Mot Di Khong Tro Lai 5 Hoi Ban Tron Ba Ke Don Phuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng chiếu rọi xuống sân trường, yếu ớt lướt qua như chưa từng xuất hiện, gió hiu hiu thổi mang hơi lạnh của những ngày đầu mùa khô hanh. Học sinh ùa ra từ những phòng học, tiếng loa thông báo vang lên, học sinh lớp Mười Hai vừa kết thúc buổi thi cuối cùng của học kì I.

Vừa thi xong môn cuối cùng, môn Hóa, Minh Thư đã nhận được điện thoại của Thiên Lam, nó đòi gặp nhau đi uống trà sữa các thứ. Và trùng hợp thay, Mai Anh đang đứng cạnh cô nói lảm nhảm dăm ba điều về đề thi thì nghe lỏm được cuộc nói chuyện. Dù chỉ là một câu "Trà sữa đi!" nhưng nó cũng đòi đi cho bằng được. Vậy là, hôm nay, có lẽ là ngày Mai Anh và Lam chính thức quen nhau.

- Mai Anh, đây là Lam. Lam, đây là Mai Anh. - Thư giới thiệu đơn giản.

Cả ba đang có mặt trên tầng trên của quán Chevi, Thư và Mai Anh vừa đến nên gọi hai cốc trà sữa gạo xay rồi mới lên tầng. Còn Lam thì đến trước vậy nên giờ đây cô chỉ đang ngồi nhâm nhi ly trà Oreo của mình mà thôi, cộng thêm việc soi mói cô bạn trước mặt mình.

- Tao tưởng tao gọi mỗi mày thôi mà! - Lam chép miệng. - Mày vác theo cái của nợ này đến để làm gì?

- Mi mới là của nợ! - Mai Anh vừa nghe xong đã trừng mắt.

Thư ngẩn người, hai người này trông có vẻ như quen biết nhau thì phải. Nhìn cái cách Mai Anh lườm Lam trừng trừng kìa! Trông cái kiểu Lam cười khẩy kìa! Mẹ, hai đứa này có thù à?

- Chúng mày quen nhau?

- Không! - Thật bất ngờ khi cả hai cùng đồng thanh nói.

Thư bất đắc dĩ xoa xoa thái dương của mình, hai đứa này chắc lại gây thù chuốc oán với nhau rồi. Thái độ này . . . Mùi thuốc súng này . . . Đúng là "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết" mà. Từ dưới tầng, anh phục vụ mang hai cốc trà sữa lên cho bọn nó và may mắn cứu rỗi Thư khỏi cái không khí nồng nặc mùi thuốc súng này.

- Hẳn thế! - Thư chép miệng. - Thế mày gọi tao ra đây làm gì?

Liếc nhìn Mai Anh, Lam chẹp miệng, nhìn cô, vẻ hơi ngần ngại nhưng như nghĩ đến việc gì đó, Lam hít một hơi thật sâu, nói:

- Tao đơn phương một kẻ hơn ba năm rồi! Tao . . . tao muốn nhờ mày tư vấn, vì kẻ đó có bạn gái rồi, nó từ chối tao vì tao không phải hình mẫu của nó.

Thư ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn Lam, Mai Anh thì tệ hơn, sặc luôn trà sữa, ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thư nghía lại con bạn mình, xỏ khuyên vài lỗ, xỏ lông mày, tô son luôn là son đỏ nung, trang điểm "chất chơi", ăn mặc hầm hố, vậy tên kia hẳn là thích loại con gái dịu dàng ngoan ngoãn các thứ đi. Nhưng khoan, đây không phải vấn đề mà cô cần suy nghĩ. Vấn đề chính chính là: Lam đơn phương ba năm?

- Mi mà cũng đơn phương? - Mai Anh vuốt ngực, khó tin nhìn kẻ bên cạnh.

- Tao cũng là con gái, okay? - Lam dựa người vào ghế. - Đừng có bĩu môi nhìn tao như thế!

Thư thở dài, ngửa người ra đằng sau, miệng nhai trân châu nhóp nhép, nhìn hai người, cười khẽ rồi nói:

- Tao không giúp được mày đâu! Vì, . . . haizz . . . thôi nào, tao cũng là một kẻ đang đơn phương mà.

Lam bật cười trước màn pha trò dở tệ của cô bạn mình, rũ mắt nhìn ly trà sữa đang dần làm đôi bàn tay cô ướt lạnh. Con "Pháp" cũng đơn phương, cái Thư cũng thế, cô cũng vậy, khỉ gió thật, cái thứ tình cảm chết tiệt này. Như thế này thì ai sẽ giúp cô thoát khỏi vụ tình cảm nhảm nhí này đây?

Sẽ là ai chứ?

- Pháp, mày nói gì đi! - Lam nhìn Mai Anh. - Tưởng mày cũng đang đơn phương?

Lần này thì chỉ mỗi Thư là cảm thấy kinh ngạc, mẹ, hôm nay có quá nhiều việc xảy ra rồi, trái tim non nớt này của cô hình như không chịu thêm được bất cứ kích thích gì nữa đâu. Còn nhân vật chính thì chỉ trừng mắt nhìn Lam, lẩm bẩm chửi rủa gì đó:

- Đừng gọi tao là Pháp, Đức ạ! - Giọng cô đặc biệt toát lên sự mỉa mai. - Và đừng nói đến vụ đơn phương của tao.

- Tao tưởng hai chúng mày không biết nhau? - Thư nghi ngờ nhìn trái rồi nhìn phải.

Lam chẹp chẹp miệng ngồi kể cho con bạn mình hoàn cảnh quen nhau giữa Pháp và Đức, dù cả hai có cách mạng công nghiệp không cùng năm. Cả hai quen nhau ở lớp Ngoại Ngữ khi vô tình trốn tiết tiếng Pháp và tiếng Đức và vào lớp tiếng Anh nghe giảng. Với tính khí nóng nảy vừa ưa lo chuyện bao đồng như Mai Anh thì không thể nào có thể hòa thuận được với một kẻ bất cần đời và ghét những kẻ thừa hơi lo chuyện thiên hạ như Lam. Và thế là chúng nó quen nhau. Một cách khác lạ như thế.

- Chỉ như thế? - Thư nghi ngờ hỏi lại.

- Ờ! - Mai Anh gật đầu xác nhận.

Mọi thứ bỗng lại chìm vào im lặng, cả ba đứa nhìn nhau, không biết nói gì.

- Mà khoan! - Thư đặt cốc trà sữa xuống bàn một cách mạnh bạo, quay phắt về phía Mai Anh, trừng mắt nhìn nó. - Mày đang đơn phương mà cũng đòi đi giáo huấn tao theo đuổi crush như thế nào sao? Con ăn hại này!

- Thôi nào, mày cũng phải thừa nhận là nó hiệu quả đi chứ! - Nhưng Mai Anh chỉ thản nhiên nhún vai. - Với lại bí kíp đó không hợp với tao.

- Hẳn thế! Mày nghĩ tên kia thích tao nhanh như thế chắc? - Thư mỉa mai, như tự cười vào chính khả năng thả thính của mình.

- Thế . . . đây là ba kẻ đơn phương tìm đến nhau để trao nhau sự đồng cảm à? - Lam lắc đầu, thở dài nói.

Mọi thứ một lần nữa chìm trong sự trầm tư. Mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ của bản thân. Tiếng xe cộ ồn ã vẫn lọt qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, tiếng trò chuyện vẫn vang lên trong sự trầm buồn của bản tình ca cũ. Một cơn mưa bất ngờ xuất hiện vào giữa trưa, một cơn mưa rào, to, ngoài ý muốn. Không khí trở nên lạnh lẽo hơn, Mai Anh rùng mình một cái. Rồi ba đứa nhìn nhau, rất ăn ý cùng đứng dậy, xách cặp lên và đi về, trong cơn mưa rào tầm tã. Trước cửa ra vào, cả ba mặc áo mưa, dắt xe xuống lòng đường.

- Ê này! - Bỗng Lam nghe thấy tiếng Mai Anh gọi với lại. - Mai mi có đi học hay đi thi gì không?

- Không! - Lam lắc đầu. - Sao? Muốn rủ tao đi chơi à?

- Ờ, mai đi chơi với tao và Thư không?

- Ổn thôi!

Mưa tạt vào mặt họ, lạnh buốt một cách lạ thường, Thư nhận ra, vừa lướt qua họ, là Quân. Cậu ta đang đèo Trâm. Tim cô chợt nhói lên, đầu ngón tay cô trở nên lạnh lẽo.

Sao lại đau như vậy?

Tình đơn phương luôn nảy nở vào tuổi áo trắng sân trường, dù đó là ai, dù họ có thế nào đi chăng nữa thì điều đó vẫn luôn xảy ra. Bất kể thời gian và khoảng cách. Dù đó là một cô nàng "bad girl" hầm hố, ăn chơi như Lam, một "good girl" chăm chỉ, cần cù như Thư hay thậm chí là một "hot girl" đàn chị, quen biết rộng như Mai Anh. Nhưng họ vẫn chỉ đơn thuần là những cô gái non dại cùng tâm hồn tuổi mới lớn, chưa đủ bình tĩnh để nhìn nhận mọi thứ nhưng cũng đủ hiểu biết để cảm nhận được những gì xung quanh. Trái tim họ còn có thể có những rung động đầu đời mãnh liệt như bão tố. Còn có thể tan vỡ ra thành từng mảnh rồi lành lại không mang theo bất cứ vết sẹo nào.

Có lẽ vì thế mà họ như là những kị sĩ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì tình yêu, bất chấp mọi thứ khác. Nhưng đã có những kẻ phải bỏ cuộc vì không thể chịu đựng được nỗi đau đớn khi chạm vào nó. Cũng có những kẻ đã bại trận, nằm trong vũng máu với đầy vết thương cùng nước mắt. Và cũng có kẻ đã đi đến chiến thắng, đạt được hạnh phúc, nhưng con đường họ đi gian nan biết chừng nào.

Con đường đi đến tình yêu chông gai lắm, nhất là tình đơn phương.

Tối, Thư ngồi lướt Facebook với một tâm trạng không mấy vui vẻ, vì trên Facebook bây giờ đang loạn hết cả lên vì vụ một bé khối Mười vừa tỏ tình với Quân qua confession trường. Bỗng, tiếng thông báo vang lên.

[Mai Anh đã đặt tên nhóm là Những kị sĩ đơn phương.]

[Mai Anh đã đặt màu sắc cuộc trò chuyện là đen.]

Mai Anh: Thư ơi, cờ-roắt của mày vừa được tỏ tình kìa!! :)))

Minh Thư: Kệ nó! ._.

Mai Anh: Ối dồi ôi, mày đau lòng hả con ơi!!!??? =))) hài vler

Minh Thư: Cút!!!! :<

Thiên Lam: Câm hết mồm vào -"-

Mai Anh: Úi úi . . .

[Mai Anh đã đặt biệt hiệu cho Thiên Lam là Kị sĩ áo đỏ]

Kị sĩ áo đỏ: Mày rảnh rỗi hả con kia?

Mai Anh: (sticker thỏ ngoáy mông)

[Bạn đã đặt biệt hiệu cho Mai Anh là Kẻ lắm mồm]

Kị sĩ áo đỏ: Hay lắm Thư ạ!! =)))

Minh Thư: Tao biết :)))

[Mai Anh đã đặt biệt hiệu cho bạn là Phù thủy già]

Phù thủy già: Fxxk you bxxch .-.

Kẻ lắm mồm: Cút!! :)))

Kị sĩ áo đỏ: Thôi thì những kẻ đơn phương tìm đến nhau vậy!

Kẻ lắm mồm: Triết lí vler =)))

Phù thủy già: Mai đi đâu?

Kẻ lắm mồm: Đi đến hội bàn tròn :)))

Kị sĩ áo đỏ: Sáng mai đi đến trung tâm với tao không?

Phù thủy già: Sáng? Mày nghĩ mày ổn chứ? Dậy được không?

Kẻ lắm mồm: Chxch à?? =))) ♡♡

Kị sĩ áo đỏ: Đxx :)) đi lấy ít đồ rồi loanh quanh đâu đó thôi!

Kẻ lắm mồm: Đừng nói với tao là lại đi tâm sự tuổi hồng về vụ đơn phương - .-

Kị sĩ áo đỏ: Chuẩn rồi :">

Kẻ lắm mồm: Hay lắm!!! :)))

Triết lí của tớ rất đơn giản.

Khi những kẻ đơn phương tìm đến nhau.

Thì khi đó, sẽ là ngày tận diệt của những thằng crush.

Thân!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip