóng cửa phòng, Tình cô nương liền nói: "Nếu không phải Lâm Châu phát sinh sự tình, ta đã sớm về đây, đành phải đi lộ tuyến khác, mà còn là đi cả vòng lớn, ước chừng chậm trễ hơn một tháng, ngay cả đại hôn của công tử cũng bỏ lỡ!".

Đoàn Thiệu Đường căn bản không biết Tình Nhi, không dám nhiều lời, đứng yên nghe nàng ân cần hỏi han. Nói nửa ngày, ý thức được không có người trả lời, Tình cô nương khó hiểu hỏi: " Công tử, hôm nay như thế nào thấy ngươi là lạ? Thân thể ngươi tốt hơn chút nào chưa? Sắc mặt trông ổn hơn so với hồi đó, có lẽ ngươi và Bát công chúa ở chung rất hoà thuận nha?".

"Ờm, cô nương...ngươi...là ai?".

"Công tử không hồ đồ đến mức ngay cả ta cũng quên chứ? Ta từ nhỏ đã theo hầu hạ công tử lớn lên a.".

"Ha ha...Vài ngày trước ta đột nhiên hôn mê, tỉnh lại rất nhiều sự kiện không nhớ ra.".

"Ta đi một mấy ngày công tử liền hỗn loạn cả ngày, còn tưởng công tử bị thành thân doạ choáng váng.".

"Chẳng lẽ Bát công chúa này rất dọa người? Ta nghe hạ nhân trong phủ nói qua, Bát công chúa là người thần bí nhất trong tất cả công chúa, có khi nào biết ăn thịt người cho nên mọi người đều sợ hãi?".

Tình Nhi nói: "Bát công chúa a, đúng là rất bí ẩn! Nàng do hoàng hậu đã qua đời sinh ra. Hoàng hậu sau khi mất còn lệnh công chúa trước mười tám tuổi không được ở lại cung.".

"Khoan đã! Nói vậy công chúa không phải lớn lên trong cung?".

"Đúng a, Bát công chúa từ nhỏ đã bái sư học nghệ, có khi hai năm mới hồi cung một lần. Hơn nữa Bát công chúa luôn làm người khác cảm thấy lạnh như băng, có người nói nàng là tiên tử hạ phàm, cũng có người nói nàng căn bản là yêu tinh tu luyện ngàn năm trên núi!".

"Đều nói Hoàng thượng sủng ái Bát công chúa nhất, nàng đi cả mười mấy năm, Hoàng thượng chịu được sao?".

"Năm đó mẫu hậu Bát công chúa là vợ cả Hoàng thượng thương yêu nhất. Sau khi nàng qua đời Hoàng thượng mấy ngày không lâm triều, đến nay cũng chưa từng lập hoàng hậu. Trong cung đương nhiên sẽ có phi tần đố kỵ, có người bàn tán bất quá Hoàng thượng là muốn bảo vệ Bát công chúa mới lập ra lệnh như vậy, căn bản do sợ Bát công chúa bị các phi tần hại chết. Bên trong hậu cung không ngừng lục đục với nhau, đôi lúc sẽ xảy ra chuyện phi tần, hoàng tử, công chúa chết oan. Vì đại cục nên Hoàng thượng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Lại nói Hoàng thượng trăm công nghìn việc, nào có nhiều thời gian xử lí việc tranh đấu của mấy nữ nhân. Ta cũng cảm thấy đây là hạ sách của Hoàng thượng mà thôi.".

"Đúng rồi, ta nghe rằng địa vị phò mã tại Chu quốc rất thấp hèn, rốt cục thấp đến mức nào a?".

"Việc này...công tử cũng đã quên?". Bộ dáng Tình Nhi có chút khó xử, lẽ nào là sự tình rất mất mặt?

Đoàn Thiệu Đường đã hơi nóng nảy: "Ta hỏi hạ nhân, bọn họ không chịu nói. Ta muốn tìm một bộ sách đọc thử, vẫn không tìm được! Vấn đề này thật khó mở miệng sao?".

"Vậy thì không phải, chỉ là...Ai da, công tử là nam tử hán đại trượng phu, làm phò mã nói thế nào cũng là hoàng thân quốc thích, vừa thú công chúa xinh đẹp, hằng năm lại nhận nhiều bổng lộc, thật khiến nhiều người phải hâm mộ đây.".

"Tình Nhi, ngươi cứ ấp a ấp úng, nếu không nói, ta liền sinh khí!". Đoàn Thiệu Đường giả bộ dáng muốn tức giận, Tình Nhi đành nói sự thật.

"Ta nói công tử đừng để trong lòng a. Tại Chu quốc này, công chúa có một phò mã, đồng thời có thể nuôi nhiều người tình. Sau khi cùng công chúa thành thân được phong là Phò mã Đô uý quan tam phẩm, nhưng một chút quyền đều không có, trừ bỏ hạ nhân phủ công chúa cũng không người nào trong triều đình nằm trong vòng quản lí của phò mã. Ngày thường chẳng cần vào triều, giống các quan khác đi nhậm chức chỉ xử lí việc nhỏ nhặt. Hơn nữa điều lệ hành vi vi phạm vô số kể, công chúa còn có thể tuỳ ý hưu phò mã. Dù công chúa có hài tử cùng người tình thì đứa nhỏ sẽ mang danh nghĩa phò mã. Nhưng ngươi đừng xem địa vị phò mã tại phủ công chúa là nhỏ bé, ngược lại đãi ngộ rất tốt, đừng xem chỉ là quan tam phẩm, ngược lại bổng lộc so với quan lớn nhất phẩm còn nhiều hơn. Lại nói không cần vào triều sớm, đại sự trong triều cũng không liên quan tới ngươi, thường xuyên được Hoàng thượng ban cho vật phẩm quý giá, cả đời vô lo cơm áo. Công tử vừa mới khỏi bệnh, hỏa khí công tâm sẽ không tốt, đừng nên tức giận.".

Thật may mắn, dù sao cũng chỉ là phò mã giả a! "Nguyên lai như vậy, phò mã Chu quốc quá mức đáng thương đi, nói trắng ra là người tình có thân phận cao cấp...".

Nếu Hoàng thượng không phải nam nhân, Đoàn Thiệu Đường thật sự hoài nghi mình đã xuyên đến nữ nhi quốc. Loại phò mã này còn không phải là tiểu bạch kiểm cầu bao dưỡng sao!?

Thấy Đoàn Thiệu Đường không có phản ứng gì lớn, Tình Nhi bận rộn nói: "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Bất quá ta nghĩ sau lần bệnh nặng này khí sắc công tử hảo hơn rất nhiều.".

Tình Nhi từ nhỏ đã chăm sóc Đoàn Thiệu Đường, nếu tiếp xúc lâu, sợ là không lừa được đối phương, đành phải nói: "Có lẽ thành thân cùng công chúa xung hỉ đi.". Nói xong lại bắt đầu than thở: "Chờ ta hoàn toàn khỏe mạnh, cơm chiều sẽ không cần bắt gặp chén thuốc vừa nhìn liền thấy kinh tởm này!".

"Công tử nói chén thuốc gì?".

"Ngươi vẫn luôn chiếu cố ta, sao lại không biết ta mỗi bữa cơm chiều đều dùng một chén thuốc?".

"Công tử thường uống canh Tình Nhi tự tay nấu, đều là dược hoàng đặc chế, lấy chén thuốc ở đâu ra?".

Cơm chiều Đoàn Thiệu Đường chân chính không phải chén thuốc đó? Bát công chúa là có ý đùa giỡn mình sao? Lẽ nào đã đoán ra thân phận của mình? "Tình Nhi, lần này ta tỉnh lại nhiều chuyện đều quên mất, có thể kể cho ta vài chuyện lúc trước chứ?".

"Công tử hơn ta hai tuổi, ta sáu tuổi thì bắt đầu hầu hạ ngươi. Ngày công tử chín tuổi, một năm sau khi ta vào phủ, có một tiên sinh đoán mệnh được mời đến, bói công tử mười năm sau sẽ gặp kiếp nạn, tính ra chính là năm nay, qua kiếp nạn thì thoát thai hoán cốt, mệnh cách thay đổi. Còn nếu không vượt khỏi thì sẽ...".

"Chết?".

Tình Nhi nghe xong có chúy kích động: "Thật may mắn, công tử lại xương cốt cường tráng, ta chút nữa không nhận ra nha.".

Đoàn Thiệu Đường bận rộn nói: "Ta bị sốt cháy hư đầu óc, hay là ngươi cứ giảng giải từng tí, ta liền nhớ.". Lại sờ sờ bụng rỗng tuếch: "Cũng may ngươi đã trở lại, liệu hôm nay có thể uống canh do ngươi nấu hay không...".

Tình Nhi cười đến vui vẻ: "Ta hiện tại thì đi làm cho công tử canh cá ngươi thích nhất.".

Đoàn Thiệu Đường giống như trôi dạy trên nước mấy ngày chợt nhìn thấy khúc cây cứu mạng, đôi mắt có thể tỏa sáng hơn cả sao trời a!
HẾT CHƯƠNG 4

Chú thích:
1) Ra oai phủ đầu: Nghĩ mình có quyền cao chức trọng, khinh thường người khác, thích thể hiện.

2) Thanh tú khả ái: Dễ thương, xinh đẹp.

3) Mở một mắt nhắm một mắt: Biết và có khả năng ngăn cản nhưng vẫn để việc đó xảy ra.

4) Sinh khí: Tức giận.

5) Hoả khí công tâm: Giận dữ đến mức muốn bốc lửa, ảnh hưởng đến sức khỏe.

6) Tiểu bạch kiểm cầu bao dưỡng: Trai bao =))))
(Editor: Tội nghiệp Thiệu Đường T_T)

7) Thoán thai hoán cốt: Thay da đổi thịt, trở thành một người hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip