Pureblood 11 Every Flavoured Candies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*e hèm, trước khi vào truyện, tớ muốn các cậu biết điều này

*thứ nhất, tớ sẽ không bỏ fic đâu, đứa con yêu quý nhất mà ;;-;;

*thứ hai, những chap đầu tiên khi các cậu thấy tớ viết "hay" / đưa các cậu về tuổi thơ đủ thứ ấy, những chap ấy đều được viết khi tớ đang đọc harry potter (bản dịch của cô lý lan) và đấy là lý do khiến tớ viết ổn

*mấy chap gần đây tớ biết chất lượng đi xuống rất nhiều, lý do là tớ đã ngừng đọc bản dịch harry potter và chuyển qua đọc bản gốc tiếng anh nên giọng văn không còn được gần gũi nữa

*có lẽ tớ nên viết tiếp khi lại đọc bản dịch thì hơn ;;-;;

*anw, chap này là hoàn toàn không được viết khi đọc bản dịch gì hết, được viết lúc gần một giờ sáng hoặc vào giờ ra chơi năm phút nên không được hay ;;-;;

*xin lỗi các cậuuu

--



jeon jeongguk

"Thiệt sao? Họ đã thách mày hôn má tao hả? Ôi Merlin, vẻ mặt của mày lúc ấy ắt hẳn coi buồn cười lắm."

Tôi ôm bụng cười, nghe Min Yoongi kể chuyện nhà Slytherin chơi Sự thật và Thử thách tối hôm trước. Phần nào đó trong tôi cũng đã đoán là ảnh bị thách phải làm vậy mà, vì thôi nào, các bạn có thực sự nghĩ một máu thuần cao quý như ảnh lại tự động nhào vô hôn má một máu lai tầm thường như tôi thiệt hả?

"Và nói thiệt nè Jeon, mày nên cảm thấy may mắn hết sẩy đi. Bởi không phải ai cũng có vinh dự được tao hôn má đâu."

Ảnh nằm dài trên bãi cỏ, bắt đầu ba hoa đủ thứ về bản thân (đúng như những gì tôi dự đoán) trong khi ăn những viên kẹo Bertie Botts mà ảnh cho là không phải vị nào đó kinh tởm.

"Ờ rồi, còn tao xin lỗi vì đã dùng từ "ghê" với mày, đáng lẽ ra tao nên biết mày không quen với mấy từ đó."

Rồi tôi cảm thấy bàn tay ai đó chợt vươn ra, xoa đầu tôi.

"Ngoan lắm, nhóc." Min Yoongi nói.

"Phải, tao ngoan, tao biết mà. Thế còn chuyện huấn luyện Quidditch, mày vẫn sẽ giúp tao chớ?"

Lập tức, ảnh quay ngoắt một cái về phía tôi, không quên ném cho cái lườm toé lửa. Một tay ném viên kẹo màu xám kì dị vô mặt tôi, miệng ảnh lẩm bẩm.

"Hoá ra mày chỉ lo chuyện Quidditch thôi hử?"

"Đ-Đâu có." Tôi lắp bắp bào chữa.

"Tao mới có mười hai tuổi và đi gửi Hedwig mang quà xin lỗi cho mày là cũng thể hiện sự quan tâm lắm rồi chớ. Không thì mày mong đợi cái gì?"

Anh ta đảo mắt, chép miệng một cái.

"Đồ oắt con. Nhân tiện, sao mày lại cần tao giúp Quidditch?"

Tôi kể cho anh nghe đầu đuôi mọi chuyện, từ việc tôi bắt trái cầu tiên tri cho giáo sư Trelawney năm nhất, việc anh Allen cảm thấy ấn tượng như thế nào cho đến việc Harriet Winter, em gái chị Celine, sẽ tham gia thi tuyển và tôi cảm thấy khá lo lắng ra sao.

Bỗng ảnh ngồi bật dậy, hai mắt sáng lên, nói.

"Harriet Winter? Có phải con bé tóc đỏ, mắt xanh chỉ cao đến tầm tầm vai mày thôi không?"

"Tao chưa gặp nó bao giờ, biết cao đến đâu thế nào được. Nhưng đúng là tóc đỏ và mắt xanh, có vẻ kha khá nhỏ con."

Min Yoongi bất chợt vỗ hai tay vào nhau, miệng vẽ lên một nụ cười hiếm thấy.

"Thế thì mày tiêu đời rồi nhóc! Tao quen con bé đó, nó bay cừ cực kì luôn!"

Tôi chỉ biết trợn mắt kinh ngạc nghe ảnh nói, ảnh quen nó sao?

"Mày qu-quen con bé?"

"Phải phải." Ảnh gật đầu. "Ngay từ đầu năm nay, tầm tháng bảy gì đấy nó đã tự mò sang nhà tao rồi, nó nói nó muốn làm Tầm thủ của nhà nó. Bọn tao giao hẹn, tao sẽ chỉ cho nó cách để điều khiển chổi điêu luyện hơn bất cứ ai hết, ngoại trừ tao, tất nhiên. Còn nó thì có thể vào nhà nào cũng được, ngoại trừ Slytherin và nó phải để đội tao ăn được ít nhất bảy quả Quaffle trước khi nó có thể giành trái Snitch với tao." Anh ta hếch mũi, vẻ tự hào lắm.

"Thế thì còn gì là công bằng với chơi đẹp nữa? Nếu nó cứ để nhà mày ăn ít nhất bảy trái Quaffle thì chi bằng tặng mày trái Snitch luôn cho nhanh." Tôi cằn nhằn.

"Vậy mới nói, Min Yoongi là người biết tính trước tính sau mà."

Tôi không nói gì nữa, chỉ biết lặng yên suy nghĩ. Nếu như vậy thì có thể nói anh ta hẳn sẽ thích thú lắm nếu Harriet được chọn làm Tầm thủ cho Gryffindor. Và tôi chẳng còn lý do gì để thuyết phục ảnh huấn luyện cho tôi nữa.

Sau một khoảng thời gian, tôi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nhưng mày vẫn sẽ huấn luyện cho tao chứ?"

"Lý do?"

Ảnh nói, bỏ vô miệng một viên kẹo màu xanh đậm và lập tức nhổ ngay nó ra khi phát hiện ấy là vị tanh của rong biển.

Nhai nhai hai bên má trong suy ngẫm, tôi thiệt không thể đưa ra lý do nào hay ho cả.

"Tao không biết nữa, chỉ là... làm ơn giúp tao đi!"

"Đổi lại tao được gì?"

"Bất cứ thứ gì trong khả năng của tao."

Giờ thì đến lượt anh suy nghĩ trong khi tôi vẫn tiếp tục nhai nhai má trong.

"Mày có giỏi môn gì không?"

"Tao học không kém, nhưng kiến thức của năm hai thì không giúp gì nổi năm tư đâu." Tôi chẹp miệng.

Min Yoongi mím chặt môi, nghịch và lọn tóc con loà xoà trong lúc suy nghĩ.

"Thôi được rồi, tao đồng ý. Để trong tương lai nếu có gì cần thì tao nhờ mày."

Điều tiếp theo cả hai tụi tôi biết, tôi đã vui sướng tới mức nhảy vào ôm Min Yoongi và ngay tức khắc nhận được cái cốc đầu đau điếng từ cái đầu bạch kim đang đỏ mặt (tôi không thể tin được ảnh cũng biết đỏ mặt).

Rồi chúng tôi dành thời gian còn lại giải đáp những thắc mắc của nhau, dù hầu hết là tôi hỏi.

"Mày còn giỏi môn gì ngoài Bay và Độc dược không, Min?"

"Có lẽ là Lịch sử pháp thuật, cái môn nhàm chán nhưng dễ được điểm nhất. Ờm... tao học tốt Biến hình, Dược thảo và Tiên tri."

"Tiên tri? Môn đó có chính xác không vậy? Nghe kì quá trời."

"Tuỳ lúc, có lúc thì đúng đến sởn gai ốc, có lúc thì dự đoán đi lệch hẳn với thực tế."

"Eh, có lẽ tao sẽ bỏ qua môn đó khi lên năm ba."

"Đồ lười học."

"Mày bỏ môn Muggle-học còn gì."

"Môn đó là nhảm nhí thật sự. Học về Muggle, thật đúng là chẳng đâu vào đâu."

Một lúc sau, Min Yoongi cất tiếng hỏi.

"Còn mày thì sao, Jeon? Khá triển vọng với môn Bùa chú đó chớ. Câu "Densaugeo" năm ngoái cũng chẳng tầm thường đâu."

"Có gì đâu, tao học lỏm từ anh Namjoon mà."

Min Yoongi cau mày.

"Kim Namjoon, huynh trưởng Ravenclaw? Trời ơi anh ta như người đến từ ngoài vũ trụ ấy. Tao chưa thấy ai học giỏi một cách đáng sợ đến như thế cả. Như thể... ảnh nuốt luôn mấy chục cuốn sách vô bụng ấy!"

"Tao thì thấy rồi, Kim Taehyung bạn tao cũng học giỏi không kém. Ít nhất là so với những học sinh bằng tuổi."

"Thằng máu bùn đó á? Tưởng gì hay ho, nó học kém môn Bay đó thôi."

"Đừng gọi bạn tao thế! Thật thô lỗ! Với lại... ừ, cậu ấy không giỏi Bay lắm."

Và đột nhiên, Min Yoongi véo má tôi.

"Ờ nhóc. Cứ như tao với mày là ổn nhất, không giỏi hết mấy môn sách vở nhưng lại bay lượn được lên đến những tầng mây cao."

"Đồng ý. Mà nè, sao hôm nay mày véo má với xoa đầu tao dị vậy? Bình thường ghét nhau như chó với mèo cơ mà."

Min Yoongi đảo mắt một vòng, đáp.

"Tao vẫn ghét mày, mày vẫn ghét tao. Kiểu như Harry Potter và Draco Malfoy ấy. Chỉ là ăn lắm kẹo Bertie Botts quá làm tao cư xử hơi lạ thôi."

" ... Ai là Draco Malfoy?"

Min Yoongi chép miệng, nhìn tôi với vẻ mặt "đúng-là-đồ-không-biết-gì".

"Không cần bận tâm. Chuyện giữa mấy đứa nhìn được tương lai thôi."

"Được rồi. Vậy quay lại chuyện Quidditch nhé, còn tầm ba phút nữa thôi sẽ hết tiết. Tập vào lúc nào đây?"

"Tao với mày sẽ tập vào những tiết trống của cả hai, vài tiết Bay của mày, có lẽ là sáng trước khi vào học và buổi chiều khi mày với tao rảnh. Nhưng tao báo trước, tao ít khi có thừa thời gian lắm."

Khoé môi tôi cong lên một nụ cười, tôi khẽ cười.

"Ý mày đang bảo tao nên cảm thấy vinh dự khi được xuất hiện trong thời gian biểu của Min Yoongi đấy à?"

"Duh! Chứ còn gì nữa."

--

TBC.

















*tớ lườiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip