Bát công chúa - Nghi ngờ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã nhiều ngày kể từ khi Nhị hoàng tử dẫn binh xuất chinh, thời điểm Đoàn Thiệu Đường quay về phủ Bát công chúa thấy nàng đang cau mày đọc tín hàm, Lục hoàng tử cùng Thập Nhất hoàng tử cũng ở đây.

"Hoàng tỷ, ngươi xem bây giờ phải làm sao! Phụ hoàng đúng là hồ đồ, thế nào lại giao hết quyền hành cho Thái tử chứ!?".

Lục hoàng tử đánh gãy: "Mười một, ngươi đừng nói lung tung. Thái tử bất nhân, liên quan gì đến phụ hoàng!".

Thập Nhất hoàng tử rụt cổ: "Ta lỡ lời thôi mà...Nếu phụ hoàng không tín nhiệm Thái tử, Nhị ca sẽ không tới nông nỗi này a!".

Đoàn Thiệu Đường tiến đến bên người Bát công chúa: "Thư của Nhị hoàng tử sao?".

Bát công chúa đưa Đoàn Thiệu Đường vật trong tay, Đoàn Thiệu Đường chăm chú đọc. Thập Nhất hoàng tử tiếp tục: "Thái tử thật sự là muốn bức Nhị ca đến con đường chết! Ngày Nhị ca xuất phát, hắn còn bảo để không làm chậm tốc độ hành quân không cần mang quá nhiều lương thảo, Thập hoàng huynh hội theo sát chi viện kịp lúc. Nhị ca tại Phong Châu mới phát hiện kho lúa trong thành cư nhiên không có gì! Thập hoàng huynh thì chậm chạp không động tĩnh. Nhị ca nhiều lần cầu viện, đều chẳng một ai hồi đáp. Cứ như vậy, tấn công hay phòng thủ cũng không xong.".

"Chỉ tiếc ta không nắm giữ binh quyền, Nhị ca nơi đó có thể chống giữ được bao lâu...". Lục hoàng tử ảm đạm.

Đoàn Thiệu Đường thong thả bước đi trong phòng, tình hình Nhị hoàng tử xác thực khó giải quyết a. Tình Nhi không nhịn nổi bèn lên tiếng: "Công tử, ngươi tới tới lui lui cả một buổi sáng, nhanh uống bôi trà tĩnh thần đi!".

"Không biết Nhị hoàng tử sao nữa nè!". Đoàn Thiệu Đường đặt mông ngồi xuống ghế, cầm lấy bút lông, chấm chấm trên mực, múa may bừa bãi khiến Tình Nhi bật cười vui vẻ: "Chữ viết của công tử Tình Nhi thiệt không dám khen tặng, quá khó coi!".

Bỗng Bát công chúa bước vào: "Định Quốc Công phái hạ nhân tìm ngươi trở về.".

Đoàn Thiệu Đường ném luôn cây bút, từ trên ghế gỗ nhảy dựng: "Ôi chao! Nhất định là nhận được tin tức của Thừa An!".

"Thừa An...? Thác Bạt Thừa An?!".

Đoàn Thiệu Đường đứng hình một chút: "Nhiều chuyện!". Xong chạy vụt ra khỏi thư phòng.

Bát công chúa cầm lấy trang giấy xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt bàn: "Đội sản xuất lý dưỡng một đám tiểu áp tử...".
Đội sản xuất? Chẳng lẽ là tổ chức bí mật nào đó?
(Editor: Xin lỗi mọi người, cái câu "Đội sản xuất lý dưỡng một đám tiểu áp tử" tại hạ không biết phải dịch làm sao nên đành để y nguyên như bản QT. Đọc giả nào hiểu thỉnh cho tại hạ cao kiến nha~).

"Cha, Thừa An hồi âm rồi?".

"Ừ, lần này phạm ta biên cảnh là binh mã do Liêu Thân Vương chỉ huy, không phải Chiến Vinh quốc Hoàng thượng ý tứ. Thừa An bảo phụ hoàng hắn mau chóng ra lệnh Liêu Thân Vương triệt binh, nhưng Liêu Thân Vương trước giờ tự cao tự đại, rất khó khuyên nhủ, làm việc luôn là tiền trảm hậu tấu, thánh chỉ trong tay cũng không hẳn có thể khiến hắn lui quân. Trong thư còn ghi trong triều Chu Quốc chúng ta có người hòa Liêu Thân Vương cấu kết...".

"Nói cách khác...nhất cử nhất động bên này, Chiến Vinh quốc Liêu Thân Vương đều biết!?".

"Không sai, mặc dù vẫn chưa rõ cái kia nội gián rốt cuộc là loại người gì. Số lượng binh mã dưới tay Liêu Thân Vương vốn không nhỏ, nếu lấy của Nhị hoàng tử so với, chỉ sợ duy trì không được bao lâu.".

"Cha, ngươi là Đại nguyên soái a, hãy xuất binh cứu Nhị hoàng tử đi!". Đoàn Thiệu Đường bực mình.

"Cha cũng nghĩ đến tiếp viện Nhị hoàng tử, nhưng phải tâu lên để Hoàng thượng tự tay viết thủ dụ.".

"Phiền ghê~! Hiện tại Hoàng thượng bế quan tu luyện, Thái tử thượng triều, hắn sẽ không chịu chuẩn tấu đâu! Nếu cha trực tiếp dùng binh phù mà không cần xin phép Hoàng thượng thì sao?".

"Đương nhiên là được. Không có binh phù của ta, liền tính Hoàng đế cũng không thể điều động người nào. Bất quá...Bất quá chưa được lệnh từ Hoàng thượng, sẽ bị xem như mưu phản!".

"Bó tay a...trong thư Thừa An còn đề cập gì nữa không? Thực lực binh mã Chiến Vinh quốc chẳng hạn?".

Bát công chúa vốn định tìm Định Quốc Công thương nghị việc này, giơ tay muốn gõ cửa thư phòng thì nghe Đoàn Thiệu Đường bảo: "Sự việc nguy cấp, không có thời gian bàn bạc kỹ hơn cùng Thừa An.".

Bát công chúa thu hồi nắm tay, nhíu mày, hắn lại nhắc tới Thác Bạt Thừa An, người này thực là Chiến Vinh quốc hoàng thất? Phụ hoàng vừa mới ly kinh bế quan, Chiến Vinh quốc liền đánh đến đây, thời gian trùng hợp như vậy, nếu cái kia tin đồn về Đoàn gia thân thế là thật...Bát công chúa nhất thời sững sờ tại chỗ, tính toán nghi ngờ trong lòng.

Đoàn Thiệu Đường thấy bóng người, vội vàng mở cửa: "Ủa công chúa...Sao không vào, đứng ở chỗ này làm gì? Ta còn tưởng hạ nhân nghe lén a".

"Ta muốn tìm Định Quốc Công thương nghị, mơ hồ giống như tiếng người đang trò chuyện, sợ quấy rầy, nên đứng ngoài cửa đợi một lát.". Bát công chúa phục hồi tinh thần cười.

Nay hai nước chiến sự khẩn trương, Bát công chúa tâm cơ rất nặng, để nàng biết quan hệ của chúng ta và Thừa An, vạn nhất nàng đem ta diệt khẩu thì teo! Coi bộ không cần nói cho nàng.
"À, chuyện phiếm mà thôi. Dạo này bận rộn, ta không thường xuyên gặp mặt cha, giữa phụ tử có rất nhiều điều trao đổi".

"Vậy bổn cung sẽ không làm phiền Phò mã hòa Định Quốc Công.". Bát công chúa trên mặt vân đạm phong khinh, nhưng không khỏi nghi hoặc, Đoàn Thiệu Đường vì sao phải đối ta nói dối, còn có câu hắn viết trên giấy...

"Nguyên lai Phò mã đang tâm sự chuyện cũ cùng Định Quốc Công, bổn cung cũng cảm thấy tò mò. Khi bé từng gặp qua Phò mã vài lần, nhưng ngươi lúc ấy không giống hiện tại, không chỉ thân thể yếu đuối, hơn nữa không thích giao thiệp tiếp xúc, cực kỳ cao ngạo, không biết Phò mã gần đây có việc gì vui vẻ đâu.".

"Thiệu Đường hồi còn nhỏ...". Nhắc tới tiểu tiểu Đoàn Thiệu Đường, Định Quốc Công chính là vẻ mặt hạnh phúc.

Đoàn Thiệu Đường vội vàng đánh gãy: "Ai nha, kỳ thật hồi còn nhỏ so với bây giờ không sai biệt lắm, trước thể nhược nhiều bệnh, không giống mấy hài tử khác nghịch ngợm nên không hợp chơi chung. Công chúa chẳng phải đến để thảo luận Phong Châu sự tình a, chúng ta mau bàn bạc đi.".

"Phò mã thật có tâm, ngày thường miệng lưỡi lưu loát thích nói nhảm, hôm nay lại nổi lên hứng thú.".

"Đất nước hưng vong, ta đương nhiên chú ý nhiều hơn. Đúng không cha?".

"Không sai, sau ngày Thiệu Đường thành thân, trở nên hiểu chuyện không biết bao nhiêu đâu, dù từng không quan tâm đại sự, hiện tại cũng sẽ vì quốc gia an nguy mà cống hiến sức mình.". Đoàn Thiên Lân vuốt vuốt râu.

"Đều nhờ công chúa tận tình chỉ dạy nha.".

"Thiên tứ lương duyên như vậy, thực sự là phúc mấy đời Đoàn gia".

Thiên tứ lương duyên? Đoàn Thiệu Đường lén nhìn Bát công chúa, chả lẽ ta xuyên không là do trời cao an bài, gặp ngươi cũng là một kiếp số? Đoàn Thiệu Đường thở dài, chỉ cần không phải nghiệt duyên...

Bát công chúa hỏi: "Vì cái gì lại thở dài?".

"A...Ta đột nhiên khẩn trương tình huống Nhị hoàng tử bên kia.".

"Bổn cung phái người tìm hiểu, căn bản là Thập hoàng tử không hề rời kinh vận chuyển lương thảo tới Phong Châu. Nếu Nhị hoàng huynh đợi không nổi, e rằng Phong Châu liền thất thủ.".

"Phong Châu dễ thủ khó công, một khi thất thủ, không những ngày sau khó đoạt lại, giang sơn Chu quốc cũng tràn ngập nguy cơ!".

"Cha! Lỡ như Thập hoàng tử lương thảo hòa viện quân chậm chạp không đến, chúng ta cứ thế trơ mắt nhìn Phong Châu bị chiếm giữ ư?".

"Phong Châu nhất định không được bỏ. Ta đành dẫn quân đánh lui địch.". Đoàn Thiên Lân lắc đầu.

"Nhưng là Định Quốc Công, không có Hoàng Thượng thủ dụ, tự tiện xuất bình là tử tội!".

"Tính mạng ta không quan trọng, vì triều đình bá tánh không còn cách nào.".

Bát công chúa càng thêm nghi hoặc, liệu Đoàn gia có cấu kết cùng Chiến Vinh quốc? Hoặc là ta đa nghi, hoặc là phụ tử họ đang diễn kịch cho ta xem.

Đoàn Thiệu Đường bất ngờ lên tiếng: "Ta tìm ra kế sách có chút mạo hiểm, cha không xuất binh vẫn chiếm được phần thắng.".

Chờ Đoàn Thiệu Đường giải thích xong, Đoàn Thiên Lân một mực bác bỏ: "Thiệu Đường, đây không phải việc nhỏ, thắng là tốt, nhỡ mà thua, đầu lập tức rơi xuống đất a!".

"Ta hiểu...Chúng ta không làm gì hết, Nhị hoàng tử chắc chắn thua. Này là hạ sách nhưng giúp mở một con đường thoát.".

"Đường đi hung hiểm, cha lo lắng ngươi..."

"Yên tâm a cha, hài nhi phúc lớn mệnh lớn.".
Lần đầu tiên ra chiến trường, thành thực trong lòng Đoàn Thiệu Đường thập phần hoảng loạn. Không biết quýnh lộn vẫn có thể đứng coi người ta đánh (Editor: Wowww 🙄), Nhị hoàng tử mà gặp bất trắc gì Bát công chúa hội bị liên lụy. Cửu tử nhất sinh nga~, nhưng nghĩ tới Bát công chúa Đoàn Thiệu Đường liền không do dự, xem bộ phải bí quá hoá liều một lần rồi.
HẾT CHƯƠNG 41

(Editor: Vâng, xin chào mọi người đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay, nhân vật chính của chúng ta không ai khác chính là Tiểu Đường Đường, cho tràng vỗ tay nào 👏👏👏
Đoàn Thiệu Đường: 🤟🏻 Yo! Wat ssup guys? 🤟🏻
Editor: ...
Đoàn Thiệu Đường: ...À xin lỗi, nhĩ hảo ✌🏻
Editor: Ờ...Ừm...Tại hạ mời Tiểu Đường tới đây muốn hỏi là tập này Tiểu Đường đã có tình cảm với Bát công chúa rồi hả?
Đoàn Thiệu Đường: 🙄 Nà ní? 🙄
Editor: Thấy câu cuối không? "Nhưng nghĩ tới Bát công chúa Đoàn Thiệu Đường liền không do dự" ấy. Thiệt xúc động quá đi *chấm nước mắt*
Đoàn Thiệu Đường: Ôi dào, ta sợ Nhị hoàng tử gặp chuyện thì bả (Bát công chúa) sẽ bị định tội a, bả mà teo thì bả sẽ ám ta cho coi, ghê lắm, không có làm ăn được gì hết trơn 😆😆😆
Editor: *cười hô hố*
Bát công chúa đứng nhìn mỉm cười thân thiện 🙂🙂 Mấy lão bà còn lại tự hỏi sao mình còn chưa được lên sàn ha?
Editor plus Đoàn Thiệu Đường: Chết cmn rồi
—Kết thúc buổi phỏng vấn trong hỗn loạn—)

Chú thích:
1) Tín hàm: Lá thư.

2) Tiền trảm hậu tấu: Chém trước báo sau, xử xong rồi mới nói.

3) Thủ dụ: Sắc lệnh.

4) Thương nghị: Bàn bạc, thảo luận.

5) Tâm cơ: Tâm là lòng dạ, cơ là thủ đoạn -> Trong lòng có nhiều mưu toan tính toán nhằm đạt được mục đích mong muốn.

6) Vân đạm phong khinh: Không màng đến gì khác, nhàn nhạt như mây bay, nhẹ nhàng như gió thổi.

7) Cửu tử nhất sinh: Chín phần/đường chết, chỉ một phần/đường sống.

*Một vài lời của Editor:
Các đọc giả thân mến, thời gian thật dài nhưng trôi qua thật nhanh, mới ngày nào...
Phu nhân Editor: 🤜🏻 Bớt nói tào lao!!! 🤛🏻
E hèm! Không ngờ tác phẩm này lại được nhiều người yêu mến như vậy, sau khi cùng phu nhân đi du lịch, ở và làm việc thử nhiều nơi trên thế giới (chủ yếu đi quẩy thôi chứ mấy cái kia thì...) được 1 năm Editor mới rảnh rỗi tiếp tục bộ truyện a~Mãi yêu 😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip