Khaithien Hoan Hay Cho Anh Them Co Hoi Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi đấy mà suy nghĩ. Có phải cậu cho anh nhận lại Nhãn Nhãn là sai? Bây giờ nếu cậu có hối hận cũng đã muộn rồi, anh đã nhận lại Nhãn Nhãn rồi còn gì. Mà điều cậu sợ nhất có lẽ là Nhãn Nhãn sẽ làm cầu nối cho anh về bên cậu, cậu không muốn điều đó xãy ra. Bên anh cậu sẽ không có niềm vui mà chỉ có đau buồn, nghĩ ngợi về nhiều thứ mà thôi.

Anh thì ngược lại với cậu, anh đang rất vui vì có lẽ Nhãn Nhãn sẽ là cầu nối cho anh và cậu. Nhưng làm sao được khi cậu vẫn lạnh nhạt với anh thế kia... Không được phải làm cho Tiểu Thiên về với mình... Anh tự nhủ mà luôn làm tất cả cho cậu và Nhãn Nhãn.

Cuối cùng ngày này đã đến, ngày mà cậu về lại đất nước mà cậu đã từng nghĩ là sẽ không bao giờ trở về nữa. Nay lại vì con cậu mà lại trở về đây. Thế Huân và Lộc Hàm lại có vẻ hào hứng, họ đã rất lâu rồi không về lại nơi này.
Trên máy bay cậu và anh không nói chuyện với nhau câu nào cả, không phải là không nói mà chỉ có một mình anh nói thôi à. Cậu không ngồi kế bên anh mà đặt Nhãn Nhãn ngồi giữa hai người. Cậu không muốn ngồi gần anh, càng không muốn nói chuyện cùng anh, vì cậu sợ mình sẽ bị giao động bởi anh.
Anh rất hụt hẫng khi cậu không ngồi cạnh anh, và buồn hơn nữa là cậu không hề để mắt tới anh. Cậu chưa từng nói với anh một câu nào kể từ hôm anh đến New York tìm cậu. Anh có phải là suy nghĩ quá nông cạn không? Khi không bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu mà không hề chuẩn bị gì

Trùng Khánh, Trung Quốc

Sau bao nhiêu thời gian ngồi trên máy bay thì họ cũng đã đến nơi, mỗi người bọn họ mang một tâm trạng khác nhau hoàn toàn.
Về rồi, cuối cùng thì cậu cũng đã về lại đây, có chút nhớ, chút vui và một chút gì đó, buồn chăng? Chắc có lẽ là vậy, từ khi nào mà cậu lại buồn rồi? Là từ khi anh xuất hiện trước mặt cậu, hay là trước đó nữa? Cậu bây giờ không kiểm soát được cảm xúc lẫn trái tim của cậu nữa. Tâm trí bảo là quên anh đi nhưng sao tim vẫn cứ nhớ? Miệng nói là ghét anh hận anh, nhưng sao tim vẫn loạn nhịp trước anh? Có lẽ cậu quá vô dụng, kể cả mình muốn gì mà cũng không biết.

"Hai người về đây khi nào thì rời đi? "_ sau một lúc im ắng, thì cậu là người lên tiếng nói, mà là nói với Thế Huân, Lộc Hàm chứ không phải anh.

"Sao? Chưa gì đã đuổi anh sao? "_ Thế Huân lên tiếng hỏi, anh về đây là muốn ở lại luôn đấy, rồi sao? Muốn đuổi anh à?.

"Không phải, ý em muốn nói khi nào hai người về đấy nhớ báo cho em một tiếng"_ cậu trả lời lại, cậu đâu phải là có ý đó, cậu muốn khi họ về thì cho cậu hay để cậu về cùng, chứ ở lại đây làm gì?

"Ừm, nhưng chắc sẽ khá lâu"_ Lộc Hàm trả lời cậu, anh chưa muốn về sớm đâu... Khi nào hai đứa bây chưa làm lành thì anh mày sẽ không về... Đấy, là lý do mà anh ở lại lâu đó. Cậu chỉ gật đầu rồi thôi, chuyện của họ mà, họ muốn về đấy khi nào mà chẳng được. Bọn họ cùng nhau lên xe và đến nhà cậu, ban đầu anh muốn về Vương Gia nhưng cậu lại không chiệu đòi về Dịch Gia nên họ đành về nhà cậu trước vậy. Không phải là cậu không muốn về Vương Gia, cũng đã lâu rồi cậu không gặp bame Vương rồi còn gì. Nhưng mà cậu và con trai họ đã ly hôn rồi bây giờ đến đó có quá đường đột không?.

Về đến Dịch Gia mọi người điều bất ngờ, đứa con trai mà họ yêu thương đã về, nhưng sao cậu lại đi cùng anh, họ rất khó hiểu về điều đó.

"Anh ta là cố ý kéo con về"_ cậu nói, cậu là đang muốn hét vào mặt anh đấy, con người vô sĩ. Biết cậu không muốn về liền dụ dỗ Nhãn Nhãn.

"Vậy là con không cần chúng ta nữa? "_ bame Dịch lên tiếng. Cậu đã đi lâu như vậy vẫn không muốn về?.

"Không phải như vậy, chỉ là con không muốn phải gặp anh ta, thở chung một bầu không khí đã thấy khó sống rồi, huống chi là chạm mặt nhau như này"_ cậu khó chiệu nói ra nổi lòng mình, nhưng cậu nào hay câu nói đó lại làm ai kia cảm thấy tội lỗi. Cậu hận anh đến thế sao? Kể cả thở cùng một bầu không khí lại khiến cậu khó chiệu vậy sao?.











======
Ahihi Du bỏ bê fic này quá rồi, chắc phải chăm hơn mới được
Lâu rồi mới up nhỉ?
Thôi bye bye
Các bạn xem nếu không hay thì cho Du xin cái ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip