Pureblood 07 The Softest Touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jeon jungkook

Lễ khai giảng đã kết thúc. Nhà Gryffindor chúng tôi năm nay nhận thêm bảy học trò nữa.

Tuy nhiên thì, nếu tôi không nhầm, một trong số những người mới của nhà có vẻ không ưa tôi cho lắm. Khi tôi lại gần để chào mừng nó, nó lập tức né tránh tôi, lảng đi chỗ khác ngay. Thiệt tình, bộ mặt tôi nhìn khó ưa đến vậy hả?

Ờm... tôi đâu có nghĩ thế nhỉ?

"Jeon Jungkook, anh nói chuyện với em chút được không?"

Đang mải mê xem xét thời khoá biểu mới (và cách để trốn học vài tiết Độc dược với thầy Snape) thì tôi chợt nghe tiếng anh Allen Williams, Thủ quân của đội Quidditch nhà Gryffindor, gọi.

"Dạ?" Tôi ngẩng đầu lên đáp. Anh liền giảm tốc độ lại, đợi tôi đi tới rồi mới nói tiếp.

"Nghe này, anh biết là em mới nhận thời khoá biểu và năm học cũng còn chưa bắt đầu nhưng anh nghĩ mình nên nói điều này luôn."

Hai tay anh đan vào nhau, anh Allen lưỡng lự mãi không nói.

"Em nghe đây anh."

"Jungkook này, năm nay em tham gia thi thử đợt tuyển chọn để vào đội Quidditch được không?"

Tôi ngạc nhiên mở to hai con mắt nhìn anh. Taehyung, người đang cắm đầu vô cuốn sách tham khảo về phương pháp thuần phục chổi thần mà cậu ấy đã mua ở Hẻm Xéo, cũng phải gấp sách lại ngẩng đầu nhìn anh Allen bằng hai con mắt ngỡ ngàng.

"A-Anh nói thiệt chớ ạ?" Gương mặt tôi giãn ra, rạng rỡ hẳn khi nghe anh nói. Như tôi đã tự hứa năm ngoái, tôi sẽ tìm cách để giúp giành Cúp Nhà về, mà nếu có thể thực hiện điều đó bằng cách tham gia chơi Quidditch thì còn gì tuyệt bằng.

"Em trông anh giống đang giỡn lắm sao? Năm ngoái anh cùng đội nhà đã xem em tập luyện mỗi tiết Bay rồi và anh phải nói, anh rất ấn tượng đấy. Chỉ tiếc là nhà trường không đồng ý nhận học sinh năm nhất vào đội nên cũng như em đã thấy, chúng ta để mất cúp Quidditch về tay Slytherin năm học trước. Nhưng bây giờ, nếu em tham gia đội, chúng ta sẽ có thể thắng."

Đôi mắt anh ánh lên tia hi vọng, những vệt lấp lánh rực rỡ mà tôi chưa được thấy bao giờ. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt quả quyết, như thể anh biết chắc năm nay chúng tôi sẽ chiến thắng. Và đúng lúc tôi chuẩn bị đồng ý, đoán xem ai đã cắt ngang nào.

"Ôi cho tôi xin! Cái thằng nhóc ốm yếu lẻo khẻo đó mà đòi thay thế vị trí của Julian Carter năm ngoái sao? Này Williams, tao không nghĩ mày lại tuyệt vọng tới mức đó đâu. Tên Carter đó ra trường rồi, đội mày hẳn đang run như cầy sấy đó nhỉ?"

Giọng mỉa mai cay nghiệt của Min Yoongi chưa bao giờ tôi nghe lọt tai nổi một chữ nào. Anh ta đi ngang qua tụi tôi, đứng lại và làm cái điệu bộ khinh khỉnh như thường ngày. Đằng sau ảnh là đám năm tư Slytherin cũng bụm miệng cười rúc rích theo câu "nói đùa" mà chúng cho là hay ho lắm.

Anh Allen không mảy may gì đến câu nói của Min Yoongi, bình thản quay người đáp.

"Tầm thủ Slytherin sao lại quan tâm chuyện của đội bóng nhà Gryffindor thế này? Cậu đang e sợ sẽ có nguy cơ thua đó hả?"

Giờ thì đến lượt tụi Gryffindor nhà chúng tôi bật cười tán thành. Min Yoongi cau mày lại, lầm bầm gì đó trong cổ họng rồi bỏ đi, không quên ném cho tôi cái nhìn toé lửa.

"Vậy em nói sao, Jungkook? Tham gia thử chớ?"

"Chắc ch-" Tôi chưa kịp trả lời một cách hoàn chỉnh thì lại bị xen ngang.

"Hoàn toàn tuyệt đối không được!"

Tôi đang tính nổi khùng lên với kẻ đã dám phá hoại cuộc hội thoại đang diễn ra hết sức vui vẻ của tụi tôi, thì bỗng tôi bắt gặp một Taehyung với vẻ mặt cau có còn tệ hơn cả Min Yoongi hay con Crookshanks. Cậu ấy khoanh tay lại, bĩu môi ra nói rõ từng tiếng.

"Anh Allen, anh không thể thay thế anh Julian bằng Jungkook được. Ai cũng biết Julian Carter là Truy thủ xịn nhất mà đội Gryffindor từng có trong ba mươi năm trở lại đây. Dù Jungkook có giỏi môn Bay đến cỡ nào thì điều này cũng gần như là bất khả thi khi để cậu ấy vào sân. Trái Bludger có thể tông cậu ấy bể đầu như chơi. Hơn nữa, Jungkook chỉ biết điều khiển chổi thôi chứ đâu thể nào ghi bàn nổi với trái Quaffle."

Xì! Cậu ấy rõ ràng đang nói lảm nhảm vớ vẩn gì đó. Làm gì có chuyện tôi để trái Bludger tông vô được? Có mà cậu ấy không giỏi Bay nên mới kêu lung tung vậy thôi.

"Anh không định nhờ Jungkook chơi dưới vị trí là một Truy thủ, Taehyung thân mến à. Tầm thủ năm ngoài của chúng ta, chị Celine Winter đã quyết định chuyển xuống vị trí Truy thủ còn trống của anh Julian. Celine nói năm nay lịch học của chị ấy quá kín để có thể tập trung vào bắt trái Snitch vàng. Vậy nên chúng ta còn thiếu một Tầm thủ cho đội. Và anh đã quyết định tin tưởng Jungkook với vị trí đó."

Tôi và Taehyung lại một lần nữa ú ớ không nói nên lời. Một Tầm thủ? Chao ôi, cái vị trí cao quý nhất trong một đôi Quidditch mà anh Allen lại sẵn sàng dành cho tôi ư?

Taehyung mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại ngưng. Trông cậu ấy lần này còn bất mãn hơn nữa. Anh Allen nói tiếp.

"Em cũng đã ở đó năm ngoái. Hẳn em cũng phải chứng kiến cảnh Jungkook chụp lấy quả cầu tiên tri của giáo sư Trelawney mà thằng nhóc hư đốn năm ba đã vô tình ném văng đi rồi chứ? Cú bắt đó quả là ngoạn mục!"

Ây, anh ấy quá khen rồi. Tôi cảm thấy hai má mình đang đỏ bừng lên vì xấu hổ đây.

"Nhưng anh nhận ra nếu Jungkook trở thành Tầm thủ, cậu sẽ phải đánh bại Min Yoongi trong những trận đấu với Slytherin. Đúng chớ? Mà đến cả chị Celine, Tầm thủ điêu luyện nhất của Gryffindor trong mười bốn năm trở lại đây cũng chỉ có số bàn thắng đếm trên đầu ngón tay thôi."

Phải rồi, Min Yoongi, cái con người được mệnh danh là "Tầm thủ số một của Hogwarts". Thiệt nghĩ đến chuyện phải giành trái Snitch với ảnh mà tôi đã thấy chóng mặt rồi đây. Dễ ảnh cố ý hất tôi rớt khỏi chổi lắm. Không chừng bị nhào lộn một cú đau điếng luôn ấy.

Nhưng khác hẳn với tôi, anh Allen vẫn tự tin khẳng định.

"Đừng lo, anh tin là sau khi được huấn luyện một cách cẩn thận, Jungkook sẽ ổn thôi."


--

Nói thì dễ lắm, làm mới khó. Tôi còn chưa kiếm được đâu thời gian mà tham gia thi tuyển vô đội nhà, nói gì đến chuyện tập tành. Tiết thứ hai của ngày đầu tiên, tụi tôi học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Tôi thì không có phàn nàn gì về cách dạy của giáo sư Merrythought cả (thực sự thì chả ai có ý phàn nàn gì) vì bà dạy rất tuyệt. Nhưng qua lời kể của Taehyung khi cậu ấy ngồi đọc chồng sách dày cộp nào là những người tuyết, ma xó rồi ma cà rồng,... thì môn này có lẽ sẽ vất vả lắm đây.

"Tóm lại thì ý cậu là tụi mình nên mang cả bảy cuốn sách nặng trĩu này đi đó hả? Mang mỗi một cuốn đi thôi không được sao?" Tôi càu nhàu trên đường tới lớp học. Nếu biết tiết này học về thứ gì thì tôi đã không phải khệ nệ vác theo cả đống sách cao ngất ngưởng này đi.

Lại như năm nhất, tôi đâm "ruỳnh" cái vào ai đó do không nhìn đường. Tôi vội rướn cổ lên, cố nhìn qua chồng sách trên tay để coi xem đó là ai.

"Thành thật xin lỗi! Xin lỗi!" Tôi luống cuống xin lỗi.

"Mày phải đùa tao đấy à! Xem ra mày rất thích đâm phải tao nhỉ, Jeon?"

À... thì ra là Min Yoongi. Bạn có tin nổi không? Trong số bao nhiêu người tôi có thể tông phải ở Hogwarts, tôi lại cứ đâm nhầm vào anh ta.

"Còn mày chắc cũng khoái đụng mặt với tao phải không? Tự thân tránh ra không được à?"

Câu hỏi đó quả là ngu xuẩn. Tôi vừa dứt lời thì ảnh liền giận dữ gạt đổ chồng sách tôi đang cầm, rồi ảnh nhặt một quyển ngẫu nhiên lên, lật qua mấy trang sách.

"Thiệt không hiểu mày mang cả đống của nợ đi làm gì. Tiết đầu năm hai môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám học về ma xó, nhắc cho mày đấy. Ma xó, một loài sinh vật xấu xí trong hình dạng của những con quỷ với hai răng cửa to, thô kệch."

Ảnh gấp cuốn sách lại, ném về phía tôi đang cúi khom lưng nhặt sách mà bật cười mỉa mai.

"Ê, nghe giống mày đấy, răng thỏ."

Không đợi tôi kịp phản ứng, Min Yoongi đưa tay vò rối mái tóc tôi rồi đi biến mất.

"Giá mà anh ta nhắc cho từ trước có phải hay hơn không." Tôi lẩm bẩm nhỏ.

...

Và điều mà Jeon Jungkook cùng Min Yoongi đều muốn phủ nhận chính là cái cảm giác thích thú, hào hứng của họ khi được tiếp xúc với đối phương.

Jungkook thích cái cảm giác được những ngón tay thon dài của Yoongi luồn qua mái tóc nâu.

Yoongi yêu cái cảm giác được chạm vào, được xoa rối mớ tóc mềm thoảng mùi quế của Jungkook.

--

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip