Ranh Gioi Tinh Yeu Nhim Envy Phien Ngoai Man Cau Hon Dac Sac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba tháng sau khi Diệp Hàm xuất viện.

Trong vườn, Diệp Hàm lặng lẽ bón phân cho mấy cây bằng lăng nho nhỏ, bàn tay cô khéo léo chăm sóc đám hoa cỏ trong vườn, đây là công việc ưa thích nhất của Diệp Hàm. Lăng Bác San không cho cô làm công việc nặng nhọc, chỉ được loanh quanh dạo chơi, tìm bạn bè để ôn lại chuyện cũ, hay về thăm bố mẹ mới được Lăng Bác San đón từ nước ngoài về.

Mấy hôm nay mọi người có vẻ bận rộn, Lăng Bác San đi sớm về muộn, Trực Long biến đi đâu mất hút, Lăng Thiết Bình cũng không thấy bóng dáng. Trong nhà, người giúp việc đi qua đi lại liên hồi. Diệp Hàm bỗng cảm thấy không khí có chút lạ.

Buổi chiều, nắng cuối thu nhạt nhòa vương vãi trên nền đất, từng cơn gió se se lạnh vuốt ve từng cành cây kẽ lá, bầu trời chẳng còn trong xanh như hồi mùa hạ, tiết trời có chút lạnh. Diệp Hàm mặc một chiếc áo phông đen phối cùng chân váy màu trắng, khoác áo choàng hồng nhạt dài đến ngang eo, nhìn từ xa như một cô gái ngây ngô chưa hiểu chuyện đời.

Cô đứng trước cổng nhà, sốt ruột gọi điện cho Lăng Bác San. Từ sáng đến giờ cô chưa nói chuyện với anh một lần nào. Buổi sáng cô thức dậy thì anh đã đi làm, điện thoại của anh luôn ở chế độ tắt máy. Tuy nhiên đây không phải là điều quan trọng, dạo này Lăng Bác San có chút bận nên việc anh về trễ giờ đã không còn là xa lạ quan trọng là hôm nay anh mang theo Lăng Thiết Bình đến công ty, trời lại tối , bảo cô không lo lắng làm sao cho được?

Trong lúc Diệp Hàm còn đi đi lại lại quanh cổng thì lúc này, Trực Long phi con Ferrari mui trần của anh ta phanh kít lại tại cổng, mặt anh ta âm trầm. Nhìn thấy Diệp Hàm, Trực Long hét lên :

"Diệp Hàm! Lão đại và thiếu gia xảy ra chuyện rồi! "

---

Diệp Hàm dựa vào bức tường trắng lạnh lẽo, đôi mi nhắm chặt tránh ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật truyền vào mắt. Trực Long bên cạnh cũng im lặng dựa vào tường,đầu anh ta cúi thấp không nhìn ra cảm xúc.

"Tinh!" Ánh đèn đỏ vụt tắt,chẳng mấy chốc, một dàn bác sĩ mặc áo blouse trắng lặng lẽ đi ra, khuôn mặt họ bị bịt bằng chiếc khẩu trang y tế, đôi mắt hơi cụp. Diệp Hàm thấy lòng mình trùng xuống, cô chạy đến nắm tay một bác sĩ, gấp gáp hỏi:

"Bác sĩ, người thân của tôi sao rồi?"

Vị bác sĩ kia cúi đầu, không trả lời cô. Diệp Hàm không bỏ cuộc, cô hỏi vài người khác, nhưng đáp trả chỉ là cái cúi đầu đầy xin lỗi của họ.

Diệp Hàm như mất đi điểm tựa, cô khuỵu xuống đất, nước mắt từng giọt tí tách rơi, cô cất giọng thều thào:

"Sao các anh không nói gì?"

Mọi người đều im lặng. Diệp Hàm đứng bật dậy, cô gào lên:

"Các người nói đi, noi người thân của tôi không sao. Nói đi!"

Một vị bác sĩ trung niên nhìn cô, khẽ thở dài:

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin cô hãy nén bi thương!"

Diệp Hàm trợn trừng mắt, cô như người điên, đẩy mạnh đám bác sĩ, chạy vào phòng cấp cứu.

Căn phòng đầy máy móc điện tử, nhưng lại khiến Diệp Hàm cảm thấy lạnh lẽo không thôi. Một màu trắng lạnh toát làm tim cô như đóng băng. Ở giữa phòng, hai chiếc giường được đặt cạnh nhau khiến người ta chú ý.

Diệp Hàm đờ đẫn bước đến, run run tay lật hai tấm khăn trắng, khuôn mặt tái xanh lạnh lẽo của Lăng Thiết Bình và Lăng Bác San đập vào mắt cô.

Diệp Hàm sững sờ, cô máy móc đưa tay chạm vào mặt hai người, hai gương mặt giống nhau như đúc và...lạnh lẽo y như nhau.

Mắt Diệp Hàm mất đi tia ánh sáng, cô lùi lại mấy bước, miệng há to, cổ họng như có gì đó mắc kẹt không cất nên lời. Khép nhẹ đôi mi, thần trí của Diệp Hàm chìm vào bóng tối.

---

Lúc Diệp Hàm tỉnh dậy, bên cạnh cô có một vị nữ bác sĩ, cô ấy nhìn cô, cười đồng cảm:

"Cô à! Tôi biết cô rất khó khăn để vượt qua cú sốc này, nhưng người nhà cô vẫn đang nằm đó. Bây giờ cô nên nhận xác họ, đưa vào nhà xác hay mang về an táng là do cô quyết định! "

Diệp Hàm đờ đẫn nhìn trần nhà, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Vị bác sĩ vừa dứt lời, cô đã máy móc đứng dậy, lặng lẽ bước đi, dép cũng không xỏ, trông như một con rối gỗ.

---

"Mang họ về an táng cho tôi! " Diệp Hàm nhìn hai gương mặt lạnh toát trước mắt, cất giọng lãnh bạc. Trực Long cúi đầu đứng sau lưng cô, khẽ "Vâng" một tiếng, nhưng cũng không có hành động tiếp theo.

Diệp Hàm cũng không thúc giục, cô lẳng lặng lắng nghe từng từ chậm rãi phát ra từ miệng Trực Long:

"Lão đại trước khi vào phòng phẫu thuật đã nói với tôi: Giá như Anh ấy được cầu hôn cô một lần. Tôi bảo: Anh sẽ sống sót để cầu hôn cô ấy! Chỉ tiếc... "

"Tách! " Một giọt nước mắt trong suốt rơi trên khung giường sắt, Diệp Hàm vô thức quỳ bên giường Lăng Bác San, đôi mắt như không có tiêu cự, cô thì thào:

"Bác San, anh dậy đi! Em đồng ý làm vợ anh mà. Em không cần anh cầu hôn, không cần giàu sang phú quý. Em chỉ cần anh thôi! Anh dậy đi! Dậy đi! "

Nói đến mấy từ cuối, giọng nói của Diệp Hàm đã trở nên nghẹn ngào, cô nhắm mắt, từng giọt lệ nóng hổi tuôn ra như suối.

Bỗng... Một bàn tay ấm áp lau nhẹ đi vệt nước mắt trên má cô, bàn tay to rộng, chai sạn vì nắng gió, ấm áp đến quen thuộc. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô:

"Đừng khóc, anh ở đây rôi! "

Diệp Hàm giật mình, mở bừng mắt, nhìn khuôn mặt dịu dàng trước mặt. Đôi đồng tử của cô trừng trừng, cô hét lên:

"Lăng Bác San! "

Lăng Bác San nhổm dậy, ôm chặt Diệp Hàm trong lòng, Diệp Hàm đờ đẫn, đưa tay véo má anh một cái. Lăng Bác San nhăn mày, làm vẻ tủi thân:

"Đau quá!"

Cô lại véo vào má mình cái nữa, cảm giác đau đớn chuyền đến đại não khiến nước mắt cô bỗng chốc lại ứa ra. Lăng Bác San luống cuống ôm chặt cô, dịu giọng:

"Ngoan, nín đi! Anh không sao rồi!"

"Hừ, mẹ lớn rồi mà còn khóc như trẻ con vậy!"

Giọng nói non nớt từ sau lưng truyền đến, Diệp Hàm quay đầu lại, thấy Lăng Thiết Bình đang gạt bỏ tấm vải trắng trên người, từ từ ngồi dậy. Diệp Hàm giang tay đang định ôm thằng bé, nhưng cô bỗng khựng lại. Diệp Hàm ngồi thẳng dậy, ngẫm nghĩ một lúc. Trực Long phóng con Ferarri mui trần đến đón cô, anh ta dựa lưng vào tường chờ Lăng Bác San và Lăng Thiết Bình phẫu thuật, thái độ tương đối bình tĩnh. Hai hàng bác sĩ, vị nữ bác sĩ, hai người này tự nhiên bật dậy...

Trong đầu Diệp Hàm bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Lão đại trước khi vào phòng phẫu thuật đã nói với tôi: Giá như Anh ấy được cầu hôn cô một lần. Tôi bảo: Anh sẽ sống sót để cầu hôn cô ấy! Chỉ tiếc... "

Diệp Hàm bỗng nhiên ngẩng phắt đầu, hai mắt phun lửa, cô nghiến răng:

"Mấy người dám đùa em!!!"

Lăng Thiết Bình lượn lờ trước mặt cô, cười chế giễu:

"Xem như mẹ có chút thông minh!"

Diệp Hàm liền kéo tay thằng bé lại gần mình, vỗ cái đét vào mông nó:

"Thằng nhãi ranh! Con được lắm!"

Cô lại quay sang nhìn Lăng Bác San, anh không có chút hối hận hay sung sướng khi lừa được cô, khuôn mặt anh bình tĩnh khác thường. Thấy Diệp Hàm nhìn mình, Lăng Bác San chậm rãi xuống giường, qùy một chân xuống bên cô, anh lôi ra một chiếc hộp nhung từ trong túi áo bệnh nhân, nhìn Diệp Hàm với con mắt thâm tình:

"Diệp Hàm, lấy anh được không?"

Diệp  Hàm  sững  sờ  nhìn anh, nước  mắt  tràn  mi. Dường  như  không  thèm  suy  nghĩ, cô  gật  đầu:

"Vâng!"

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip