Pureblood 14 The Gamekeeper S Cabin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*hãy chào đón bác hagrid nè các cậu :>

--

jeon jeongguk

Trở về phòng ngủ, tụi tôi định đợi cho cả đám đều tắt đèn đi ngủ hết rồi mới rời tháp để đi thăm bác Hagrid.

"Jungkook, coi kìa." Taehyung gọi, chỉ tay về phía giường tôi.

Theo hướng cậu ấy chỉ, tôi thấy bên đầu giường là Hedwig đang rỉa lông cạnh một gói bưu kiện nhỏ. Nhẹ nhàng mở gói bưu kiện ra, tôi gắng để không thu hút quá nhiều sự chú ý của bạn cùng phòng. Bên trong là một lá thư kèm theo một cái vạc nhỏ, đựng đầy nào là bánh nào là kẹo đủ hương đủ vị, nom vô cùng thích mắt. Hoá ra là quà cha mẹ gửi, họ nói vì là dịp Halloween nên họ nghĩ có thể tôi sẽ muốn nhận được chút kẹo ngọt. (Mẹ cũng nhắc tôi phải chia cho Taehyung nữa, nhưng cậu ấy có người cho kẹo rồi, tôi không chia đâu.)

"Hedwig, cậu tự mình mang nó tới sao?" Tôi hỏi, cẩn thận vuốt lông con cú trắng muốt. Nó chỉ ré lên một tiếng, rồi bay đậu lên vai tôi.

"Đúng là một câu hỏi kì cục. Cậu nghĩ một con cú có thể trả lời được sao?" Taehyung ngồi bên cạnh, định thò tay vào cái vạc thì bị tôi gạt ra.

"Nào, cậu có người cho kẹo rồi, đây là phần của tớ."

Taehyung bĩu môi, chuyển qua nói chuyện với Hedwig, vẻ giận dỗi.

"Hedwig, cậu xem chủ của cậu ích kỷ chưa kìa. Jeon Jungkook cũng những ky bo mà còn nghịch ngợm, thích xui tớ rời tháp để đi chơi buổi tối nữa."

"Xem ai là người đang tâm sự với cú nè. Thôi được rồi, cho cậu kẹo đấy."

Tôi chìa chiếc vạc ra cho cậu ấy, và nhận lại được vẻ mặt đắc thắng từ Taehyung.

"Không thèm!"

Đó, biết ngay mà.

...

Đến khi ai nấy đều đã vùi mình trong chăn, tụi tôi mới chậm rãi ngồi dậy, quan sát xung quanh rồi bắt đầu rời tháp Gryffindor, không quên mang theo chiếc vạc bánh kẹo mà cha mẹ gởi để làm "đồ ăn đêm". Tuy nhiên thì hai đứa chúng tôi đã không giữ được yên lặng giỏi cho lắm.

"Điều này thật tệ, điều này thật tệ, ôi không, tớ đáng lẽ ra không nên đồng ý ra ngoài chơi với cậu." Taehyung đi đằng sau, không ngừng than phiền.

"Cậu chả bảo tối nay đằng nào cũng có việc cần phải ra ngoài còn gì."

"Nhưng tớ đâu có định đi xa tháp thế này. Ôi Merlin, tớ không muốn bị giám thị Filch phát hiện đâu."

"Trật tự đi cái coi! Cậu muốn hét cho cả trường biết tụi mình thăm bác Hagrid đấy à?"

"Tớ đâu có-"

"Ố ồ, tối rồi còn lẻn ra ngoài chơi làm gì vậy mấy nhóc?"

Ôi má ơi, tôi có lẽ là đứa xui xẻo nhất ngày hôm nay rồi. Phù hiệu Slytherin hiện ra trước mặt, cộng với âm điệu mỉa mai trong giọng nói giúp tôi nhận ra ngay chủ nhân giọng nói vừa rồi là ai.

"Halloween vui vẻ." Tôi ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu thay cho lời chào tới Min Yoongi và anh Hoseok.

Vị Slytherin tóc bạch kim, với vẻ tự mãn thường ngày của ảnh, nhếch mép nhìn tôi và Taehyung, hống hách nạt.

"Khuya rồi còn ra ngoài chơi, tụi mày chắc gan to lắm ha?"

"Thế còn mày? Đâu phải huynh trưởng hay giám thị đâu mà đi tuần tra các hành lang?"

Tôi cũng không vừa, mạnh miệng đáp lại. Và trước khi một cuộc ẩu đả có thể bắt đầu, anh Hoseok và Taehyung đã kịp giữ chúng tôi lại. Anh Hoseok hắng giọng, ra hiệu cho chúng tôi ngừng cãi vã.

"Xin lỗi vì đã khiến các em phải rời tháp vào giờ này. Taehyung à, đáng lẽ ra em đâu cần phải đi tìm anh, anh vốn dĩ đã định sẽ đến tháp Gryffindor ngay khi xong việc mà."

Cả tôi và Min Yoongi đều ngạc nhiên nhìn hai người họ với vẻ mặt khó hiểu, trong khi cả hai người kia thì đều đã mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng gãi đầu nhìn nhau. Rồi anh tiến lên một bước và chìa ra trước mặt tụi tôi một chiếc vạc con toả ánh lấp lánh kì lạ.

"Đây, dành cho em, Taehyung, tất cả những gì ngọt ngào nhất từ tiệm Công tước Mật, như anh đã hứa."

Tôi nhướn chân lên, nhòm vào trong cái vạc. Bên trong toàn là những thứ quà đầy đủ màu sắc, đầy ắp những loại bánh kẹo mà tôi chưa thấy bao giờ.

À... Thì ra anh Hoseok là người đã hứa cho kẹo Taehyung.

"C-Cảm ơn anh." Cậu ấy ngại đến mức cả mặt rực một màu đỏ chín như trái cà chua, vội vàng ôm trầm lấy anh Hoseok. Và tôi cứ tưởng là cậu ấy sẽ trốn mãi sau tấm áo chùng của người lớn tuổi để đỡ xấu hổ thì Taehyung lại khiến tôi phải há hốc miệng khi cậu ấy nhanh nhẹn hôn má anh Hoseok một cái.

Uiiii, bạn tôi có rung động đầu đời rồi nè!

"Taehyung à, nhận kẹo từ người thương thì chắc phải thấy vị ngọt hơn bình thường gấp mấy nghìn lần ấy nhỉ?" Tôi huých vai, trêu ghẹo cậu ấy, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Cậu ấy lườm nguýt tôi một cái, rồi tỉnh bơ vờ như chưa nghe thấy.

"Giờ thì đến lượt cậu tặng anh Min kẹo rồi đấy, trả ơn người ta huấn luyện Quidditch đi kìa!"

Tôi lập tức cứng họng, Min Yoongi thì chả biết phải phản ứng thế nào nên bắt đầu giả ho loạn lên.

"Không đời nào! Nếu ảnh muốn ăn kẹo thì ảnh có thể ghé thăm làng Hogsmeade mà mua. Tại sao tớ lại phải chia cơ chứ?" Tôi bĩu môi, ôm khư khư lấy cái vạc con đang cầm trong tay.

Min Yoongi nghe xong liền chun mũi, nhăn nhó mà cốc đầu tôi một cái đau điếng.

"Người nhỏ con mà hoá ra tham ăn thế nhỉ? Công tao rèn luyện cho mày bao lâu mà mày lại ky bo vậy à? Đồ keo kiệt!"

"Gì chứ! Tao có tặng thì mày cũng chẳng thèm nhận đâu. Đồ ăn vặt của dân Muggle đấy! Máu thuần cao quý có dám đụng vào nổi không?"

Tôi dí cái vạc nhỏ của mình lại gần mặt ảnh, dùng từ mà tôi biết chắc ảnh ghét vô cùng ("Muggle") nhằm hăm doạ. Y như rằng, ảnh lùi lại phải đến mấy bước chân, cái vẻ khinh miệt lại xuất hiện trên gương mặt. Nhưng kèm theo đó là nét gì ấy chua xót trong ánh mắt ảnh, có phần hơi thất vọng, hơi buồn bã. Là do tôi tưởng tượng ra hay thực sự dạo này Min Yoongi đã bắt đầu có những biểu cảm mới ngoài cái vẻ khinh khỉnh và cau có thường ngày đây?

"Xin lỗi, tao lại cư xử như trẻ con rồi." Tôi hạ giọng, và nét mặt ảnh cũng trở nên mềm mại hơn.

"Không, mày nói đúng. Tao không thích dây dưa với dân Muggle." Ảnh lắc đầu, giọng cũng không còn gay gắt nữa.

Rồi tất cả chìm vào yên lặng. Bốn người chúng tôi, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Cho đến khi anh Hoseok lên tiếng.

"Thôi, cũng khá muộn rồi. Hai đứa về tháp mà nghỉ ngơi đi, đừng nên lang thang ngoài này làm gì nữa." Anh mỉm cười nhẹ với Taehyung. "Ngủ ngon, cả hai em."

"Anh ngủ ngon." Cậu ấy bẽn lẽn mỉm cười lại, nhìn hai bóng lưng đang dần đi xa.

Tôi cũng nhìn theo, cốt là để trực chờ khi nào họ đi khuất thì quay lại với kế hoạch đã đề ra. Nhưng lại vô tình, tôi chợt để ý thấy Min Yoongi trông cô đơn tới nhường nào. Nó không hẳn là sự cô đơn vì thiếu bè bạn, thiếu sự quan tâm. Ảnh trông có vẻ buồn thì đúng hơn. Và chẳng hiểu sao, lòng dạ tôi bỗng cồn cào muốn thúc giục tôi chạy tới hỏi chuyện ảnh.

Kì lạ.

"Chúng ta đi chứ?" Rũ bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi khẽ hỏi Taehyung.

"Đi thôi, lẹ lên."

--

min yoongi

Không, tôi không cảm thấy tổn thương khi Jeon từ chối chia phần bánh kẹo của nó cho tôi.

Nhưng phải công nhận, tôi đã ngạc nhiên (và khá vui) khi thằng bé xin lỗi. Nó cũng là một thằng nhóc ngoan đó chứ, nếu không kể tới cái tính bốc đồng.

Đi được vài ba bước, tôi ngoái đầu lại nhìn chỗ hai đứa nhỏ đứng và thấy tụi nó cũng mới bắt đầu rời đi. Và bất ngờ thay, hướng tụi nó đi không phải là về tháp Gryffindor.

Ồ, vậy ra hai đứa nhóc cũng thích đi phiêu lưu đêm Halloween đây.

"Mày đi tuần tra tiếp đi. Tao về phòng ngủ trước." Tôi vỗ vai Hoseok, bảo. Cậu ấy gật đầu, và hai chúng tôi đi hai hướng khác nhau.

Tôi, quyết định sẽ đi rình xem Jeon và tên bạn của nó định nghịch ngợm gì tối nay.

...

Thì ra mấy đứa nhỏ chỉ định đi thăm lão Hagrid, bạn tụi nó. Chẳng có gì thú vị cả. Cảm thấy nhàm chán quá, tôi liền nảy ra ý tưởng sẽ ghé qua sân Quidditch. Nhưng vừa rời khỏi ánh đèn mờ mờ từ cái túp lều xập xệ của lão, tôi lập tức bị choáng ngợp bởi màu đen bao đặc quánh bao trùm không gian. Khỉ thật! Tôi không mang đèn.

"Lumos!" Tôi chỉ dám giữ tia sáng nơi đầu đũa thần ở mức độ thấp nhất thôi, vì sợ rằng nếu đèn sáng hơn chút thì sẽ bị phát hiện ngay.

Tôi loạng choạng nhón chân, cố đi thật khẽ khàng, vô tình lại rẽ nhầm hướng. Thay vì rẽ sang phải để tới sân Quidditch, tôi lại đi sang trái và đoán xem thứ gì đã chào đón tôi nào.

Cây liễu roi.

Tôi vô tình giẫm phải một nhánh rễ lồi lên mặt đất của nó, cái cây hung tợn như vừa bị đánh thức khỏi một giấc ngủ ngon lành bèn tức giận bắt đầu vung quật loạn xạ. Tôi chẳng biết mình đã bị quật trúng bao nhiêu lần, chỉ biết người tê tái cả đi, đũa phép đã văng mất đâu đó và sau cùng là một màu đen che phủ mắt tôi.

--

kim taehyung

Suốt quãng đường đi tới túp lều của bác Hagrid, Jungkook đã liên tục đặt cho tôi những câu hỏi về anh Hoseok và các vạc kẹo, đa phần thắc mắc của cậu ấy tôi đều ngại trả lời, số còn lại thì nghe nực cười kinh khủng nên tôi bỏ ngoài tai.

"Bác Hagrid? Bác mở cửa cho chúng cháu được không?" Tôi gọi nhỏ, gõ cửa hai phát.

Cánh cửa mở ra, người giữ khóa của Hogwarts, bác Rebeus Hagrid, mỉm cười trìu mến nhìn chúng tôi.

"Bác cứ tưởng mấy đứa tối nay vui chơi quên bác rồi. Vào nhà đi!"

Căn túp lều của bác Hagrid không lộng lẫy hay hoành tráng như trong trường. Nó thô sơ và nhỏ bé nhưng vẫn vô cùng ấm áp. Bếp lửa dập dìu ánh đỏ hồng, con chó Fang đang nằm cụp tai thấy chúng tôi bước vào thì cũng vui mừng ngồi dậy, sủa mấy tiếng rồi vẫy đuôi.

Chúng tôi ngồi xuống, bác quay sang Jungkook, vui vẻ bảo.

"Bác nghe tin rồi, chúc mừng cháu nhé! Làm Tầm thủ chắc oách lắm ha!"

"Oách ra sao thì cháu phải đợi trận đấu đầu tiên kết thúc mới biết được. Nhưng công nhận là thích, bác ạ!"

Cậu ấy chợt "à" một tiếng như vừa nhớ ra điều gì đó, liền đặt lên bàn một hộp bánh quy hạnh nhân, cười híp mắt.

"Bố mẹ cháu có gởi bác chút đồ ngọt cho dịp Halloween, tuy là đồ Muggle nhưng ăn ngon lắm. Mong bác không chê."

Bác Hagrid mỉm cười dưới bộ râu xồm xoàm của mình, bàn tay khổng lồ cầm hộp bánh lên ngắm nghía.

"Nhà Jeon phải không? Ồ, bố mẹ con ngày còn học ở đây đã thực sự là những người vô cùng tuyệt vời. Bảo họ bác cảm ơn nhé." Bác ngừng một lúc, rồi nói tiếp. "Hay hai đứa ở đây ăn bánh với uống trà cùng bác luôn? Bác mới phát hiện ra cách pha trà bí đỏ, vị thơm lắm."

Bác đứng dậy, hào hứng đi pha trà. Jungkook "vâng" hộ cả hai chúng tôi, rồi cậu ấy quay sang, nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang.

"Trà bí đỏ là cái gì?" Cậu ấy nói thầm nhỏ, gần như không thể nghe thấy.

"Biết chết liền." Tôi nhún vai, cũng tò mò về món trà bí ẩn này như cậu ấy.

Trà đã pha xong, bác Hagrid bày ra trước mặt chúng tôi hai tách trà đỏ lừ. Chúng tôi chần chừ một lúc rồi cùng cầm tách trà lên, nhìn nhau với ánh mắt ái ngại.

"Nào! Uống đi các cháu!"

Tụi tôi nhắm mắt nhắm mũi hớp một ngụm trà, uống "ực" một cái rồi mới nhận ra hoá ra trà cũng thơm phết. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc, về đủ thứ trên trời dưới biển.

"À, bác phải kể cho mấy đứa nghe về con gia tinh phá hoại của Johnson nhà Slytherin."

"Vâng, tụi cháu hóng chuyện lắm ạ!" Jungkook thật là! Hóng mấy chuyện nhảm nhí thì nhanh vậy đó.

Chuyện là con gia tinh tên Kareno của nhà Johnson hôm nay tự dưng mon men sang vườn rau bí cạnh túp lều bác. Nó đi lảo đảo thế nào mà giẫm đánh "bẹp" cái vào con bằng mã đang nằm ngủ. Con bằng mã, tên Buckbeak, bỗng vùng dậy, đập cánh mấy cái hung doạ, làm con gia tinh kia cuống cuồng chạy loạn, đạp nát mất một quả bí ngô mà bác Hagrid đang trồng. Bác tức lắm, mà chẳng làm gì được, vì lúc ngó đầu ra thì nó chạy biến đi rồi.

"Phải rồi, bác còn thấy nó chạy về phía tủ đựng đồ Quidditch nữa. Chả hiểu tên phá phách đấy còn định nghịch ngợm gì nữa."

Thú thực mà nói, thì tôi chỉ nghe cho vui tai thôi, nhấp trà ăn bánh là chủ yếu. Còn Jungkook thì thích nghe chuyện nên cũng tham gia bàn tán ghê lắm, lại còn vung tay múa chân nữa.

--

Chuyến đi thăm bác Hagrid của chúng tôi đã kết thúc, hai đứa hiện đang trên đường quay lại tháp Gryffindor. Thực tình thì trà bí đỏ vị không tệ như tôi tưởng, nó còn khá là ăn ý với mùi hạnh nhân của bánh quy nữa là đằng khác.

Chúng tôi vừa đặt chân được thềm đầu của cầu thang lên tầng bảy thì chợt nghe tiếng gọi từ xa.

"Yoongi? Min Yoongi, mày có nghe thấy tiếng tao không vậy?"

Là anh Hoseok. Giọng anh nghe đã khản đi, không che giấu nổi sự lo lắng. Thấy bóng người từ xa, anh hớt hải chạy tới. Đến khi nhận ra đó chỉ là hai chúng tôi, anh thở dài một tiếng.

"Sao giờ này hai em vẫn còn lang thang chơi làm gì? Mà có ai thấy Yoongi đâu không?"

"Em tưởng anh ta đi với anh chớ?" Jungkook hỏi.

"Cậu ấy nói về phòng ngủ trước nhưng nãy anh vừa về thì chẳng thấy đâu cả. Anh tìm khắo mọi nơi có thể rồi mà vẫn chẳng thấy thằng cha chết bằm đó ló mặt ra!"

Anh đành vò đầu bứt tóc, không kiềm chế nổi cơn giận dữ đang sôi lên trong mình. Nhìn anh lo đến khiếp đảm cũng làm tôi chẳng yên lòng được, đã khuya rồi, còn ai chưa về giường giờ này nữa.

"Anh đã thử tìm ở ngoài chưa?" Tôi hỏi, cố để nghe bình tĩnh nhất có thể.

Anh Hoseok lắc đầu.

"Vậy giờ chúng ta đi, tụi em sẽ cùng anhanh đi tìm anh ta." Jungkook chợt lên tiếng, sự quyết tâm trong lời nói của cậu ấy đã có phần làm tôi hơi bất ngờ. Tôi biết cậu ấy nghịch ngợm và thích đi khám phá, nhưng không nghĩ cậu ấy sẽ quả quyết thế này.

Không còn nhiều thời gian để tranh luận, chúng tôi lập tức lại rời toà lâu đài để bước ra ngoài, tiếp xúc với cái lạnh se se về đêm của mùa thu.

"Lumos Maxima!"

Tôi vẩy đũa thần và một tia sáng vọt ra từ đầu đũa của tôi, làm sáng bừng lên cảnh vật xung quanh.

"Nhanh trí đấy." Trong giây lát, một nụ cười mỉm đã xuất hiện trên gương mặt lo âu của anh Hoseok. Rồi anh nói tiếp. "Ánh đèn này sẽ chỉ thắp sáng cho chúng ta được trong vài phút, nên mọi hành động đều phải thật mau lẹ."

Thế là chúng tôi tách nhau ra để bắt đầu cuộc kiếm tìm. Anh Hoseok phụ trách khu vực sân Quidditch, còn tôi thì kéo Jungkook ra chỗ nhà kính.
--

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip