Pureblood 13 Sweet As Sugar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung

Buổi tuyển chọn đã kết thúc và dù chưa có kết quả nhưng tôi nghĩ ai cũng đã có thể đoán được Tầm thủ mới của đội rồi.

Thiệt tình mà nói thì tôi đã không nghĩ Jungkook có thể giành trái Snitch với Harriet được. Ấy thế mà cái cách cậu ấy chuyển hướng cây chổi, để nó lượn lên xuống nhẹ tênh như không, né tránh trái Bludger một cách nhanh nhẹn và cú lao vút lên cao để bắt trái Snitch vàng của cậu ấy đều rất ngoạn mục.

Harriet Winter đã bực mình ghê lắm, con bé nhăn mặt lại đầy cau có, cả mặt đỏ lên bừng bừng gần bằng mái tóc rực lửa của nó. Lúc Jungkook ra bắt tay nó vào cuối trận đấu, nó lập tức ngoảnh đầu bỏ đi.

Anh Allen coi bộ có vẻ rất hài lòng với kết quả, còn các học sinh khác thì đều trầm trồ ngạc nhiên. Họ ùa xuống sân, lao tới ôm Jungkook đến nỗi tôi nghĩ cậu ấy chắc nghẹt thở trong đó rồi.

"Anh có nghĩ cậu ấy sẽ nhận chức Tầm thủ không?" Tôi quay sang hỏi anh Hoseok đang đứng bên cạnh.

"Anh nghĩ có cho bao nhiêu vàng thì Jungkook cũng không từ chối vị trị Tầm thủ đâu."





--





jeon jeongguk

Thật nhẹ nhõm biết mấy khi trận đấu đã kết thúc. Ôi bạn phải ở đó thì mới hiểu được cái cảm giác lâng lâng của tôi. Giây phút những đầu ngón tay tôi chạm đến trái Snitch vàng, tim tôi đã như ngừng đập, tôi nín thở nhướn người về phía trước để tóm gọn trái Snitch, cảm tưởng như nếu chỉ một giây lơ là thôi là cơ hội sẽ trượt khỏi tầm tay.

Giờ thì tôi có thể thư giãn một lúc trước khi nhận kết quả rồi. Có lẽ chỉ tầm một hay hai ngày gì đó thôi, vì hơn hai tuần nữa là bắt đầu trận Quidditch đầu tiên và đội nhà còn cần phải luyện tập nữa. Thời gian này cũng sẽ khó khăn hơn cho Min Yoongi để có thể tiếp tục rèn kĩ năng cho tôi bởi cá nhân ảnh còn bận luyện tập với đội nhà Slytherin nữa.

Hai tuần nữa thôi là đến lễ hội ma Halloween, có lẽ năm nay tôi sẽ rủ Taehyung đi chơi quanh trường chăng?



Mấy hôm sau, tôi nhận được cú của anh Allen, thông báo việc chính thức trở thành Tầm thủ mới của đội. Trong lòng chợt nhốn nháo như có pháo bông nổ, tôi không kiềm nổi niềm vui sướng mà lập tức chạy đi tìm Taehyung để đưa thư cho cậu ấy đọc. Tuy nhiên thì tôi vừa mới quay người lại đã nhận ra Taehyung đã đứng đằng sau lưng tôi đọc trộm hết rồi. Hai đứa chúng tôi hồ hởi bá vai nhau ăn mừng.

"Chúc mừng cậu! Tớ biết cậu luôn có tố chất của một Tầm thủ cừ khôi mà!"

"Cảm ơn cậu nhé Tae! Nhưng mà hình như trước đây cậu có ủng hộ tớ lắm đâu.."

"... Đồ nhớ dai Jeon Jungkook."


Chiều hôm ấy, tôi gởi cú thông báo tin mừng cho cha mẹ và nhận được thư của họ buổi sáng hôm sau. Họ cũng mừng lắm, nhưng không ngạc nhiên như Taehyung hay tôi vì họ nói rằng năm còn đi học, cả cha và mẹ đều là những Tấn thủ, Truy thủ xuất sắc của trường nên việc tôi được vào đội Quidditch cũng chẳng lạ lẫm mấy với họ.

Chà, kể ra cha mẹ cũng chưa kể cho tôi nhiều chuyện thời trẻ lắm nhỉ?


Bận bịu với bốn buổi tập Quidditch mỗi tuần và một núi bài tập, tôi lu bu tới mức không nhận ra giờ đã là cuối tháng mười rồi. Thời gian trôi qua lẹ thiệt! Mới thế mà thấm thoắt đã đến lễ hội Halloween. Thời gian trên lớp dường như trôi qua nhanh hơn dưới ánh nắng mùa thu, đám học sinh chúng tôi, ai cũng háo hức trông chờ đến bữa yến tiệc tối đêm nay.

Bước vào Sảnh Đường, chúng tôi được chào đón bởi mùi hương của bánh bí nướng. Đến cả những cậu bạn mọt sách như Taehyung cũng chẳng thể nào cưỡng lại được hương thơm ngào ngạt ấy, bao nhiêu lo âu về bài kiểm tra trước mắt đều tan biến hết.

Đại Sảnh đường trang hoàng rực rỡ dưới ánh nến ấm áp toả ra từ bên trong những trái bí ngô. Trong lúc tôi còn bận chiêm ngưỡng những con dơi được treo lủng lẳng trên trần nhà, Taehyung đã ngồi xuống và múc cho mình một bát súp kem ngô bự rồi.

"Nè, cậu có ăn không để tớ còn giải quyết hết?"

"C-Có chứ! Chứ không cậu định một mình chén sạch sao?"

"Không thành vấn đề." Cậu ấy nhún vai, tỉnh bơ đáp lại.

Dù là năm ngoái tôi cũng đã thấy vẻ lộng lẫy của Đại Sảnh đường trong mùa Halloween rồi, nhưng thực lòng mà nói, tôi vẫn chưa thể tin được những điều kì diệu xảy ra xung quanh mình. Hai năm trước, tôi còn chưa biết tí ti gì về Hogwarts hay pháp thuật cả, không thể tin được cha mẹ lại giấu tôi ngần ấy năm trời. Còn Taehyung thì ngược lại, cậu ấy tuy là con dân Muggle nhưng lại chơi với anh Jimin từ nhỏ nên năm mười tuổi đã được làm quen với những món đồ kì thú trong thế giới phù thuỷ.

"Taehyung này,"

Tôi gọi, và cậu ấy "ừ" lại một tiếng không rõ âm bởi miếng thịt gà trong miệng.

"Cậu có muốn đi thăm bác Hagrid tối nay không? Lâu rồi tụi mình chưa ghé thăm, tớ cũng muốn báo cho bác tin mừng nữa."

Taehyung chớp chớp mắt vài ba cái, rồi lại nhíu mày, đưa tay búng trán tôi một cái.

Ai da, sao nhiều người thích búng trán dữ vậy?

"Cậu liều ghê ha! Tớ cũng muốn đi thăm bác Hagrid lắm, nhưng để sáng mai được không? Đi tối nguy hiểm cực kì, vả lại nhà trường cũng đâu có cho học sinh rời lâu đài sau chín giờ đâu."

"Đi mà, Tae! Nhân dịp Halloween, phá luật chút coi! Đi với tớ, tớ sẽ lấy cho cậu nguyên một cái vạc con toàn kẹo cầu vồng. Hứa đấy!"

Tôi nài nỉ, chỉ tay về phía những chiếc vạc đầy đủ màu sắc được bày cuối dãy bàn. Taehyung thích đồ ăn vặt lắm, chiêu này chưa bao giờ thất bại cả.

"Xí! Không thèm nha, có người khác hứa cho tớ kẹo rồi." Cậu ấy phồng má, thè lưỡi trêu tôi.

Có người khác cho kẹo ư? Ngoài tôi ra, làm gì có ai thân thiết với cậu ấy đủ đến mức sẵn sàng nhường kẹo cho? Cả năm học có mỗi dịp Halloween là tụi năm nhất, năm hai chúng tôi được tha hồ nhặt mấy loại kẹo về ăn. Chứ đâu có được như mấy anh chị năm trên, có thể đến làng Hogsmeade thoả thích mua kẹo bánh.

"Ủa? Ai mà hay vậy?" Tôi ngạc nhiên, tò mò nhướn mày hỏi.

Và điều kì lạ nhất xảy ra, cậu ấy chợt đỏ mặt, lắp ba lắp bắp đảo mắt xung quanh.

"À-À... Ai á? Ờm... Đừng hỏi nữa, Jungkook. Thôi được rồi, tối nay tớ với cậu đi thăm bác Hagrid. Đằng nào tớ cũng có việc cần phải ra ngoài."

"Tuyệt! Vậy ăn ít thôi, ăn nhiều quá no bụng không đi nổi đâu nha."






min yoongi

Khoá "huấn luyện Quidditch" nhỏ giữa Jeon Jungkook với tôi đã kết thúc được một thời gian. Và tôi lại quay trở về tập luyện cho đội nhà. Đã Halloween rồi, thế có nghĩa là trận Quidditch đầu tiên của năm học sẽ xảy ra rất sớm thôi. Ấy vậy mà tên Joey Johnson vẫn chưa chịu ổn định đội hình để tụi tôi có thể thực sự bắt đầu tập. Hắn vốn là ngồi ghế dự bị mà mấy ngày gần đây cứ liên tục đòi lên vị trí chính thức.

Tranh vị trí Tầm thủ với Min Yoongi đây đúng là một việc làm thật ngu xuẩn hết chỗ nói! Cái gì mà "Cậu ta huấn luyện cho tên nhóc Gryffindor để thành một Tầm thủ giỏi, cậu ta phản bội đội nhà" chớ!

Thằng mỏ nhọn!

Kể cả nếu Jeon có chơi giỏi thực sự (không có chuyện đó đâu) thì tôi lại càng phải là người chơi cho đội nhà mới đúng! Tôi dạy nó, vậy tôi là người biết điểm yếu của nó, đúng không?

Cùng là Slytherin mà sao tôi thấy hắn khó ưa quá!

Quay lại với thời điểm hiện tại, bữa yến tiệc đã kết thúc. Các học sinh đều đã trở lại ký túc xá của từng nhà. Hoseok đã bắt đầu đi tuần tra các hành lang với nhiệm vụ là một huynh trưởng rồi. Còn tôi thì vì không có việc gì làm nên đâm ra chán, liền bám theo.

"Mày, đi tuần tra nhanh lên rồi tao với mày đi khám phá các hành lang quanh trường cho vui." Tôi huých vai cậu ấy.

"Tao là huynh trưởng đó, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi lang thang chơi với mày."

Tên cứng nhắc này chẳng chịu phá luật bao giờ cả...

"Mày nhàm chán thiệt đó."

Tôi lườm Hoseok một cái, và nhận ra cậu ta đang cầm trong tay một cái vạc con coi bộ nhỉnh hơn cái trong Đại Sảnh đường chút xíu. Kì thiệt...

"Mày?"

"Nói."

"Mày mang theo cái vạc kia để làm gì?"

Hoseok đứng lại một hai giây, rồi lắc đầu.

"Không liên quan đến mày."

Cậu ta làm như nói thế thì tôi sẽ bỏ qua ấy. Pffft!

Tôi bĩu môi, nhanh nhẹn giật lấy cái vạc của Hoseok.

"Toàn kẹo là kẹo! Mày mua mấy thứ này ở tiệm Công tước Mật hôm đi Hogsmeade?"

Cậu ta gật đầu, đưa tay toan lấy lại cái vạc.

"Từ từ, để tao xem mày mua những gì đã."

Chà chà! Chúng ta có gì đây nhỉ? Que cam thảo, bút lông ngỗng bọc đường, kẹo dẻo slug, kẹo nougat bọc kem, dừa đá màu hồng, kẹo bơ cứng nhân mật ong,... mỗi thứ hay ho nhất đều có một ít trong này.

"Mày mua nguyên cái tiệm về đấy à? Tao chưa bao giờ nghĩ mày lại tham ăn thế này đấy, Hoseok."

"Không phải cho tao, đồ ngáo. Tao mua cho người khác."

"Dù là ai thì tao nghĩ nó sẽ sốc đường khi ăn đống đồ ngọt này mất."

Có vẻ đã quen với những lời bình luận của tôi, cậu ấy chỉ đảo mắt vẻ không quan tâm rồi cầm lại lấy cái vạc.





Chúng tôi đi được một lúc, đến gần về phía bức tượng đầu hành lang phía nam thì chợt có tiếng xì xào phát ra. Tôi kéo áo Hoseok đứng lại, tính doạ cho mấy đứa nhỏ đang lẻn ra ngoài một phen hú vía. Vừa lúc ấy, chúng đi tới.

"Ố ồ, tối rồi còn lẻn ra ngoài chơi làm gì vậy mấy nhóc?"

Tôi giở giọng vẻ đe doạ, đắc thắng nhìn hai đứa nhỏ đang lén lút nhấc từng bước thật chậm rãi. Tụi nó giật mình, ngẩng đầu lên.

Đoán xem tôi đã gặp ai nào?

Jeon và tên bạn máu bùn của nó.

--

TBC.























2017.07.31

happy birthday joanne kathleen rowling

happy birthday harry james potter

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip