Rồi chúng tôi bắt đầu tập luyện. Và tôi đã không bắt trượt một trái gôn nào.
Rất thú vị là đúng lúc đó, giáo sư McGonagall lại đứng ngay cửa lớp. Bà tức giận mắng tôi.
"Trò Jeon! Đó là cách con nói chuyện với anh chị lớp trên sao?"
Tôi đờ người, chỉ biết mở to hai mắt một cách kinh hoàng. Vào lúc tôi cứ ngỡ là mình chắc chắn sẽ bị phạt nặng rồi thì bỗng Min Yoongi lên tiếng. "Không sao đâu thưa giáo sư. Con đã cho phép em ấy được xưng hô thoải mái với con rồi." Và anh nở một nụ cười nhẹ với bà, một nụ cười mỉm mà tôi chưa bao giờ được thấy. Ây, thiệt tình mà nói thì tôi không nghĩ có ngày tôi phải công nhận Min Yoongi cười quả thật là đẹp như ngày hôm nay. ("Đẹp", ý tôi là trông ưa nhìn hơn bình thường thôi.) Nét mặt của giáo sư McGonagall dịu xuống, bà bảo. "Trò Min, con không cần phải làm vậy, con biết mà. Còn trò Jeon, nếu đây thực sự là cách xưng hô giữa hai anh em thì ta chấp nhận bỏ qua cho con lần này. Nhưng lần sau con vẫn phải cẩn thận hơn với khi nói chuyện với người lớn tuổi, con nhớ chưa?" Tôi bẽn lẽn gật đầu, "vâng" nhỏ một tiếng. Đến khi giáo sư đã vào lớp, Min Yoongi mới quay sang, búng trán tôi một cái. "Mày muốn gì, đồ bốn mắt?" Anh ta nhàn nhạt hỏi."Ờm, c-cảm ơn mày về ban nãy." Tôi lắp bắp nói, một tay ôm trán, mắt nhìn xuống dưới sàn nhà chứ không dám nhìn thẳng nữa. Không hiểu sao, nói câu cảm ơn đơn giản thôi mà tôi cũng thấy ngại đến vậy. "Sáo rỗng quá. Còn gì muốn nói không?" Ảnh phẩy phẩy tay, chép miệng. "Phải rồi, mày có thể huấn luyện Quidditch cho tao được không?" Vì muộn năm phút rồi nên tự dưng tôi cứ thế mà nói thẳng ra luôn. Và tôi chắc chắc rằng tôi đã nghe thấy tiếng vỗ trán của Taehyung đang đứng sau và tiếng lẩm bẩm "ăn nói khôn khéo ghê ha" của cậu ấy. Min Yoongi dường như đã đứng hình, anh cau mày nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu. "Mày đùa à?" Ảnh bật cười. "Không có đùa, chuyện thực sự nghiêm trọng và tao thực sự cần mày giúp đỡ. Đi mà, đi mà, đi mà Min!"。min yoongi
"Không có đùa, chuyện thực sự nghiêm trọng và tao thực sự cần mày giúp đỡ. Đi mà, đi mà, đi mà Min!"Đột nhiên Jeon lao vào bám đu lấy chân tôi, giãy nảy không ngừng cho đến khi tôi đồng ý."Ôi Merlin! Được rồi, được rồi tao đồng ý! Bỏ chân tao ra đồ răng thỏ!" Nó ngừng (giả vờ) gào khóc thảm thiết, ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt màu hổ phách sáng trong veo chớp chớp vài cái, và đột nhiên tôi cảm thấy thân nhiệt bắt đầu nóng lên một cách bức bối."Sắp xếp lịch đi." Nó nói."Để xem nào... Sáng mai tao có tiết hai trống, mày có trốn học được không?" "Tiết đó tao cũng là tiết trống. Vậy gặp ở sân Quidditch nhé." Nó đứng thẳng dậy, cười tươi vẻ háo hức. Tôi cũng gật đầu cho qua rồi vội vào lớp. Thằng nhóc đó hình như càng ngày càng trở nên khó ưa hơn trong mắt tôi thì phải (và cao hơn nữa).--Tối hôm đó, tụi con trai chúng tôi tập hợp ở phòng ngủ của nam sinh năm sáu để chơi Sự thật hay thử thách, một trò chơi của Muggle mà Joey Johnson, tên Tầm thủ dự bị máu lai, đề xuất. Tên đần đó, lại thêm một lí do để tôi càng không ưa hắn hơn. Nói thiệt, nếu không phải vì năm galleon mà Hoseok hứa sẽ trả tôi thì còn khuya tôi mới tham gia một trò chơi ngớ ngẩn của đám Muggle. ...Sau một hồi chơi, chúng tôi trở thành một đám quái dị với đứa thì ngón chân dính đủ thuốc nhuộm vàng, đứa thì tai xì khói như tàu hoả, đứa thì tự dưng mọc thêm cái đuôi nhìn ngộ vô cùng. "Min Yoongi." Hoseok chỉ vào tôi, "nguy hiểm" cười. "Sự thật hay thử thách?" "Thử thách, tao thì sợ gì chớ." Tôi vỗ ngực vẻ đắc thắng. Con người máu thuần hoàn hảo như tôi đây thì có thách thức gì trên đời làm khó được. Hoseok ngồi nghĩ một lúc, tôi nghĩ cậu ấy đang tỏ vẻ suy ngẫm thôi. Vì cái biểu cảm trên mặt cậu, tôi đều thấy mỗi khi cậu ta tính làm gì đó nham hiểm."Tao thách mày... tặng cho Jeon Jungkook một cái hôn má thật nồng thắm sáng mai, lúc chúng mày tập Quidditch." Cả phòng ngủ oà tiếng cười, đứa nào cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo trước thách đố của Hoseok. Tụi nó vỗ vai tôi, vờ thương tiếc mà nói."Xin chúc mừng! Min Yoongi hôm nay trúng số độc đắc!" Đám chết tiệt đó! Chúng nó còn định ngày mai kéo nhau đi xem tôi "thực hiện thử thách" và dứt khoát sẽ không chịu về cho đến khi chứng kiến tận mắt. Thôi nào, ai cũng biết tôi ghét tên oắt con Jeon đó nhất cái nhà Gryffindor mà. Dùng dịp thách thức này để trêu tôi cũng là chuyện dễ lường thôi. Hít thở sâu nào, hít thở nào Min Yoongi. Ngày mai mày sẽ vất vả lắm đấy.Nó nhảy dựng lên, la hét ầm ĩ. Tay thì cố quệt quệt cho kì hết chỗ tôi vừa chạm môi, chân nó như mất kiểm soát mà chạy vòng quanh sân đến mấy vòng.
Tôi thì cũng hoảng hốt chẳng kém. Cũng gào thét dữ dội, quệt miệng vào tay áo đến sưng tấy môi.
"Dẹp! Xong việc! Giải tán!" Tôi quát đám cùng nhà đang thi nhau cười trước phản ứng của tôi và Jeon. Thiệt tình cái thử thách này lúc thực hiện còn tệ hơn lúc tưởng tượng nữa chớ.
Tụi nó cũng tự biết, nhanh nhẹn lùi đi, để lại tôi với Jeon cứ chạy vòng quanh sân mà kêu la như hai đứa phát khùng.
"Tại sao? Tại sao! Mày thần kinh rồi hả Min Yoongi? Thật kinh khủng! Ghê muốn chết ấy!"
Nó nắm lấy hai vai tôi, lắc người tôi một cách giận dữ. Nhưng chẳng hiểu sao ba từ "ghê muốn chết" từ nó là làm cả cơ thể tôi cứng đờ. Cảm tưởng như có ai đó vừa giáng xuống người tôi một cú đau điếng vậy.
Cả đời, chưa một ai nhỏ tuổi hơn (chứ đừng nói đến chuyện máu lai) lại dùng từ "ghê" với tôi cả.
Tôi mở to hai mắt ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm nó không thôi.
Không thể tin được có ngày tôi lại nói điều này.
Nhưng Jeon Jungkook thực sự đã làm tôi khá đau lòng.
--
。jeon jeongguk
Min Yoongi hôn má tôi.
Min Yoongi, máu thuần nhà Slytherin, đã hôn má tôi.
Ôi tôi phát rồ mất, điều này thật kinh khủng! Tôi ghét anh ta và ảnh cũng ghét tôi chẳng kém mà! Hà cớ gì tự dưng lại thân thiết ôm hôn nhau cơ chứ?
Tôi lắc người anh ta, cố tìm kiếm cho bản thân một câu trả lời thoả đáng cho hành động vừa rồi và nhận lại được cái nhìn đờ đẫn, thất thần của ảnh.
Tôi không biết nữa... Anh nhìn có vẻ khá... tổn thương?
Min Yoongi không nói câu nào. Anh lặng lẽ gỡ hai tay tôi ra và nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình và rời đi.
"Đừng đi... Tao xin lỗi, Min. Tao không có ý đó."
--
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip