Pureblood 08 The Unexpected Training

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jeon jeongguk

Sau tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, chúng tôi có tiết của môn Độc dược. À, chính xác là môn tôi mong đợi nhất năm nay đây (thật đáng ngạc nhiên, tôi biết mà).

Tiết học bắt đầu với việc thầy Snape điểm danh. Thầy dừng lại ở tên tôi, và bằng đôi mắt đen lạnh lẽo, thầy lườm nguýt tôi một cái như thể tôi vừa làm nổ lớp học của thầy, rồi lại tiếp tục với việc điểm danh.

Taehyung chỉ vào một hũ nhỏ chứa những vật nhỏ hình nón, nom giống chiếc sừng và thốt lên.

"Ôi sừng ngựa kì lân!"

Trong khi cậu bận ngắm nghía những chiếc sừng trắng sứ bóng bẩy vài ánh bạc thì tôi lại hoàn toàn không hiểu chúng là cái gì hay hôm nay tụi tôi sắp pha chế thứ gì.

Hoá ra, độc dược của ngày hôm nay là Thuốc giải cho những chất độc cơ bản.

"Trò Jeon, nhắc lại cho tôi nghe. Bezoar là gì?"

Thình lình, thầy Snape quay về hướng tôi, nạt. Chắc thầy vẫn bực tôi vụ năm ngoái bỏ nhầm lông nhím thay vì bezoar đây. (Vụ đó suýt thì tôi làm chảy một cái ghế của thầy.)

"Thưa thầy, bezoar là sỏi nghiền lấy từ trong dạ dày dê." Tôi nhanh nhảu đáp, chả là trước khi vào lớp Độc dược, tôi cũng đã phải ôn tập trước để tránh tạo cơ hội cho thầy trừ điểm nhà Gryffindor ấy mà.

"Vậy còn độc dược Cái chết đang sống thực chất là gì?" Giáo sư Snape nheo mắt lại, lườm tôi.

Cái chết đang sống... Cái chết đang sống...

Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó nằm trong sách của năm thứ sáu cơ mà?

"Thưa thầy, đó là một loại độc dược học vào năm thứ sáu mà, làm sao con biết được chớ?"

"Vớ vẩn! Tôi đã nói qua về loại độc dược này vào năm nhất của mấy trò rồi, thật thất vọng!"

Rồi thầy nói tiếp.

"Cái chết đang sống - một liều thuốc ngủ mạnh tới mức nạn nhân trông như đã ngừng thở rồi. Trừ của nhà Gryffindor năm điểm, yêu cầu riêng trò Jeon làm bài tập liệt kê tất cả các liều thuốc ngủ, từ cơ bản nhất đến nguy hiểm nhất."

Ơ! Cái gì chứ! Rõ là bất công mà. Ổng cứ trừ điểm nhà tôi như vậy chớ tôi biết thừa cái đám học trò xấu xa nhà ổng đang bụm miệng cười tôi kia cũng chẳng hiểu gì đâu. Mà có khi cả cái lớp này không biết đấy chứ có phải mỗi tôi đâu! (Ừ thì chừa Taehyung ra.)

Tôi chỉ sợ bị trừ điểm nhà thôi, còn bài tập thì dù thầy Snape có giao nặng bao nhiêu tôi cũng không lo, đã có người giúp rồi mà! (Cái đầu bạch kim năm tư thích cá cược nhảm nhí đấy.)

--

Kết thúc tiết Độc dược, tụi tôi chuyển qua tiết Bay. Trên đường ra sân, tôi bắt gặp cái bóng gầy gầy quen thuộc của Min Yoongi đang lừ đừ đi trong hành lang dẫn tới lớp Sinh vật huyền bí.

"So với một Tầm thủ thì mày đi chậm thật đấy, Min."

Hai con mắt vốn đã bé tí của ảnh nay nheo lại trông càng bé hơn, cảm tưởng như ảnh không chừng đang nhắm mắt luôn ấy. Ảnh quay người về hướng tôi, cười khẩy một cái.

"Tưởng mày không thích gây sự với tiền bối năm trên nữa cơ mà, Jeon?"

"Đâu có tính gây sự. Tao ra đây để đưa mày bài tập Độc dược của tao thôi, giáo sư Snape bắt riêng mình tao làm đấy."

Tôi nhấn mạnh vào chữ "riêng mình tao" rồi bật cười khanh khách khi thấy vẻ mặt tái nhợt của ảnh. Chắc bốn năm học ở đây, ảnh cũng chứng kiến nhiều pha giao bài tập khó nhằn cho học sinh "đặc biệt đáng ghét" của thầy Snape rồi nên mới nhăn mặt dữ thế.

Ảnh khó hiểu cầm cuốn vở của tôi, đọc qua rồi kêu trời lên.

"Quái! Mày nói xạo thì có, năm hai làm gì đã học lắm thuốc ngủ thế này mà thầy giao? Đúng là đồ khó ưa, đến cả thầy Snape còn không ưa nổi mày."

Tôi đang định mở miệng ra nói lại thì bỗng một giọng nói khác vang lên.

"Thật ra thì giáo sư Snape chả quý mến ai cả, ngoại trừ anh và đám nhà Slytherin. Giờ thì xin phép thứ lỗi, nhưng tụi tôi sắp muộn giờ rồi."

Không đợi tôi hay Min Yoongi kịp phản ứng, Taehyung đã nhanh nhẹn kéo tôi đi, không ngừng kêu ca về việc hai đứa chúng tôi suýt muộn học.

--

"Trước khi bắt đầu tiết học, tôi có điều muốn thông báo."

Bà Hooch nói, lướt nhìn chúng tôi một lượt với đôi mắt màu vàng sáng.

"Tháng mười một chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu Quidditch đầu tiên của năm học này. Và với các học sinh từ năm hai trở lên, các con đã có thể tham gia đội tuyển nhà. Các nhà đã sắp xếp lịch tuyển chọn cho các vị trí còn trống cũng như lịch luyện tập, vậy nên nếu ai có nguyện vọng tham gia thì hãy đăng kí nhanh."

Bà Hooch nhìn tôi, rồi "à" một tiếng như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"À phải rồi, trò Jeon, trò Williams nói có việc cần gặp trò ở sân Quidditch."

"Vâng."

Tôi cúi đầu chào bà rồi rảo bước tiến về phía sân Quidditch. Bụng tôi đang sôi lên cồn cào đây, không phải vì đói, mà vì hồi hộp. Chà, có việc gì mà anh Allen lại cần gặp tôi vậy nhỉ? Lại còn ở sân Quidditch nữa chớ.

Năm ngoái tôi cũng đã vô sân để xem Quidditch nhiều lần rồi, tuy nhiên thì chưa bao giờ tôi đặt chân vào giữa sân và được ngước đầu lên nhìn xung quanh như hôm nay. Khán đài vây xung quanh với hàng trăm chỗ ngồi nhô lên cao, giúp khán giả có thể theo dõi trận đấu trên không. Mỗi cuối sân đều có ba cột vàng cao mười sáu thước với những vòng tròn ở đầu cột, trông như những que thổi bong bóng của trẻ con Muggle nhưng khổng lồ hơn nhiều.

"Em đây rồi, Jungkook."

Anh Allen mang một thùng gỗ lớn đặt xuống sân, theo sau anh là con Hedwig và sáu con cú to nữa đang khiêng một gói bưu kiện dài ngoẵng. Đám cú thả gói bưu kiện lên trên thùng gỗ, con Hedwig đậu lên vai tôi, rỉa vành tai tôi mấy cái rồi lại bay đi mất.

Anh Allen cầm gói bưu kiện lên, đưa tôi. Anh cười tươi, nói.

"Đây là cây chổi của em, anh và cả đội Quidditch đã chi tiền ra mua đấy. Tuy em chưa phải Tầm thủ chính thức của đội nhưng anh có rất nhiều hi vọng ở em, mong em sẽ nhận món quà này và coi nó động lực để cố gắng thêm nhé."

Phải mất một vài giây tôi mới nhận ra được chuyện đang diễn ra xung quanh. Tôi ngượng ngùng nhận gói bưu kiện từ tay anh Allen, cúi đầu cảm ơn rối rít. Đó là một cây Nimbus 1700, cây chổi nhanh và xịn nhất thời bấy giờ. Dù không phải là một tay sành chổi lắm, tôi vẫn có thể nhận ra sự hào nhoáng bóng bẩy của cây chổi mới này. Lần thi tuyển sắp tới, tôi nhất định sẽ phải tham gia và chiến thắng! (Kể cả khi điều đó có nghĩa là phải tập bay đến chóng mặt để hòng tranh trái Snitch với Min Yoongi.)

"Giờ thì nghe này, Jungkook."

Anh Allen ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Sắp tới, trong đợt thi tuyển Tầm thủ cho đội nhà, có một thí sinh tham dự mà anh muốn em phải đề phòng. Đó là em gái của chị Celine, cựu Tầm thủ của chúng ta. Con bé tên là Harriet Winter và nghe nói nó mới năm nhất thôi nhưng bay cũng cừ lắm. Không phải anh có thành kiến vớ vẩn gì đâu. Chỉ là anh không thích việc phá lệ để năm nhất vào đội lắm. Vả lại, nhà Winter coi nó như báu vật, nhỡ đâu tranh chấp trên sân Quidditch có xây xước gì thì anh chịu tội nặng mất. Vậy nên là, em phải cố gắng rất, rất nhiều đấy, Jungkook à."

Tôi nuốt nước miếng cái "ực", nhiệt độ trong người đột ngột tăng lên, làm người tôi nóng bừng. Nếu không nhầm thì em gái của chị Celine chính là đứa nhóc năm nhất đã lảng tránh tôi khi tôi định ra chào mừng nó đã về Gryffindor trong lễ khai giảng. Ôi chết tôi mất, nghe đồn người nhà Winter ai cũng chơi Quidditch cừ lắm. Truyền thống gia đình ai cũng đã từng là Tầm thủ, giờ chắc con út của họ không vào đội bóng thì dị ghê.

Nhưng không, tôi dứt khoát sẽ không nhường vị trí ấy cho nó đâu. Jeon Jungkook này sẽ trở thành Tầm thủ mới của Gryffindor, chắc chắn đấy.

"Chắc chắn em sẽ không để cơ hội trượt khỏi tầm tay đâu. Nhưng anh có ý tưởng gì cho việc tập luyện không? Vì em thực sự không biết cách luyện tập bình thường có giúp em đánh bại Harriet hay không nữa."

Anh Allen thở dài một tiếng.

"Anh biết. Và anh đã quyết định sẽ nhờ em một việc này."

"Em nghe."

"Anh cần em nhờ Min Yoongi huấn luyện cho em."

--

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip