Pureblood 15 1 The Whomping Willow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jeon jungkook

"Yah! Còn mấy ngày nữa thôi là trận Quidditch đầu rồi, tên này không lo giữ gìn sức khoẻ đi còn làm cái trò nhảm nhí gì lúc nửa đêm vậy?"

Tôi vò đầu bứt tai trong bực bội, tụi tôi đã đi một vòng quanh nhà kính và những chỗ xung quanh rồi mà chẳng thấy dấu hiệu gì của Min Yoongi cả. Đứa nào cũng bắt đầu toát mồ hôi, đâm ra mỏi mệt. Taehyung thì cứ mấy giây lại ngồi phịch xuống đất thở dài, rồi vẫn đứng lên tiếp tục tìm kiếm.

Chân tôi gần như mất cảm giác rồi, đi được mười lăm phút cũng đã thấm mệt. Tôi bắt đầu mặc cho đôi chân dẫn lối, muốn tới đâu thì tới.

"Này này! Đừng có đi sang phía đó, đấy là chỗ của cây liễu roi mà."

"Ơ-"

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã nhận ngay một đòn quật ngang bụng từ cây liễu. Cành liễu ngoằn ngoèo khoẻ tới mức nó nhấc bổng tôi lên rồi hất tôi ngã đánh phịch cái xuống cạnh gốc cây. Và trong bóng tối, tôi quờ quạng thấy một thứ vải vóc gì đó. Khẽ giật giật, tôi nhận ra ấy là tấm áo chùng. Có khi nào..?

"Đèn đóm đâu hết rồi hở Tae-"

Ui cha! Tôi chưa kịp nói hết câu thì cây liễu đã tạt cho tôi một tán lá dày vào mặt. Và chả hiểu sao tôi lại ngước lên lườm nó như thể nó có thể hiểu được vậy. Nếu được biện hộ, thì theo tôi lỗi là do nó tạt tôi với thái độ "làm ơn trật tự đi" ấy chứ.

"Nằm yên đi Jungkook! Tớ tới ngay."

Vài giây sau, ánh sáng mập mờ từ đầu đũa thần của Taehyung lại được thắp lên. Ánh đèn chỉ hắt tới chỗ tôi một đoạn vì cậu ấy đứng cách tôi khoảng khá xa.

"Tớ không lại gần được, xin lỗi nha, tớ chưa muốn bị Cây Liễu Roi quật cho đâu. Cậu ráng cử động nhẹ thôi, cũng đừng quá lớn tiếng, sẽ gây kích động cây liễu."

Tôi nghe giọng Taehyung văng vẳng lại, rồi nằm ngả đầu ra sau, thở dài thườn thượt và tự nhủ vì sao số tôi xui lại cho tôi đâm phải cái cây quỷ quái này.

Kết thúc màn tự than vãn trong đầu, tôi quay qua và thấy Min Yoongi bất tỉnh nhân sự bên cạnh mình. Lấy tay lay lay ảnh một hồi, ảnh mới bắt đầu chun mũi, động đậy. Chưa để anh ta kịp mở miệng cằn nhằn, tôi lập tức dặn luôn.

"Kêu ca gì tính sau, giờ anh mà thích gây chuyện là chỉ có Cây Liễu Roi tiếp thôi đấy."

Min Yoongi nheo cặp mắt bé xíu của ảnh, lườm tôi một cái toé lửa. Tụi tôi chầm chậm ngồi dậy, lồm cồm bò ra khỏi khu vực của Cây Liễu Roi, không ai dám phát ra một tiếng động nào.

Vừa tới chỗ an toàn, ảnh lập tức vung đũa, và tôi bỗng chốc bị một thế lực vô hình nào đó nhấc bổng người, ném ra xa để rồi ngã phịch một cái mông tiếp đất.

"Thằng quỷ xứ này! Mày làm gì ở đây giờ này?" Ảnh gắt.

Tôi ngồi dậy, xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, cau mày, gắt lại.

"Ngủ ngon quá hả? Tụi tao không ra ngoài tìm thì tối nay mày cứ nằm ngoài trời nhé."

Min Yoongi đứng hình một lúc, như để tiêu hoá hết mớ thông tin mới mẻ này. Rồi ảnh trợn tròn mắt, hai tay bịt miệng. Dù ánh đèn hắt ra chỉ lập loè đốm nhỏ nhưng cũng đủ để tôi thấy rõ hai má đỏ bừng lên vì xấu hổ của ảnh.

"A-Ai khiến tụi mày đi tìm... Vẽ chuyện! Đi về!"

Min Yoongi ngượng chín mặt, giậm chân hậm hực đi về trước. Taehyung bĩu môi nhìn theo, lắc đầu vẻ ngán ngẩm. Tôi thì thầm cười trong bụng, hiếm khi lắm mới có dịp thấy ảnh biểu cảm dữ vậy, cứ kì kì sao á.

Cái tên đầu bạch kim kia vừa đi khuất thì anh Hoseok tới. Anh ngoái đầu lại nhìn con người đang nhăn mặt kia rồi lại nhìn tụi tôi, một đang bĩu môi và một đang nín cười.

"Chà! Hai em tìm thấy nó ở đâu thế?"

"Ảnh làm cái chi giờ này thì tụi em chịu. Jungkook vô tình thấy ảnh nằm dài ở dưới chỗ Cây Liễu Roi đó."

Taehyung nhún vai, mỉm cười.

"Vất vả quá cho hai em rồi. Coi như anh nợ lần này nhé, khuya rồi mà còn gây phiền toái cho các em. Thôi, mau về tháp Gryffindor để ngủ đi. Giữ gìn sức khoẻ phải là ưu tiên số một."

Anh Hoseok thở phào một cái, bật cười. Anh xoa đầu tôi và hôn trán Taehyung trước khi vẫy tạm biệt để quay lại lâu đài.

Không lâu sau đó, chúng tôi cũng trở về phòng ngủ của mình, may là không bị ai phát hiện.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip