Ta La Cua Nhau Gia Dinh Chuan Muc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo bạn thì thế nào là gia đình chuẩn mực. Chắc là lại tơ tưởng đến chuyện sáng thức dậy nằm ngoan trong lòng nữa kia, được đánh thức bởi nụ hôn ngọt ngào chớ gì. Thôi đi chuyện đó chẳng có thực đâu, vì thực tế là như này này.

Ngôi nhà nhỏ tùm lum màu.

Hai thanh niên chuyên cần của xã hội đang ngủ vùi trong mộng mị. Trên chiếc giường nhỏ bé kia, có hai cơ thể đang bám lấy chiến trường vào buổi sáng. Cậu thì cuộn mình trong chăn như sâu, còn anh thì như thằn lằn nằm phơi ra đó.

Chẳng ai muốn rời giường đâu, nhưng mà.

"Anh Tú, kéo màn lại đi, chói quá sao ngủ" - Cậu bị nắng chiếu vào mặt nên mè nheo vậy đó.

"Em làm đi anh mệt lắm" - Anh giờ bão có tới anh cũng kệ nữa chớ nói chi chuyện nắng.

"Um, anh..." - Cậu giờ cũng chẳng quan tâm nắng mưa, kéo miếng chăn chùm qua đầu ngủ tiếp, tay chân thì quơ loạn xạ để tìm anh ở đâu, kiếm được người anh là kéo lại gần, ôm ngang cái bụng trắng phao tròn tròn của anh để ngủ. Người ta nói có người yêu mập mạp sướng lắm, mà thiệt, có anh cậu không có tốn tiền mua gối ôm. Ôm anh là sướng nhất, mềm mại mà còn thơm nữa.

Cậu vùi mặt mình vào bụng anh ngủ, hơi thở của cậu làm anh nhột." Lập, nhột anh ".

Cậu vẫn không buông, vẫn vùi mình mà ngủ tiếp. Anh chỉnh lại đầu cậu, sáng nào cũng đu như sam vậy đó.

Được lúc, cậu cũng gần thức, mở mắt hi hí nhìn xung quanh, giờ là trưa luôn rồi mà cả hai còn ngủ, đói quá.

" Anh Tú, thức dậy đi ăn sáng em đói quá" - Cậu nói mà mắt cứ lim dim, tay thì cứ xoay nắn cái bụng mỡ của anh.

"Um, chút nữa, cho anh ngủ chút, anh đưa em đi" - Anh chưa muốn thức đâu.

"Thức đi, em đói rồi" - Cậu giờ đói quá tỉnh luôn rồi, nhìn anh ngủ thì cứ như chết á, biết nào mới thức. Cậu thì nằm đó cứ lay anh, mà anh chẳng đối hoài, tức quá cậu làm bừa, cúi xuống bụng anh cắn cái, đang ngủ bị cắn làm anh giật cả mình.

"Ya, đau anh, Lập cắn đau quá" - Kéo đầu cậu ra, mèn ơi cắn gì mà có cả dấu răng đây này.

"Thức lẹ lên, ngủ hoài, em đói rằng chết, anh thức mau đi" - Cậu ngồi dậy, bước xuống giường nắm chân anh lôi xuống.

"Rồi, thức rồi nè, em thiệt tình, sáng sớm cắn ta, em bạo hành gia đình, ngược đãi quá đấy" - Tú leo xuống giường, mắt nhắm mắt mở, trèo lên vai cậu để cậu lôi vào nhà vệ sinh.

"A.. nặng gần chết, nè tỉnh đi"-Thiệt là mệt mỏi sáng sớm mà, cậu lôi anh vào xong, tay vỗ má anh vài cái cho anh tỉnh hẳn, lại lấy bàn chải để kem sẵn rồi đưa anh. Cậu đói rồi phải làm lẹ để kiếm cái ăn mới được.

Anh nhận bàn chải, đưa tay véo má cậu, mặt trở nên tươi tắn, cười tươi liền. "Cục vàng dễ cưng quá"

Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân, cái cảm giác bình yên khi mỗi ngày cùng nhau thức dậy là điều tuyệt vời lắm, thử nghĩ mà xem thức dậy thấy gương mặt xấu xí, lơ mơ của người mình thương cứ như cú mèo ấy, yêu chết đi được. Cái người dáng dấp nhỏ bé này là cục vàng mà anh thương nhất, nên xấu thế nào cũng đáng yêu hết.

Vệ sinh xong, dẫn cậu đi ăn, ra đến tận cửa cậu lại mè nheo.

"Đói quá đi không nỗi luôn á" - Lập ngồi bệt xuống sàn.

Tú cười, tay vớ lấy đôi giày trên kệ của Lập, cuối xuống thông thả mang vào chân cậu, anh làm xong nhanh chóng, ngước lên nhìn cậu.

"Trèo lên đi, anh cõng xuống được chưa" - Đã nói rồi chiều riết hư mà không sợ.

"Ưm, anh Tú muôn năm" - Cậu trèo lên người anh, hí ha hí hửng, sức như trâu mà bảo là đi không nổi, ai tin.

"Nè đừng có phá tóc anh" - Cõng cậu không mệt mà cậu phá anh mới mệt á.

Có ai thắc mắc là bộ chung cư chết hết sao mà không ai nói gì cậu hết, ăn hiếp chồng vậy mà mọi người không tội sao. Thật ra thì cái gì cũng có lí do, mà lí do còn rất đơn giản ấy mà, thấy riết rồi quen, ban đầu thấy tội anh quá nên hàng xóm có nói cậu đừng hành anh nữa, nhưng không được, lỗi không phải lại Lập nhõng nhẽo mà là tại ông Tú, ổng cưng vợ quá nên mới bị vậy. Giờ mà có gặp anh than là bị ức hiếp, hàng xóm cũng bảo "Vừa lắm, đáng đời" vậy đó, cái chung cư này thất sủng anh rồi.

Dẫn cậu ăn uống no say xong là cũng trưa rồi. 12 giờ, anh chở cậu lại phòng tập kịch, vậy mà mấy đứa tía lia còn chưa đứa nào đến, coi ra ngô ra khoai gì không chớ.

"Anh điện mấy đứa đi, giờ này chưa tới nữa" - Cậu cầu nhào.

"Anh điện rồi, lát tui nó tới."

"Uk, ngồi chờ đây chán quá" - Cậu bực rồi, lê thân lại chỗ Tú ngồi, kéo chân anh ra làm gối nằm xuống, rồi lấy điện thoại ra chơi game.

"Rồi nằm đây đi, rồi lát anh lấy tiền phạt tụi nó dẫn em đi ăn nha" - Anh cặm cụi kiếm nhạc cho vở kịch mới, để cậu nằm ngoan trên đùi. Cái cảnh anh thì chăm chỉ làm việc để cậu nằm trên đùi chơi game, nhìn thôi là cũng ghen tị chết rồi.

Gần 1 giờ thì cũng tới đông đủ, anh để cậu ở lại sân khấu tập kịch, còn mình thì chạy xe ra ngoài lo mua đạo cụ mới cho vở diễn, mua xong thì điện thoại bảo cậu đói chưa anh mua về cho ăn.

" Đừng mua đồ chiên nha, hôm bữa nghe anh ho đó, ăn vô bệnh nữa" - Cậu sợ anh ăn đồ nóng là lại viêm họng như đợt trước, gần nửa tháng uống thuốc mới hết được.

"Uk, anh biết rồi, vậy ăn gì em chọn đi, anh mua theo" - Anh là phải ngoan nghe lời vợ, chớ không được cãi vợ nói đúng mà.

"À, anh mua đồ chay ăn đi, mà mua canh á nha"

"Uk anh mua về liền, đợi tí nha"

"Chạy xe cẩn thận đó " - Dặn dò anh xong là Lập lại vào tập, đợi anh về ăn cơm.

Chuyện trôi qua rất đỗi bình thường giữa hai con người họ, chiều xế là anh chở cậu về nhà. Hôm nay cả hai sẽ nấu cơm tại nhà, vì tối nay cậu không có lịch diễn.

"Vô tắm đi, đứng đây chi, chút là cơm chín, anh kêu ra ăn" - Tú đang nấu cơm tối ấy, ông chồng của năm.

"Thôi ăn luôn, rồi hai đứa tắm chung, tiết kiệm nước" - Lập

Tú không nói gì, chỉ cười, cậu sẽ không lớn nỗi với cái tính này đâu. Họ ăn cơm trong vui vẻ, mâm cơm gia đình thật ấm áp khi có nụ cười của anh, cộng thêm mấy câu làm nũng của cậu. Lâu lâu lại cự cãi nhau vì cậu tranh đồ ăn với anh, hai người họ lắm lúc như trẻ nhỏ, vì một miếng ăn mà đánh nhau xức đầu mẻ trán. Sau đó lại thở hỗn hển, nhìn nhau rồi cười.

Tối, 9. 30 phút, tại chiếc giường của cả hai. Cậu thì nằm chơi game, còn anh thì coi chương trình điều ước thứ 7. Tú khóc quá trời, vừa coi mà vừa lau nước mắt, cậu nhìn anh lại cười.

"Coi gì mà khóc dữ vậy nè, ướt gối luôn rồi, thôi nghĩ coi đi, khóc lát sưng mắt á" - Cậu ôm bụng anh, tay lau mấy giọt nước mắt, lấy điện thoại đem qua bên, để anh khóc nữa sáng mai sưng hết mắt ấy.

"Coi đau tim quá, Lập chữa cho anh đi" - Anh lo khóc quên cậu luôn chứ, giờ nhớ ra có cục vàng bên cạnh là phải nhân cơ hội làm mèo ngoan với vợ liền.

"Xí, chữa gì" - Lập biết thừa anh ấy mà, làm nũng cậu hả.

"Thì hôn anh vài cái để chữa lành vết thương lòng của anh" - Anh ôm cậu, đưa mặt mình vào môi cậu. Anh thèm hôn rồi.

"Một cái thôi rồi ngủ nha"

"Cái là ở môi mới chịu"-Cậu gật đầu.

" Vậy anh muốn hôn kiểu Pháp được hông "-Được voi đòi tiên rồi đó.

" Vậy nghĩ nha, anh còn đòi hỏi là khỏi luôn "-" Thôi mà, hôn môi thôi cũng được "- Anh chu môi chờ đợi nụ hôn từ cậu.

Sau đó thì chỉ là hôn môi như Lập nói, nhưng chưa được 3 giây thì là nụ hôn Pháp đầy lãng mạn như lời Tú nói. Dứt nụ hôn, cậu liếc anh, anh dám dụ dỗ người ta, làm mắc cỡ chết đi được. Anh thì sung sướng rồi, đâu phải lúc nào cậu cũng cho hôn chớ, nên được hôn thế sướng lắm. Mà nhìn cậu mắc cỡ còn vui hơn, đáng yêu thế. Cái môi móm nhỏ bé đó, ngọt đến chết.

Bỗng anh cuối xuống người cậu, nhẹ nhàng thì thầm vào tay cậu.

"Anh chỉ ước rằng mình giá như có phép màu, xin thời gian ngừng lại để được hôn thật lâu." - Anh hát, cậu nghe xong gượng quá, đấm lên ngực anh mấy cái, rồi làm bộ đi ngủ, vùi mặt vô ngực anh mà miệng cười, làm anh trêu thêm.

"Cưng thế, ngủ mà cười nhe cả răng à".

"Anh đừng có chọc em, em giận á" - Lần nào cũng xài có chiêu vậy đó.

"Rồi nghĩ giỡn rồi, ngủ đi" - Anh tắt đèn, cả hai phải ngủ thôi.

Tắt đèn xong chưa được năm phút cái Lập ngước lên nhìn anh hỏi.

"Anh Tú, thương Lập nhiều không" - Lại hỏi câu này nữa, sao bất chợt là cậu hay hỏi mấy câu này nhỉ.

Tú cũng rất kiên nhẫn, mỗi lần cậu hỏi là anh đều trả lời rất chắc chắn.

"Thương Lập nhiều, nhiều lắm".

"Vậy anh Tú thương Út mấy ngày"

Anh suy nghĩ xong, trả lời rất bình thản. - "Thương Út bốn ngày"

"Bốn ngày gì" - Cậu hỏi.

"Xuân, hạ, thu, đông"

Cậu cười, hỏi tiếp - " Nhiều quá ít thôi"

"Vậy thì ba ngày"

"Ngày gì?"

"Hôm qua, hôm nay, ngày mai"

"Vẫn nhiều"

"Vậy thì hai ngày"

"Ngày gì"

"Ngày chẵn và ngày lẽ" - Cậu tính mở miệng hỏi tiếp đã bị anh cướp lời.

"Nếu em còn muốn hỏi nữa thì anh nói cho biết luôn, ngày còn lại mà anh yêu Út là ngày anh còn thở đấy, vì vậy cục vàng của anh ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi, đừng hỏi lung tung nữa nghe chưa" - Anh ôm xiết cậu vào lòng, như chứng minh lời nói của mình là điều chắc chắn nhất.

"Uk, em biết rồi" - Cậu hạnh phúc rồi, nhắm mắt ngủ thôi.

Một ngày rất đỗi bình thường với cậu và anh. Sáng cùng nhau thức dậy, tối lại ôm nhau ngủ say. Hạnh phúc với họ chẳng xa vời gì cả, nó đơn giản lắm. Vì vậy đừng bao giờ nghĩ hạnh phúc là điều gì đó lớn lao, nó thật ra đơn giản như nụ cười của người bạn thương vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip