Giải cứu - Thác Bạt Thừa An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khó có cơ hội không bị tra tấn, Đoàn Thiệu Đường vui vẻ đến thăm quý phủ Đoàn Thiên Lân. Một nam tử cưỡi con ngựa cao to, hai tay nắm chặt dây cương, lung lay đi tới. Khi hai người còn cách vài bước, thân thể hắn lập tức ngã xuống, hoàn hảo Đoàn Thiệu Đường chuẩn xác đỡ kịp. Nàng nhìn nam tử sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, trên cánh tay xuất hiện vài đạo vết thương do đao gây ra. Chợt yết hầu của hắn vang lên thanh âm mỏng manh: "Cứu...cứu mạng...".

Đoàn Thiệu Đường nghĩ ngợi: "Chắc không phải người xấu.". Nàng vốn định ôm hắn hồi phủ, có điều thậm chí tha trên mặt đất nàng cũng làm không nổi: "Ây da, bộ dáng ngươi đâu béo lắm, thế nào lại nặng như vậy?". Nàng đành mướn hai kiệu phu mang mình và người này trở về.

Người bị thương kia nằm trên giường. Khi lang trung băng bó, Đoàn Thiệu Đường để ý một khối hình xăm kỳ lạ xong đưa mắt nhìn sang nơi khác, Đoàn Thiên Lân thì cau mày đánh giá.

Đoàn Thiệu Đường hỏi: "Thương thế hắn có tệ lắm không?".

"Công tử không cần lo lắng, điều trị mấy ngày sẽ ổn.". Lang trung vừa nói vừa kê đơn thuốc.

Đoàn Thiệu Đường ngồi trong phòng, một con bồ câu vỗ cánh hạ xuống, tiến gần chân nàng, nàng híp mắt bế nó, vỗ vỗ đầu chim: "Tiểu gia hỏa, ngươi nhất định là sủng vật của ta, đúng không nè?".

"Công tử, tiểu gia hỏa ở chỗ ngươi a. Hại ta tìm kiếm khắp nơi. Tiểu Bảo, ăn cơm!". Đầu bếp nữ xuất ra nắm thóc, ngoắc tay với bồ câu bé nhỏ.

"Ngươi thường xuyên thả nó bay loạn hả?".

"Công tử lúc trước đều ít nhốt chúng vô lồng sắt, hai tiểu gia hỏa mỗi ngày đều dạo chơi một vòng.".

Đoàn Thiệu Đường tiếp nhận nắm thóc, đưa cho bồ câu, nàng nhíu mi: "Nó giống như không hề đói bụng.".

"Có lẽ bên ngoài ăn đủ này nọ rồi. Hai tiểu gia hỏa luôn như thế, không biết bay đi nơi nào, thời điểm quay lại bụng tròn vo. Mấy lần làm ta lo lắng, chúng biến mất cả đêm, sáng hôm sau mới xuất hiện.".

"Công tử, người nọ đã tỉnh!". Một tiểu tư hớt ha hớt hải.

"Ta quan sát tình huống chút, chăm sóc nó kỹ một chút.".

Đoàn Thiệu Đường bước vào, nam tử kia nghi hoặc đánh giá bốn phía: "Ta đang ở đâu? Các ngươi là ai?".

"Vị huynh đài này bị bệnh hay quên, từng kêu ta cứu mạng, tỉnh liền không nhận ta.". Đoàn Thiệu Đường cười nói.

Nam tử ôm quyền thi lễ: "Đa tạ công tử!".

Đoàn Thiên Lân nghi hoặc, vuốt râu hỏi: "Nếu lão phu đoán không sai, công tử không phải người Chu quốc?".

Người kia cùng Đoàn Thiệu Đường ngạc nhiên, khó hiểu vì sao Đoàn Thiên Lân biết được. Hắn mím môi: "Không dám giấu diếm, tại hạ Thác Bạt Thừa An, là một Chiến Vinh quốc thương nhân, muốn thử làm ăn tại Chu quốc, ai dè trên đường gặp thổ phỉ. Giằng co trong núi khá lâu chúng mới chịu từ bỏ, lương thực cạn kiệt, cộng thêm bị thương nhẹ, thể lực chống đỡ hết nổi nên ngất xỉu. Còn chưa thỉnh giáo ân công xưng hô.".

"Cử thủ chi lao. Ta tên Đoàn Thiệu Đường, đây là cha ta, chủ nhân Đoàn phủ. Ngươi ở kinh thành liệu có thân nhân không?".

Thác Bạt Thừa An đầu tiên gật đầu, sau đó lắc đầu: "Tại hạ vốn có duy nhất một người quen, nhưng mất liên lạc đã lâu...".

"Thác Bạt công tử cứ từ từ dưỡng thương, chờ ngươi khỏi hẳn hãy đi tìm".

"Phiền phức Đoàn lão gia!".

...

Đoàn Thiệu Đường vào thư phòng của Đoàn Thiên Lân: "Cha, bằng cách gì ngươi đoán trúng Thác Bạt công tử không phải người Chu quốc?".

"Cha ngươi kinh nghiệm sa trường đầy mình, người ngoài còn không nhìn ra sao?".

"Ân! Hoả nhãn kim tinh của phụ thân quả nhiên lợi hại!". Đoàn Thiệu Đường biểu tình bội phục khen ngợi.

Đoàn Thiên Lân sửng sốt: "Hoả nhãn kim tinh? Cha hành quân hơn mười năm chưa nghe đề cập tới cụm từ này?".

"Hoả nhãn kim tinh tức là...tất cả đều trốn không qua mắt của cha!".

Đoàn Thiên Lân cười to: "Tiểu tử ngươi thật khéo ăn nói!".

"Cha ơi, Chiến Vinh quốc...".

"Chiến Vinh quốc nằm phía Bắc Chu Quốc, là bộ tộc sống trên lưng ngựa, thập phần dũng mãnh thiện chiến.".

Đoàn Thiệu Đường cảm thấy Đoàn Thiên Lân sắc mặt ngưng trọng, nhớ đến mục đích bản thân: "Buổi tối hôm trước Nhị hoàng tử, Lục hoàng tử, Thập Nhất hoàng tử ghé qua Bát công chúa, bọn họ và Thái tử dường như xích mích. Nếu nhóm hoàng tử lập bè kết phái, chúng ta nên làm thế nào?".

"Cha trước giờ không tham gia tranh đấu, thời cuộc chuẩn bị thay đổi. Ngươi là phò mã Bát công chúa, nàng với Nhị hoàng tử cùng một mẫu. Thái tử lòng dạ hẹp hòi, học thức kém cỏi. Nhị hoàng tử mà gặp bất trắc, Thái tử chắc chắn loại bỏ đồng loã, ngươi khó tránh liên luỵ. Thà rằng trợ giúp Nhị hoàng tử một tay.". Đoàn Thiên Lân khuyên nhủ.

Đoàn Thiệu Đường lục tung phủ công chúa kiếm quyển bản đồ giới thiệu các nước. Chiến Vinh quốc diện tích địa lí tương đương Chu quốc, nhân khẩu thưa thớt, sa mạc và thảo nguyên chiếm chủ yếu. Chiến Vinh quốc già trẻ cao thấp đều giỏi kỵ xạ, ca múa, tựa tựa quân Hung Nô thời Trung Hoa cổ đại. Dân tộc này sùng bái thằn lằn...

Tình Nhi bưng trà thắc mắc: "Công tử thực dụng công, đã trễ vẫn ngồi đọc sách.".

Đoàn Thiệu Đường đặt sách lên bàn, nàng vươn vai hỏi: "Tình Nhi, ta có hai con bồ câu, ngươi biết không?".

"Công tử nói Đại Bảo, Tiểu Bảo? Công tử vô cùng sủng chúng.".

"Chúng đối với ta rất trọng yếu?".

"Hai vật nhỏ ấy là bảo bối a, ngài không để ai khác đụng chạm, hơn nữa sử dụng ngũ cốc tốt nhất nuôi nấng. Trừ công tử thân cận, chúng không thèm ăn thực phẩm do người ngoài cho đâu. Ngày ngài bệnh, đầu bếp nữ luôn chiếu cố hai tiểu gia hỏa. Chẳng lẽ công tử cả chúng cũng quên mất?".

"Ừm...Loáng thoáng ấn tượng...". Đoàn Thiệu Đường gõ trán.

Bát công chúa tiến vào, tiện đà xem cuốn sách để trên bàn: "Phò mã có hứng thú về Chiến Vinh quốc?".

"Hôm nay ta cứu một thương nhân Chiến Vinh quốc, cảm thấy hiếu kì á mà. Bề ngoài Thác Bạt công tử không khác dân Chu quốc bao nhiêu, tóc tai mặt mũi quần áo, cha ta liếc mắc một cái liền nhận ra hắn không phải người Chu quốc. Không hổ là kiến thức rộng rãi!".

"Người nọ vẫn ở quý phủ Định Quốc Công?".

"Ân, cha ta bảo hắn nghỉ thêm mấy ngày.".

"Thác Bạt là đệ nhất thế gia vọng tộc, phỏng chừng phò mã đã giúp một nhân vật lớn của Chiến Vinh quốc.".

"Hẳn là phú hào thương nhân linh tinh đi. Đệ nhất thế gia vọng tộc? Nhà lớn lắm hả? Nhiều người họ này sao?".

"Không nhiều, đa số là hoàng thân quốc thích. Đương kim hoàng thất Chiến Vinh quốc chính là dòng họ Thác Bạt". Bát công chúa lạnh giọng: "Nếu hắn chỉ là phú hào thương nhân thì tốt.".

Đoàn Thiệu Đường chột dạ nuốt ngụm nước miếng. Ta nói công chúa đại nhân, ngươi có thể không cần giả vờ thần bí được hay không!
HẾT CHƯƠNG 22

Chú thích:
1) Yết hầu: Cổ họng.

2) Lang trung: Thầy thuốc.

3) Sủng: Yêu thương, quý mến.

5) Tiểu tư: Người hầu, tiểu nhị, gia đinh.

6) Thổ phỉ: Trộm cướp.

7) Cử thủ chi lao: Chỉ việc nhẹ và dễ, không tốn tí sức lực.
Dùng thành ngữ này để trả lời một cách khiêm tốn khi được người khác cảm ơn.

8) Hoả nhãn kim tinh: Thuật pháp của Tôn Ngộ Không (nghĩa của nó thì Đoàn Thiệu Đường đã nói qua rồi).

9) Thương nhân: Dân buôn bán.

10) Phú hào: V.I.P =))

11) Kỵ xạ: Cưỡi ngựa bắn cung.

12) Hung Nô (匈奴): Bộ lạc du cư ở Trung Á, Mông Cổ ngày nay. Từ thế kỷ 3 TCN họ đã kiểm soát một đế chế rộng lớn trên thảo nguyên. Hoạt động của họ diễn ra chủ yếu tại các khu vực thuộc miền nam Siberi, miền tây Mãn Châu và các tỉnh, khu tự trị của Trung Quốc là Nội Mông Cổ, Cam Túc và Tân Cương.
Các tài liệu lịch sử cổ Trung Hoa cho rằng người Hung Nô là hậu duệ của con trai vua Kiệt (桀) - vị vua cuối cùng của nhà Hạ (夏朝) - triều đại đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, do những sự khác biệt và xung đột nội bộ nên người Hung Nô cùng người Hán thường xuyên đối nghịch nhau.

13) Đương kim hoàng thất: Triều đại hiện tại.

14) Hoàng thân quốc thích: Họ hàng, bà con của vua chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip