Pureblood 05 The Sleeping Potion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jeon jungkook

"Hết sẩy! Vậy cậu tham gia cùng mình vụ này nhé, chúng ta sẽ chơi khăm Min Yoongi một cú trước khi nghỉ hè."

Taehyung lập tức lắc đầu nguây nguẩy, đóng quyển sách lại và cất nó ngay về chỗ cũ, không quên búng trán tôi một cái rõ đau.

"Trêu ai thì trêu chứ chớ đụng vào anh ta. Cậu cũng biết rõ điều đó mà! Sắp đến lúc tổng kết điểm cuối năm rồi, cậu có sợ trò đùa này của cậu sẽ khiến nhà Gryffindor mất cơ hội giành Cúp Nhà không đó?"

Tôi mếu máo, vừa xoa trán, vừa xuýt xoa.

"Ai da! Đau quá đi.. Nhưng mà Taehyung, gần cuối năm rồi mà, chưa đầy một tuần nữa là kết thúc năm nhất rồi. Cậu không muốn làm điều gì đó điên rồ một chút ư? Coi như để lưu lại thành một kỉ niệm ấy."

Thấy cậu ấy vẫn còn phân vân, tôi liền nói tiếp.

"Đi mà! Nếu cậu đồng ý tham gia, tớ hứa sẽ nhường cậu phần gà nướng mật ong của tớ trong bữa tiệc khai giảng năm sau."

Gì chứ nghe hơi đồ ăn là Taehyung đồng ý ngay. Cậu gật đầu rối rít, đã vậy còn bắt tôi phải ngoắc tay hứa sẽ nhường. Chuyện nhỏ ấy mà, nếu được xưng hô ngang hàng với Min Yoongi (điều mà tôi hay quy ra là không còn bị anh ta bắt nạt nữa), thì tôi có nhường thêm cả nước ép bí ngô cho Taehyung cũng được.

--

Tối hôm ấy, sau khi đã ăn tối no nê, tôi rời Đại Sảnh để về tháp Gryffindor. Suốt quãng đường đi, cả tôi và Taehyung đều không nói gì. Bởi lẽ cậu ấy thì vẫn còn đang suy nghĩ cách pha thuốc ngủ còn tôi thì đang bận lo phần còn lại của kế hoạch. Mải mê chạy theo những ý tưởng điên rồ và niềm vui chiến thắng mà trí tưởng tượng nghĩ ra, tôi lập tức đi lạc đường ngay.

Một đám học sinh Hufflepuff đi ngang qua, khiến tôi không nhìn được đường mà rẽ sang lối hành lang bên trái. Vì chưa học thuộc hết các lối đi trong trường (thực lòng thì tôi nghĩ chẳng ai thuộc ngoài ông giám thị Filch đâu), phải đến mãi một lúc sau tôi mới nhận ra đây là cái chỗ quỷ tha ma bắt nào.

Đây chính là lối đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Ngập trong hoang mang, bối rối, tôi toan quay đầu chạy thục mạng trước khi con yêu tinh Peeves đến và hô hoán lên là tôi cố ý phạm luật. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói phát ra sau lưng. Tôi cứng đờ người, tim đập thình thịch. Tôi cứ tưởng mình sắp phải đối diện với ông Filch rồi, hay ít nhất là cho tới khi tôi nhận ra giọng nói đó không nhằm tới hướng tôi.

"Tất cả là tại mày! Mày và cái trò đùa quỷ quái của mày!"

À, giọng Min Yoongi.

Tôi liền trốn sau góc khuất của hành lang, dỏng tai lên nghe lén cuộc hội thoại mà tôi cho là "có vẻ thú vị".

"Chả liên quan tới tao! Mày ngu bẩm sinh nên mới đi thách đố Jeon Jungkook ấy chớ!"

Huynh trưởng Hoseok đứng lại, đánh bốp một cái vào lưng Yoongi làm mặt anh ta nhăn nhó lại vì đau.

"Mày dám đánh tao?"

"Tao lớn hơn mày hai tuổi mà."

Aha, đáng đời ảnh!

Tôi bụm miệng cố nhịn cười mà không nhận ra yêu tinh Peeves đã đứng sau mình từ khi nào.

"HỌC SINH PHẠM QUY! PHẠM QUY! BỚ NGƯỜI TA ƠI!"

Nó ngoạc cái miệng xấu xí của nó ra, hét toáng lên. Tôi giật mình vội cố núp sâu hơn, giơ tay xua xua với hi vọng nó sẽ trật tự. Chết tôi mất! Đáng lẽ ra phải cố tìm đường về ngay từ lúc biết đã lạc đường rồi mới đúng.

Một người nữa xuất hiện cạnh yêu tinh Peeves, một người với mái tóc kẹo bông nổi bật.

"Jungkook? Em làm gì ở đây vậy?"

Anh Hoseok kéo tôi ra khỏi góc tường, vẻ mặt hiện rõ hai chữ "khó hiểu".

"Aha! Ta méc giám thị! Ta méc giám thị!"

Con Peeves vẫn nhảy múa, cười ha hả doạ nạt tôi. Còn tôi, tôi cá là mặt tôi đã trắng bệch, không còn một hột máu nào nữa.

"Đủ rồi! Về đi Peeves, tôi sẽ lo tiếp chuyện ở đây. Anh chắc không muốn gặp Nam Tước Đẫm Máu đâu nhỉ?"

Nghe anh Hoseok nói, lập tức Peeves xanh mặt lại, đành hậm hực bỏ đi. Lúc bấy giờ, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Ôi em tưởng mình bị bắt rồi cơ. Cảm ơn anh Hoseok."

Anh mỉm cười nhẹ với tôi, hỏi.

"Anh vẫn không tài nào hiểu nổi một học sinh Gryffindor lại làm gì ở trước cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin vào giờ này. Giải thích cho anh được không?"

"À... Chuyện là, em bị lạc đường, vô tình quẹo qua đây và cũng vô tình... rất vô tình thôi... nghe được cuộc trò chuyện của anh và anh Min." Tôi lí nhí nhỏ vế cuối.

Do người đối diện lúc này là anh Hoseok nên tôi mới dám lấy hết dũng khí mà nói thật. Chớ nếu phải cái con người mắt bé kia thì chắc ảnh đã quạu lên rồi.

"Cái gì! Mày nghe lén tụi tao nói chuyện á?"

Đấy! Min Yoongi đã đến, ảnh bất thình lình xuất hiện từ phía sau Hoseok thế này thì có ngày tôi phải vô bệnh thất bởi giật mình sinh bệnh đau tim mất thôi.

"Gì chớ! Tôi có cố ý đâu! Là do anh đề cập đến vụ thách đấu, làm tôi tò mò."

"À phải rồi! Jungkook à, việc thực hiện thử thách đó đến đâu rồi? Có cần anh giúp không? Anh sẵn lòng luôn!"

Anh Hoseok phấn khởi lên tiếng, trông ảnh háo hức, vui tươi hệt như đám trẻ con ở thế giới Muggle lúc được cha mẹ cho đi ăn kem mà tôi thường thấy.

"Nào! Tao cấm mày giúp nó! Mày là bạn tao kia mà!" Yoongi mở to mắt, ảnh bắt đầu càu nhàu với cái giọng khàn khàn như ông cụ của ảnh.

"Anh Min!" Tôi gọi.

"Mày ý kiến gì?"

"Nếu tôi không thực hiện được thì sao? Tôi có phải chịu phạt không?"

Cơ mặt anh ta giãn ra, anh khoái trá nhìn tôi, cười.

"Sợ rồi sao, Jeon?"

"Anh cứ mơ đi."

Tôi bĩu môi đáp lại. Ảnh nói tiếp.

"Tất nhiên là mày sẽ bị phạt rồi. Đến lúc đó thì tao sẽ có quyền sai vặt mày trong vòng một tháng rưỡi. Tao sẽ bắt mày chạy lòng vòng quanh trường làm việc vặt cho tao, tha hồ mà tập thể dục luôn."

Ảnh hất cằm nhìn tôi từ trên xuống. Coi cái vẻ khinh khỉnh khó ưa của anh ta mà tôi lại có thêm quyết tâm. Phải làm sao lần này dứt khoát thành công, rồi để xem ảnh còn cười nhạo tôi được bao lâu.

Không thèm để ý đến Min Yoongi nữa, tôi quay sang anh Hoseok, vui vẻ hỏi.

"Anh Hoseok, anh lớn hơn anh Yoongi hai tuổi ạ?"

Người huynh trưởng Slytherin gật đầu.

"Vậy tại sao hai người xưng hô nghe có vẻ... ngang bằng thế?" Tôi nhíu mày.

"Tại vì tao khôn hơn nó."

Yoongi nói chen vào và lập tức nhận được một cái đánh vào đầu của anh Hoseok.

"Nhảm nhí!... Là do tụi anh chơi thân với nhau đã lâu, thậm chí là trước khi cả hai đi học ở Hogwarts. Thân thiết quá đâm ra xưng hô vậy cũng quen. Giờ có muốn sửa cũng khó."

Tôi gật gù như đã hiểu, hớn hở giật giật tay áo chùng Min Yoongi.

"Anh Min, sau vụ thách đấu này tôi với anh cũng sẽ xưng hô như vậy đó."

Mặt anh ta đỏ bừng lên, hai bàn tay nắm chặt lại như thể ảnh đang tính xông vào tẩn cho tôi một trận vì tội "vô lễ với bề trên" đây mà.

"Thôi cũng khuya rồi. Anh dắt em về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Còn mày, về ngủ đi Yoongi."

Trước khi đi cùng anh Hoseok, tôi không quên quay người lại, nở một nụ cười "thân thiện" nhìn Min Yoongi lần cuối.

Tôi cá ảnh đang nghĩ "thằng nhóc này cười nham nhở với mình như vậy mà nó dám nói nó không thuộc Slytherin mới lạ."

Ừ thì tôi công nhận, mấy vụ thử thách này làm tôi cảm nhận được khí chất của Slytherin đang bùng cháy trong bụng.



--



Mấy bữa sau, tôi đều lởn vởn quanh chỗ nhà Slytherin với hi vọng sẽ cầu cứu được anh Hoseok chút gì đó. Tuy mỗi lần nhìn thấy tôi là Yoongi đều lập tức xanh mặt mà lôi anh Hoseok đi chỗ khác ngay, tôi và anh Hoseok vẫn sắp xếp được một số thời gian ngắn để gặp mặt và "bàn bạc" về cái vụ nghịch ngợm này (với sự giúp đỡ của anh Jimin nữa, dù ảnh chẳng hay biết gì về nội dung bàn bạc của tụi tôi).

Hoá ra, Min Yoongi lấy ý tưởng đổi đồng phục đó từ trò đùa của anh Hoseok năm ngoái, trước khi ảnh được lên làm huynh trưởng.

--

Kế hoạch cuối cùng cũng đã được vạch ra một cách chi tiết và cẩn thận.

Tối nay, tôi và Taehyung (cùng sự giúp đỡ của anh Hoseok) sẽ cho Min Yoongi một phen hú vía.

Bữa tối hôm ấy, Taehyung đặt lên bàn ăn một chiếc bánh sôcôla, cậu ấy cười tươi, chỉ vô cái bánh rồi thì thầm nhỏ.

"Thuốc ngủ tớ đã tẩm vào chiếc bánh. Thời gian hiệu nghiệm của thuốc là mười lăm phút thôi, vì tớ pha rất lỏng. Hi vọng nhiêu đấy thời gian là đủ với cậu. Tụi mình chỉ cần nhờ anh Hoseok đưa cái này cho... cho... M-M.. cái người mà cậu muốn đưa ấy."

Tôi bật cười thành tiếng trước sự lúng túng của Taehyung. Từ sau khi bị gọi bằng cái biệt danh "máu bùn", cậu chẳng dám nhắc đến tên ảnh lần nào nữa. Nghĩ đến là tôi lại thấy buồn cười.

"Đưa cho cái đầu bạch kim năm ba. Tớ hiểu. Cậu cứ làm như ảnh là kẻ-mà-chớ-gọi-tên ấy, ảnh chỉ là Yoongi thôi, chứ có phải Voldemort đâu."

Tôi thản nhiên nói và nhận được một cái cốc đầu đau điếng từ một Taehyung với vẻ mặt hoảng hốt.

"Ăn nói tầm bậy tầm bạ!"

Quay trở lại với việc thực hiện kế hoạch, cá nhân tôi thì thấy nhiệm vụ này cũng không hẳn là khả thi lắm. Vì căn bản Min Yoongi không phải là người hay ăn ngọt nhiều nên chưa chắc đã "sập bẫy". Nhưng mà này! Nếu không thử thì sao biết được, đúng không?

Hơi ngả người về phía sau một chút, tôi cố nghe ngóng tình hình phía bên bàn của Slytherin.

"Này Hoseok, nhớ cất mấy cái bánh đi cho tao nhé. Tao muốn mang lên phòng ngủ ăn." Giọng Yoongi nói chuyện với anh Hoseok.

"Tao biết rồi." Anh Hoseok nhanh chóng đáp lại.

Và đó, chính là dấu hiệu để chúng tôi tiến đến bước tiếp theo của kế hoạch.

Anh Hoseok cũng ngả người về phía sau, chìa tay ra sau lưng để tôi nhẹ nhàng đặt bánh vào lòng bàn tay anh, gắng làm sao để không ai phát hiện ra.

Bước hai hoàn thiện, tôi thả lỏng người, trở lại với tâm trạng hồ hởi của bữa tiệc khai giảng.

Thấm thoắt vậy mà cũng qua một năm học rồi. Năm nay nhà Ravenclaw thắng Cúp Nhà với điểm số 407. Họ giỏi thiệt. Hi vọng năm sau Gryffindor sẽ giành được Cúp Nhà.

Nốt năm nay nghịch ngợm thôi, từ năm sau tôi cũng sẽ cố gắng để lấy điểm về cho nhà mình. Tôi hứa đấy.



Một lúc sau, nhà Slytherin đứng dậy về tháp trước. Rồi đến nhà Ravenclaw, nhà Gryffindor chúng tôi và nhà Hufflepuff. Tôi và Taehyung nhanh nhẹn chạy lên đầu hàng, thi thoảng lại rướn đầu lên nhìn xem nhà Slytherin đã đi đến đâu rồi.

-- 

Vài tiếng sau, tụi tôi lại lẻn ra ngoài. Taehyung thì cứ liên tục cằn nhằn bên tai rằng đây là một việc làm hết sức mạo hiểm. Còn tôi thì đang bận dò đường đi theo chỉ dẫn của anh Hoseok. Anh nói hành lang ấy thường yêu tinh Peeves rất ít qua lại, mà con mèo Norris hay ông giám thị Filch thì cũng chẳng ham hố gì đi tuần tra chỗ đó.

Đến nơi, tôi kéo Taehyung đứng nấp sau một bức tượng. Có lẽ chỉ một vài phút nữa thôi, nhân vật chính sẽ xuất hiện.

...

"Tao đồng ý. Tụi mình nên đi loanh quanh trường chơi thế này nhiều hơn. Vừa tiện đi khám phá mấy lối đi bí mật, vừa chẳng lo bị bắt quả tang. Mày là huynh trưởng mà, tao còn sợ gì nữa."

"Vớ vẩn hết sức. Tao chỉ rủ mày đi dạo để thoải mái đầu óc hơn thôi. Đợt thi vừa rồi làm tao căng thẳng quá."

Tôi nghe giọng hai người họ nói chuyện với nhau, liền thò đầu ra khỏi pho tượng xem xét. Min Yoongi đã cầm trên tay chiếc bánh sôcôla, mặc dù ảnh vẫn chưa cắn miếng nào.

"Mày có định ăn bánh không đây? Nếu không thì đưa tao ăn đi chớ."

Có vẻ như cũng đã sốt ruột quá, anh Hoseok bực mình cầm cái bánh lên định bỏ vô miệng trước sự ngỡ ngàng của cả Yoongi lẫn chúng tôi. Taehyung đã suýt nữa nhảy dựng lên hét nếu tôi không bịt miệng cậu ấy lại.

"Nào nào! Bánh của tao! Đưa đây!"

Cho đến lúc Yoongi giật lại chiếc bánh, tụi tôi mới thở phào được.

"Thôi, mày về phòng sinh hoạt trước đi. Ngồi đó đợi tao, tao đi dạo một mình." Rồi ảnh xua xua tay đuổi anh Hoseok đi, vô tình điều đó lại trở thành lợi thế đối với chúng tôi.

Anh Hoseok cũng chẳng phản đối gì, chỉ gật đầu rồi quay lưng trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Anh cũng không quên nhìn về phía pho tượng, nơi tôi và Taehyung đã nấp, mà nháy mắt một cái. Hình như ảnh biết tụi tôi trốn đâu.

Đợi tới lúc Hoseok đã đi khuất, Yoongi mới đưa chiếc bánh lên miệng, cắn một miếng rõ bự. Ảnh mỉm cười thích thú trước hương vị ngọt ngào đang lan toả trong khoang miệng. (Ấy là Tae bảo tôi vậy.)

Và cũng với vẻ mặt vui vẻ đó, ảnh lim dim dần, bước chân cũng chầm chậm lại. Cuối cùng, ảnh ngã lăn quay ra sàn.

Tôi và Taehyung cùng chạy đến, kéo anh ta vào một góc tường để khỏi bị ai phát hiện. Ảnh coi vậy thôi chứ để hai nhóc năm nhất kéo đi thì cũng vất vả lắm. Phải mất đến gần năm phút mới xong xuôi.

Taehyung tháo áo chùng của anh ta ra, tôi cũng nhanh tay bỏ áo chùng của mình. Lần đầu tiên tôi thấy Yoongi mặc áo phông trắng và quần bò đơn giản thay vì áo chùng đen hay bộ đồng phục Quidditch. Ảnh gầy, rất gầy. Và điều đó thật kì lạ đối với một người ăn vặt khuya như ảnh.

Trong thoáng chốc, đồng phục của tụi tôi đã đổi cho nhau.

"Việc của tớ đến đây là kết thúc. Phần còn lại cậu lo nha. Tớ về trước." Taehyung vỗ vai tôi rồi cũng trở về tháp Gryffindor.

Tôi ngồi thụp xuống, khoanh chân lại đợi đến lúc Yoongi tỉnh dậy. Tầm năm phút nữa thôi, không lâu đâu.

Tôi nhìn anh ta thật kĩ. Những lúc nằm ngủ thế này, anh nhìn thật bình yên. Nếu so với màu áo trắng mà anh đang mặc trên người thì da Yoongi gần như sáng ngang ngửa. Lại thêm một điều lạ nữa, vì tôi biết anh ra nắng rất nhiều vào những ngày luyện tập Quidditch.

Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, tôi đếm nhẩm. Chỉ còn chưa đầy hai mươi giây nữa trước khi thuốc hết tác dụng.

--

TBC.

*chúc mừng sinh nhật Khuedo23 nhaaaa :>>

*vì sinh nhật cậu nên tớ viết cái chap dài nhất tớ từng viết đấy ;;-;;

*2783 từ không tính đống lảm nhảm :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip