Pureblood 03 Mudblood And Hexes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
min yoongi

"Chào mày nhé, nhóc con."

Tôi trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin với cái mũi "mới" lại nhẵn mịn của mình.

Thằng oắt con máu lai đó! Sao nó dám để cái thứ độc dược dơ dáy chưa hoàn thiện ấy bắn lên mũi tôi? Đợi đến lúc cha tôi nghe về việc này mà xem, không sớm thì muộn rồi nhà Gryffindor cũng sẽ bị trừ điểm thôi.

--

Một sáng nọ, khi tôi đang trên đường về phòng...

"Nè, Min Yoongi!"

Chợt tôi nghe tiếng ai đó gọi. Tôi quay đầu lại và bắt gặp một Park Jimin đang chạy hớt hải về phía tôi.

"Muốn gì?" Tôi cộc lốc gắt.

"Đừng gắt với tôi, tôi chỉ đến để thông báo với cậu rằng Tầm thủ dự bị nhà Slytherin, Joey Johnson, đã bị thương nặng trong lúc luyện tập thôi. Họ cần cậu quay về, ngay bây giờ."

Joey Johnson, một tay da trắng ham hố chơi Quidditch. Hắn bị thương cũng chẳng có vấn đề gì với tôi. Dù sao thì hắn cũng chỉ là dự bị thôi mà. Tay đó chơi Quidditch cũng cừ lắm, mỗi tội là hắn không biết tránh trái Bludger thôi.

"Người bên nhà tôi bị thương, thực không phiền huynh trưởng Gryffindor đi báo tin." Tôi lạnh lùng trả lời.

"Là họ nói tôi đi báo cậu đó chớ. Joey dứt khoát kéo Hoseok phải ở lại băng bó cho cậu ta nên tôi phải đi thôi."

Đảo mắt một vòng, tôi quay người bước đi. Dù gì thì cũng phải về phòng để lấy đồng phục Quidditch đã. Và trong lúc thâm tâm tôi đang cầu mong Jimin sẽ bỏ đi, thì anh ta lại nắm vai tôi giữ lại.

"Sao nữa?" Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cậu biết đấy, tôi không xứng đáng để bị đối xử như thế này. Tất cả những gì tôi làm là một lỗi cỏn con thôi mà. Coi nào, cậu không tha thứ cho tôi được sao?"

Giọng anh ta nghẹn ngào, bàn tay nắm vai tôi cũng run rẩy theo. Nếu còn là một nhóc năm nhất ngây ngô thì có lẽ tôi sẽ cư xử khác. Nhưng mà... tôi năm ba rồi. Không còn là một đứa trẻ con nữa.

Tôi dừng lại trong giây lát trước khi lạnh nhạt gạt tay Jimin ra và ném cho anh ta một câu như thường lệ.

"Một kẻ phản bội huyết thống như anh không nên chạm vào người của một kẻ máu thuần như tôi."

Tuy không hề quay đầu lại, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thất thần, tái xanh của anh ta. Câu nói này lần nào cũng có tác dụng.

--

Tôi ra sân nhanh chóng để xem đội nhà luyện tập. Thật không thể tin được đám đó dám tập Quidditch mà không nói tôi! Đây là một sự thiếu tôn trọng dành cho Min Yoongi này.

Nhìn quanh, tôi thấy có một số học sinh của các nhà khác cũng đang xem chúng tôi luyện tập. Mấy đứa con gái mọt sách nhà Ravenclaw cũng phải gấp quyển sách dày cộp của họ lại mà chăm chú xem. Nhà Hufflepuff cũng đứng vàng rực một góc sân. Tất nhiên thì cái nhà mà tôi ít ưa nhất - Gryffindor cũng có mặt. Tôi đưa mắt nhìn và ngay lập tức nhận ra cặp kính tròn quen thuộc.

Jeon Jungkook có mặt ở đây, thế sao ban nãy không phải là nó chạy đi báo tin cho tôi mà lại là Park Jimin cơ chứ?

Tôi ra chỗ nó, nhếch môi.

"Nhóc Jeon, cũng hóng hớt xem tao tập à?"

Nó ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn tôi.

"Đâu có, tôi ra đây vì Taehyung kéo tôi đi thôi. Tôi cá chắc anh chơi dở tệ ấy mà, xem làm gì chớ."

Tôi nhíu mày lườm nó, đúng là mới vào nên không biết phép tắc gì cả. Và rồi tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh nó. Lại đứa nào dám cười tôi nữa đây?

Tôi nhìn sang bên cạnh nó. Một thằng nhóc chừng cao hơn Jungkook chút xíu, tóc nâu nhạt và đang cố để không ngoác cái miệng "có-vẻ-hình-chữ-nhật" ra mà cười lớn.

Tôi lớn tiếng nạt.

"Mày cười gì hả đồ miệng vuông?"

Thằng bé lập tức co rúm người lại, cúi đầu im lặng.

"Đừng bắt nạt Taehyung thế chứ!"

Jungkook vội kéo thằng bé miệng-vuông ra sau nó, nó ngước đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ không kém tôi ban nãy.

Tôi "à" một tiếng như mới vỡ lẽ, liền nhướn mày nhìn thằng bé.

"À, thì ra đây là Kim Taehyung đó sao? Jimin nhắc đến mày nhiều lắm đấy, hẳn phải chơi rất thân với mày nhỉ? Một đứa con tầm thường của một gia đình muggle lại vô tình được một kẻ phản bội huyết thống giúp đỡ. Tụi mày chơi với nhau hợp lắm."

Thằng nhóc Taehyung vẫn nhìn chăm chăm xuống đôi giày đen đã bạc màu của nó. Tôi bực mình, lại nạt thêm câu nữa.

"Ngẩng đầu lên mà nghe tiền bối mày nói đi, thằng nhóc máu bùn bẩn thỉu."



--



jeon jungkook

"Ngẩng đầu lên mà nghe tiền bối mày nói đi, thằng nhóc máu bùn bẩn thỉu."

Cái này thì nghe quá đáng lắm rồi đó. Trong mấy cuộc nói chuyện văn minh không ai dùng từ này cả. Thật khiếm nhã và thô lỗ!

Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức rút đũa thần ra, hướng về phía Yoongi.

"Anh không có quyền nói Taehyung như vậy."

"Sao nào? Mày định hù doạ tao với cái đũa đó sao?"

Anh ta cười khẩy. Đột nhiên tí tẹo cảm tình tôi thấy ở ảnh biến mất hết. Đúng là một con người khó ưa hết chỗ nói!

"Densaugeo!"

Một tia ánh sáng màu tía vọt ra khỏi đầu đũa thần của tôi, bắn ngay lên mặt Yoongi. Anh loạng choạng, lùi lại vài bước. Sau đó, trước sự kinh hoàng của mọi người, hai chiếc răng cửa của anh ta chợt phình to một cách bất thường. Chúng vượt quá môi dưới, qua cả cằm anh ta. Bây giờ thì nhìn ảnh chẳng khác gì một con hải ly cả. Tức cười thiệt!

Densaugeo - một câu thần chú ghẹo tôi học lỏm được từ anh Namjoon nhà Ravenclaw hôm ảnh đang mải miết thực hành đủ thể loại bùa chú. Coi thế mà có tác dụng hay ghê đó ha!

Tôi ôm bụng cười, nhìn cái mặt đỏ như trái cà chua chín vì xấu hổ của Yoongi mà thấy hài lòng vô cùng.

"JEON JUNGKOOK!"

Ấy chết! Nhưng cái tôi không ngờ chính là việc ảnh cũng lập tức rút đũa thần ra, chĩa nó thẳng vào tôi mà hô.

"Redactum Skullus!"

Tôi chỉ kịp nhìn thấy một tia đỏ trước khi cảm thấy đầu mình bỗng tê dần. Và điều tiếp theo tôi biết, đầu tôi đã bị thu nhỏ đến mức chỉ có mỗi nửa cái trán nhô lên được từ cái áo chùng.

Cặp kính rớt xuống đất, Min Yoongi lập tức cầm nó lên mà... cạp mắt kính của tôi đến xước hết mới thôi.

Tôi thực sự không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Cái dáng gặm nhấm với hai chiếc răng khổng lồ của anh ta coi buồn cười lắm! Chỉ khổ cái "khúc gỗ" ảnh gặm lại là kính của tôi mà thôi.

"Oắt con máu lai ngu xuẩn! Tận hưởng cái đầu mới của mày đi nhé, Jeon!"

Tầm nhìn trước mặt tôi mờ hẳn đi vì thiếu kính. Tôi vội cúi xuống nhặt chiếc kính bị phủ bởi những vết xước chằng chịt mà đeo lên cho tạm có. Hai tay liên tục phải giữ kính để nó không tụt xuống nữa, tôi vừa khổ sở, lại vừa ngượng.

"Trời ơi! Sao cậu lại làm vậy với anh ta để bảo vệ tớ? Tội nghiệp cậu quá, Jungkook à! Nhìn cậu này!"

Taehyung la lên thất thanh sau khi anh ta rời đi. Cậu nhẹ nhàng đón lấy chiếc kính từ tay tôi, lôi đũa phép ra và thì thầm.

"Oculus reparo."

Và thế là chiếc kính của tôi lại như mới toanh.

"C-Cảm ơn cậu nhé, Tae."

"Engorgio Skullus."

Lần này Taehyung chỉ đũa thần về cái đầu tí hon của tôi. Một tia sáng xanh lá lập loè xuất hiện, đầu tôi lại thấy tê buốt. Nhưng lần này thì nó đã to ra, trở về kích cỡ bình thường.

Tôi đưa hai tay lên vỗ má mà vẫn không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Vội vàng lao tới, ôm chầm lấy Taehyung, tôi cảm ơn cậu ấy rối rít.

Lúc tôi tưởng chuyện đã yên, huynh trưởng Jimin lại chạy tới chỗ chúng tôi. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy trông thất vọng như thế này.

"Hai đứa làm cái gì vậy hả? Về phòng sinh hoạt chung mau, có người muốn nói chuyện với hai đứa."

Tụi tôi nhìn nhau lém lỉnh, nuốt nước miếng ực một cái. Vụ nghịch ngợm này coi chừng lại dính hậu quả lớn rồi.

--

Quãng đường trở về phòng sinh hoạt chung như dài bất tận, đôi chân nặng trĩu lê lết những bước chậm rãi lên từng bậc cầu thang đá hoa cương. Giây phút này đây tôi bỗng thấy hối hận vì đã hồ đồ, trong lúc nóng nảy mà tung ra câu bùa chú.

Vừa đặt chân vào căn phòng, chúng tôi ngay lập tức được chào đón bằng cái lắc đầu tràn trề thất vọng giáo sư McGonagall. Môi bà mím chặt lại, hai nắm tay bà cũng thế.

"Trò Kim Taehyung! Trò Jeon Jungkook! Làm trì hoãn buổi luyện tập Quidditch của nhà Slytherin, áp bùa nguyền rủa lên một học sinh Slytherin năm ba. Hai con mau lại đây và giải thích cái trò nghịch ngợm ngốc nghếch của hai con cho ta xem nào!"

Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu kể cho giáo sư nghe chuyện gì đã xảy ra.

"Chao ôi, trò Jeon! Con đáng lẽ ra không nên nóng tính vậy. Ta biết con làm vậy để bảo vệ trò Kim. Tuy nhiên thì những gì trò Min làm chỉ nói những lời lẽ... khá là cay độc thôi. Có lẽ nếu con không tung thần chú nguyền rủa trước thì cậu ấy cũng sẽ không làm gì hai con đâu. Các con thật may mắn vì thầy Snape không có mặt ở đó. Nếu để thầy xử lí thì sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu. Đáng tiếc thay, ta vẫn phải trừ của nhà Gryffindor năm mươi điểm vì tội này của con. Rút kinh nghiệm lần sau nhé."

Tôi lặng lẽ gật đầu, cảm thấy phần nào đã nhẹ nhõm hơn.

Giáo sư McGonagall rời khỏi phòng, không quên quay lại nói với Taehyung một câu.

"Và trò Kim, con đã dùng bùa giải rất tốt hôm nay. Tiếp tục phát huy nhé."

"Vậy có được cộng điểm không ạ?" Taehyung chớp chớp mắt long lanh nhìn bà.

"... Cộng cho nhà Gryffindor mười điểm." Bà phì cười.

Đợi đến khi bóng giáo sư đã đi khuất, tôi mới dám thở phào một cái.

"Xin lỗi vì đã để nhà chúng ta bị trừ điểm nhé." Tôi chỉ dám lí nhí trong cổ họng vì ngượng.

"Đừng trách bản thân mà, cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ nhé." Taehyung vỗ vai tôi, an ủi.

Tôi mỉm cười một cách méo mó. Trời ạ, tiết Độc Dược sau thầy Snape sẽ nạt tôi ghê gớm lắm đấy.

Jeon Jungkook xin tự hứa với bản thân!

Jeon Jungkook sẽ không dây dưa gì với nhà Slytherin nữa! Đặc biệt là cái đầu bạch kim năm ba Min Yoongi!

--

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip